SAIGÒN -- Tượng Đức Mẹ Hòa Bình trước Vương Cung Thánh Đường Saigòn đã có từ ngày Đại Hội Thánh Mẫu toàn quốc năm 1959, và bức tượng này có nguồn gốc từ Roma và đã đứng đây từ hơn 46 năm qua, để chứng kiến biết bao thăng trầm và thay đổi của đất Saigòn.

Hôm nay, dù việc bức tượng này chảy nước mắt có là phép lạ hay chỉ là một hiện tượng tự nhiên nào đó đi nữa, thì việc bất chấp đêm ngày hay nắng mưa, hàng ngàn con người tới đây để cầu nguyện, suy tư về hiện tượng này, về đời sống của họ. Họ đọc kinh và hát vang những bài thánh ca một cách lớn tiếng và công khai ở giữa chốn phồn hoa như vậy, giữa một xã hội tục hoá, một chế độ vô thần, thì thử hói đó có khác gì một dấu lạ không?

Từ năm 1975 tới giờ thử hỏi có hiện tượng cầu nguyện một cách tập thể, công khai như vậy ở địa điểm này bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa hề có! Vậy dù là gì đi nữa thì nếu mọi người tới đây đều biết lợi dụng hiện tượng này để cầu nguyện, để thay đổi đời sống thì điều đó là rất tốt.

Hãy có cái nhìn tích cực như vậy, đừng như mấy ông linh mục quốc doanh hôm bữa lên Tivi chưa điều tra gì mà đã đám kết luận đây là “tin bia đặt, tin thất thiệt, hay là do nắng do mưa mà có hiện tượng đó”.

Chính quyền họ còn chưa nói gì thì chính mấy ông đó tự lên đó mà bêu xấu đồng đạo mình là bịa đặt, là thất thiệt. Đó chính là cái “chướng” mấy ông linh mục đó. Do đó, giáo dân chẳng ai tin mấy ông đó mà nhà nước họ cũng làm gì mà tin, họ chỉ sử dụng mấy ổng để lên Tivi, báo chí bêu xấu Công giáo thay cho họ mà thôi. Thật là bị lợi dụng mà không biết! Không ai tin các ông và họ còn chê cười những phát biểu đầy tiêu cực như vậy.

Dân chúng và những người Công giáo đến trước tượng Đức Mẹ, ngoài những người hiếu kỳ tới xem thì phần lớn những con người tới đó, dù Công giáo hay không đều nhìn lên Mẹ với những ánh mắt hết sức xúc động, đầy tràn niềm tin tưởng và đôi môi họ cầu nguyện đầy lòng chân thành. Họ, với một niềm tin đơn sơ và chất phát mà tới đó để cầu nguyện nhân dịp có sự kiện này, còn Đức Mẹ có khóc thật hay không họ không bàn cãi, chỉ biết tới đó cầu nguyện chân thành. Đó mới chính là những điều đáng nói, đó mới chính là những dấu lạ đích thật.

Tôi đã gặp và trò chuyện với nhiều người ở đó, cả Công giáo và không Công giáo, họ đều rất tin tưởng và chân thành, nhiều thanh niên Công giáo nói rằng họ đã bỏ không đi nhà thờ nhiều năm, nhưng giờ đây cảm thấy rất xúc động và hối hận vì đã bỏ nhà thờ và quyết tâm sẽ thay đổi đời sống sau khi họ tới đó.

Đó, phép lạ là chỗ đó chứ không chỉ là vệt nước mắt trên bức tượng. Dù hiện tượng có là tự nhiên hay ngoại nhiên đi nữa thì Chúa và Đức Mẹ vẫn có thể dùng những hiện tượng đó để hoán cải lòng con người, và con người nếu biết được ý nghĩa của những lần Đức Mẹ hiện ra, thì dù sự kiện này có thật hư ra sao đi nữa, ai bàn ra tán vào đi nữa, thì họ vẫn biết lợi dụng biến cố này để bày tỏ niềm tin, để cầu nguyện và có một quyết định hoán cải nội tâm.

Những dấu lạ tích cực như vậy tôi đã chứng kiến một cách rất rõ ràng và rất nhiều trường hợp nơi quảng trường nhà thờ Đức Bà trong mấy ngày qua.

Những người giáo dân tới đây, đa số họ là những tâm hồn đơn sơ với một đức tin chất phát và lòng đạo đức chân thành thì lại nhận ra được những gì là tích cực trong hiện tượng đó. Vậy mới biết: Chúa và Đức Mẹ chỉ mạc khải cho những kẻ bé mọn, khiêm tốn mà thôi. Nếu ai không tin vào điều tôi vừa nói thì hãy ra đứng ở trước tượng Đức Mẹ quan sát mọi người ở đó vài tiếng đồng hồ đi, sẽ thấy những gì tôi nói là rất chính xác.

Tôi chưa thể nhận định bản chất của những vệt nước chảy ra từ mắt của bức tượng Đức Mẹ là như thế nào, nhưng tôi đã thấy rất rõ những phép lạ qua những cuộc trao đổi, trò chuyện và nơi ánh mắt cầu nguyện của những thanh niên, những em bé, những cụ già, và từ ánh mắt của đủ mọi hạng người ở nơi ấy, kể cả từ một anh Công An và một anh Dân quân Tự vệ (họ xin dấu tên). Đó, đối với tôi phép lạ là những dấu chỉ đầy hồng ân đó. Và như vậy cũng là đủ đối với tôi.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để trong mọi biến cố của cuộc sống, luôn biết lợi dụng nó để làm cho mình thêm gần gũi với Chúa và Đức Mẹ hơn. Tôi cũng cầu xin cho chúng ta biết chân thành dùng mọi biến cố để củng cố đức tin và hoán cải đời sống, thì đó sẽ là phép lạ trong chính tâm hồn của chúng ta.

Photo Nam An: Bức ảnh chụp Đức Mẹ Hòa Bình sáng hôm nay Ngày 2-11-2005: