Thuyết trình về Tuyên Ngôn"Nostra Aetate"
ROMA (Zenit.org).- Tổng Giám mục Michael Miller, thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, tháng qua đã diễn thuyết về tuyên ngôn liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô Giáo "Nostra Aetate" của Công Đồng Vatican Hai tại Trung tâm giáo dân ở Foyer Unitas. Dưới dây là một bài trích dẫn.
* * *
Nền Giáo dục Công giáo và Sự Đối thoại Liên tôn giáo 40 năm sau tuyên ngôn "Nostra Aetate"
Trung tâm Giáo Dân tại Foyer Unitas
27/10/2004
Khi bắt đầu tôi muốn cám ơn Tiến Sĩ Donna Orsuto vì sự mời mọc tốt đẹp của bà cho chúng tôi dịp thuận lợi để chia sẻ và biện luận với quí vị về một chủ đề có lợi ích thiết yếu không những cho Giáo Hội mà còn cho những chính sách hiện đại: sự đối thoại liên tôn và sự chấp nhận "Nostra Aetate" trong thế giới giáo dục Công giáo, cách riêng trong những cơ chế huấn giáo cao hơn.
Căn tính của những cơ chế
Tôi muốn đề cập rõ ràng hơn một vấn đề trong tiềm thức nhiều người, dầu không nói rõ đó là làm sao sự đối thoại liên tôn giáo góp phần tăng cường căn tính Công giáo của một cơ chế hàn lâm?
Vấn đề này nảy lên bởi vì "Ex Corde Ecclesiae" làm nổi bật việc khẳng định căn tính Công giáo của đại học, bằng cách nhấn mạnh rằng "mỗi một người trong cộng dồng giúp.. . duy trì và tăng cường đặc tính đặc biệt Công giáo của cơ chế" (số 21; x. Kim Chỉ nam Thừa tác vụ Mục vụ các giám mục, No 135). Như vậy, hiển nhiên là sự cổ võ đối thoại liên tôn giáo phải bắt nguồn từ "môt sự hiến dâng cho chân lý, một quan niệm chung về phẩm giá con người và, cuối cùng, về con người và sứ điệp của Chúa Kitô ban cho Cơ Chế đặc tính riêng của nó" ("Ex Corde Ecclesiae,"21).
Nói một cách khác, sự đối thoại liên tôn đích thực phải thúc đẩy hơn nữa căn tính đặc biệt Công giáo của một cơ chế huấn giáo cao hơn chớ không làm giảm đi. Mặc dầu thay vì hoàn thành huấn giáo của “Nostra Aetate”, tôi thiết nghĩ là thiểu số trong Hàn Lâm Viện đã bực bội với sự kết hợp "căn tính Công giáo" và "đối thoại liên tôn giáo" nên đã hành động ít đi." Đối với họ một thực hành như thế được coi như "một dấu chỉ sự yếu kém hay có khi một sự phản bội đức tin." (1)
Nhưng mặc dầu sự phản đối này, có thể nêu lên một luận cứ rất tốt để chứng tỏ rằng trên thực tế, căn tính Công giáo của một đại học được tăng cường khi nó cổ võ sư đối thoai liên tôn giáo, đặc biệt là khi đưa các sinh viên đến chỗ hiểu biết các tôn giáo khác và khuyến khích các giáo sư dấn thân tìm hiểu các tôn giáo khác. Quả vậy, ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết cho cộng đồng đại học là cần cổ võ niềm xác tín Công giáo về ơn gọi chung của nhân loại và về chương trình duy nhất cứu rỗi của Thiên Chúa trong Chúa Kitô Đấng "kết hợp cách nào đó với mọi người" {"Gaudium et Spes,"" 22).
Bốn vấn đề
Tôi muốn gợi ý với quí vị rằng cả sự phán đoán trung gian về phạm vi mà thế giới giáo dục Công giáo đã "nhận" ra tuyên ngôn Nostra Aetate, cũng có thể dựa trên những giải đáp cho biết cách thức nền giáo dục đó đã hoàn thành 4 hình thức đối thoại, thường được nhắc tới trong các văn kiện huấn quyền khác nhau đó là: sự dối thoại về sự sống, về hành đông, về sự trao đổi thần học và về kinh nghiệm tôn giáo.(2)
Đối thoại về sự sống và chứng từ
Sự "đối thoại về sự sống" là một thái độ và một cách hành động, một tinh thần hướng dẫn cách cư xử. Nó kéo theo những gì "Nostra Aetate" giới thiệu như là tiền-điều kiện của tất cả đối thoại: các Kitô hữu phải thực hành sự đối thoại này "đang khi làm chứng cho đức tin và cách sống của mình" (Số 2). Trong đại học, cũng như các nơi khác, điều này bao hàm "sự quan tâm, sự tôn trọng, và sự hiếu khách" đối với những người của các tôn giáo khác. Một đại học hay trường học Công giáo mà chấp nhận sinh viên của các tôn giáo, phải nghĩ tới "căn tính, những phương thức phát biểu và những giá trị của người khác" ("Đối thoại và Truyền giáo," Số 29). Điều này có được sống tốt trong các cơ chế Công giáo chúng ta không? Các cơ chế Công giáo có thật sự cởi mở cho những kẻ khác, có sẵn sàng tiếp nhận "kẻ khác' như một ân huệ hay không?
Sự đối thoại về sự sống cũng đòi hỏi các người Công giáo trong những cơ chế giáo dục chúng ta, phải minh chứng cho những kẻ khác trong đời sống thường ngày của mình về những giá trị nhân bản và thiêng liêng của mình và như vậy là giúp những người không phải là Kitô hữu sống trung thành với những giá trị chân chính mà họ ấp ủ.
Đối thoại về hành động
Một biện pháp thứ hai có thể được xử dung là "sự "đối thoại về hành động" hay là "đối thoại về việc làm," mà "Nostra Aetate" đã qui chiếu đến như là một nhu cầu để "bảo vệ và cổ võ hòa bình, tự do, công bằng xã hội và những giá trị luân lý" (Số. 3). Hình thức đối thoại này phát xuất từ thái độ hợp tác, cách riêng trong những lãnh vực cổ võ công ích: những vấn đề thuộc sự phát triển trọn vẹn con người, thuộc công lý, hòa bình, nhân quyền, và v.v. "Đối thoại và Truyền Giáo" nói rằng "cấp bậc đối thoại này là đối thoại về những việc làm và về sự cộng tác với những người khác vì những mục đích của một bản tính nhân đạo, xã hội, kinh tế, hay là chính trị được hướng về sự giải phóng và thăng tiến nhân loại" (Số.31)
Trong nhiều cuộc họp của Đức Giáo Hoàng với các thủ lãnh và những đại diện các tôn giáo và nhà nước khác mà đa số áp đảo là không-Kitô hữu, Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đối thoại hành động vì ngài xác tín rằng "những tôn giáo khác nhau, bây giờ và trong tương lai, sẽ có một vai trò xuất sắc trong việc bảo vệ hòa bình. Nhiều lần Đức thánh Cha nhấn mạnh rằng "khi được thực hiện trong một tinh thần tín cẩn, và với sự tôn trọng và chân tình, thì sự hợp tác và đối thoại liên tôn giáo có phần đóng góp thật sự cho hoà bình.” (3)
Cơ chế Công giáo thuộc huấn giáo cao hơn cũng có trách nhiệm chuyên tâm tìm kiếm hòa bình: do đó những sinh hoạt này sẽ bao gồm một sự nghiên cứu các vấn đề hiện đại nghiêm chỉnh trong những lãnh vực như giá trị sự sống con người, sự cổ võ công lý cho moi người, phẩm chất sự sống cá nhân và gia đình, sự bảo vệ tạo vật, sự tìm kiếm hòa bình và sự bền vững chinh trị, một sự chia sẻ công bằng hơn trong những tài nguyên thế giới, và một trật tự mới kinh tế và chính trị sẽ phục vụ tốt hơn cộng đồng nhân loại trên cấp bậc quốc gia và quốc tế. Sự nghiên cứu đại học sẽ tìm khám phá những gốc rễ và những nguyên nhân của các vấn đề nghiêm trọng thời đại chúng ta, chú ý cách riêng tới những chiều kích đạo đức và tôn giáo của chúng ("Ex Corde Ecclesiae," Số 32).
Dầu không được trực tiếp xem như thuộc sự đối thoại liên tôn giáo, nhiều sáng kiến, xuất bản, hội nghị và học viện được các cơ chế Công giáo đỡ đầu đến trường học và đại học trên thế giới, là một sự hiện thân đáng kể của những hy vọng diễn tả trong "Nostra Aetate." Nhưng tôi cho những cố gắng cao thượng nầy có thể được liên kết dứt khoát hơn với sự đối thoại liên tôn giáo, bởi vì nền tảng chắc chắn để thiết lập công lý, hoà bình và phẩm giá con người phải dựa trên một sự trao đổi chân tình giữa các tín hữu.
Đối thoại giữa các nhà chuyên môn
Một hình thức đối thoại thứ ba là sự đối thoại của các nhà chuyên môn--khi Cộng Đồng thúc ép những người Công giáo "phải khôn ngoan và bác ái tranh cãi và hợp tác với các thành phần các tôn giáo khác" ("Nostra Aetate," Số.2). Đối thoại này cho phép các nhà chuyên môn "đào sâu sự hiểu biết của mình về những di sản tương ứng, và đánh giá những giá trị thiêng liêng của nhau" ("Đối thoại và Tuyên ngôn," Số 42-c). Đại học Công giáo, "ý thức rằng nền văn hóa nhân bản được mở ra cho sự Mạc khải và tính siêu việt, cũng là một nơi quan trọng nhất và ưu tiên cho sự đối thoại kết quả giữa Tin Mừng và văn hóa" ("Ex CordeEcclesiae”. Số.43)và, tôi có thể thêm đến giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác.
Trên quan điểm này chúng ta có thể khẳng định rằng những cơ chế giáo dục Công giáo đứng hàng đầu. Không những các cơ chế đó cung cấp các khóa dạy. cả trên cấp bậc rất tiên tiến, về những truyền thống tôn giáo khác nhau, nhưng còn khuyến khích các giáo sư tham gia trong vô số sự đối thoại. Quan trọng nhất, họ đang đào tạo những nhà chuyên môn trong triết học, những tôn giáo so sánh, những khoa xã hội học và hơn bao giờ hết là trong thần học để phục vu Giáo Hội. Nếu những nhà chuyên môn này không được tài trợ và nâng đỡ bởi nhiều cơ chế thì Giáo Hội Công giáo sẽ thiếu kiến thức mình cách nghiêm trọng trong những vấn đề như thế. Hơn nữa, chính vì các đại học Công giáo dấn thân như thế trong sự đối thoại giữa đức tin và lý trí, các đại học đó cũng dấn thân cho một sự đối thoại liên tôn giáo dựa trên "sư nghiên cứu tất cả những phương diện chân lý trong sự kết nối thiết yếu của chúng với Chân Lý tối cao, là Thiên Chúa" ("Ex Corde Ecclesiae," số 4). Câu hỏi phải được hỏi: Các trường học, các khoa Công giáo, các chủng viện và các trường học có dấn thân trong sự đối thoại thần học tới mức Công Đồng đòi hỏi hay không?
Đối thoại về kinh nghiệm tôn giáo
Đang khi sự "đối thoại về kinh nghiệm tôn giáo" vượt lên sự đối thoại của các nhà chuyên môn bao lâu nó có một nội dung thần học, thì nó đi sâu hơn vào trong những kinh nghiệm cá nhân đễ chia sẻ sự cầu nguyện, chiêm ngắm, là những cách thức tìm kiếm Đấng Tuyệt đối và đức tin. Chính sự đối thoại này "có thể là môt sư phong phú hổ tương và là một sự hợp tác có hiệu quả để cổ võ và bảo tồn những giá trị và những lý tưởng thiêng liêng cao nhất" ("Đối thoại và Truyền giáo, Số 35). Sự đối thoại thần học được làm sống động hơn bởi những sự trao đổi tại cấp bậc kinh nghiệm tôn giáo, vì chính những sự tranh cãi như thế "có thể làm sống động thêm kinh nghiệm và khuyến khích những tiếp xúc gần gũi hơn" ("Đối thoại và Tuyên nôn," No.43).
Cổ võ sự đối thại của kinh nghiệm tôn giáo cũng có thể là một phương cách tăng cường căn tính Công Giáo của một cơ chế. Cách riêng các đại học và trường học, sẽ đưa ra một sự chứng minh thực tế về đức tin trong những sinh hoạt hằng ngày, không kể đến những thời gian suy niệm và cầu nguyện. Không những các người Công giáo được cống hiến những thuận lợi để cử hành các bí tích, nhưng "khi cộng đồng hàn lâm viện bao gồm những thành phần các giáo hội khác, những cộng đồng giáo hội hay các tôn giáo khác phải tôn trọng những sáng kiến của họ về suy tư và cầu nguyện theo niềm tin của chính họ" ("Ex Corde Ecclesiae, số 39). Những cơ chế giáo dục chúng ta có dự liệu tốt cho những dịp này hay không? Có phải những cơ chế ấy không những tôn trọng mà còn khuyến khích những người khác trung thành với những truyền thống tôn giáo của họ đến nỗi cả người Kitô hữu và không -Kitô hữu có thể tăng trưởng cách chân chính trong sự quý mến lẫn nhau?
Kêu gọi hòa bình
Để kết thúc, khi tôi đưa sự nhận xét này, tôi muốn đệ trình với quí vị rằng thế giới giáo dục Công giáo đã đi nhiều hơn những bước đầu trong sự "nhận lãnh" tiếng gọi đối thoại liên tôn giáo và hợp tác mà các nghị phụ Công đồng đã thiết tha nêu lên trong tuyên ngôn "Nostra Aetate."
Chắc chắn cần phải làm nhiều hơn nữa ngõ hầu các cơ chế Công giáo giáo dục mọi cấp bậc có thể hoàn thành thách đố mà Đức Gioan Phaolô II trình bày với họ trong "Novo Millennio Ineunte" khi ngài nói tới "thách đố lớn của sự đối thoại liên tôn giáo mà chúng ta còn phải dấn thân cho trong ngàn năm mới, trong sự trung thành với những huấn giáo Công Đồng Vaticanô II" : Trong những năm chuẩn bị Đại năm Thánh, Giáo Hội đã tìm xây dựng, nhất là qua một loạt những cuộc gặp gỡ tầm có cỡ lớn, là một tương quan của sự cởi mở và đối thoại với những người theo các tôn giáo khác. Cuộc đối thọai này phải tiếp tục.
Trong bầu khí của tính đa dạng văn hóa và tôn giáo đang được chờ đợi đánh dấu xã hội ngàn năm mới, điều rõ ràng là sự đối thoại này sẽ quan trọng đặc biệt hầu xây dựng một nền tảng vững chắc cho hòa bình và tránh bóng ma sợ hãi của những chiến tranh tôn giáo đã thường làm đẫm máu lịch sử nhân loại. Danh của Thiên Chúa duy nhất phải luôn luôn trở thành những gì là: một danh cho hòa bình và là một sự kêu gọi hòa bình.
--- --- ---
Ghi Chú:
1 Hội Đồng Giáo Hoàng Đối Thoại Liên Tôn, Bộ Truyền Giáo, "Đối Thoại và Tuyên Ngôn" (1991).Số 52.
2 Có thể xem: BảnThư Ký cho người ngoài Kitô Giáo, Đối Thoại và Truyền Giáo (1984), số. 28-35; Hội Đồng Giáo Hoàng Đối Thoại Liên Tôn, "Đối Thoại và Tuyên Ngôn" (1991), số. 42-46; Thông Điệp "Redemptoris Missio," Số 57.
3 Thông Điệp gởi Ngày Thế Giới Hòa Bình 199, số. 7.5.
ROMA (Zenit.org).- Tổng Giám mục Michael Miller, thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, tháng qua đã diễn thuyết về tuyên ngôn liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô Giáo "Nostra Aetate" của Công Đồng Vatican Hai tại Trung tâm giáo dân ở Foyer Unitas. Dưới dây là một bài trích dẫn.
* * *
Nền Giáo dục Công giáo và Sự Đối thoại Liên tôn giáo 40 năm sau tuyên ngôn "Nostra Aetate"
Trung tâm Giáo Dân tại Foyer Unitas
27/10/2004
Khi bắt đầu tôi muốn cám ơn Tiến Sĩ Donna Orsuto vì sự mời mọc tốt đẹp của bà cho chúng tôi dịp thuận lợi để chia sẻ và biện luận với quí vị về một chủ đề có lợi ích thiết yếu không những cho Giáo Hội mà còn cho những chính sách hiện đại: sự đối thoại liên tôn và sự chấp nhận "Nostra Aetate" trong thế giới giáo dục Công giáo, cách riêng trong những cơ chế huấn giáo cao hơn.
Căn tính của những cơ chế
Tôi muốn đề cập rõ ràng hơn một vấn đề trong tiềm thức nhiều người, dầu không nói rõ đó là làm sao sự đối thoại liên tôn giáo góp phần tăng cường căn tính Công giáo của một cơ chế hàn lâm?
Vấn đề này nảy lên bởi vì "Ex Corde Ecclesiae" làm nổi bật việc khẳng định căn tính Công giáo của đại học, bằng cách nhấn mạnh rằng "mỗi một người trong cộng dồng giúp.. . duy trì và tăng cường đặc tính đặc biệt Công giáo của cơ chế" (số 21; x. Kim Chỉ nam Thừa tác vụ Mục vụ các giám mục, No 135). Như vậy, hiển nhiên là sự cổ võ đối thoại liên tôn giáo phải bắt nguồn từ "môt sự hiến dâng cho chân lý, một quan niệm chung về phẩm giá con người và, cuối cùng, về con người và sứ điệp của Chúa Kitô ban cho Cơ Chế đặc tính riêng của nó" ("Ex Corde Ecclesiae,"21).
Nói một cách khác, sự đối thoại liên tôn đích thực phải thúc đẩy hơn nữa căn tính đặc biệt Công giáo của một cơ chế huấn giáo cao hơn chớ không làm giảm đi. Mặc dầu thay vì hoàn thành huấn giáo của “Nostra Aetate”, tôi thiết nghĩ là thiểu số trong Hàn Lâm Viện đã bực bội với sự kết hợp "căn tính Công giáo" và "đối thoại liên tôn giáo" nên đã hành động ít đi." Đối với họ một thực hành như thế được coi như "một dấu chỉ sự yếu kém hay có khi một sự phản bội đức tin." (1)
Nhưng mặc dầu sự phản đối này, có thể nêu lên một luận cứ rất tốt để chứng tỏ rằng trên thực tế, căn tính Công giáo của một đại học được tăng cường khi nó cổ võ sư đối thoai liên tôn giáo, đặc biệt là khi đưa các sinh viên đến chỗ hiểu biết các tôn giáo khác và khuyến khích các giáo sư dấn thân tìm hiểu các tôn giáo khác. Quả vậy, ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết cho cộng đồng đại học là cần cổ võ niềm xác tín Công giáo về ơn gọi chung của nhân loại và về chương trình duy nhất cứu rỗi của Thiên Chúa trong Chúa Kitô Đấng "kết hợp cách nào đó với mọi người" {"Gaudium et Spes,"" 22).
Bốn vấn đề
Tôi muốn gợi ý với quí vị rằng cả sự phán đoán trung gian về phạm vi mà thế giới giáo dục Công giáo đã "nhận" ra tuyên ngôn Nostra Aetate, cũng có thể dựa trên những giải đáp cho biết cách thức nền giáo dục đó đã hoàn thành 4 hình thức đối thoại, thường được nhắc tới trong các văn kiện huấn quyền khác nhau đó là: sự dối thoại về sự sống, về hành đông, về sự trao đổi thần học và về kinh nghiệm tôn giáo.(2)
Đối thoại về sự sống và chứng từ
Sự "đối thoại về sự sống" là một thái độ và một cách hành động, một tinh thần hướng dẫn cách cư xử. Nó kéo theo những gì "Nostra Aetate" giới thiệu như là tiền-điều kiện của tất cả đối thoại: các Kitô hữu phải thực hành sự đối thoại này "đang khi làm chứng cho đức tin và cách sống của mình" (Số 2). Trong đại học, cũng như các nơi khác, điều này bao hàm "sự quan tâm, sự tôn trọng, và sự hiếu khách" đối với những người của các tôn giáo khác. Một đại học hay trường học Công giáo mà chấp nhận sinh viên của các tôn giáo, phải nghĩ tới "căn tính, những phương thức phát biểu và những giá trị của người khác" ("Đối thoại và Truyền giáo," Số 29). Điều này có được sống tốt trong các cơ chế Công giáo chúng ta không? Các cơ chế Công giáo có thật sự cởi mở cho những kẻ khác, có sẵn sàng tiếp nhận "kẻ khác' như một ân huệ hay không?
Sự đối thoại về sự sống cũng đòi hỏi các người Công giáo trong những cơ chế giáo dục chúng ta, phải minh chứng cho những kẻ khác trong đời sống thường ngày của mình về những giá trị nhân bản và thiêng liêng của mình và như vậy là giúp những người không phải là Kitô hữu sống trung thành với những giá trị chân chính mà họ ấp ủ.
Đối thoại về hành động
Một biện pháp thứ hai có thể được xử dung là "sự "đối thoại về hành động" hay là "đối thoại về việc làm," mà "Nostra Aetate" đã qui chiếu đến như là một nhu cầu để "bảo vệ và cổ võ hòa bình, tự do, công bằng xã hội và những giá trị luân lý" (Số. 3). Hình thức đối thoại này phát xuất từ thái độ hợp tác, cách riêng trong những lãnh vực cổ võ công ích: những vấn đề thuộc sự phát triển trọn vẹn con người, thuộc công lý, hòa bình, nhân quyền, và v.v. "Đối thoại và Truyền Giáo" nói rằng "cấp bậc đối thoại này là đối thoại về những việc làm và về sự cộng tác với những người khác vì những mục đích của một bản tính nhân đạo, xã hội, kinh tế, hay là chính trị được hướng về sự giải phóng và thăng tiến nhân loại" (Số.31)
Trong nhiều cuộc họp của Đức Giáo Hoàng với các thủ lãnh và những đại diện các tôn giáo và nhà nước khác mà đa số áp đảo là không-Kitô hữu, Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đối thoại hành động vì ngài xác tín rằng "những tôn giáo khác nhau, bây giờ và trong tương lai, sẽ có một vai trò xuất sắc trong việc bảo vệ hòa bình. Nhiều lần Đức thánh Cha nhấn mạnh rằng "khi được thực hiện trong một tinh thần tín cẩn, và với sự tôn trọng và chân tình, thì sự hợp tác và đối thoại liên tôn giáo có phần đóng góp thật sự cho hoà bình.” (3)
Cơ chế Công giáo thuộc huấn giáo cao hơn cũng có trách nhiệm chuyên tâm tìm kiếm hòa bình: do đó những sinh hoạt này sẽ bao gồm một sự nghiên cứu các vấn đề hiện đại nghiêm chỉnh trong những lãnh vực như giá trị sự sống con người, sự cổ võ công lý cho moi người, phẩm chất sự sống cá nhân và gia đình, sự bảo vệ tạo vật, sự tìm kiếm hòa bình và sự bền vững chinh trị, một sự chia sẻ công bằng hơn trong những tài nguyên thế giới, và một trật tự mới kinh tế và chính trị sẽ phục vụ tốt hơn cộng đồng nhân loại trên cấp bậc quốc gia và quốc tế. Sự nghiên cứu đại học sẽ tìm khám phá những gốc rễ và những nguyên nhân của các vấn đề nghiêm trọng thời đại chúng ta, chú ý cách riêng tới những chiều kích đạo đức và tôn giáo của chúng ("Ex Corde Ecclesiae," Số 32).
Dầu không được trực tiếp xem như thuộc sự đối thoại liên tôn giáo, nhiều sáng kiến, xuất bản, hội nghị và học viện được các cơ chế Công giáo đỡ đầu đến trường học và đại học trên thế giới, là một sự hiện thân đáng kể của những hy vọng diễn tả trong "Nostra Aetate." Nhưng tôi cho những cố gắng cao thượng nầy có thể được liên kết dứt khoát hơn với sự đối thoại liên tôn giáo, bởi vì nền tảng chắc chắn để thiết lập công lý, hoà bình và phẩm giá con người phải dựa trên một sự trao đổi chân tình giữa các tín hữu.
Đối thoại giữa các nhà chuyên môn
Một hình thức đối thoại thứ ba là sự đối thoại của các nhà chuyên môn--khi Cộng Đồng thúc ép những người Công giáo "phải khôn ngoan và bác ái tranh cãi và hợp tác với các thành phần các tôn giáo khác" ("Nostra Aetate," Số.2). Đối thoại này cho phép các nhà chuyên môn "đào sâu sự hiểu biết của mình về những di sản tương ứng, và đánh giá những giá trị thiêng liêng của nhau" ("Đối thoại và Tuyên ngôn," Số 42-c). Đại học Công giáo, "ý thức rằng nền văn hóa nhân bản được mở ra cho sự Mạc khải và tính siêu việt, cũng là một nơi quan trọng nhất và ưu tiên cho sự đối thoại kết quả giữa Tin Mừng và văn hóa" ("Ex CordeEcclesiae”. Số.43)và, tôi có thể thêm đến giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác.
Trên quan điểm này chúng ta có thể khẳng định rằng những cơ chế giáo dục Công giáo đứng hàng đầu. Không những các cơ chế đó cung cấp các khóa dạy. cả trên cấp bậc rất tiên tiến, về những truyền thống tôn giáo khác nhau, nhưng còn khuyến khích các giáo sư tham gia trong vô số sự đối thoại. Quan trọng nhất, họ đang đào tạo những nhà chuyên môn trong triết học, những tôn giáo so sánh, những khoa xã hội học và hơn bao giờ hết là trong thần học để phục vu Giáo Hội. Nếu những nhà chuyên môn này không được tài trợ và nâng đỡ bởi nhiều cơ chế thì Giáo Hội Công giáo sẽ thiếu kiến thức mình cách nghiêm trọng trong những vấn đề như thế. Hơn nữa, chính vì các đại học Công giáo dấn thân như thế trong sự đối thoại giữa đức tin và lý trí, các đại học đó cũng dấn thân cho một sự đối thoại liên tôn giáo dựa trên "sư nghiên cứu tất cả những phương diện chân lý trong sự kết nối thiết yếu của chúng với Chân Lý tối cao, là Thiên Chúa" ("Ex Corde Ecclesiae," số 4). Câu hỏi phải được hỏi: Các trường học, các khoa Công giáo, các chủng viện và các trường học có dấn thân trong sự đối thoại thần học tới mức Công Đồng đòi hỏi hay không?
Đối thoại về kinh nghiệm tôn giáo
Đang khi sự "đối thoại về kinh nghiệm tôn giáo" vượt lên sự đối thoại của các nhà chuyên môn bao lâu nó có một nội dung thần học, thì nó đi sâu hơn vào trong những kinh nghiệm cá nhân đễ chia sẻ sự cầu nguyện, chiêm ngắm, là những cách thức tìm kiếm Đấng Tuyệt đối và đức tin. Chính sự đối thoại này "có thể là môt sư phong phú hổ tương và là một sự hợp tác có hiệu quả để cổ võ và bảo tồn những giá trị và những lý tưởng thiêng liêng cao nhất" ("Đối thoại và Truyền giáo, Số 35). Sự đối thoại thần học được làm sống động hơn bởi những sự trao đổi tại cấp bậc kinh nghiệm tôn giáo, vì chính những sự tranh cãi như thế "có thể làm sống động thêm kinh nghiệm và khuyến khích những tiếp xúc gần gũi hơn" ("Đối thoại và Tuyên nôn," No.43).
Cổ võ sự đối thại của kinh nghiệm tôn giáo cũng có thể là một phương cách tăng cường căn tính Công Giáo của một cơ chế. Cách riêng các đại học và trường học, sẽ đưa ra một sự chứng minh thực tế về đức tin trong những sinh hoạt hằng ngày, không kể đến những thời gian suy niệm và cầu nguyện. Không những các người Công giáo được cống hiến những thuận lợi để cử hành các bí tích, nhưng "khi cộng đồng hàn lâm viện bao gồm những thành phần các giáo hội khác, những cộng đồng giáo hội hay các tôn giáo khác phải tôn trọng những sáng kiến của họ về suy tư và cầu nguyện theo niềm tin của chính họ" ("Ex Corde Ecclesiae, số 39). Những cơ chế giáo dục chúng ta có dự liệu tốt cho những dịp này hay không? Có phải những cơ chế ấy không những tôn trọng mà còn khuyến khích những người khác trung thành với những truyền thống tôn giáo của họ đến nỗi cả người Kitô hữu và không -Kitô hữu có thể tăng trưởng cách chân chính trong sự quý mến lẫn nhau?
Kêu gọi hòa bình
Để kết thúc, khi tôi đưa sự nhận xét này, tôi muốn đệ trình với quí vị rằng thế giới giáo dục Công giáo đã đi nhiều hơn những bước đầu trong sự "nhận lãnh" tiếng gọi đối thoại liên tôn giáo và hợp tác mà các nghị phụ Công đồng đã thiết tha nêu lên trong tuyên ngôn "Nostra Aetate."
Chắc chắn cần phải làm nhiều hơn nữa ngõ hầu các cơ chế Công giáo giáo dục mọi cấp bậc có thể hoàn thành thách đố mà Đức Gioan Phaolô II trình bày với họ trong "Novo Millennio Ineunte" khi ngài nói tới "thách đố lớn của sự đối thoại liên tôn giáo mà chúng ta còn phải dấn thân cho trong ngàn năm mới, trong sự trung thành với những huấn giáo Công Đồng Vaticanô II" : Trong những năm chuẩn bị Đại năm Thánh, Giáo Hội đã tìm xây dựng, nhất là qua một loạt những cuộc gặp gỡ tầm có cỡ lớn, là một tương quan của sự cởi mở và đối thoại với những người theo các tôn giáo khác. Cuộc đối thọai này phải tiếp tục.
Trong bầu khí của tính đa dạng văn hóa và tôn giáo đang được chờ đợi đánh dấu xã hội ngàn năm mới, điều rõ ràng là sự đối thoại này sẽ quan trọng đặc biệt hầu xây dựng một nền tảng vững chắc cho hòa bình và tránh bóng ma sợ hãi của những chiến tranh tôn giáo đã thường làm đẫm máu lịch sử nhân loại. Danh của Thiên Chúa duy nhất phải luôn luôn trở thành những gì là: một danh cho hòa bình và là một sự kêu gọi hòa bình.
--- --- ---
Ghi Chú:
1 Hội Đồng Giáo Hoàng Đối Thoại Liên Tôn, Bộ Truyền Giáo, "Đối Thoại và Tuyên Ngôn" (1991).Số 52.
2 Có thể xem: BảnThư Ký cho người ngoài Kitô Giáo, Đối Thoại và Truyền Giáo (1984), số. 28-35; Hội Đồng Giáo Hoàng Đối Thoại Liên Tôn, "Đối Thoại và Tuyên Ngôn" (1991), số. 42-46; Thông Điệp "Redemptoris Missio," Số 57.
3 Thông Điệp gởi Ngày Thế Giới Hòa Bình 199, số. 7.5.