Kính Thưa Quý vị Hồng Y Hiền Huynh Đáng Kính,
Nguyện cho hồng ân và bình an của Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào xuống trên các hiền huynh! Trong lòng Đệ lúc này, hiện đang có hai tình cảm trái ngược nhau. Một đàng là cảm thấy không xứng đáng và băn khoăn vì trách nhiệm đã được trao phó cho Đệ ngày hôm qua như là Người Kế vị Tông Đồ Phêrô tại Tông Tòa Rôma này, đối với Giáo hội Hoàn Vũ. Mặc khác, Đệ cảm nhận trong lòng tâm tình biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, Đấng mà - như Phụng Vụ thúc đẩy chúng ta hát lên - không hề bỏ rơi đoàn chiên của Người, nhưng dẫn dắt suốt dòng thời gian, dưới sự hướng dẫn của những con người mà Người đã chọn như là Đại Diện của Con Một Người, và biến họ thành chủ chăn.
Hiền huynh thân mến, cảm nhận thâm sâu này về hồng ân của lòng Chúa xót thương chiếm ưu thế trên hết mọi sự trong trái tim Đệ. Đệ xem đây là một ân huệ mà Đệ lãnh nhận được nhờ vị tiền nhiệm đáng kính, Đức Gioan-Phaolô II. Dường như Đệ có thể cảm nhận đôi bàn tay mạnh mẽ của ngài đang ôm chặt lấy Đệ; dường như Đệ thấy được cặp mắt tươi cười của ngài, và nghe được lời ngài nói với Đệ đặc biệt vào lúc này: “Đừng sợ!”
Cái chết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và những ngày tiếp theo đó, là một thời gian hồng ân đặc biệt cho Giáo hội và cho toàn thể thế giới. Nỗi đau lớn về cái chết của ngài và sự trống rỗng để lại trong lòng tất cả chúng ta, đã được làm dịu đi nhờ hành động của Đức Kitô Phục Sinh, Người đã tự tỏ lộ ra trong những ngày dài vừa qua trong làn sóng hợp xướng đức tin, tình yêu và liên đới thiêng liêng, đạt đến cao độ trong thánh lễ an táng trọng thể của ngài.
Chúng ta có thể nói rằng: thánh lễ an táng của Đức Gioan-Phaolô II là một kinh nghiệm thật phi thường, qua đó, một cách nào đó, quyền năng của Thiên Chúa được nhận biết: qua Giáo hội của Người, Thiên Chúa muốn lập nên một đại gia đình các dân tộc, nhờ sức mạnh liên kết của Sự Thật và Tình yêu. Trong giờ lâm tử, giống như vị Tôn sư và Chúa của ngài, Đức Gioan-Phaolô II đã làm cho triều giáo hoàng lâu dài và sinh nhiều hoa trái của ngài thêm hoàn hảo, bằng cách củng cố đoàn dân kitô hữu trong đức tin, quy tụ họ chung quanh ngài và làm cho toàn thể gia đình nhân loại cảm thấy hiệp nhất với nhau hơn.
Làm sao ta không cảm thấy được nâng đỡ nhờ chứng tá này? Làm sao ta không cảm thấy được khích lệ từ biến cố hồng ân này?
Vượt trên mọi tiên liệu của Đệ, Thiên Chúa Quan Phòng, qua ý muốn của các Hồng Y hiền huynh đáng kính, đã gọi Đệ kế tục vị Giáo Hoàng vĩ đại này. Vào những giờ phút này, Đệ đang nghĩ về điều đã xảy ra tại vùng Xêdarê Philíphê hai ngàn năm trước: dường như Đệ nghe được những lời của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,” và lời khẳng định long trọng của Chúa: “Anh là Phêrô, và trên đá này Thầy sẽ xây dựng Giáo hội của Thầy… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời.”
Thầy là Đức Kitô! Anh là Phêrô! Dường như Đệ đang sống lại cảnh tượng này của Phúc Âm; là Người Kế Vị thánh Phêrô, Đệ run rẩy lặp những lời khắc khoải của người đánh cá xứ Galilêa, và lắng nghe lại với cảm xúc thân tình lời hứa làm vững dạ của vị Tôn sư thần linh. Nếu như gánh nặng trách nhiệm giờ đây đang đè nặng trên đôi vai nghèo nàn của Đệ là quá lớn, thì quyền năng của Thiên Chúa mà Đệ có thể cậy trông vào, chắc chắn là vô hạn: “Anh là Phêrô, và trên đá này Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy.” Khi chọn Đệ làm Giám Mục của thành Rôma, Chúa muốn Đệ làm Đại Diện của Người, muốn Đệ là “đá” để mọi người có thể cậy dựa vào đó. Đệ cầu khẩn Người bù đắp cho sự nghèo hèn của Đệ, để Đệ có thể là người Mục Tử can đảm và trung tín của Đoàn Chiên Người, luôn ngoan ngoãn lắng nghe những soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Đệ đảm nhận thừa tác vụ đặc biệt này, thừa tác vụ của thánh Phêrô nhằm phục vụ Giáo hội Hoàn Vũ, với sự phó thác khiêm nhường trong bàn tay của Thiên Chúa Quan Phòng. Và chính nơi Đức Kitô, nơi chốn đầu tiên mà Đệ lặp lại sự gắn bó hoàn toàn và tín thác: “In Te, Domine, speravi; non confundar in aeternum!” (Lạy Chúa, nơi Ngài con trông cậy, con sẽ không nao núng đến muôn đời).
Đối với các hiền huynh, những vị Hồng Y đáng kính, với một tâm hồn biết ơn vì sự tín nhiệm đã bày tỏ cho Đệ, Đệ xin các hiền huynh nâng đỡ Đệ bằng lời cầu nguyện và bằng sự cộng tác liên tục, tích cực và khôn ngoan. Đệ cũng chân thành ước mong tất cả các hiền huynh trong chức Giám Mục sát cánh với Đệ qua lời cầu nguyện và góp ý để Đệ thật sự là “Servus servorum Dei” (Tôi Tớ của các người tôi tớ Thiên Chúa). Cũng như Phêrô và các vị Tông Đồ khác, theo ý định của Thiên Chúa, đã nên một tông đồ đoàn, thì Đấng Kế vị thánh Phêrô và các Giám Mục, những người kế vị các thánh Tông Đồ - và Công đồng đã mạnh mẽ nhắc lại điều đó - phải hiệp nhất chặt chẽ với nhau. Sự hiệp thông đồng đoàn này, dẫu qua những vai trò và chức vụ khác nhau của Đức Thánh Cha và các Giám Mục, là nhằm phục vụ Giáo hội và sự hiệp nhất đức tin; hiệu quả của hành động truyền giáo cho thế giới hôm nay tùy thuộc đáng kể vào điều đó. Vì thế, con đường này, con đường mà các vị tiền nhiệm đáng kính của Đệ đã đi qua, Đệ cũng muốn đi theo, với quan tâm duy nhất là loan báo cho thế giới sự hiện diện sống động của Đức Kitô.
Cụ thể trước mắt Đệ là chứng tá của Đức Gioan-Phaolô II. Ngài đã để lại cho chúng ta một Giáo hội can đảm hơn, tự do hơn và trẻ trung hơn. Một Giáo hội mà theo lời giảng dạy và gương sáng của ngài, bình thản nhìn về quá khứ và không sợ hãi trước tương lai. Với Đại Năm Thánh, Giáo hội bước vào thiên niên kỷ mới, cầm trên tay cuốn Phúc Âm, để đem ra áp dụng cho toàn thế giới theo cách đọc lại đầy thẩm quyền của Công Đồng Chung Vatican II. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã trình bày đúng đắn Công Đồng như chiếc “la bàn” nhằm định hướng chúng ta trong biển cả bao la là thiên niên kỷ thứ ba. Cũng trong di chúc thiêng liêng của ngài, ngài đã ghi nhận rằng: “Cha tin chắc rằng, trong một thời gian rất lâu dài, các thế hệ mới sẽ rút ra được những phong phú mà Công Đồng của thế kỷ thứ 20 đã mang đến cho chúng ta.”
Đệ cũng thế, khi bắt đầu sứ vụ của Người Kế Vị thánh Phêrô, Đệ muốn khẳng định cách mạnh mẽ quyết tâm theo đuổi cam kết thực thi Công Đồng Chung Vatican II, theo gương các vị tiền nhiệm và trong sự tiếp nối luôn trung thành với truyền thống ngàn năm của Giáo hội. Năm nay chính là năm kỷ niệm 40 năm ngày kết thúc Công Đồng (ngày 8 tháng 12 năm 1965). Qua dòng thời gian, các văn kiện của Công Đồng đã không mất đi tính thời sự; giáo huấn của những văn kiện này đã chứng tỏ là thích đáng cách đặc biệt với những đòi hỏi mới của Giáo hội và của xã hội toàn cầu hóa hiện nay.
Theo một cách thức rất có ý nghĩa, triều đại Giáo Hoàng của Đệ khởi sự khi Giáo hội đang sống năm đặc biệt sùng kính Phép Thánh Thể. Làm sao mà Đệ không nhận ra được trong sự trùng hợp quan phòng này một yếu tố phải ấn dấu trên sứ vụ mà Đệ được mời gọi? Phép Thánh Thể, trung tâm của đời sống kitô hữu và nguồn mạch của sứ vụ phúc âm hoá của Giáo hội, không thể nào không là trung tâm và nguồn mạch của sứ vụ cai quản Giáo hội đã được giao phó cho Đệ.
Phép Thánh Thể làm cho Đức Kitô Phục Sinh luôn hiện diện, Đấng tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta, khi mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Mình Máu Người. Từ sự hiệp thông trọn vẹn này với Người mà tất cả mọi yếu tố khác của đời sống Giáo hội phát sinh, trước tiên là sự hiệp thông giữa các tín hữu, sự dấn thân để loan báo và làm chứng cho Phúc Âm, sự nhiệt tâm yêu thương mọi người, đặc biệt những người nghèo và những người hèn kém nhất.
Vì thế, trong năm nay, Lễ Kính Trọng Thể Mình Máu Chúa Kitô phải được cử hành cách rất đặc biệt. Phép Thánh Thể sẽ là trọng tâm của Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 và Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10, với chủ đề “Phép Thánh Thể, Nguồn mạch và là Cao điểm của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo hội.” Đệ mời gọi mọi người trong những tháng sắp tới hãy tăng cường tình yêu và lòng sùng kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể và diễn tả cách can đảm và rõ ràng sự hiện diện đích thật của Chúa, nhất là qua cách cử hành trọng thể và đúng đắn.
Cha mời gọi điều này cách đặc biệt với các linh mục, những vị mà lúc này đây Cha nghĩ đến với lòng yêu mến lớn lao. Sứ vụ linh mục đã được sinh ra tại Phòng Tiệc ly, cùng với Phép Thánh Thể, như vị tiền nhiệm đáng kính của cha, Đức Gioan-Phaolô II đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Trong Tông Thư Ngày Thứ Năm Tuần Thánh cuối cùng, Ngài đã viết: “Đời sống linh mục phải mang một ‘hình thức Thánh Thể’ đặc biệt.” Lòng sốt mến cử hành Thánh Lễ mỗi ngày, vốn là trung tâm đời sống và sứ vụ của mọi linh mục, góp phần vào cùng đích đó.
Được dưỡng nuôi và nâng đỡ bởi Phép Thánh Thể, người Công Giáo không thể không cảm thấy bị thúc bách hướng về sự hiệp nhất trọn vẹn mà Đức Kitô đã ước mong tại Phòng Tiệc ly. Người Kế Vị thánh Phêrô biết rằng mình phải đảm nhận ước vọng quan trọng này của Thầy Chí Thánh theo một cách cụ thể đặc biệt. Quả thế, trách nhiệm củng cố anh em mình đã được giao phó cho ngài.
Vì thế, hoàn toàn ý thức và vào lúc khởi đầu thừa tác vụ tại Giáo hội Rôma, nơi mà thánh Phêrô đã tắm bằng máu ngài, người Kế vị hiện thời đảm nhận việc này là làm việc không mệt mỏi nhằm tái lập sự hiệp nhất toàn vẹn và hữu hình của mọi môn đệ Đức Kitô, xem đó như là sự dấn thân đầu tiên. Đó là tham vọng của ngài, đó là nhiệm vụ hấp dẫn của ngài. Ngài ý thức rằng khi làm thế, những diễn tả cảm xúc thân thiện thì chưa đủ. Cần đến những cử chỉ cụ thể để thâm nhập vào các tâm hồn và đánh động lương tâm, khi khuyến khích mọi người hoán cải nội tâm, vốn là nền tảng của mọi tiến bộ trên con đường đại kết.
Cuộc đối thoại về thần học là cần thiết. Sự xem xét thấu đáo những lý do lịch sử nằm bên dưới những chọn lựa quá khứ cũng cần thiết. Nhưng càng cấp bách hơn nữa là 'thanh tẩy ký ức', điều thường được Đức Gioan-Phaolô II nhắc tới, và chỉ mình điều đó mới có thể làm cho các tâm hồn sẵn sàng đón nhận sự thật toàn vẹn của Đức Kitô. Chính trước mặt Người, vị Thẩm phán tối cao của mọi sinh linh, mà mỗi người trong chúng ta phải trình diện, với ý thức rằng một ngày kia chúng ta phải trình bày cho Người điều chúng ta đã làm và điều chúng ta đã không làm đối với sự thiện hảo lớn lao là sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của toàn thể các môn đệ của Người.
Người Kế vị thánh Phêrô hiện thời cảm thấy chính mình cần phải liên lụy đến vấn đề này và sẵn sàng làm tất cả mọi sự trong quyền hạn để cổ võ đại nghĩa nền tảng là đại kết. Nối gót các vị tiên nhiệm, ngài nhất quyết vun trồng mọi sáng kiến có thể xem là thích hợp để cổ võ sự tiếp xúc và đồng thuận với các đại diện của các Giáo hội khác nhau và cộng đoàn Giáo hội. Quả vậy, cũng vào dịp này, ngài gởi đến họ những lời chào thăm thân ái nhất trong Đức Kitô, vị Chúa duy nhất của mọi người.
Trong giây phút này, Đệ nhớ lại kinh nghiệm không thể nào quên được mà tất cả chúng ta đã trải qua với cái chết và tang lễ của Đức cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô II. Xung quanh thi hài của ngài, nằm trơ trụi trên đất, các nhà lãnh đạo của các quốc gia đã tụ họp lại, cùng với mọi người thuộc mọi giai cấp xã hội và nhất là người trẻ, bao bọc ngài bằng những tình cảm và kính trọng khó quên. Toàn thể thế giới đã hướng nhìn về ngài với lòng tin tưởng. Đối với nhiều người, dường như thể sự tham dự sâu xa ấy, được khuếch tán cho đến mút cùng trái đất nhờ các phương tiện truyền thông xã hội, giống như một sự thỉnh cầu, đồng thanh xin được giúp đỡ, gởi đến vị Giáo hoàng bởi nhân loại hiện đại, một nhân loại bị tan hoang vì sợ hãi và không biết chắc điều gì, đang tự hỏi về tương lai.
Giáo hội hôm nay phải làm sống động lại nơi mình một ý thức về nhiệm vụ giới thiệu cho thế giới tiếng nói của Đấng đã phán: “Thầy là ánh sáng thế gian; ai theo Thầy sẽ không bước đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng ban sự sống”. Khi đảm nhận thừa tác vụ, vị tân Giáo hoàng biết rằng công việc của ngài là đem ánh sáng của Đức Kitô chiếu sáng cho mọi người nam nữ của ngày hôm nay: không phải ánh sáng của chính mình nhưng ánh sáng của Đức Kitô.
Với sự nhận thức này, Đệ muốn nói với mọi người, cả với những ai theo các tôn giáo khác hay chỉ đang tìm kiếm một câu trả lời cho những vấn đề nền tảng của đời sống và chưa tìm được. Đệ nói với mọi người với sự đơn sơ và lòng trìu mến, để bảo đảm với họ rằng Giáo hội muốn tiếp tục xây dựng cuộc đối thoại cởi mở và chân thành với họ, để tìm kiếm sự thiện hảo đích thật cho nhân loại và xã hội.
Đệ khẩn cầu Thiên Chúa ban cho gia đình nhân loại sự hiệp nhất và hoà bình và Đệ công bố thiện ý của mọi người công giáo muốn hợp tác để phát triển thực sự xã hội, một sự phát triển biết kính trọng phẩm giá của mọi người.
Đệ sẽ làm mọi nỗ lực và dấn thân theo đuổi sự đối thoại đầy hứa hẹn mà các vị tiền nhiệm của Đệ đã bắt đầu với các nền văn minh khác nhau, bởi vì chính sự hiểu biết lẫn nhau mới làm nảy sinh các điều kiện để có một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.
Đệ đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ. Đối với họ, những người đối thoại đặc biệt của Đức Gioan-Phaolô II, Đệ gởi một cái ôm hôn trìu mến với hi vọng rằng, nếu Chúa muốn, Đệ sẽ gặp họ tại Cologne nhân ngày Đại hội giới trẻ sắp đến. Với các con, các bạn trẻ thân mến, cha sẽ tiếp tục duy trì cuộc đối thoại, lắng nghe những mong chờ của các con để giúp các con gặp gỡ cách sâu xa hơn nữa Đức Kitô hằng sống, luôn mãi trẻ trung.
'Mane nobiscum, Domine!' Xin ở lại với chúng con! Lời khẩn cầu này, vốn là chủ đề nổi bật của tông thư của Đức Gioan-Phaolô II cho Năm Thánh Thể, là lời kinh đến bộc phát từ trái tim của Đệ khi Đệ bắt đầu thừa tác vụ mà Đức Kitô đã gọi Đệ. Như thánh Phêrô, Đệ cũng lập lại lời hứa trung thành vô điều kiện với Người. Chỉ mình Người mà Đệ muốn phục vụ khi Đệ hiến thân hoàn toàn để phục vụ Giáo hội của Người.
Để đỡ nâng lời hứa này, Đệ khẩn cầu lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Maria rất thánh, trong tay Mẹ Đệ đặt hiện tại và tương lai của con người Đệ và của Giáo hội. Ước gì các thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và toàn thể các thánh cũng cầu thay nguyện giúp cho.
Với những tâm tình này Đệ gởi đến quý vị Hồng Y hiền huynh đáng kính, những ai đang tham dự nghi lễ này, và mọi người đang theo dõi qua truyền hình và truyền thanh, lời chúc lành đặc biệt và thân ái.
+ Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI