"Hãy làm sự lành cho Mọi Người, không cần biết họ là ai"

VATICAN (Zenit.org)- Tiểu sử của Nữ Tu Maria Ludovica de Angelis (1880-1962) mà Đức Giáo Hoàng sẽ phong Chân Phước ngày Chúa Nhật 3/10 tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican.

* * *

Maria Ludovica sinh ngày 24 Oct. 1880 tại St.Gregorio Italia thuộc môt ngôi làng nhỏ vùng Abruzzo, không quá xa thành phố L' Aquila, Nữ tu Maria Ludovica De Angelis, con trưởng trong gia đình có 8 người em, đã mang nhiều hy vọng cho cha mẹ cô. Trong chính buổi xế chiều ngày cô sinh ra, cô được đưa đến giếng rửa tội, nơi cha mẹ cô chọn tên Antonina cho con đầu lòng mình.

Dầu là một em bé rất nhỏ, Antonina yêu mến cảnh thiên nhiên, và những lúc khi cô đi bộ rất lâu và không biết mõi mệt trong những cánh đồng, cô cảm thấy y như ở nhà rất gần gũi với đất của Chúa. Là một em bé thông minh và lương thiện, Antonina lớn lên thành mọt người nữ nhạy cảm và tế nhị nhưng rất khỏe mạnh. Với tính tình hơi nhú nhát, đó là điển hình của dân chúng nơi vùng quê của cô. Nhưng, cặp mắt sắc sảo và nghiêm nghị của cô truyền đạt sự dịu hiền vô bờ và đó là cái nhình với mọi người cô gặp nhất là đối với các em thiếu nhi..

Vào ngày 7/12 cùng năm Antonina sinh ra, một người nữ vĩ đại chết tại Savona. Người nữ mà chúng tôi nói tới đã chọn hiến cuộc đời của mình hoàn toàn theo Chúa kitô Đấng đã phán: "Hãy nhân từ như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ..." và "Tất cả những gì anh em làm cho một kẻ bé mọn nhất trong anh em, là anh em làm cho Thầy..."

Đó là Thánh Mary Joseph Rossello là vị thành lập Tu viện của các Nữ tử Đức Bà Thương xót, một Gia đình Tu sĩ, gia đình của bà, gia đình này đã đi những bước đầu trong năm 1837, hiện giờ lan rộng tới nhiều phần khác nhau trong thế giới vì dấn thân trong những công việc bác ái.

Gia đình Tu sĩ này, nổi tiếng nhờ gương lành và cách sống tu sĩ chân chính của họ, nên đã lôi kéo nhiều người nữ khác đi theo cùng một lý tưởng.

Antonina, vừa biết gia đình tu sĩ này, liền cảm thấy trong lòng cô với những giấc mơ vang dội cũng những giấc mơ như Mẹ Rossello ưa thích. Không cần tìm hiểu hơn. Cô gia nhập cộng đoàn các Nữ tử Đức Bà Thương xót vào tháng Mười Một năm 1904 và cô đã được thâu nhận trong ngày đầu, cô lấy tên là Maria Ludovica. Đúng ba năm sau khi nhập dòng, vào ngày 14/11/907, theo Chúa Quan Phòng, cô vượt biển sang Buenos Aires, và đến đó ngày 4/12. Từ lúc đó cô hiến mình cách vị tha trong việc phục vụ không ngừng và phục vụ hoàn toàn tận tụy trong bất cứ sự gì nữ tu được gọi phải làm.

Nữ tu Ludovica không được một sự giáo dục chính thức nào cả, nhưng tất cả những gì nữ tuhoàn thành do tài tháo vác riêng của mình, làm kinh ngạc mọi người sống với nữ tu và biết nữ tu. Mặt dầu nữ tu nói tiếng Tây-ban-nha pha lẫn với tiếng Ý là tiếng me đẻ của mình--một thổ ngữ abruzzese-- nữ tu hiểu rõ và luôn luôn có khả năng làm người ta hiểu được. Nữ tu không có tài năng cũng không có khả nằng lên những chương trình hay viết ra những mục tiêu và những chủ đích. Nhưng, nữ tu hiến mình hoàn toàn trong nhiệm vụ của nữ tu tại Bênh viện Nhi Đồng..

Ngay từ những ngày đầu của nữ tu tại Bệnh viện, nữ tu coi như nhà của mình và nhận việc cung cấp thức ăn cho các em bé, cho các Nữ tu và nhân viên. Sau này, khi nữ tu được chỉ định làm giám đốc Bệnh viện và Bề Trên cộng đoàn, nữ tu nổi tiếng là một thiên thần không biết mõi mệt của nhân viên bệnh viện, ban nhân viên này nhờ những cố gắng yêu thương của nữ tu, lần lần trở thành một gia đình vững mạnh và hiệp nhất với một đích cùng trong trí- sự thiện cho trẻ em.

Hiền lành tong cách ăn ở và cương quyết trong việc dấn thân, nữ tu Maria Ludovica luôn cầm Tràng hột Mân Côi trong tay, mắt và lòng nữ tu hướng về Chúa, và môt nụ mĩm cười ấm áp thắp sáng gương mặt nữ tu. Nhờ lòng tốt vô bờ của nữ tu, nhưng không ý thức về điều này, nữ Tu Ludovica trở thành môt dụng cụ kiên định của lòng thương xót đến nỗi sứ điệp tình yêu của Chúa đối với mỗi người trong số các con cái Chúa đã đánh dộng mọi người.

Mục tiêu của Nữ Tu trong sự sống được lập đi lập lại trong câu này: "Hãy làm sự thiện cho mọi người, không kể họ là ai."

Chỉ Chúa biết làm sao Nữ Tu Ludovica xoay xở cho có sự trơ giúp tài chính để xây dựng những phòng làm việc, những phòng thêm cho trẻ em, có trang bị y khoa, một ngôi nhà tại Mar del Plata cho những em dưỡng bệnh, một Nhà nguyện--ngày nay một giáo xứ-- và cả một nông trại phát đạt, tại City Bell, sinh nhiều hoa trái tốt lành, nên con cái của nữ tu có thể có thức ăn tốt. Tất cả sự này được hoàn thành bởi một người nữ tầm thường do tình yêu và sự tận tụy hoàn toàn thúc đẩy.

Trong vòng 54 năm, Nữ Tu Maria Ludovica là một người bạn, người mẹ và viên cố vấn cho vô số dân chúng thuộc mọi hoàn cảnh xã hội.

Ngày 25/12/1962, cuộc hành trình dương thế của nữ tu chấm dứt khi Chúa gọi nữ tu về hưởng phúc đời đời. Nhưng lịch sử của nữ tu không chấm dứt trong sự chết. Vì những người biết nữ tu, nhất là các nhân viên y tế rất nhớ tới tất cả việc lành nữ tu đã thực hiện. Họ lấy tên của nữ tu đặt tên cho bệnh viện Nhi Đồng là "Bệnh viện Mẹ Bề Trên Ludovica."