Ông Tang ngày đêm canh cánh, lo lắng về tuổi thọ của dòng tộc ông, bởi trong dòng tộc ít ai thọ đến tuổi kêu bằng cụ. Đại đa số ra đi ở tuổi trên năm mươi, ai sống đến sáu mươi được liệt vào hàng cụ trong dòng tộc. Vì thế đi đâu ông cũng chú tâm nghe khi có ai đó bàn về bí quyết sống trường thọ. Thực ra tận trong tâm ông cũng mang niềm hãnh diện bởi trong dòng tộc, ông đang là người thọ nhất. Tất cả anh em ông đều đã qua đời. Ngay cả năm mặt con ông thì cũng đã có bốn người ra đi, chỉ một mình cậu ba còn sống. Lạ hơn nữa là ngay cả năm nàng dâu cũng chỉ còn sót có hai, ba người kia đã ra đi. Từ chỗ đó ông vừa hãnh diện vừa lo lắng cho số phận ngày mai của mình. Mỗi lần bị đau chỗ này, nhức chỗ kia ông Tang hay dùng chai dầu nóng thoa bóp những chỗ đau nhức đó. Chai dầu vẽ hình ông già đầu tóc bạc trắng, da dẻ hồng hào, quảng cáo dầu cho người già cả, giảm đau thân thể. Đêm kia ông Tang chiêm bao thấy mình sống đến một trăm. Ông nhìn thấy mình trong đêm tối, một thân hình mạnh khoẻ, tóc bạc phơ, râu dài như râu ông tiên trong hình chai dầu nóng. Ông Tang nhìn thấy bóng hình ông đi đứng thoăn thoát, nhanh nhẹn như thanh niên. Ông đang thưởng thức giấc chiêm bao tuyệt vời, tiếng chuột chạy rầm rập trên mái tôn nhà, cắt đứt giấc chiêm bao. Nghe tiếng động nhưng ông vẫn nằm yên, tiếc cái hình ảnh tuyệt vời kia, mong cho giấc chiêm bao trở lại. Giấc chiêm bao đi qua, ông chờ mãi, chờ mãi, cho đến sáng vẫn không sao kéo giấc chiêm bao đó trở về. Từ đó, hàng đêm, đêm nào ông cũng mong sẽ được gặp lại giấc chiêm bao thành tiên kia. Mong mỏi, chờ chực hết đêm này, đến đêm khác, vẫn không gặp lại được giấc chiêm bao năm xưa.

Vì con chuột mà ông mất giấc mộng thần tiên, từ đó ông đặt cạm bẫy chuột khắp nhà, chỗ nào tối tăm, khe góc nào chuột hay di chuyển đều có cạm bẫy. Vẫn chưa yên tâm, ông tậu thêm hai con mèo về bắt chuột. Chuột sống trong lo sợ, còn ông sống trong hồi hộp, đợi chờ giấc chiêm bao trở lại. Giấc chiêm bao ra đi, không trở lại, nhưng nó để lại cho ông một ấn tượng thật tốt. Đúng ra là một niềm tin mà ông tin là điều đó sẽ xảy ra với ông. Niềm tin đó là ông sẽ sống đến một trăm tuổi, râu tóc bạc phơ. Rồi một ngày kia, ông thấy có sợi tóc trắng trên đầu, niềm tin thành tiên của ông còn trở nên thực hơn nữa, bởi đã có sợi tóc trắng xuất hiện, báo hiệu ông sẽ sống đến trăm tuổi. Ông quí sợi tóc trắng ấy vô cùng, bởi nó là dấu hiệu báo cho biết ông sẽ sống thọ một trăm. Ông mong mãi vẫn không thấy sợi tóc trắng nào khác mọc ra. Chỉ có một sợi tóc trắng duy nhất. Ông suy nghĩ rất nhiều về sợi tóc trắng duy nhất đó. Nó mỏng hơn những sợi tóc khác. Ông nghe người ta nói sợi tóc trắng ở tuổi ông thường biết đến như là sợi tóc sâu. Sợi tóc sâu làm ngứa đầu nên ai cũng nhổ bỏ. Đối với ông, có ngứa thì sợi tóc đó vẫn không thể nhổ bỏ, bởi giấc chiêm bao báo mộng cho biết đó là sợi tóc của ông tiên, nên ông trân quí nó vô cùng.

Có lẽ sợi tóc sâu ngứa, ban đêm, lúc ngủ đầu ngứa, vô tình ông gãi cho đỡ ngứa và sợi tóc đó rụng mất. Sáng hôm sau, mất sợi tóc bạc, ông lo lắng tuổi thọ của ông cũng ra đi với sợi tóc. Ông cố tìm kiếm sợi tóc giữ lại với hy vọng dù nó rụng nhưng còn trong nhà nên nó vẫn còn thiêng. Ông soi đèn trên chiếu tìm sợi tóc, vạch gối, dũ chăn vẫn không thấy nó đâu. Ra sân đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi vào nhà tìm tiếp. Suốt buổi sáng hôm đó, tìm sợi tóc không thấy. Ngày hôm sau ông thấy nó vướng ngay cái cổ áo sờm. Ông vui mừng, lấy giấy trắng làm thành cái phong thư bỏ sợi tóc vào đó rồi trân trọng để trên bàn thờ. Ông cẩn trọng để tránh bình hương sợ rủi ro nó bị cháy. Từ đó nhang khói trong nhà lạnh ngắt. Mỗi lần nhìn đến bàn thờ ông yên tâm hơn, nhớ đến sợi tóc trong cái phong bì giấy. Đêm kia ông lại mộng thấy ông già trăm tuổi, con cháu, chắt, mọi người đến chúc mừng thọ một trăm. Cả làng mừng lây niềm vui của ông. Trong làng có người thọ trăm tuổi là điều hiếm, hơn nữa ông thuộc vào dòng họ chết sớm mà lại thọ trăm tuổi thì càng quí hơn nữa. Sau đại thọ một trăm ông qua đời. Vị thần đầu tiên ông gặp là vị thần tính tuổi thọ để thưởng công. Hai tay ông trân trọng nhận phiếu tính thọ từ vị thần. Liếc nhanh vào cái phiếu ghi tuổi. Ông giật nảy mình. Trời ơi, sao ra thế này. Ông khom người, mặt gần sát đất thưa với vị thần tính tuổi. Xin ngài xem xét lại cho. Con thọ một trăm tuổi mới qua đời mà trong phiếu tính thọ ghi có mỗi một con số hai. Đây là một lầm lẫn đáng tiếc, hay cách ghi sổ của ngài có bí ẩn gì chăng. Vị thần bảo ông đứng thẳng lên, không cần phải cúi mình, kính cẩn như thế, cũng chẳng có chi bí ẩn. Ông đứng thẳng dõng dạc lập lại điều ông đã nói. Vị thần rà soát lại tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Ông xác định mọi chi tiết chính xác. Vị thần dùng đầu bút chấm chỗ này một chấm, chỗ kia phảy một cái, chỗ nọ khoanh tròn. Sau đó vị thần ngẩng đầu nói. Ta không có lầm, nhà ngươi chỉ sống có hai năm thôi. Rồi vị thần nói, rất tiếc, phí một đời, sống thế thì ít quá. Chỉ có hai năm. Ông Tang xin vị thần giải thích. Vị thần ngó lại sổ, nói mười tám năm đầu là tuổi vị thành niên thì ai cũng sống như nhau. Ngươi thực sự chỉ sống có hai năm. Ông Tang há hốc mồm đứng như trời trồng. Vị thần biết ông không hiểu nên giải thích thêm. Ngươi sống ở trần gian là một trăm năm. Người trần gian tính tuổi theo năm. Cứ đúng ngày tháng sanh tính một tuổi. Thiên quốc không theo cách tính của trần gian. Cứ một việc tốt ngươi làm được tính thành một ngày trên thiên quốc. Nếu ngày đó ngươi không làm việc gì tốt thì coi như ngày đó ngươi chưa sống. Trên trời không trừ điểm đi đã là rộng lượng bác ái, tốt lành cho ngươi rồi. Nếu ngày đó ngươi làm một việc xấu thì bị trừ đi một ngày trên thiên quốc. Nếu ngày đó ngươi làm được mười việc tốt kể như ngày hôm đó ngươi sống mười ngày trên thiên quốc. Ngươi hiểu rõ điều đó chứ. Ông Tang đứng gãi tai, vò đầu. Vị thần lên tiếng tiếp. Trên trời không tính năm theo kiểu của các ngươi là 365 ngày một năm, mà tính theo việc tốt, việc bác ái, việc lành, phúc đức, việc giúp đỡ anh chị em khác. Cứ một trăm việc tốt, việc bác ái tính thành một tuổi trên trời. Ông Tang nhìn vào phiếu tuổi thấy ông sống có hai năm trên thiên quốc. Nếu cứ một trăm việc tốt tính thành một năm vậy suốt đời ông làm được có hai trăm việc tốt sao. Thưa ngài, vậy suốt đời con làm được có hai trăm việc tốt. Vị thần nhìn thẳng mặt ông. Trên căn bản, ngươi có sẵn mười tám năm trời ban. Một người có tâm tình tốt lành thì họ sẽ làm cho số tuổi thọ trên trời càng ngày càng tăng. Một người có dã tâm như ngươi đã không làm tăng tuổi thọ, trái lại ngươi còn làm cho số tuổi thọ trên trời của ngươi càng lúc càng giảm. Nếu để ngươi sống lâu hơn nữa, ta sợ ngươi không có cơ hội gặp ta. Ta làm phúc cho ngươi dời cõi trần trước khi số tuổi trên nước trời của ngươi thành con số không. Lúc đó ngươi không còn cơ hội vào nước trời. Ngươi làm được ít điều tốt, đã không tăng thêm tuổi cho ngươi trên thiên quốc,trái lại còn bị trừ đi ngay cả số tuổi căn bản, tuổi gốc trời ban sẵn. Để ta giải thích rành mạch cho ngươi khỏi thắc mắc. Mười tám năm vị thành niên kia ai cũng giống nhau. Trời ban đồng đều, cố định cho mọi người. Đây là số tuổi gốc. Số tuổi này rất quan trọng. Nếu một người sanh ra chết ngay, người đó cũng có sẵn mười tám tuổi trên thiên quốc. Nếu một người sống tốt lành thì trên căn bản người đó có sẵn mười tám năm, cộng thêm việc tốt họ làm để tính tuổi trên nước trời. Nếu người đó sống xấu, làm việc thất đức, ác tâm, gây đau khổ cho người khác, thì mỗi một việc xấu đó ảnh hưởng đến thời gian sống trên nước trời, bằng cách trừ vào số tuổi gốc căn bản.
Ta kể cho ngươi vài trường hợp điển hình. Gà hàng xóm sang vườn nhà ngươi, nhà ngươi giăng lưới bắt nó. Thay vì đưa trả lại chủ, nhà ngươi thịt nó rồi rủ rê bạn bè đến say sưa. Mỗi lần như thế nhà ngươi bị trừ đi một ngày trên thiên quốc. Ông Tang chống chế. Nhưng gà đó phá vườn rau nhà con. Vị thần nhân từ ngẩng mặt nhìn ông đáp. Ta nói thế, ngươi vẫn chưa hài lòng sao? Gà hàng xóm làm gì đã kịp vào đến vườn nhà ngươi. Mới đến gần hàng rào đã dính lưới của ngươi. Đó là ta đã tha cho ngươi tội giăng lưới sang đất nhà hàng xóm kế bên. Nhà người biết, ta biết, nhà hàng xóm biết, nhưng họ nhịn, họ không gây sự, lên tiếng với ngươi. Ngươi nướng khoai nóng thảy cho chó hàng xóm cắn khoai nóng rụng răng. Mỗi một con chó ngươi bắt của người ta, ngươi bị trừ đi một ngày trên thiên quốc. Dạ thưa, chó hàng xóm sủa um sùm làm con mất ngủ. Vị thần tính tuổi hỏi ngược lại ông Tang. Nhà ngươi có biết tại sao không? Mỗi lần ngươi tổ chức ăn uống say sưa, bạn bè ca hát quá nửa khuya, hàng xóm chung quanh cố gắng nhịn, không than phiền, trách móc. Có một số người nói ra, nói vào nhưng họ chỉ than cho nhau nghe thôi mà không chủ trương hại ngươi và bạn bè nhà ngươi. Tan tiệc là đã sang sáng ngày hôm sau, quá nửa khuya đám bạn say kia, vừa đi vừa la ó ngoài đường. Chó sủa đêm là do nhà ngươi và bạn ngươi gây ra. Ngươi đã không biết nhìn lại còn đổ tội cho chó. Ngươi đi câu trộm cá nuôi nhà người khác, cứ mỗi lần đi câu trộm, ngươi bị trừ đi một ngày. Ngươi đi câu trộm cá đã là một tội, còn mang cá đó bán cho ngưòi khác lấy tiền mua rượu uống là một sai trái khác. Ngươi làm bộ đạp đúng cái rổ xin tiền của người mù. Ngươi không thương người mù, còn đứng đàng xa nhìn người mù rờ rẫm tìm tiền văng trên đất. Mỗi một đồng xu người mù bị mất, ngươi biết người đó đói thêm một chút. Đó là chưa tính tội ngươi cười đùa trên đau khổ của kẻ tật nguyền. Đến lúc này ông Tang mới hiểu sống lâu không có nghĩa là sống thọ. Sống thọ chính là làm được nhiều điều tốt lành, việc từ thiện, việc bác ái, việc thương người. Chính những điều này làm cho con người trở nên trường thọ. Ông còn đang phân vân không biết thưa với vị thần tính tuổi thế nào, thì ông gặp lại con và dâu ra đi đón ông. Hỏi số tuổi thọ của con cháu trên thiên quốc, ông thấy con và dâu của ông người nào cũng thọ vài ba trăm tuổi. Còn ông chỉ có hai tuổi trên thiên quốc. Ông tiếc ngẩn ngơ, dả dụ như ông được ra đi sớm, có lẽ tuổi thọ trên thiên quốc của ông đã cao hơn con số hai.
TiengChuong.org