Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài nhận định sau đăng trên tờ First Things ngày 17 tháng Ba nhan đề “Woke ‘Rights,’ the Equality Act, and Speaker Pelosi”, nghĩa là “Quyền được thông tin, Đạo luật Bình đẳng và Chủ tịch Hạ Viện Pelosi.”

Ngày 25 tháng 2 năm 2021, Hạ viện Hoa Kỳ đáng lẽ đã phải giải quyết hàng loạt các vấn đề cấp bách.

Quốc gia này đang ở trong tháng thứ 11 của một đại dịch từng gây ra những xáo trộn kinh tế và xã hội lớn lao. Các trường học vẫn đóng cửa là bằng chứng cho thấy việc học trực tuyến không phục vụ trẻ em nghèo dễ bị tổn thương. Tình trạng bất ổn dân sự tiếp tục diễn ra ở các thành phố mà chính quyền địa phương từ chối việc duy trì trật tự công cộng và bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ mà chủ nhân chúng thường sống trong gang tấc bị phá sản. Công trình tuyệt vời của các nhà khoa học trong việc nhanh chóng sản xuất vắc xin hữu hiệu chống COVID-19 đã bị cản trở khi các chính quyền địa phương thiếu khả năng đã làm hỏng giai đoạn đầu của việc triển khai vắc xin. Diễn trình ngân sách ở Hạ viện đầy lóng ngóng như thường lệ, và nợ quốc gia đang tăng theo cấp số nhân. Một chính sách nhập cư lành mạnh vẫn còn cần được đưa ra.

Vậy mà, Hạ viện đã làm gì vào ngày 25 tháng 2? Bằng một cuộc bỏ phiếu 224-206, Hạ viện đã quyết định kết tội Sáng thế 1:27 bằng cách thông qua “Đạo luật bình đẳng”, một thứ đặt tên nhầm lẫn kiểu Tân Phát Ngôn (Newspeak) trong cuốn tiểu thuyết tưởng tượng của George Orwell, 1984.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Thượng viện có thông qua Đạo luật Bình đẳng hay không. Vào đầu tháng 3, có lời đồn đại ở Washington rằng lãnh tụ đa số Chuck Schumer sẽ không đưa dự luật lên sàn Thượng viện trừ khi ông ấy chắc chắn rằng mình có đủ số phiếu để thông qua nó. Những người Mỹ quan tâm đến tự do ngôn luận, tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do lập hội, sự toàn vẹn của thể thao phụ nữ, không gian riêng cho phụ nữ và trẻ gái, sự độc lập của các tổ chức từ thiện, những con đường nghề nghiệp cởi mở và chăm sóc sức khỏe có phẩm chất cho những người không hài lòng về giới tính - tin rằng họ bị mắc kẹt trong cơ thể nhầm lẫn – đã cố gắng hết sức để bảo đảm rằng ông Schumer không bao giờ nhận được đủ số phiếu bầu đó.

Đạo luật Bình đẳng sửa đổi Đạo luật Quyền Dân Quyền năm 1964 mang tính bước ngoặt để bao gồm xu hướng tình dục và bản sắc phái tính vào danh mục được bảo vệ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, khi tuyên bố rằng dự luật này là cần thiết “bởi vì có sự kỳ thị chống lại những người trong cộng đồng LGBTQ,” đã nói “người ta bảo nó cần thiết, điều này khiến tôi tan nát cõi lòng”. Vâng, thưa bà Chủ tịch, việc kỳ thị và bắt nạt cũng khiến trái tim tôi tan nát. Nhưng khi nghĩ tới việc dường như bà không hiểu điều bà làm, điều này làm tan nát đầu óc tôi”.

Đầu tiên, bà đang phủ nhận một sự thật được Thiên Chúa mạc khải (“…Người đã tạo ra họ có nam có nữ …”) mà mọi sách giáo khoa sinh học ban trung học đều chứng thực trong việc giảng dạy về kiểu gen xác định phái tính sinh học của chúng ta.

Thứ hai, bà đang gây nguy hiểm cho quyền tự do tôn giáo, vì Đạo luật Bình đẳng, trong một động thái toàn trị, miễn trừ những thách thức nghiêm ngặt của nó khỏi Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo - mà Hạ viện (bao gồm bà và nhà tài trợ ban đầu của đạo luật này, ông Schumer đã nói ở trên) đã nhất trí thông qua năm 1993. Điều đó có nghĩa là bà đã chuẩn bị mang toàn bộ sức nặng của luật dân quyền đè nặng xuống bất cứ định chế tôn giáo nào - Công Giáo, Tin lành, Do Thái - tin rằng mình bị ràng buộc bởi Sáng thế 1:27. Điều này có nghĩa bà đang kết tội đức tin Kinh thánh và ý niệm Công Giáo về nhân vị.

(Đồng nghiệp của bà, Dân biểu Jamie Raskin của Maryland, đã bảo vệ Đạo luật Bình đẳng bằng cách tuyên bố rằng “mọi kẻ vô lại trong lịch sử Hoa Kỳ đã cố gắng khoác cho việc phản đối dân quyền của người khác trang phục tôn giáo”. Xin bà vui lòng nhắc ông Raskin các mục sư Baptist, được sự hỗ trợ của các giáo sĩ Do Thái và các linh mục Công Giáo, những người, vào lúc cao điểm của phong trào dân quyền cổ điển năm 1965, đã dẫn đầu cuộc tuần hành qua Cầu Edmund Pettis ở Selma).

Thứ ba, bà, một người tuyên thệ ủng hộ nữ quyền, đang đặt vào nguy cơ nghiêm trọng các tiến bộ to lớn của điền kinh nữ được thực hiện dưới một phần của luật lệ mà người ta tưởng bà sẽ coi là tối thánh thiêng: Tiêu đề IX của các Tu chính án Giáo dục năm 1972. Nếu các chàng trai có vấn đề có thể tuyên bố họ là các cô gái và tuyên bố đó được áp đặt bởi luật dân quyền, thì các bước tiến lớn đạt được trong thể thao nữ theo Tiêu đề IX sẽ kết liễu - và đó là trước khi chúng ta tiến đến việc xâm phạm được luật pháp bắt buộc tới quyền tư riêng khi các cậu trai “tự xác định phái tính” thành các cô gái bước vào các không gian trước đây vốn dành riêng cho các cô gái và phụ nữ.

Thứ tư, bà đang đặt các đòi hỏi của các phe phái LGBTQ, những người đóng góp chính cho Đảng Dân chủ, lên trước khoa học, và quả thực trước cả lòng cảm thương. Không có bằng chứng khoa học nghiêm túc nào cho thấy “chuyển đổi phái tính” cổ vũ các thành quả tích cực đối với sự sống trong thời gian qua. Ngược lại, có rất nhiều bằng chứng cho thấy “chuyển đổi phái tính” làm tăng tỷ lệ tự tử ở những người trẻ có vấn đề. Những người cảm thấy khốn khổ cùng cực vì phái tính đáng được đối xử tốt hơn. Tuy nhiên, Đạo luật Bình đẳng đe dọa các biện pháp trừng phạt pháp lý đối với các bác sĩ từ chối cung cấp thuốc chẹn hormone, hoặc thực hiện việc cắt bỏ vú cho các cô gái trẻ - hoặc thậm chí chất vấn họ về nguồn gốc và cảm thức bất an tinh thần của họ. Như thế, sự giúp đỡ thực sự bị đẩy ra xa hơn khỏi những người đau khổ.

Lòng cảm thương thực sự đòi phải bác bỏ Đạo luật Bình đẳng.