Sa mạc là hiện thực của khắc nghiệt. Ngày nóng phỏng da chân, đêm lạnh buốt cõi lòng. Sáng gió nóng xém da, chiều gió cõng cát bào da mặt. Bộ mặt sa mạc thay đổi từng phút giây. Mỗi cơn gió đều cuốn nhiều tấn cát và bão cát càng ghê hơn, trong phút chốc núi cát chỗ này biến thành thung lũng và gò lẫm chỗ kia thành núi cát vời vợi. Sinh vật và côn trùng sống trong sa mạc cũng nguy hiểm hơn, chất độc giết mồi nhanh hơn và nếu bị chúng cắn cuộc sống nguy hiểm hơn. Để trốn nắng chúng chui sâu vào trong cát, tránh được nóng nhưng phải chịu sức nặng ngàn cân đè trên người.

Sa mạc tâm hồn cũng chia sẻ chung bản sắc của samạc thiên nhiên. Nơi sa mạc tâm hồn, tình người bị thui chột bởi cơn nóng giận, tình cảm lạnh lẽo bởi lời chua ngoa, chì chiết. Tình người sáng sớm lấp sau mặt buồn rầu, ủ rũ. Trưa đến mặt đỏ, tai tía và chiều ngó bâng quơ người thân quen. Tình người không chết cứng thì cũng héo tàn. Sa mạc thiên nhiên cây hoang gai cuốn đầy thân; sa mạc tâm hồn cũng khá chông gai cho những ai cần phải liên hệ tới.
Đầu Mùa Chay Giáo Hội kêu gọi con nguời thay đổi cách sống, bắt đầu từ trong sâu thẳm của cõi lòng. Kiểm điểm lại lối sống, thay cũ đổi mới để trở nên tốt hơn, chân thành hơn và đáng mến hơn. Để có sức mạnh nội tâm thêm sức giúp thay đổi từ thẳm sâu cần làm ba việc chính. Thứ nhất là thực thi bác ái, thứ hai là siêng năng cầu nguyện và thứ ba là ăn chay hãm mình.

Bác ái không phải chỉ trong hành động mà còn bác ái từ lời nói đến cách nhìn. Giúp người nghèo khó là hành động bác ái. Nói lời yêu thương tha thứ là bác ái trong ngôn từ; cái nhìn trìu mến là bác ái trong cách nhìn.

Cầu nguyện là hình thức bác ái rất tốt. Cầu cho nguời thương và người không thương, cho kẻ buồn sầu, lo âu, đói ăn hoặc sợ hãi trong chiến tranh là bác ái khi cầu nguyện. Ngoài việc cầu bình an cho chính mình còn cầu cho mọi nguời nhận biết tình yêu Chúa và nếm hưởng tình Chúa bao la.
Thứ ba là chay tịnh bởi chay tịnh chính là hình thức hãm mình, làm chủ bản tính con nguời mình. Làm chủ lối suy nghĩ, cách nói và làm chủ con tim đều đến từ chay tịnh. Mục đích chính là làm cho tâm hồn được yên tịnh, cõi lòng thanh thản.

Bác ái, cầu nguyện và chay tinh đi chung với nhau, hỗ trợ nhau giúp biến đổi samạc tâm hồn thành vùng đất tốt, giúp con tim cằn cỗi thành con tim sống động, con tim nhạy cảm trước ưu tư khó khăn của người đồng loại.

Có một sự thật trong cuộc sống mà con người cần phải luôn lưu tâm. Sự thật đó nghe có vẻ trái nghịch nhưng thực tế cho biết: Quá chú trọng đến mình sẽ đánh mất chính mình. Không rõ mình là ai, muốn gì. Càng cho mình là trung tâm điểm thì nguời khác sẽ là phụ thuộc. Vì phụ thuộc nên người khác không quan trọng. Bởi coi thường người khác nên người khác đối xử bình thường. Vì bị coi thường nên họ không tích cực khi cộng tác, không cởi mở khi giao tiếp và e dè trong tình thân hữu. Tìm kiếm vinh quang cho mình thường bị lạc. Đi tìm có nghĩa là chưa thấy nên tiếp tục tìm kiếm. Nếu không cẩn trọng ma quỉ lợi dụng dẫn đường chúng muốn ta đi. Đường chúng hướng dẫn, thúc dục ta đi vào là con đường ham ăn, thích uống, nghiện ngập, thứ đến là mong tìm vinh quang và để có tiền chi tiêu cho ăn chơi thì phải tìm của cải, vật chất. Đức Kitô đáp lại cám dỗ của ma quỉ là con người quan trọng hơn cơm bánh, vinh quang trần thế sớm muộn gì cũng tàn lụi và làm chủ của cải chính là làm nô lệ cho của cải. Khi ma quỉ đưa ra lời hứa hẹn thưởng của cải, giầu sang cho ai thờ lậy chúng. Đây là lời hứa của quân ăn cướp bởi mọi vinh quang đất, trời đều do Chúa tạo dựng, ma quỉ không thể lấy của Chúa mà cho người khác, chúng lạm ngôn, lừa gạt khi hứa cho vinh quang trần thế vì thế chúng xứng danh là cha kẻ nói dối, quân lừa gạt. Hơn nữa ma quỷ không đủ khả năng ăn cướp của Chúa tạo dựng.
Mùa chay chúng ta đi tìm lại con người mình, nhận biết mình bé nhỏ, tầm thường, khiêm nhường sống chung với anh em.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org