Lược trích bài phỏng vấn với Ông Patrick Reilly về mối đe dọa của những người chủ trương phò phá thai

MANASSAS, Virginia -- Khuynh hướng đứng ra tổ chức cho những người chủ trương về quyền phá thai tại các trường cao đẳng Công Giáo ngày càng gia tăng đến nổi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ phải yêu cầu tất cả những viện giáo dục trực thuộc Giáo Hội bãi bỏ việc đề cao tất cả những ai hành động trái ngược hẳn với những giảng dạy của Giáo Hội.

Ông Patrick Reilley, chủ tịch của Hội Đức Hồng Y Newman, đồng tác giả cho chương trình nghiên cứu kéo dài 5 năm cùng với nhóm của Erin Butcher, hiện đang tiến hành những cuộc điều tra về cách thức xâm nhập của các ý tưởng về phá thai, ngừa thai, về các hành động dục tính trước hôn nhân và về việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ, vốn được nhồi nhét bởi những người chủ trương phò phá thai tại các học khu của các trường cao đẳng Công Giáo Hoa Kỳ.


Hỏi (H): Qua bài phát biểu mới đây nhất có liên quan tới chủ đề “Người Công Giáo Trong Đời Sống Chính Trị,” các Đức Giám Mục Hoa Kỳ đã nhận định rằng: “Cộng đồng Công Giáo và các viện giáo dục Công Giáo không nên biểu dương những ai hành động trái với những nguyên tắc cơ bản về luân lý. Không nên trao tặng hay biểu dương những người đó vì hành động của họ.” Vây thì thưa Ông, việc cảnh cáo của Hội Đồng Giám Mục đối với những trường dám vinh danh những người biệt giáo như vậy, sẽ có tầm ảnh hưởng như thế nào?

Ông Reilly (T): Thưa, lời phát biểu trên rất đáng được khen ngợi, Hội Đức Hồng Y Newman chính thức xác thực một cách công khai về truyền thống lâu đời của Hội qua việc chống lại các viện giáo dục Công Giáo vinh danh hay mời chào những người chủ trương về các quyền phá thai.

Đức Tổng Giám Mục James Kelleher đã cho áp dụng chính sách này tại thành phố Kansas, thế nhưng đối với hầu hết các giáo phận khác, đã có các chính sách chống lại việc ca ngợi hay mời các thuyết trình viên phò phá thai tại các giáo xứ và các cơ sở trực thuộc Giáo Hội.

Lời phát biểu của các Đức Giám Mục khẳng định rằng những giảng dạy và những mong đợi của Giáo Hội được đem ra áp dụng không chỉ cho các cá nhân người Công Giáo không thôi, mà còn đối với cả các viện giáo dục Công Giáo, và thậm chí ngay cả với các nhà chính trị. Chúng tôi hy vọng rằng các chính sách của các địa phận giờ đây sẽ chính thức phản ánh đúng với lời phát biểu trên, vốn nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ các thành viên của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Việc cấm biểu dương và mời giảng thuyết có ảnh hưởng sâu rộng, nó không chỉ áp dụng cho những chính trị gia Công Giáo phò phá thai, mà còn đối cả bất kỳ ai “hành động trái ngược với những nguyên tắc cơ bản về luân lý.”

Việc đề cập tới “những diễn đàn nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho những hành động chủ trương phò phá thai” cũng còn bao gồm cả những buổi giảng thuyết tại các học khu và những bài diễn văn khai mạc năm học, đặc biệt là nếu những thuyết trình viên đó là những chính trị gia đang vào giữa thời kỳ vận động tranh cử, bất kể về bất cứ đề tài gì, thì đó chính là một thách đố trực tiếp đối với khuynh hướng chủ trương cải cách hiện hành về sự tự do của các trường đại học, nhằm cố làm ngơ trước những mối quan tâm của người Kitô giáo về sự thật và về lợi ích chung.

(H): Thưa Ông, thế đâu là mối nguy hiểm đối với các trường học Công Giáo khi họ mời chào những nhân vật cao cấp vốn công khai chống lại những giảng dạy của Giáo Hội?

(T): Thưa, lúc nào cũng có mối nguy hiểm cả vì lẽ những cá nhân này có thể dùng diễn đàn của một viện giáo dục Công Giáo để tấn công hay ít nhất là làm cho xói mòn đi sự ủng hộ của các sinh viên đối với những giảng dạy của Giáo Hội, ngay cả khi được mời để nói về một vấn đề trông có vẻ như là ôn hòa.

Những ví dụ gần đây nhất có liên quan tới những người công khai chủ trương đưa ra những lời công kích rất gay gắt chống lại Giáo Hội tại các học khu Công Giáo, gồm có: Tổ Chức NARAL của Kate Michelman tại trường Cao Đẳng Boston; Bà Kim Gandy, chủ tịch của Hiệp Hội Quốc Gia Phụ Nữ tại trường Đại Học Loyola tại New Orleans; người viết sách báo khiêu dâm Larry Flynt tại trường Đại Học Georgetown; Bà Gloria Steinem, người theo chủ trương nam-nữ bình quyền rất cực đoan tại trường Đại Học Fairfield, và tất cả những nhà nghiên cứu về vô tính người và thụ thai trong ống nghiệm tại trường Cao Đẳng Assumption và trường Cao Đẳng Thánh Giá.

Thường thì, những thuyết trình viên và những người được vinh danh đó không dám công kích những giảng dạy của Giáo Hội ngay khi họ còn ở học khu. Các trường Cao Đẳng lựa chọn những thuyết trình viên và những người để vinh danh này chỉ vì họ là chuyên gia trong lãnh vực đó và đã gặt hái được nhiều thành quả, mà chẳng có liên hệ gì đến những hoạt động nhằm gây ra sự phá hoại của họ. Một chính trị gia phò phá thai không thể nào thuyết giảng tại một học khu về các vấn đề có liên quan tới thuế má hay quân sự? Đó chính là lời biện luận mà rất nhiều viên chức tại các trường Cao Đẳng đưa ra, vì lẽ theo họ, buổi thuyết trình đó là thích hợp vì chẳng có ai công khai chủ trương những gì là vô luân lý cả.

Nếu cứ đà này, thì dĩ nhiên, sẽ có lúc một trường Cao Đẳng Công Giáo có thể mời Hitler đến để nói về những giá trị về âm nhạc và hội họa của Đức Quốc. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa rằng là rồi đây sẽ có một trường Cao Đẳng Công Giáo đứng ra tổ chức hay vinh danh Ông Louis Farrakhan hay Ông David Duke bởi vì quan điểm của các Ông ấy về chủng tộc, cho dẫu các Ông ấy có nói về bất kỳ một chủ đề nào đi chăng nữa.

(H): Thế thưa Ông, làm cách nào mà những người lãnh đạo tại các trường Cao Đẳng Công Giáo này lại quá xem nhẹ những thuyết trình viên công khai ủng hộ phá thai, ủng hộ các hoạt động đồng giới tính hay hôn nhân, ủng hộ việc thử nghiệm bào thai, việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ và những chuổi vấn đề nguy hiểm trầm trọng khác?

(T): Một phần thưởng hay một diễn đàn nói chuyện đặt cá nhân đó ở vị trí được kính trọng và được nâng bốc lên, cho dẫu là họ có nói về bất kỳ một chủ đề gì đi chăng nữa. Những người được bằng danh dự và những thuyết trình viên, khác với các phân khoa của trường Cao Đẳng ở điểm là: mặc cho sự hiện diện ngắn ngũi của họ tại học khu, họ tạm thời được xem như là những mẫu người và những nhà giáo dục cho tất cả các sinh viên. Luật lệ của Giáo Hội khẳng định một cách dứt khoát rằng tất cả những viện giáo dục Công Giáo luôn mong mỏi các giáo sư cũng như những thuyết trình viên, và những người được vinh danh, có được “một cuộc sống chân thực” bên ngoài môi trường giảng dạy.

Mối quan tâm chính của họ chính là những vụ xì-căng-đan bê bối, và một khi cá nhân đó đã công khai hành động “trái ngược với những nguyên tắc luân lý cơ bản,” thì người đó dễ được nhận ra vì hành động của họ cho dẫu là họ đến học khu với lý do gì đi chăng nữa.

Khi một viện giáo dục Công Giáo tự do mời mọc những cá nhân như vậy đến để thuyết giảng hay đến để nhận bằng danh dự, thì viện giáo dục đó đã không thực hiện đúng cam kết của viện về những giảng dạy của Giáo Hội, xem thường việc các sinh viên sẽ bị lây nhiễm vì những hành động sai trái của những cá nhân đó, xem thường mọi nổ lực để bày tỏ cũng như chống lại cử chỉ và hành vi nguy hiểm của những cá nhân đó, và làm cho các sinh viên bị rối bời và hiểu sai lạc đi về những bổn phận của một người Công Giáo chân chính.

Khi hỏi “Tại làm sao không?” thì tôi không thể kiềm chế được nhưng hỏi lại rằng “Tại sao?” Thì lý giải đơn giản, mà tôi có thể đưa ra chính là: việc đứng ra tổ chức vinh danh và mời những thuyết trình viên đó để họ có cơ hội triển khai một nền văn hóa sự chết mà nhân loại ngày nay đã bị đắm chìm quá sâu, đến nổi phải cần mời những cá nhân đó. Về bất kỳ đề tài thuyết giảng nào, lúc nào cũng luôn có các chuyên gia về các lãnh vực đó, và đó là những chuyên gia chân chính.

Khi chọn lựa những thuyết trình viên hay những người để vinh danh tại các buổi khai giảng năm học, lúc nào cũng có hàng ngàn những diễn giả chân chính, trong khi đó thì những người lãnh đạo của các trường Cao Đẳng lại cố giới hạn sự tự do của họ để chọn lựa những thuyết trình viên và những người để vinh danh, cũng giống hệt như là một hồi chuông báo tử về chất lượng của học bổng, thì việc đó cho thấy đã có một sự tuyệt vọng rồi.