Tìm hiểu về Triết Học Gia Paul Ricoeur

Lược trích bài phỏng vấn với Giáo Sư Carlos Díaz về Nhà Tư Tưởng Hàng Đầu của Thế Kỷ 20 này

MADRID, Tây Ban Nha (Zenit.org).- Paul Ricoeur, một triết gia hàng đầu của thế kỷ 20, đã qua đời một cách bình yên trong giấc ngũ của Ông vào ngày 20 tháng 5 vừa qua tại thành phố Chatenay Malabry, thuộc Pháp Quốc, hưởng thọ 92 tuổi.

Theo những nguồn tin thân cận với nhà tư tưởng người Pháp này, thì cái chết của triết học gia Ricoeur là cái chết mà ai nấy cũng đều hài lòng và chấp nhận, vì lẽ, Ông chết tại nhà, chứ không phải tại bệnh viện. Ông đã bị chấn thương cấp tín, thế nhưng vẫn không hề mất trí, mà vẫn còn rất tĩnh táo. Đám tang của Ông được diễn ra đúng như những gì mà Ông đã yêu cầu: đó là một đám tang bí mật, không ầm ĩ, diễn ra tại một xứ đạo của Tinh Lành.

Carlos Díaz, sáng lập viên của Học Viện Mounier và là giáo sư chuyên về môn hiện tượng tôn giáo học (phenomenology of religion) tại trường Đại học Complutense thuộc vùng thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã biết và là bạn rất thân của Ricoeur. Giáo sư Díaz nói rằng cái chết của Ông đã làm thinh lặng đi một trong những tiếng nói về Kitô Giáo cuối cùng vốn có một ảnh hưởng rất mạnh trong nền triết học thời nay.

Vào tháng 7 năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao tặng cho triết học gia Ricoeur Giải Thưởng Quốc Tế Phaolô Đệ Lục và công nhận những nghiên cứu của triết học gia này đã "chứng minh cho thấy rằng có một sự liên kết rất hài hòa và hiệu quả giữa triết học và thần học, cũng như giữa đức tin và nền văn hóa."

Hỏi (H): Thưa Giáo Sư, điều gì đã bị đánh mất đi trong những di sản để lại của triết học gia Ricoeur?

Giáo Sư Díaz (T): Thưa, với cái chết của Paul Ricoeur, thế giới này đã mất đi một trong những tiếng nói Kitô Giáo cuối cùng vốn có tầm ảnh hưởng phổ quát nhất trong những trào lưu tư tưởng về triết học của thế giới ngày nay.

Việc Ông được thế giới chấp nhận chủ yếu chính là ở chổ có liên quan đến khía cạnh về khoa chú giải văn bản cổ (hermeneutic) trong hầu hết các bài thuyết trình của Ông, vốn là kim chỉ nam cho tất cả mọi hệ thống, và mọi tư tưởng, suy nghĩ của thế hệ.

Mặt trái của thái độ này chính là nó phải trả giá cho một số yếu tố không mấy quyết đoán, vốn đơn thuần chỉ là một mong muốn nào đó "vốn chưa đủ lý do hợp lệ." Theo trào lưu tư tưởng đương thời, thì cách tiếp cận đối với những vấn nạn kiểu này dễ dàng được chấp nhận hơn là một tư tưởng quá cởi mở và dứt khoát.

(H): Thưa Giáo Sư, đâu là di sản được để lại của nhà triết học này và ai sẽ là người kế tục di sản đó?

(T): Thưa, di sản của nhà triết học này, nếu xét trong bối cảnh như đã được trình bày ở trên - sẽ không được bất kỳ ai phải bàn cãi cả; bởi vì Ông được mọi người nhớ đến như là một nhà tư tưởng thân thiện và tử tế.

Tiết học của Ông sẽ không xuất hiện bằng những dấu chỉ đột xuất tại bất kỳ nơi đâu. Theo ý kiến của tôi, việc triết học gia Ricouer đúng là một trong những triết học gia quan trọng nhất của thời đại chúng ta, nhưng việc đó cũng không hẳn có nghĩa là Ông ta sẽ được mãi đề cập đến trong dòng lịch sử của triết học, vì lẽ ai nấy cũng đều biết và công nhận về Ông.

Theo ý kiến của tôi, thì câu trả lời trên mới là hợp lý vì Ricouer nặng về phần phân tích hơn là phần giả định.

(H): Thưa Giáo Sư, xét về mặt cá nhân thì những khía cạnh nào mà Giáo Sư đã bị nhà triết học này lôi cuốn nhiều nhất?

(T): Thưa, trước tiên, chính là tình bằng hữu keo sơn, gắn bó, và việc công nhận sự ảnh hưởng giáo dục của Emmanuel Mouneier có trên nhà triết học gia này.

Nếu xét ở cấp độ nhân bản đơn thuần, chính là việc tôi có dịp may mắn để gặp gỡ Ông, tôi rất lấy làm thuyết phục bởi sự gần gũi, thân mật của Ông với người khách, cộng với một số bản năng về tính hài hước, vui nhộn, mặc dầu nó không được diễn tả ra, đối với những ai đưa ra lời chỉ trích về Ông.

Thêm vào đó, sự khiêm nhường của Ông, ý tôi muốn ám chỉ đến sự dịu dàng của Ông, đã khiến cho mọi người phải thay đổi, đảo ngược, kể cả những tay kêu ngạo và tự phụ nhất cũng phải nhình nhận họ mới chính là những kẻ ngu dốt thực sự.

Còn liên quan đến chiều kích tri thức, đều gây ấn tượng nhất cho tôi về Ricoeur chính là khả năng của Ông để khiến Ông có thể hiểu bất kỳ một tác giả nào, và dưới bất kỳ một ngôn ngữ nào đi chăng nữa; kế đến là về khả năng mổ xẻ các vấn đề của Ông và rồi sau đó phân tích chúng, thì điều này đối với tôi, không có một triết học gia nào có thể qua mặt được Ông.

(H): Thưa Giáo Sư, có phải chúng ta bị bỏ rơi giống như những đứa trẻ mồ côi về những tri thức Kitô Giáo vĩ đại của nhà triết gia đại tài này không?

(T): Thưa, không hẳn thế. Trước tiên là như tôi đã nói ở trên, sự đóng góp của Ông vào Đạo Kitô Giáo, không có liên quan đến một chủ đề nào cả (thematic), và kế đến là làm sao mà chúng ta không thể trông đợi sự xuất hiện từ môi trường Kitô Giáo, vốn là một môi trường có rất nhiều nhà thần học, cụ thể là những người, chỉ biết nghĩ về Thiên Chúa mà thôi và không lẽ họ phải nương tựa tư tưởng của họ vào nhà triết học này sao?

Quý Vị nếu muốn tìm hiểu thêm về nhà triết học Paul Ricoeur này, hãy vào trang web của Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ tại địa chỉ sau: http://www.loc.gov/loc/kluge/ricoeur.html