(Vailankanni 29/12/2004).
Đền thánh Đức Mẹ Vailankanni, còn được gọi là “Lộ Đức Phương Đông”, nơi hàng năm có tới hơn 20 triệu lượt người đến hành hương, đã phải chứng kiến cái chết thương tâm của hơn 500 người hành hương.
Cha P. Xavier tại đây buồn bã nói: “Lẽ ra là những ngày mừng lễ, mà bây giờ nhà thờ chúng tôi trở thành một nghĩa trang”. Hàng chục ngàn người hành hương đã đến đền thờ mừng lễ Giáng Sinh. Cha Xavier cho biết, “có lẽ ơn Chúa quan phòng, 80% trong số họ đã trở về địa phương của mình sau hai ngày lưu lại đền thờ mừng lễ”. Đa số anh chị em hành hương đã ra về sau lễ Giáng Sinh 25/12/2004, một ngày trước khi sóng thần ập đến.
Cha cho biết lúc biến cố xảy ra, 9h20 ngày 26/12/2004, hơn 2000 giáo dân đang tham dự thánh lễ bên trong đền thờ. Anh chị em này sống sót vì sóng thần chỉ đánh đến các ghè đá ở bên ngoài nhà thờ. Những anh chị em dự lễ trước đang lang thang dọc bãi biển hay mua sắm đồ kỷ niệm ở các hàng quán chung quanh đền thờ đã bị sóng cuốn đi.
Đền thánh Đức Mẹ Ban Sức Khoẻ Vailankanni nằm trong khu vực quận Nagapattinam, bang Tamil Nadu là một trong những nơi thiệt hại nặng nhất. Đền thánh được xây trên đồi cao nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, làng chài Thanjavur bao bọc chung quanh đền thánh thì bị cuốn trôi hoàn toàn. Đa số anh chị em giáo dân trong làng chài Thanjavur hiện nay còn sống sót là những người đang dự lễ khi sóng đánh vào.
Đến nay, hơn 500 xác người hành hương đã được tìm thấy. Cha Xavier cho thông tấn xã Công Giáo AsiaNews biết “công việc đào bới xác diễn ra ngày đêm. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý niệm nào về số thương vong”.
“Các người giúp việc trong đền thánh đã đào những ngôi mộ tập thể để chôn cất những người hành hương, mặc dù một số đông vẫn chưa được nhận diện và có lẽ còn hàng trăm người sẽ được tìm thấy trong đống xà bần của các tòa nhà sụp đổ”
Các gia đình cũng lo chân cất thân nhân vì mùi xú uế xông lên rất nồng nặc.
Cha Xavier cho biết “sóng rút đi cũng nhanh như chớp như lúc đánh vào. Những ai chưa chết ngay vì sức nước cũng chết vì dòng nước xoáy cuốn họ ra biển”.
Một ngư phủ cho biết: “Tôi nhìn thấy biển nuốt vợ và các con tôi”. Một giáo dân buồn rầu nói: “Tôi không tìm thấy đứa con trai 12 tuổi của mình. Tôi không còn hy vọng tìm thấy cháu. Có lẽ cháu đã được chôn trong mộ tập thể rồi”.
Đền thánh Đức Mẹ Vailankanni, còn được gọi là “Lộ Đức Phương Đông”, nơi hàng năm có tới hơn 20 triệu lượt người đến hành hương, đã phải chứng kiến cái chết thương tâm của hơn 500 người hành hương.Cha P. Xavier tại đây buồn bã nói: “Lẽ ra là những ngày mừng lễ, mà bây giờ nhà thờ chúng tôi trở thành một nghĩa trang”. Hàng chục ngàn người hành hương đã đến đền thờ mừng lễ Giáng Sinh. Cha Xavier cho biết, “có lẽ ơn Chúa quan phòng, 80% trong số họ đã trở về địa phương của mình sau hai ngày lưu lại đền thờ mừng lễ”. Đa số anh chị em hành hương đã ra về sau lễ Giáng Sinh 25/12/2004, một ngày trước khi sóng thần ập đến.
Cha cho biết lúc biến cố xảy ra, 9h20 ngày 26/12/2004, hơn 2000 giáo dân đang tham dự thánh lễ bên trong đền thờ. Anh chị em này sống sót vì sóng thần chỉ đánh đến các ghè đá ở bên ngoài nhà thờ. Những anh chị em dự lễ trước đang lang thang dọc bãi biển hay mua sắm đồ kỷ niệm ở các hàng quán chung quanh đền thờ đã bị sóng cuốn đi.
Đền thánh Đức Mẹ Ban Sức Khoẻ Vailankanni nằm trong khu vực quận Nagapattinam, bang Tamil Nadu là một trong những nơi thiệt hại nặng nhất. Đền thánh được xây trên đồi cao nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, làng chài Thanjavur bao bọc chung quanh đền thánh thì bị cuốn trôi hoàn toàn. Đa số anh chị em giáo dân trong làng chài Thanjavur hiện nay còn sống sót là những người đang dự lễ khi sóng đánh vào. Đến nay, hơn 500 xác người hành hương đã được tìm thấy. Cha Xavier cho thông tấn xã Công Giáo AsiaNews biết “công việc đào bới xác diễn ra ngày đêm. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý niệm nào về số thương vong”.
“Các người giúp việc trong đền thánh đã đào những ngôi mộ tập thể để chôn cất những người hành hương, mặc dù một số đông vẫn chưa được nhận diện và có lẽ còn hàng trăm người sẽ được tìm thấy trong đống xà bần của các tòa nhà sụp đổ”
Các gia đình cũng lo chân cất thân nhân vì mùi xú uế xông lên rất nồng nặc.
Cha Xavier cho biết “sóng rút đi cũng nhanh như chớp như lúc đánh vào. Những ai chưa chết ngay vì sức nước cũng chết vì dòng nước xoáy cuốn họ ra biển”.
Một ngư phủ cho biết: “Tôi nhìn thấy biển nuốt vợ và các con tôi”. Một giáo dân buồn rầu nói: “Tôi không tìm thấy đứa con trai 12 tuổi của mình. Tôi không còn hy vọng tìm thấy cháu. Có lẽ cháu đã được chôn trong mộ tập thể rồi”.