Lưu Linh mỗi ngày uống rượu tràn cung mây, rất ít có ngày không say.

Có một lần, sau khi uống rượu thì cởi áo lót nằm phơi thân thể ra trong nhà, vừa đúng lúc có người đi tới, liền giểu cợt Lưu Linh.
Lưu Linh phản bác lời chế giểu, nói :

Lưu Linh tôi lấy trời đất làm nhà cửa, lấy nhà cửa làm y phục, tại sao anh lại chui vào trong quần tôi chứ ?

(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư :

Người say rượu là một người điên...ngắn hạn.

Người điên thì không muốn ở trong nhà của mình, thích lang thang đầu đường xó chợ, áo quần tốt đẹp không chịu mặc, thích lấy lá cây, lấy giẻ rách làm áo quần mặc...cho đẹp. Người say rượu cũng như thế, cũng vô tri vô giác như người điên, cũng ăn nói xằng bậy không đầu không đuôi, và có khi dẫn tới hành động giết người, phạm pháp...

Người Kitô hữu là người có niềm tin, họ sống không như những người khác, vì cuộc sống của họ phản ảnh lại niềm tin vào Ðấng mà họ tin là Thiên Chúa làm người -Ðức Giêsu Kitô- cho nên họ không say sưa chè chén; họ không say, nhưng họ không coi thế gian này là chổ ở vĩnh viễn của họ ; họ không điên, nhưng ngay tại trần gian này họ sống niềm vui của Nước Trời - quê hương thật của họ- bằng cách yêu thương tha nhân như chính bản thân mình vậy.