Giá đắt của sự tham nhũng, hối lộ

Một tai họa làm đau buồn cả nước giàu lẫn nước nghèo

NAIROBI, Kenya, 31-7-2004 -- Tham nhũng hối lộ vẫn cứ mãi là chuyện thường ngày ở rất nhiều quốc gia. Vấn đề nay, vừa mới được nổi trội gần đây tại đất nước Kenya, cũng chính là nơi mà Cao Ủy Viên người Anh Quốc là Edward Clay đang bị chỉ trích rất nặng nề vì những lời bình luận thẳng thắng của Ông về việc tham nhũng hối lộ đã kìm hãm đất nước nhỏ bé, nghèo nàn này.

Theo tờ Nhật Báo Tài Chánh số xuất bản vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, Ông Clay đã thẳng thừng tấn công chính phủ được lãnh đạo bởi Tổng Thống Mwai Kibaki, khi Ông nói rằng các thành viên nội các của chính phủ “đã tỏ ra kiêu căng, háu ăn và có lẽ có một thái độ hốt hoảng tuyệt vọng để khiến họ ăn như những kẻ tham ăn.”

Ông Clay phỏng đoán rằng chính phủ đã tham nhũng và nhận hối lộ trị giá khoảng 192 triệu đô la kể từ khi tổng thống lãnh đạo phe đối lập dành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2002. Tờ Nhật Báo Tài Chánh cũng còn tường thuật rằng: những ngày trước đó, tám tòa đại sứ bao gồm cả Anh Quốc, Gia Nã Đại, Nhật Bổn và Hoa Kỳ đã đưa ra những bản thông cáo bày tỏ về sự gia tăng hối lộ ở cấp cao đến mức đáng báo động.

Theo tường thuật của đài BBC vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, thì tại đất nước Indonesia, viên chưởng ấn đã công bố rằng quốc gia này đã mất đi 2.35 tỉ đô la trong suốt hai năm vừa qua vì nạn tham nhũng, hối lộ. Con số được đưa ra từ 108 vụ đang được điều tra bởi nhà chức trách chỉ nội trong bốn tháng đầu năm nay mà thôi.

Hàng Tỷ Đô La Bị Mất Đi

Một cái nhìn tổng quát về hiện trạng tham nhũng, hối lộ được đưa ra vào ngày 25 tháng 3 với sự xuất bản của “Báo Cáo về Tình Hình Tham Nhũng Hối Lộ Toàn Cầu trong Năm 2004” được thực hiện bởi Tổ Chức Xuyên Suốt Quốc Tế. Báo cáo này tập trung vào những vấn nạn của việc tham nhũng chính trị. Trong cuộc họp báo, chủ tịch của nhóm là Ông Peter Eigen phát biểu rằng: “Tham nhũng chính trị ngầm phá hoại đi những hy vọng cho sự phát triển, phồn vinh và ổn định của các quốc gia đang phát triển, và hủy hoại đến nền kinh tế toàn cầu.”

Bản báo cáo quan sát rằng những luật lệ quy định về việc tài trợ chính trị nhìn chung vẫn chưa đủ. Cứ mỗi một quốc gia trong số bốn quốc gia, thậm chí, còn thiếu cả những quy định cơ bản về sự công khai phơi bày về những nguồn tài trợ cho các ứng cử viên và các đảng chính trị. Và cứ mỗi một quốc gia trong số ba quốc gia cũng vẫn chưa có một hệ thống hiện hành có hiệu lực nào để quy định về việc tài trợ tài chánh cho các đảng chính trị.

Bản báo cáo cũng còn liệt kê một danh sách những chính trị gia nhận hối lộ nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Đứng đầu trong danh sách là cựu Tổng Thống Indonesia, Mohammed Suharto, người cai trị đất nước này từ năm 1967 đến năm 1998. Tổ Chức Xuyên Suốt Quốc Tế tính toán rằng Ông đã biển thủ từ 15 cho đến 35 tỉ đô la. Đứng thứ nhì trong danh sách là cựu Tổng Thống Philippines, Ferdinand Marcos, người đã biển thủ từ 5 đến 10 tỉ đô la khi còn tại vị từ năm 1972 đến năm 1986.

Nhà lãnh đạo đất nước Zaire là Mobutu Sese Seko trong năm 1965 đến 1997, nổi tiếng là đã gậm nhấm được 5 tỉ đô là trong khi Tổng Thống của Nigeria từ năm 1993 đến 1998 là Sani Abacha, đã gậm nhấm được khoảng 2 đến 5 tỉ đô la. Người đứng cuối trong danh sách là cựu lãnh đạo người Serbia là Slobodan Milosevic, khoảng 1 tỉ đô la, và người từng đứng đầu đất nước Haiti là Jean-Claude Duvalier, khoảng 300 triệu đến 800 triệu đô la.

Và không chỉ tại các quốc gia đang phát triển là có vấn nạn về sự tham nhũng, hối lộ không thôi. Tờ Nhật Báo Tài Chánh số ra vào ngày 6 tháng 4 vừa qua tường thuật rằng: Hiệp Hội Châu Âu (viết tắt là EU) đang ra sức nổ lực để làm trong sạch tất cả các tiến trình về ngân sách của Hiệp Hội trong ngần ấy năm qua, nhưng đã không mang lại mấy hiệu quả gì cả.

Romano Prodi, người lên cầm quyền bốn năm trước đây, và vào tháng 11 này Ông sẽ chấm dứt nhiệm kỳ làm chủ tịch của Ủy Ban Châu Âu đã hứa hẹn một cuộc vận động chống lại sự quản l‎ý yếu kém và gian lận về tài chánh. Thế nhưng, theo Nhật Báo Tài Chánh, trong bản báo cáo hằng năm của Nghị Viện Châu Âu có nhan đề là “Bản Báo Cáo về Việc Bảo Vệ Những Ham Muốn Tài Chánh của các Cộng Đồng và Cuộc Chiến Chống Lại Sự Gian Lận” đã không mang lại kết quả khả quan cho lắm.

Con số các vụ gian lận và dị thường có liên quan tới ngân sách của Hiệp Hội Âu Châu đã tăng lên đến 13% trong năm tài khóa 2001-2002, và con số các vụ trong lãnh vực nông nghiệp cũng tăng lên 36% trong cùng kỳ. Tổng cộng là hơn 2.12 tỉ euros (tức khoảng 2.5 tỉ đô la Mỹ) trong ngân sách của EU được tiêu dùng một cách lạ thường.

Hiện tại Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới đang nổ lực để tính toán tổng số khoản tiền được chi ra để hối lộ trên khắp toàn cầu. Theo cuộc họp báo vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, con số đó lên đến khoảng một nghìn tỷ đô la. Ông Daniel Kaufmann, giám đốc của ban điều hành Ngân Hàng Thế Giới, cho biết rằng con số trên là phỏng đoán của những cuộc chi trả hối lộ thật sự từ những nước giàu có cũng như những quốc gia đang phát triển. Ông cũng còn cho biết thêm rằng việc tính toán tổng số thương vụ tham nhũng và hối lộ chỉ là một phần trong tổng trị giá của các vụ hối lộ, và đó là yếu tố gây trở ngại chính cho việc làm giảm sự nghèo đói, sự bất bình đẳng và tỉ lệ tử vong nơi các trẻ em tại những nền kinh tế đang trổi vượt.

Chiều Kích Về Thần Học

Như hai tác giả Osvaldo Schenone và Samuel Gregg đã viết trong bài luận của họ có nhan đề là “Lý Thuyết của Sự Tham Nhũng, Hối Lộ”được xuất bản vào năm ngoái bởi Học Viện Acton, rằng: thật ra hiện trạng tham nhũng, hối lộ nhiều hơn là con số được thống kê.

Họ chỉ ra rằng, thần học Kitô giáo coi nguồn gốc của tội lổi chính là sự xuất phát từ trong trái tim của mổi cá nhân con người, và qua việc được tự do lựa chọn. Tuy nhiên, tội lổi thì lại ảnh hưởng đến những người khác, làm méo mó đi khía cạnh luân lý và môi trường sinh thái xã hội mà tất cả mọi người đều cùng chung sống. Hai tác giả trên cũng quan sát rằng, Phúc Âm Lời Chúa kêu gọi mọi người hãy sống và hành động công bằng đối với các anh em hàng xóm láng giềng và biết cảnh điều chỉnh những bất công. Công lý không thuần túy chỉ giới hạn trong việc tuân thủ theo luật pháp không thôi, mà nó còn bao trùm cả việc sống gương mẩu để biết hành động theo công lý trong mỗi quyết định chọn lựa của mình.

Tham nhũng hối lộ không những vi phạm đến công lý đến độ nó tạo ra sự thiên vị thiếu công bằng trong các mối quan hệ và sự chu toàn trách nhiệm theo đúng luật định, mà nó còn vi phạm cả những ảnh hưởng cũng như xem nhẹ đến những mối quan hệ tín cẩn khắng khít cơ bản khác giữa các cá nhân, giữa các cộng đồng chính trị và những ai được tín cẩn để trao phó quyền lãnh đạo về mặt pháp lý. Hai tác giả trên đều nhận định rằng: khi hiện tượng tham ô hối lộ lan tràn, đặc biệt là tại những xã hội bị ngột ngạt khống chế bởi sự quan liêu bao cấp, và sự lãnh đạo thất học, kém cõi, thì rất khó để có thể thuyết phục mọi người về những hành vi tội lổi của họ. Khuynh hướng tham ô hối lộ đang có chiều hướng gia tăng như thể nó là một điều gì đó thiết yếu để nền kinh tế có thể vận hành được. Thế nhưng nảo trạng này sẽ dẫn tới một sự suy sụp trầm trọng về mặt luân lý, khiến cho xã hội bị mất hướng đi và không còn có thể nhận ra được những hành động nào là sai trái.

Hướng Về Sự Chánh Trực

Khắc phục nạn tham ô, hối lộ không phải là một chuyện dễ thực hiện, thế nhưng vào phần kết của bài văn, hai tác giả trên đã đưa ra một số sáng kiến để giúp khắc phục vấn nạn này. Tham ô hối lộ có thể trở thành một phần, được hội nhập vào nền văn hóa, nhưng các nền văn hóa lại không có thể nào thay đổi được. Theo biện luận của hai tác giả kể trên thì, con người chúng ta không phụ thuộc gì cả vào nền văn hóa, thế nhưng hành động của chúng ta đã tạo ra chúng. Chính vì thế chúng ta phải liên tục tự hỏi mình: đâu là nhân dạng của con người được ẩn hiện qua một nền văn hóa và khoảng trống nào còn lại để dành cho sự thật của niềm tin và cuộc sống nội tâm?

Những chọn lựa cá nhân của chúng ta chủ yếu là thiên về mặt vật chất hay là chúng bị ảnh hưởng và chi phối bởi một môi trường luân lý, mà qua đó hình ảnh của con người được nhìn nhận như là hình ảnh của chính Thiên Chúa. Thì trong trường hợp như vậy, theo hai tác giả kể trên, chúng ta có thể chắc chắc rằng những chọn lựa của chúng ta sẽ dẫn tới sự công nhận về cái gì đó là tốt đẹp và đúng đắn xét về mặt luân l‎ý. Gia đình và Giáo Hội Công Giáo đóng vai trò hết sức quan trọng không thể thiếu được trong việc giúp hình thành nền văn hóa hướng về những điều tốt đẹp, thiện hảo về mặt luân lý này. Gia đình có tầm ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của mọi người, và Giáo Hội có nhiệm vụ là rao giảng Tin Mừng của Phúc Âm. Chính vì thế, những người Kitô giáo cần phải chú trọng đến việc làm giảm sự tham ô hối lộ, không chỉ bằng việc tuân thủ theo đúng các luật lệ mà còn thể hiện một cam kết tiến đến sự thiện hảo và công bình. Trông có vẽ là quá cao vời và không mấy thực tế khi phải mong mõi đến những người Kitô giáo trong việc loại trừ nạn tham ô hối lộ đặc biệt là tại các xã hội có nạn tham ô hối lộ đang lan rộng, thế nhưng, những nổ lực của họ có thể làm giảm bớt sự tham ô, hối lộ.

Những biện pháp theo hướng này thực ra đã được đem ra áp dụng ở Nam Phi vào đầu năm nay. Trong cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 2 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Nam Phi đã công bố rằng hội sẽ gia nhập với tám giáo hội Kitô giáo khác để triển khai một chiến dịch gọi là “Các Giáo Hội Chống Lại Sự Tham Ô Hối Lộ.”

Các Hội Đồng Giám Mục của các nước họp lại như: Botswana, Nam Phi và Swaziland, cùng nêu ra rằng: “Giáo Hội quan tâm đến nền dân chủ còn non trẻ, vốn sẽ bị phá hủy bằng việc cho phép sư tham ô, hối lộ trở thành một phần của nền văn hóa. Nạn tham ô, hối lộ đe dọa đến tính trung thực trong đầu óc của những người trẻ, và tạo nền tảng cho một hình thức bóc lột mới xuất hiện.”

Hai tác giả kể trên kết thúc bài luận của họ bằng việc đồng ý rằng một nổ lực cầu nguyện, rao giảng và thuyết phục liên lủy có thể khuyến khích moị người tránh rơi vào nạn tham ô hối lộ. Thì những nổ lực như vậy có thể dẩn đến một sự thay đổi trong con tim của mọi người và trong nền văn hóa luân lý của xã hội, vì chưng đó là một kỳ công để giúp các quốc gia giàu lẫn nghèo.