ROME.-Như chúng ta ai cũng đều biết, vào ngày 27 tháng 2 vừa qua, từ cửa sổ bệnh viện của tầng lầu thứ 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm Dấu Thánh Giá, chúc lành cho những người tín hữu tập trung bên ngoài bệnh viện để hiệp ý cùng với Giáo Hội hoàn vũ cầu nguyện cho Ngài. Việc làm đó nhằm bác bỏ những bài viết của giới truyền thông đại chúng cho rằng đây là lần đầu tiên trong 26-năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha hoặc là không có mặt, hoặc là không được nghe tới bởi các khách hành hương nhân buổi đọc kinh truyền tin vào mỗi ngày Chủ Nhật.

Một viên chức cao cấp của Vaticăn chính thức xác nhận với Tờ Báo Công Giáo Quốc Gia (National Catholic Reporter hay NCR) rằng việc xuất hiện cùng với dân chúng chính là một quyết định vào phút chót, do chính Đức Thánh Cha quyết định lấy.

Mặc dầu chỉ vào những giây phút thoáng qua, việc di chuyển cánh tay của Đức Thánh Cha để vẫy chào khách hành hương vẫn rắn chắc và gương mặt phúc hậu của Ngài, đã cho thấy Ngài đang trên đường bình phục chứ không phải là một người sắp chết, như rất nhiều giới truyền thông đại chúng đã mô tả và xuyên tạc.

Vì việc Ngài lần thứ 2 được đưa cấp cứu vào Bệnh Viện Đa Khoa Gemelli vì khó thở, giới truyền thông thế giới một lần nữa quay hướng về Rôma. 5 câu hỏi thường được đưa ra vào lúc này, và những câu trả lời cho những câu hỏi đó, đã được thông tín viên John L. Allen, Jr. từ NCR viết lại như sau:

Câu Hỏi 1: Chúng ta thật sự biết gì về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha?

Câu trả lời là, rất ít, những thông tin thâu thập được từ Vaticăn thì rất là hạn chế và thất thường. Ở một mức độ nào đó, việc tuyên bố Đức Thánh Cha bị bệnh được xem xét và nhìn nhận dựa trên bối cảnh của lịch sử. Trong những thời đại xa xưa, thì thông tin được đưa ra sẽ là “Đức Giáo Hoàng không có bị bệnh gì cả cho đến khi nào Ngài qua đời.” Vào ngày 19 tháng 8 năm 1914, tờ báo Người Quan Sát Viên Rôma, tờ báo chính thức của Vaticăn, đã cho xuất bản một bài bình luận sắc bén, cực lực chỉ trích những nhà bình luận dấu tên đã dám tuyên bố rằng Đức Cố Giáo Hoàng Piô X bị cảm, thế nhưng, sự thật là, không đầy 24 giờ đồng hồ, Đức Piô X đã qua đời.

Ngày hôm nay, thì khác, những bản thông tin của vị phát ngôn viên Tòa Thánh, là Bác sĩ Joaquin Navarro-Valls, cung cấp cho mọi người biết đầy đủ thông tin hơn về bệnh tình của Đức Thánh Cha, chẳng hạn như: loại chăm sóc sức khỏe nào mà Đức Thánh Cha nhận được từ Bệnh Viện, tên của các Bác sĩ điều trị cho Ngài, và những chi tiết khác, có liên quan đến việc Ngài ăn gì và viết gì trong thời gian trị bệnh.

Câu Hỏi 2: Trong khi Đức Thánh Cha đang được trị bệnh, thì ai cai quản Giáo Hội?

Như mọi người đều biết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thường trao phó những công việc nội bộ của Giáo Hội cho các vị trợ tá của Ngài, một quyết định mà Ngài đã đưa ra và thực hiện kể từ năm 1978, để cho phép Ngài có thời gian đến viếng thăm các giáo hội địa phương, viết ra các hiến chế, thông điệp, vân vân, cũng như việc Ngài mở rộng tình đoàn kết đến các tôn giáo và nền văn hóa khác. Chỉ những việc quan trọng rất cấp thiết ảnh hưởng đến cả Giáo Hội hoàn vũ mới được trình lên cho Ngài giải quyết. Điều đó có nghĩa là, mặc dầu Ngài đang được trị bệnh, thì mọi hoạt động của Giáo Hội vẫn được tiếp diễn như lệ thường, và không có dấu hiệu nào là bị trì trệ cả.

Lấy ví dụ, trong 3 ngày trị bệnh tại Bệnh Viện, hai thông điệp được đưa ra nhân danh của Ngài, một cho các Đức Giám Mục đang tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu và một thông điệp khác gởi cho Phong Trào Focolare, cùng với một điện tín chia buồn vì cái chết của Linh Mục Luigi Giussani, vị sáng lập ra Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng. Báo chí của Vaticăn cũng ra thông cáo rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vị Giám Quản Tông Tòa mới tại Ecuador, và chỉ định các thành viên mới vào Thánh Bộ Phụng Tự và Hội Đồng Giáo Hoàng Trợ Giúp Mục Vụ cho Tất Cả Các Nhân Viên Y Tế.

Sau 26 năm trong triều đại Giáo Hoàng, các nhân viên của Vaticăn thừa hiểu được những mong muốn của Đức Thánh Cha trong hầu hết mọi vấn đề, đó là, Ngài luôn mong mõi có một sự đoàn kết rộng hơn nữa với các Giáo Hội tại Phương Đông, đặc biệt là Giáo Hội Chính Thống Nga; kế đến là việc mục vụ cho giới trẻ phải là ưu tiên hàng đầu qua việc giảng dạy Giáo Lý; và việc Ngài cực lực chống lại việc dùng lực lượng quân sự, chỉ trường hợp, không còn một giải pháp khác nào thay thế.

Trong Giáo Hội Công Giáo, không có “vị Giáo Hoàng phó,” vì thế khi vị Giáo Hoàng không thể thực hiện chọn quyền bính của Ngài, thì không có ai có thể bước vào, để thay thế và làm dùm cho Ngài được. Mà thay vào đó, quyền được phân chia ra cho rất nhiều chức sắc của Hội Thành tùy theo lãnh vực chuyên môn. Trong số đó, có bốn vị nổi tiếng được biết đến như: Đức Hồng Y Angelo Sodano - Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh; Đức Hồng Y Joseph Ratzinger - Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin; Đức Hồng Y Giovanni Battista Re - Tổng Trưởng Bộ Đặc Trách các Giám Mục, và vị thư ký riêng của Đức Thánh Cha là Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, là vị được xem là người thông dịch viên tín cẩn nhất về mọi suy nghĩ của Đức Thánh Cha. Thế nhưng, không ai trong 4 vị này, lại có thể hoạt động hay thay thế cho Đức Thánh Cha được, vì theo thần học Công Giáo, mọi quyền hành của Đức Thánh Cha là không thể nào chuyển nhượng được.

Câu Hỏi 3: Nếu Đức Thánh Cha không thể nói được, thì liệu Ngài vẫn có thể là vị Giáo Hoàng không?

Theo Giáo Luật, thì vị Giáo Hoàng không cần phải nói để có thể thực thi quyền bính của Ngài, miễn là Ngài vẫn còn có thể diễn đạt được những mong muốn của Ngài theo một cách nào đó, cho dẫu qua cách viết hay điệu bộ, hoặc cử chỉ. Trong những tháng vừa qua, chúng ta dần quen thuộc với việc Đức Thánh Cha đứng ra “chủ lễ” hơn là “cử hành” Thánh Lễ.

Câu Hỏi 4: Tại sao Đức Thánh Cha không chịu từ chức?

Giáo Hội Công Giáo không phải là một công ty hay một tập đoàn công ty hoặc một chính phủ nào đó như ở ngoài đời. Có rất nhiều người cho rằng, rõ ràng là Đức Thánh Cha không còn đủ khả năng để lèo lái Giáo Hội, do vậy, Ngài cần phải từ chức. Một số khác, thì lại cho rằng, việc từ chức có thể là một giải pháp nhân đạo hơn.

Tuy nhiên, đối với bản thân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã thể hiện rõ quan điểm của Ngài về điều này qua rất nhiều dịp bằng cách nói rằng: “Chúa Giêsu Kitô không có từ bỏ Thập Giá mà đi xuống, mà trái lại, chính Ngài đã vác lấy Thập Giá.”

Một số cho rằng đây chỉ đơn giản là một sự bướng bỉnh hay việc thể hiện cái tôi, nhưng đúng ra có 4 lý do mạnh mẽ và xác đáng về việc Ngài kiên định trong chức vị Giáo Hoàng của Ngài, đó là:

Sự chia rẽ: Nếu Ngài từ chức, thì các vị Hồng Y sẽ bầu chọn ra một vị Giáo Hoàng mới, thì khi đó Giáo Hội thực chất có tới 2 vị Giáo Hoàng, và mối nguy hiểm chính là một số giáo dân Công Giáo thì ủng hộ vị Giáo Hoàng mới, còn số khác, thì lại ủng hộ vị Giáo Hoàng củ.

Chứng nhân: Rất nhiều quan sát viên tin rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đang là một chứng tá sống động và hùng hồn nhất của lịch sử nhân loại, về việc chịu đựng mọi đau khổ, dày vò của bệnh tật với đầy đủ nhân phẩm của một con người, vốn là một giá trị vốn có, tất nhiên của một đời sống con người. Việc làm chứng tá này sẽ không thể nào sống động và hùng hồn cho được đối với một vị Giáo Hoàng đã về hưu.

Giáo Hội Hoàn Vũ: Đức Giáo Hoàng không phải là một vị Tổng Giám Đốc hay Tổng Quản Trị của một công ty hay một vị Thủ Tướng của chính phủ đời tục, nhưng cơ bản chính là một vị Cha tinh thần của Đại Gia Đình Công Giáo. Một số người tin rằng sẽ là một tín hiệu xấu khi việc Đức Giáo Hoàng từ chức là vì những lý do của việc hiệu quả.

Mầu Nhiệm: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tin rằng triều đại Giáo Hoàng của Ngài hoàn toàn tùy thuộc vào bàn tay quan phòng của chính Thiên Chúa, vì như ai cũng đều biết, vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Mẹ đã làm đổi hướng viên đạn ám sát Ngài, để giữ cho Ngài được sống. Do thế, vấn đề là liệu có nên từ chức hay không, hoàn toàn không thuộc về Ngài, Ngài tín phó tất cả cho Thiên Chúa và Đức Mẹ.

Dĩ nhiên là còn thêm một lý do mang tính thế tục khác mà đa phần những người Công Giáo, bao gồm cả các viên chức của Vaticăn, không muốn Ngài từ chức là vì những ai ủng hộ những chính sách và giảng dạy của Ngài, đều mong muốn việc đó cứ được tiếp tục.

Câu Hỏi 5: Thế điều gì sẽ xảy ra, nếu vị Giáo Hoàng trở nên bất lực?

Nếu câu hỏi có liên quan đến tình hình sức khỏe của Ngài, thì câu trả lời đã quá rõ, Ngài không muốn dùng các phương pháp trợ tử. Một năm trước, tại cuộc hội nghị ở Rôma có liên quan đến việc chăm sóc cho những người bị tàn phế, bất lực, Đức Thánh Cha đã nêu rõ rằng: “Người bệnh đang ở trạng thái sinh dưỡng, đang chờ bình phục hay chết một cách tự nhiên, vẫn có mọi quyền cơ bản liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe (như chất dinh dưởng, sức ấm, vân vân) …..”

Nếu lỡ may, Đức Giáo Hoàng phải rơi vào tình trạng như thế thì Vaticăn sẽ tìm cách kéo dài sự sống của Ngài nếu có thể bằng việc sử dụng các tiêu chuẩn kỷ thuật của y tế và việc cung cấp thức ăn và nước.

Bộ Giáo Luật không có một điều khoản nào cho phép loại bỏ một vị Giáo Hoàng trừ khi tự vị ấy quyết định từ chức. Do thế, tất cả là tùy thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa Tối Cao mà thôi.