CỰU CHIẾN BINH

Ngày “Veteran’s Day”, trên các đường phố lớn, cờ Mỹ tung bay trong gió giữa tiếng chân đi nhịp nhàng của các đoàn diễn hành mừng Ngày Cựu Chiến Binh.

Bên những nghi lễ, những tổ chức ghi ơn, những bản nhạc tuyên dương người cựu chiến binh Hoa Kỳ xứng với hy sinh của họ, có một nốt nhạc nghe choi chói sao đó : Một phần ba các người “homeless” trên đất Mỹ là cựu chiến binh.

Một xã hội vào hạng giàu nhất thế giới, một quốc gia với hệ thống an sinh xã hội vào bậc cao, thế mà vẫn có người phải “homeless”, và trong lòng những người “homeless” ấy là những kẻ đã hy sinh thật nhiều để bảo vệ và phục vụ đất nước.

Chuyện này đang xảy ra ngay trên đất Hoa Kỳ, cho những cựu chiến binh của đạo quân từng chiến thắng đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, chiến tranh lạnh. Điều này thôi thúc chúng ta hướng lòng, hướng con tim và khối óc, tận dụng khả năng tài chánh, tạo công ăn việc làm. .. đến những anh hùng khi yếu thế, những cựu chiến binh đã hy sinh thật nhiều cho dân tộc, và đau đớn thay không thuộc vào hàng ngũ của đạo quân chiến thắng vì những lý do ngoài tầm tay và trí tưởng tượng của họ.

Dẹp gươm đao,

Đúc thành cày.

Lấy sắt kiếm,

Đúc thành cuốc
(I-sa-i-a 2:4).

Đây là lý tưởng, thay cho những câu đã một thời được dùng như phương châm : “Tàn phá để xây dựng”, “lấy chiến tranh để chấm dứt mọi chiến tranh”.

Dẹp đao kiếm,

Đúc nên liềm nên hái.

Điều này đòi hỏi những gắng sức từ mọi phía. Từ những người đã vào sinh ra tử, đến những người thụ ơn ở hậu phương.

Bài Phúc Âm Lu-ca 17:11-19 công bố câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành cho mười người bị phong hủi, và chỉ có một người Sa-ma-ri trở lại cám ơn Ngài. Hình ảnh người Sa-ma-ri biết ơn ấy thôi thúc chúng ta ghi ơn những người đã vào sinh ra tử để bảo vệ cuộc sống chúng ta. Nhớ ơn không những bằng cầu nguyện, tâm tình, mà còn giúp nhau “lấy gươm đao đúc nên liềm nên hái” trong sự kính trọng người cựu chiến binh.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

-Cầu nguyện

-Quyết tâm

-Dấn thân