Bài Báo Cáo của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) Tường Trình Chi Tiết về Những Cuộc Lạm Dụng.
LONDON (Zenit.org).- Một con số đáng báo động gần hơn 180 triệu trẻ em đang trong tình trạng nguy hiểm vì những điều kiện làm việc cực kỳ nguy hại, đó là lời nhận xét của một bản báo cáo được đưa ra bởi một Hội Đồng Anh Quốc trực thuộc UNICEF. Bản báo cáo được đưa ra vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, có nhan đề là “Hãy Chấm Dứt Tình Trạng Bóc Lột Trẻ Em: Lao Động Trẻ Em Ngày Hôm Nay” (End Child Exploitation: Child Labor Today), đã khẳng định rằng cứ khoảng 12 trẻ em trên khắp cả thế giới thì có 1 trẻ em dưới 18 tuổi, phải làm những công việc cực kỳ nguy hiểm như: nô lệ, cưỡng bức lao động, bị khai thác về tình dục hay phải tham gia vào quân ngũ. Trong tổng số này, 97% là các trẻ em đến từ những nước đang phát triển.
UNICEF đã đề nghị cải thiện những điều kiện làm việc tại các nước này như là những giải pháp. Trong buổi họp báo sau khi đưa ra bản báo cáo, giám đốc điều hành của UNICEF tại Anh Quốc là David Bull, giải thích rằng: “Một cách duy nhất để chấm dứt tình trạng bóc lột trẻ em như đã được nhấn mạnh đến trong bản báo cáo này chính là việc phải hành động như thế nào đó để chấm dứt cảnh nghèo nàn, và đưa ra một cam kết bảo đảm cho những quốc gia đó về việc nhận nhiều viện trợ quốc tế hơn nữa.”
Bản báo cáo ước đoán rằng có khoảng hơn 350 triệu trẻ em, tuổi từ 5 đến 17, đã phải làm việc. Những trẻ em đủ tuổi lao động trong số này phần lớn phải làm việc dưới các tiêu chuẩn căn bản quốc tế, và có khoảng 60 triệu trẻ em đang phải làm việc trong tình trạng vô cùng nguy hại vì các em chính là những nạn nhân của việc bóc lột sức lao động tệ hại nhất. UNICEF còn tính toán thêm rằng có khoảng 211 triệu trẻ em đang làm việc có độ tuổi dưới 15, và hơn phân nữa phải làm những công việc bần cùng và tệ hại nhất của xã hội. Nếu tổng cộng các con số trên, thì có khoảng hơn 180 triệu trẻ em đang bị bóc lột sức lao động.
Vấn nạn này đặc biệt xảy ra tại Châu Phi, là nơi có đến 41% trẻ em có độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi đã phải bị bắt buộc làm việc so với 21% tại Á Châu và 17% tại các nước Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê. Tuy nhiên, vì có dân số đông hơn cả, Á Châu là nơi có rất đông các trẻ em phải làm việc, chiếm khoảng 60% trong tổng số dân của cả thế giới.
Trong khi hầu hết các vấn nạn đều xảy ra tại những nước phát triển, bản báo cáo cũng còn cho thấy rằng các trẻ em tại những nước Phương Tây cũng đang trong tình trạng làm việc nguy hiểm, dẫu con số không nhiều lắm. Tại Hoa Kỳ, những trẻ em của các di dân nói tiếng Tây Ban Nha thỉnh thoảng phải làm việc tại những cánh đồng. Tuổi lao động của những trẻ em làm việc tại các nông trại chỉ mới có 12 mà thôi, khi các em phải đi làm việc theo cha mẹ.
Tại một số quốc gia ở Âu Châu, những nhóm thiểu số như Romany hay Gypsies, và những người di dân mới tới gởi các con em của họ đến những nơi làm việc trong khi tuổi lao động của các em hãy còn rất nhỏ. Bản báo cáo của UNICEF quan sát rằng tại những quốc gia trực thuộc Liên Hiệp Âu Châu, những trẻ em của vùng Đông Âu và Phi Châu được mang đến đây để làm việc, và do đó các em bị khai thác về tình dụng cũng như bị bóc lột về sức lao động.
Bản báo cáo cũng lên tiếng chỉ trích tình hình tại Anh Quốc, là nơi mà các luật lệ thái quá (plethora) về lao động trẻ em dẫn tới một hiện trạng pháp lý rối bời, cũng như việc chính phủ không tỏ ra mấy thích thú về việc đem ra áp dụng những luật lệ này để bảo vệ các trẻ em.
Những Hình Thức Lao Động Tệ Hại
Việc khai thác trẻ em đang dần được quốc tế chú ý nhiều. Vào năm 1999, một hiệp ước mới của quốc tế đã được ban hành ra tại Hội Nghị Lao Động Quốc Tế hằng năm, xoay quanh vào “Những Hình Thức Lao Động Kinh Khủng Nhất của Trẻ Em” (Worst Forms of Child Labor Convention). Hội nghị này cũng còn được biết đến dưới một cái tên khác là Hội Nghị ILO 182.
Hội nghị đề ra các biện pháp, và được đưa ra thi hành ngay vào năm sau, tức vào tháng 6 qua, khi hơn 150 quốc gia đã đồng ý phê chuẩn. Về phần mình, UNICEF đã đấu tranh chống lại vấn nạn này bằng việc chú trọng một cách đặc biệt đến việc giáo dục, nhằm đảm bảo các trẻ em đến trường thay vì phải bắt đầu đi làm việc khi tuổi của các em hãy còn quá nhỏ.
Bằng cách định nghĩa chính xác những gì có liên quan đến lao động trẻ em, quả là chuyện không dễ dàng cho lắm, và hiến pháp của các quốc gia có liên quan đến vấn đề này rất là khác biệt nhau. Vì lý do đó mà Hội Nghị ILO năm 1999 có chủ đề là: “Những Hình Thức Lao Động Tệ Hại Nhất của Các Trẻ Em” nhằm mục đích loại bỏ ra những công việc nguy hại sờ sờ ra đó đối với các trẻ em. Hội Nghị đưa ra một số tiêu chuẩn để phân biệt các loại vấn nạn như sau:
(1) Sự lạm dụng tình dục, lạm dụng thể lý và tâm lý của các trẻ em. (2) Làm việc dưới lòng đất, dước nước, tại những độ cao nguy hiểm hay tại những chổ hạn hẹp. (3) Làm việc với các loại máy móc nguy hiểm, các công cụ và thiết bị, hay những gì có liên quan đến lao động chân tay hay phải vận chuyển những vật nặng; và (4) Làm việc trong môi trường không lành mạnh khiến cho các em phải nhiễm những chất độc hại, chất độc màu da cam, hay các tiến trình, các loại nhiệt độ, mức độ của tiếng ồn, hay sự rung động mạnh, vốn ảnh hưởng một cách nguy hại đến sức khỏe của các em.
Kể từ khi hội nghị đó trở đi, cụm từ “lao động trẻ em” không còn đề cập một cách đặc biệt đến các trẻ em làm việc trước khi đến tuổi 14 hay 15 nữa. Giờ đây nó bao gồm tất cả mọi trường hợp mà trẻ em bị buộc làm việc tại bất kỳ nơi nào nguy hại, và ngay cả việc cướp đi những quyền cơ bản của các em như quyền được cắp sách đến trường, hay việc khai thác thân thể hay tình dụng của các em.
Hơn nữa, những qui định đề ra của hội nghị không còm chụp mũ chống lại những trẻ em đang phải làm việc hay đang kiếm tiền. Sẽ là hợp lý khi cho các trẻ em giúp đỡ những công việc nội trợ trong gia đình hay đóng góp vào chuyện kinh doanh của gia đình, bản báo cáo đã nêu ra như vậy, miễn là chúng không cướp mất đi quyền được cắp sách đến trường và không đẩy các trẻ em vào những điều kiện làm việc nguy hại.
Những Vấn Nạn Đáng Báo Động
Bản báo cáo cũng còn đưa ra một nhận xét rằng kể từ khi giới thiệu ra hội nghị của ILO, thật không dể cấm cản việc bóc lột trẻ em. Sự nghèo nàn có liên quan đến những nhu cầu cần thiết của gia đình cần phải được chú trọng tới để cho phép các em khỏi phải đi làm, mà thay vào đó là đi học. Sự nghèo đói này là vì mức lương kiếm được của cha mẹ quá ít ỏi, hay người cha không còn đủ sức nuôi cả gia đình nữa, vì chuyện ly dị. Những cuộc chiến tranh và xung đột như vụ diệt chủng vào năm 1994 tại Rwanda, đã tạo ra rất nhiều trẻ em mồ côi, và buộc các em phải bước vào thị trường lao động.
Ở một vài nơi, căn bệnh HIV/AIDS cũng còn là một trong những điều khó khăn, trắc trở, với các gia đình đông con. Những vấn nạn khác xãy ra trong số những cộng đồng thiểu số, vốn đã phải gánh chịu sự kỳ thị, thì họ càng ngày càng bị đẩy xuống tình trạng nghèo đó. Bản báo cáo kêu gọi phải chấm dứt ngay tình trạng kỳ thị đối với các trẻ em gái, và thường bị bắt đi làm việc, trong khi các trẻ em trai thì được cho cắp sách đến trường.
Tìm ra một giải pháp cho những vấn nạn này là điều không dễ dàng tí nào, bản báo cáo đã nhìn nhận như vậy, và rất nhiều sáng kiến khác nhau cần phải được chú trọng và đưa ra. Về mặt ngắn hạn, giúp đỡ các gia đình trang trải chi phí học vấn, giáo dục, thông qua việc trợ cấp. Về mặt dài hạn, những cải cách kinh tế trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế là rất cần thiết để giải quyết gấp tình trạng nghèo đó. Bản báo cáo kêu gọi tất cả các chính phủ hãy thiết lập (và thi hành) các luật lệ và chính sách nhằm bảo vệ các quyền lợi của trẻ em.
Bản báo cáo của UNICEF cũng còn chú trọng vào việc phân tích tại làm sao mà vấn nạn của sự nghèo đói là quan trọng. Lấy ví dụ như, vào giữa những năm của thập niên 1990 tại Bangladesh, hàng ngàn các trẻ em nữ bị bãi nhiệm khi các ông chủ thầu của Hoa Kỳ dọa tẩy chay các loại quần áo được sản xuất với sự trợ giúp của các trẻ em..
Một trường hợp khác vào năm 1996, có liên quan tới một xí nghiệp tại Marốc mướn các trẻ em nữ. Sau khi cuốn phim thời sự chiếu trên truyền hình, gây ra sự phẫn nộ của dân chúng, thì các em gái bị bãi nhiệm, kết quả là các em bị đẩy vào những đường cùng.
Để giải quyết những vấn nạn đáng báo động này có liên quan tới sự nghèo đó, UNICEF đã kêu gọi tất cả các chính phủ hãy giữ vững lời hứa của họ là dành ra 0.7% lợi tức quốc gia để trợ giúp cho các nước đang phát triển. Bản báo cáo cũng còn nhấn mạnh rằng việc trợ giúp cần phải được thực hiện một cách có hiệu quả hơn, như chú trọng vào các dịch vụ sức khỏe và giáo dục cơ bản, là những lãnh vực rất cần cho những người nghèo. Việc tài trợ cũng được kiến thiết sao cho mọi dự án từ các nước nghèo đều nhận được sự hổ trợ trong sách lược làm giảm đi sự nghèo khổ, và các chính phủ cần phải hoạch định một cách hiệu quả hơn nữa, trong việc tài trợ cho những nước nghèo.
|