Học hỏi để biết cách tôn trọng sự đa dạng của nền văn hóa
Anthony Lê12/11/2004
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Phải học hỏi để biết cách tôn trọng sự đa dạng của nền văn hóa

VATICAN CITY, DEC 9, 2004 (VIS) - Sáng hôm thứ năm vừa qua tại Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Stephen Fumio Hamao, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Chăm Sóc Mục Vụ Cho Những Người Di Dân và Những Người Du Mục Bản Xứ (Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant Peoples), đã trình bày Thông Điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Di Dân và Tị Nạn Thế Giới vào năm 2005. Chủ đề của năm là "Hội Nhập Liên Văn Hóa."

Đức Hồng Y Hamao đã nêu ra rằng "khi chúng ta nói về các vấn đề có liên quan tới liên văn hóa (intercultural), chúng ta thường hay có khuynh hướng chú trọng vào chủ đề về những sự khác biệt văn hóa mà quên đi điều kiện sống của những người di dân vốn phải gánh chịu sự bất công trong xã hội." Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu "cần phải loại bỏ những chướng ngại về công bằng xã hội đối với những người di dân, và đồng thời biết trân trọng những khác biệt của những người đến từ rất nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau."

Ngài nói tiếp: "Sự đa dạng chính về văn hóa trên hết vẫn là một sự hoán chuyễn giữa những người có nguồn gốc văn hóa khác nhau cùng với những quan điểm thích hợp và khác biệt về xã hội..Nó phải là một tiến trình của sự nhân nhượng, để nhằm hòa hợp lẫn nhau."

Liên quan đến việc đối thoại liên văn hóa, vị Chủ Tịch của Hội Đồng nói rằng mục đích của nó "không chỉ là để giáo dục mọi người về nền văn hóa, và giúp mọi người hiểu biết thêm về nhau nhiều hơn, mà đặc biệt là để giáo dục mọi người biết được bằng cách nào mà những người khác học hỏi ra những cách thức để làm các sự việc, những phương pháp mà họ đã thích ứng để hiểu về thế giới, về Thiên Chúa, về sự sống, về tình yêu và về sự đau khổ."

Đức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, Thư Ký của Hội Đồng, đã bình luận về chỉ dẫn "Erga migrantes caritas Christi" (tức Tình Yêu của Chúa Kitô Dành Cho Những Người Di Dân), đã được xuất bản vào ngày 14 tháng 5 năm nay có liên quan đến sự đa văn hóa.

Ngài nhớ lại rằng văn kiện nhấn mạnh đến việc chúng ta cần phải tự tìm ra cho chính bản thân chúng ta trước hết, vì lẽ, "sự đa nguyên về tôn giáo và văn hóa đã chưa bao giờ được cảm nghiệm theo một cách có ý thức như vậy." Thêm vào đó, Ngài nói: "Chúng ta, những người Kitô giáo, được mời gọi để làm chứng cho Tin Mừng của lòng bác ái và hòa bình với sự tôn trọng và chú ý vào những truyền thống và những nền văn hóa của những người di dân," như văn kiện đã đề cập đến.

Nói về vấn đề di dân, sự đa nguyên về chủng tộc và văn hóa, và sự hiệp kết của Hội Thánh, Đức Tổng Giám Mục Marchetto, đã trích dẫn trong chỉ thị, bằng cách nêu ra rằng: "sự di dân mang đến cho mỗi Giáo Hội địa phương nhu cầu để tái khám phá lại nhân dạng và bản thế của người Công Giáo, vốn không chỉ bao gồm việc chấp nhận các chủng tộc khác nhau mà còn lập nên những cộng đồng với những người sắc tộc này. Sự đa nguyên về chủng tộc và văn hóa trong Giáo Hội không phải là một tình huống vốn được xem như là tạm thời, mà đúng hơn, nó cần phải được nhìn nhận như là một chiều kích về cấu trúc. Một trong những thách đố khó khăn nhất trong thiên niên kỷ thứ ba này, chính là việc học hỏi cách thức để sống đoàn kết trong các nền văn hóa, các chủng tộc và các tôn giáo đa dạng và vô số (multiplicity). Tôn trọng và nhìn nhận những bản thể văn hóa khác nhau không phải là một chướng ngại mà là một điều kiện căn bản để xây đắp nên tình nhân loại, để cùng hiệp kết trong sự đa dạng."

Cha Michael Blume, S.V.D., thuộc Dòng Ngôi Lời, thứ trưởng của Hội Đồng (council under-secretary), trình bày về quan điểm chung của sự hội nhập. Cha bắt đầu phần phát biểu của mình bằng việc nêu ra các con số thống kê là có hơn 175 triệu người di dân trên khắp thế giới, những người đã phải lìa xa quê cha, đất tổ. Cha nhấn mạnh rằng theo ước tính thì có khoảng 56 triệu là ở Âu Châu, 50 triệu ở Á Châu, 41 triệu ở Bắc Mỹ, 16 triệu ở Phi Châu, và 6 triệu ở các các nước thuộc Mỹ Châu La Tinh, vùng Caribê và trong vùng Châu Đại Dương.

Cha nêu ra rằng, Hoa Kỳ, là quốc gia có đông người di dân nhất với hơn 35 triệu người đến từ khoảng 40 quốc gia. Những người di dân ở Đức Quốc đến từ 18 nước, và Nhật Bổn có những người di dân đến từ khoảng ít nhất là 10 quốc gia. Cha Blume nói rằng "những con số thống kê này nói cho chúng ta biết được rằng các xã hội ngày nay được hình thành nên bởi những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, chính vì thế, có rất nhiều nền văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ, phong tục, tôn giáo, các giá trị, vân vân đa dạng. Những nước chủ nhà không thể nào làm ngơ đến sự kiện là họ đã không còn có những dân tộc thuần nhất nữa."

Vị thứ trưởng của Hội Đồng giải thích rằng "sự hội nhập" chính là một hiện tượng phức tạp bao gồm cả nước chủ nhà và những vị khách mới đến. Những người di dân cần phải tự hội nhập vào nền văn hóa của nước chủ nhà bằng cách học hỏi ngôn ngữ và các truyền thống, và bằng việc thích ứng vào đời sống xã hội, tuy nhiên, họ cũng không nên làm mất đi di sản về truyền thống của riêng họ. Nếu những người di dân "không thành công trong việc cởi mở chậm chạp vào hiện thực lớn rộng hơn của xã hội mà giờ đây họ đang sống, thì có nghĩa là, họ đang nguy hiểm tạo ra một nhóm/khu dân cư (ghetto) hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp điệu phát triển chung của xã hội."

Cha kết luận phần phát biểu của mình bằng cách nêu ra làm thế nào mà các cộng đoàn Kitô giáo có thể giúp trong việc cởi mở đón chào những người di dân và hổ trợ họ trong tiến trình hội nhập thật sự để nhằm thể hiện "sự hiểu biết, thông cảm và cảm kích lẫn nhau trong một bầu khí của sự hiểu biết đích thực và thiện chí."