VATICAN, 31/7/2004 (VIS) - Hôm 31/7, Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin được công bố, có nhan đề “Thư gửi các Đức Giám mục của Giáo hội Công giáo về sự cộng tác giữa người nam và nữ trong Giáo hội và thế giới”. Đề ngày 31/5, ngày lễ Đức Bà Thăm viếng, tài liệu này trình bày bằng tiếng Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Đức Giáo hoàng đã phê chuẩn trong buổi hội kiến dành cho Đức Hồng y Joseph Ratzinger và đã được cho phép công bố.

Bản văn gồm 37 trang này gồm một dẫn nhập, một kết luận và bốn chương với các tiêu đề: “Vấn đề”, “Những dữ liệu nền tảng của nhân loại học theo Kinh Thánh”, “Thực tại của các giá trị nữ giới trong đời sống xã hội”, “Thực tại của các giá trị nữ giới trong đời sống Giáo Hội”.

Thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Giám mục Angelo Amato, SDB (dòng Salésien Don Bosco), giải thích tài liệu này trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican, được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh ghi lại dưới đây:


Radio Vatican: Sau các bản văn của Đức Giáo hoàng như “Mulieres Dignitatem” (Phẩm giá phụ nữ) (15/8/1988) và Thư gửi các Phụ nữ (29/6/1995), tài liệu này của Bộ Giáo lý Đức tin có đem lại điều gì mới mẻ không?

Đức Giám mục Amato: Cái mới đó là một giải đáp cho hai khuynh hướng của nền văn hóa đương thời.

Khuynh hướng thứ nhất nhấn mạnh rất nhiều đến điều kiện lệ thuộc của người nữ là những người, để trở nên chính mình, phải đặt mình thành kẻ đối kháng với người nam. Như thế người ta cho là có một sự cạnh tranh tận căn giữa hai phái tính mà theo đó căn tính và vị trí của phái này sẽ là bất lợi cho phái kia.

Để tránh sự đối nghịch này, một trào lưu thứ hai lại có khuynh hướng xóa bỏ những khác biệt giới tính. Sự khác biệt về thể xác gọi là giới tính bấy giờ bị coi nhẹ và đơn thuần bị xem như một hậu quả của những điều kiện văn hóa-xã hội, bằng cách nhấn mạnh cách thái quá chiều kích thuần túy văn hóa được gọi bằng từ “giống loại”. Từ đó phát sinh ra việc đặt lại vấn đề về cơ cấu tự nhiên của gia đình gồm một người cha và một người mẹ, thừa nhận giá trị tương đương giữa đồng tính luyến ái và sự yêu đương khác phái, đề xướng một dục tính đa hình thái (sexualité polymorphe).

Radio Vatican: Đâu là căn do của khuynh hướng thứ hai này?

Đức Giám mục Amato: Nó phát xuất từ quan niệm chủ trương bản tính nhân loại không sẵn có những đặc tính quyết định tuyệt đối của mỗi giới tính. Mỗi người, vì không bị ràng buộc bởi thiên định về phương diện sinh vật học, nên có thể tự chọn làm đàn ông hay đàn bà.

Đối diện với sự sai lầm như thế, Giáo Hội nhắc đến một số những khía cạnh chính yếu của khoa nhân loại học Kitô giáo, đặt nền trên những điều được Thánh Kinh mặc khải.

Radio Vatican: Thánh Kinh nói gì về lập trường này?

Đức Giám mục Amato: Phần dài nhất trong tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin dành riêng để suy tư cách đúng đắn các bản văn Kinh Thánh liên quan đến việc tạo dựng người nam và người nữ.

Trước hết, trong sách Khởi Nguyên (1, 1-24) tường thuật quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa tách biệt từ hỗn mang nguyên thủy, ánh sáng và bóng tối, biển và đất, thảo mộc và động vật, sau cùng tạo thành con người. “Theo hình ảnh Thiên Chúa, con người đã được tạo thành, có nam và có nữ “.

Bản văn thứ hai về sự tạo thành (Khởi Nguyên 2, 4-25) xác nhận tầm quan trọng nền tảng của sự khác biệt về giới tính. Thiên Chúa cho phụ giúp Ađam, người đàn ông đầu tiên, một người đàn bà đầu tiên được tạo thành từ xác thịt của ông và được bao phủ trong cùng một mầu nhiệm.

Radio Vatican: Điều đó có nghĩa thế nào?

Đức Giám mục Amato: Bản văn Kinh Thánh cung cấp ba chỉ dẫn quan trọng. Con người là một ngôi vị, đàn ông và đàn bà đều bình đẳng, họ có mối quan hệ hỗ tương.

Thứ đến, thân xác con người, được ghi dấu ấn nam tính và nữ tính, được kêu gọi để chung sống và trao ban hỗ tương. Đó chính là lý do tại sao hôn nhân là chiều kích đầu tiên và căn bản của ơn gọi này.

Sau cùng, dầu bị đe dọa và bị che phủ bởi tội lỗi, những dự kiện nguyên thủy này của Đấng Tạo Hóa sẽ không bao giờ bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, nhân loại học theo Kinh Thánh cũng gợi ý tìm kiếm một sự tiếp cận trong mối tương quan, chứ không phải là cạnh tranh giữa hai phái tính, dù ở chỗ riêng tư hay công cộng.

Radio Vatican: Kinh Thánh có những chỉ dẫn nào nữa không?

Đức Giám mục Amato: Lá Thư này của Bộ Giáo lý Đức tin cũng cống hiến những suy tư thần học về chiều kích hôn ước của ơn cứu độ. Trong Cựu Ước chẳng hạn, cho thấy rõ một lịch sử cứu độ vận dụng đồng thời sự tham gia của đàn ông lẫn đàn bà, gián tiếp qua những ẩn dụ hôn phu - hôn thê hoặc là giao ước. Có ở đó một từ vựng hôn ước đi từ hình tượng nam giới của Người Tôi Tớ đau khổ đến hình tượng nữ giới Sion.

Trong Tân Ước những tiền ảnh này được hoàn tất nơi Đức Maria, ái nữ của Sion, kết tụ nơi Người thân phận Israel-Hôn thê đang chờ đợi ngày cứu độ, và kết tụ nơi Đức Giêsu tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người, tựa như tình yêu của hôn phu đối với hôn thê.

Thánh Phaolô khai triển ý nghĩa hôn ước của ơn cứu chuộc, bằng cách trình bày đời sống Kitô giáo như một mầu nhiệm hôn ước giữa Chúa Kitô và hiền thê của Ngài là Giáo Hội. Được tháp nhập vào mầu nhiệm ân sủng này, các đôi vợ chồng Kitô hữu có thể sống mối hiệp thông của họ trong tình yêu và lòng trung tín mặc cho tội lỗi và những hệ lụy của chúng.

Vì thế, người nam và người nữ không quan niệm sự khác biệt của họ theo nghĩa cạnh tranh hay đối nghịch, nhưng là hòa hợp và cộng tác.

Radio Vatican: Đâu là phần đóng góp của nữ giới trong đời sống xã hội?

Đức Giám mục Amato: Ngược lại với người nam, người nữ sẵn có một đoàn sùng (charisme) gọi là “khả năng cho người khác” (capacité de l’autre), một trực giác phát sinh từ khả năng nơi cơ thể của mình để trao ban sự sống, và khiến người nữ biết bảo vệ và làm cho tha nhân triển nở. Đó chính là thiên tài của người nữ (le génie de la femme) cho phép họ sớm trưởng thành, cũng như có ý thức trách nhiệm, quan tâm đến điều thực tế, đương đầu được với nghịch cảnh. Những nhân đức này thúc đẩy người nữ trở nên tích cực trong gia đình và trong xã hội, đưa ra những giải pháp, đôi khi ngay cả mới mẻ về những vấn đề kinh tế - xã hội.

Radio Vatican: Làm thế nào để người nữ có thể hài hòa giữa công việc và chức năng của minh trong gia đình?

Đức Giám mục Amato: Đây là một vấn đề rất quan trọng. Xã hội phải hết sức ghi nhận tầm quan trọng của công việc mà người nữ làm trong gia đình và dành cho việc giáo dục con cái, và cũng phải nhìn nhận những giá trị của chúng dù ở phương diện xã hội hay kinh tế.

Radio Vatican: Sự góp phần của người nữ vào đời sống Giáo Hội ngày nay biểu lộ như thế nào?

Đức Giám mục Amato: Vị trí của người nữ hơn bao giờ hết là chính yếu và phong phú trong Giáo Hội. Ngay từ buổi đầu, Giáo Hội tự coi mình như cộng đoàn được liên kết với Chúa Kitô bằng tình yêu. Là hiền thê của Chúa Kitô, Giáo Hội đã luôn coi Đức Maria là mẹ và là gương mẫu của mình. Và Giáo Hội đã đảm nhận từ nơi Đức Maria những thái độ nền tảng như đón nhận đức tin vào Lời Chúa hay ý thức sâu xa sự hiện diện của Chúa Kitô và tình yêu thương xót của Ngài.

Quy chiếu vào Đức Maria, với thái độ sẵn sàng lắng nghe và đón nhận, khiêm nhu và trung tín, ngợi khen và trông đợi, Giáo Hội tự đặt mình kế nghiệp Israel. Thái độ này là chung cho tất cả những người đã lãnh nhận phép Rửa, nhưng người nữ sống thái độ này cách mãnh liệt hơn. Như thế, người nữ có trong Giáo Hội một vai trò hết sức quan trọng, bởi vì họ thành chứng nhân khi trở nên một gương mẫu Kitô giáo về tình yêu của hôn thê đối với hôn phu. Họ góp phần cách độc nhất để bày tỏ cho thấy Giáo Hội là người mẹ hiền biết bao của các Kitô hữu.

Radio Vatican: Vậy kết luận như thế nào?

Đức Giám mục Amato: Một sứ điệp kép: đó là tái khám phá và trở về. Phải tái khám phá phẩm giá chung của người nam và người nữ, trong sự nhìn nhận nhau và cộng tác. Người nam và người nữ phải quay về với căn tính nguyên thủy riêng của mình, là hình ảnh Thiên Chúa, mỗi phái tính theo ân sủng đặc thù của mình.

Phần dẫn nhập của Lá Thư đó nói rõ:

“Là chuyên viên về nhân loại, Giáo Hội luôn quan tâm đến những gì liên quan đến người nam và người nữ. Trong thời gian gần đây, người ta đã suy tư nhiều về phẩm giá của người nữ, về các quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong nhiều phương diện của đời sống xã hội và Giáo Hội. Góp phần vào việc đáo sâu vấn đề nền tảng này, nhất là qua giáo huấn của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Giáo Hội ngày nay bị chất vấn bởi một số trào lưu tư tưởng mà rất thường những vấn đề của chúng không ăn khớp với những quan điểm chính thức của Giáo Hội về việc thăng tiến phụ nữ”.

“Sau một giới thiệu ngắn và đánh giá nghiêm khắc một số quan niệm nhân loại học đương thời, tài liệu này muốn trình bày những suy tư khởi hứng tử những dữ liệu giáo thuyết của nhân loại học theo Kinh Thánh - thiết yếu phải bảo vệ căn tính của nhân vị - về một số những tiền đề của một quan niệm đúng đắn về sự cộng tác tích cực giữa người nam và người nữ trong Giáo Hội và trong thế giới, trong sự nhìn nhận những khác biệt của họ. Đàng khác, những suy tư này muốn là một khởi điểm của một công cuộc nghiên cứu sâu xa ngay giữa lòng Giáo Hội, và thiết lập một cuộc đối thoại với những người nam và nữ thiện chí, thành tâm đi tìm kiếm chân lý và nhằm dấn thân chung để dệt nên những mối quan hệ luôn chân thật hơn”.