Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Khải huyền 11: 19a;12:1-6a,10ab; Tvinh 44;1Côrintô 15: 20-27; Luca 1: 39-56

Thường thì ít khi sách Khải Huyền được giáo hội trích dẫn vào bài đọc trong thánh lễ. Nếu bạn cũng như tôi thì ít khi chúng ta có dịp trích giảng về sách Khải Huyền. Có lẻ cũng chẳng khi nào cả. Cũng có thể là khi đọc Kinh Thánh; chúng ta không khi nào đọc sách Khải Huyền. Đây là một dịp để giảng về sách Khải Huyền. Vì thế tôi chú trọng về bài đọc thứ nhất, và thêm một vài ý tưởng phù hợp cho ngày lễ hôm nay.

Khi tôi làm linh hướng ở trại tù St. Quentin tại California, tôi rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều tù nhân thich đọc sách Khải Huyền. Điều gì trong sách đó làm cho họ thấy thích thú, về những biểu tượng đầy ý nghĩa rất rỏ ràng của nó trong sách Khải Huyền mà các tín hữu hình như muốn tránh xa? Tôi nhận thấy các tù nhân bị cuốn hút bởi sự diển tả về sự đấu tranh khắc nghiệt giửa cái thiện và cái ác xuyên suốt trong sách Khải Huyền. Họ cảm thấy thật an ủi, khi hy vọng rằng một ngày nào đó án mây lớn của sự trừng phạt mà họ đang chịu; một ngày nào đó trôi qua theo quy định của pháp quyền trên thế giới. Đây cũng là tin rất an ủi cho các tín hữu Kitô giáo tiên khởi đang đau khổ dưới sự đàn áp của đế quốc La Mã; và cho cả các tù nhân phía bắc của trại tù St Quentin. Đó cũng là tin an ủi cho tất cả chúng ta, những ai đang cố gắng chống lại uy quyền của "con rồng" trong thế giới chúng ta.

Hình như đối với tôi, một điểm khác thu hút các tù nhân, là họ tin tưởng là Khi họ đọc những hình ảnh được mô tả trong sách khải huyền là họ có thể biết được hình ảnh đó tượng trưng là gì trong cuộc sống. Hình như họ thuộc về chu kỳ của những kiến thức đặc biệt đó. Khác với chúng ta là những người khác sống vòng ngoài của chu kỳ. Hình như họ cảm nhận được sự "hiểu biết" này khiến họ cảm thấy hiểu được nhiều hơn các người cùng ở trong hoàn cảnh như họ. Nhưng, điều gì họ có thể hiểu lầm trong sách Khải Huyền, bạn có thể hiểu là họ thích sách Khải Huyền trong việc nói về các thị kiến và sự tiên đoán. Sách Khải Huyền nói về những người đang đau khổ tột bực bởi những áp lực cực đoan từ bên ngoài.

Sách Khải huyền được viết ra là cho các tín hữu tiên khởi. Vì họ phải chịu cực khổ vì bị bắt buộc phải tôn kính Hoàng Đế La mã. Họ phải quá đau khổ, không chỉ do vấn đề tôn giáo nhưng về cả việc chính trị nữa. Các tín hữu phải chọn phục vụ Đức Chúa theo đức tin của họ và họ có thể hy sinh mạng sống của mình khi sống theo niềm tin đó. Sách Khải Huyền không phải là một sách trừu tượng, mô phỏng những hình ảnh tuyệt vời của các sự việc khác đang xãy ra trên thế giới. Sách Khải Huyền được viết để giúp các tín hữu tiên khởi trung thành và cam đoan với họ là Con Chiên (như trong bài đọc hôm nay là Đứa Bé) sẽ toàn thắng.

Có phải đó là một điều dễ hiểu hơn cho chúng ta và làm cho đức tin của chúng ta được lớn mạnh hơn, phải không? Đọc sơ qua các báo chí hôm nay cho chúng ta biết nhiều hơn về những sự kỳ thị chủng tộc trên đất nước chúng ta; nhắc lại cuộc tràn ngập nghị viện quốc hội vào ngày 6 tháng giêng ở Washington; nhắc về việc quân đội Taliban đàn áp quần chúng, nhất là các phụ nữ ở Afghanistan; về việc suy thoái môi trường; về việc tranh đấu của hai đảng phái chính trị v.v… Chúng ta phải đặt câu hỏi "Vậy ai là người điều khiển ở đây?" Thử nhìn chung quanh thế giới, chúng ta ngạc nhiên thấy sự dữ ở khắp nơi. Vậy quyền uy nào sẽ thắng? Chúng ta, các Kitô hữu sẽ đứng về phe thắng, hay hình như sự cố gắng nhỏ bé của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa trước con "con rồng đỏ có 7 đầu và 7 sừng"?

Sách Khải Huyền muốn cho chúng ta biết là sự tốt sẽ thắng. Cũng như đối với các tín hữu tiên khởi chúng ta có thể bị cám dỗ sẻ chối bỏ đức tin chúng ta cho qua di trong ánh sáng và trong quyền uy của sự cám dỗ và sức thu hút của các thế lực chống đối. Đấng Tôi Cao mà các Kitô hữu phải theo là ai? Đó là Thiên Chúa hiện hữu và chúng ta muốn trung thành với Thiên Chúa của sự công chính trong Kinh Thánh. Đấng sẻ sắp đặt mọi sự trở nên đúng đắn. Rồi sách Khải Huyền mời gọi chúng ta không chăm nhìn về các đau khổ và tai nạn của chúng ta mà hãy nhìn về Thiên Chúa. Quyền uy của con quái thú thật kinh khủng, đuôi nó sẻ quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời. Nhưng, Đứa Bé đang sinh ra được Thiên Chúa che chở sẻ chiến thắng.

Trong khi sách Khải Huyền không có dấu hiệu bí ẩn nào để có thể giúp chúng ta giải thích bản văn đó. Ngôn từ của lời văn hình như thu hút sự tưởng tượng của chúng ta và giúp cho chúng ta có thể giải thích theo nhiều cách. Sự tranh đấu rõ ràng và sự đe dọa của sự dữ nuốt chửng tất cả những gì tốt lành là có thật rất đáng quan ngại. Một dân tộc mới và một cộng đoàn tín hữu mới được sinh ra trong cảnh đau khổ lớn lao và nhiều tranh đấu. Nhưng, bất chấp những sự đe dọa đối với sự tồn tại của Đứa Bé, Nó được sinh ra và sẽ được Thiên Chúa che chở an toàn, không một người đọc Kinh Thánh nào có thể bỏ qua những hình ảnh ám chỉcủa Kinh Thánh Do thái. Cũng Đức Chúa của dân Do thái đã che chở họ, thì Thiên Chúa cũng vẫn che chở dân tộc mới của Ngài. Lời của Thiên Chúa không phải dùng trong quá khứ. nhưng Ngài vẫn luôn che chở ngay trong hiện tại và tái tạo cộng đoàn mà Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống Ngài cho họ.

Cộng đoàn mà thánh Gioan nói đến trong sách Khải Huyền đang trải qua một cuộc chiến đấu tột cùng. Qua sách Khải Huyền họ được khuyến khích tin rằng Thiên Chúa là Đấng luôn biết sự đau khổ của họ và Ngài sẽ giải cứu họ. Sự dữ sẽ không thắng được. Thế nên, trong lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bài đọc này liên kết với bài Tụng Ca "Magnificat" của Đức Mẹ ngợi khen việc cứu rổi của Thiên Chúa "Chúa dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những kẻ quyền thế..." Và đây là đức tin theo Kinh Thánh, được diển tả theo 2 cách khác nhau, nói lên một niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Thánh Gioan không viết về sự dự đoán, các sự việc đặc biệt trong tương lai, nhưng có người vẫn nghĩ như thế. Ông ta muốn khuyến khích và an ủi các tín hữu tiên khởi trong những ngày của ông ta về sự đau khổ hiện tại của họ. Thánh Gioan viết để giúp họ và cả chúng ta nữa giữ vững lòng trung thành với lề luật và sự công chính của Thiên Chúa sẻ toàn thắng.

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Chúng ta nhận thấy Đức Mẹ là gương mẫu đức tin của chúng ta. Chúng ta cũng sinh Đấng Kitô ra trong thế giới của chúng ta để được nhắc cho chúng ta là mặc dù Đức Kitô chịu nhiều đau khổ, nhưng Ngài vẫn được che chở an toàn bởi Thiên Chúa, Ngài sẻ trở về với Thiên Chúa, và sẻ trở lại đem tất cả chúng ta đến nơi được bảo vệ và có sự sống an toàn. Bởi thế, con rồng không thắng được. Người tín hữu sẵn sàng đương đầu trong cuộc chiến đấu với sự dữ qua nhiều cách. "Bây giờ sự cứu rổi và uy quyền đến". Thiên Chúa của chúng ta cam đoan là Ngài sẻ ban cho chúng ta sự che chở ngay bây giờ trong cuộc chiền hiện tại của chúng ta.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

Revelation 11: 19a;12:1-6a, 10ab; Psalm 45; 1Corinthians 15: 20-27; Luke 1: 39-56

It isn’t often that we get a reading from Revelation in our Lectionary selections. If you are like me, you probably haven’t preached from it very much – if at all. Perhaps your biblical reading doesn’t include Revelation as well. Here is a chance to do something about that, so I will focus on the first reading and add some notes I found helpful about this feast.

When I did prison ministry at San Quentin in California, I was struck by how many of the inmates who read the Bible favored the Book of Revelation. What was it that they found so attractive in its exaggerated and stark symbolism – in a biblical book that most Christians seem to avoid? I came to realize they were drawn to its description of the harsh struggle between good and evil that permeates the entire book. They found it comforting to hope that the larger punishing system in which they lived would someday be overthrown, along with all the powers of the world. This was reassuring news both to the early Christians suffering under the Roman persecutions and the men in North Bloc at San Quentin. It is reassuring news for all of us who struggle against the powers of "the dragon" in our world.

Another attraction for the inmates, it seemed to me, was that they believed they knew the code: that they could figure out the symbols and metaphors so prevalent in Revelation. Somehow, they felt part of an inner circle with special knowledge – everyone else was outside that circle. They even used this "knowledge" as a way of feeling superior to those in their same situation. But whatever misinterpretation they may have made of Revelation, you could understand their attraction to this book of visions and prophecies. The book speaks to people suffering under extreme external pressures.

The early Christians, for whom this book was written, were being forced to venerate the Emperor. Not to do so had, not only religious ramifications, but political as well. Christians were asked to choose one Lord to serve – a choice had to be made. If they chose in favor of their Christian belief, they could have paid for it with their lives. Revelation is not an abstract book of fantastic imagery and other-worldly events. It was written to help Christians remain faithful and to offer reassurance that the Lamb (or as in today’s reading, the child) would be triumphant.

Is it any easier for us to believe and for our faith to flourish? A casual perusal of just this day’s newspaper tells us of still more racist incidents in our land; replays of the January 6th insurrection; the Taliban’s suppression of civilians, especially women, in Afghanistan; environmental degradation; hardened conflict between our political parties, etc. We have to ask the question, "Who is in charge here anyway?" We look around the world and are shocked by the scale of evil we see. Which force will win out? Are we believers on the side that will prevail, or is our seeming small human effort going to pale into insignificance before the "red dragon with its 7 heads and horns"?

Revelation intends to assure us that goodness will win. Like the early Christians we may be tempted to drop out of our faith commitments in the light, allure and power of the opposing forces. Who is the Sovereign we Christians follow? God is and we want and can be faithful to the biblical God of justice – the One who will set things right. Revelation then, invites us to set our gaze, not on our hardships and calamities, but on God. The power of the beast is awesome, its tail sweeps away a third of the stars in the sky. But the child being born is protected by God and will triumph.

While there is no secret code to this book to help us in its interpretation, the language does appeal to our imagination and makes it possible to interpret it in many ways. The struggle is clear and the threat of evil, devouring all that is good, is real and very ominous. A new people, the Christian community, are being born amid great pain and struggle. But despite the threats to its existence, the child is caught by God and is safe. No bible reader could miss the allusions to the Hebrew scriptures. Just as the God of the Jewish people protected them, so God continues to protect the new people of God. God’s Word is not past tense, but actively protecting and recreating the community for which Jesus gave his life.

The community John has in mind is experiencing extreme hostility. They are being encouraged through this book to trust that God knows their plight and will come to their rescue. Evil shall not triumph. It is no wonder then, that on this feast of the Assumption, this reading is linked to Mary’s "Magnificat." Mary’s rejoices in the saving work of God, "scattering the proud...casting down the mighty from their thrones...." Here biblical faith, expressed in two different forms, voices the same hope in God. John is not writing a prediction of specific future events, as some today claim, but is trying to encourage and console Christians in his day for their very present suffering. He writes to help them and us keep faithful and to assure us that God’s rule and justice will prevail.

The church celebrates the Assumption of Mary today. We see in her a model for our faith. We too give birth to Christ in our world. We are reminded that though Christ suffered, he has been kept safe by God, to whom he has returned and will come to bring us all to that place of protection and life. So, the dragon is not triumphant. The Christian is ready to say in the midst of the battle against evil’s many manifestations, "Now have salvation and power come." The God of our assurance is offering that assistance to us now in our present struggle.