Lược trích bài phỏng vấn với Nhà Triết Học, Linh Mục Jesús Villagrasa
ROMA -- Trong cuộc gặp gỡ với Tổng Thống George Bush, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị kêu gọi Hoa Kỳ hãy đẩy mạnh tiến trình phục hồi quyền tự trị cho đất nước Irắc, những cuộc thương thảo hòa bình mới ở vùng Thánh Địa và sự hợp tắc chặt chẻ hơn nữa giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Ngài cũng đánh giá cao cam kết của chính quyền Tổng Thống Bush về quyền sự sống và gia đình. Tại sao Đức Thánh Cha lại muốn nhấn mạnh đến những giá trị này? Và để trả lời cho câu hỏi đó, hãng thông tấn Công Giáo Zenit đã phỏng vấn triết học gia là Cha Jesús Villagrasa, người vừa mới cho xuất bản vào hôm thứ sáu vừa qua một bài tham luận rất dài có nhan đề “Quyền Sự Sống và Quyền về Tự Do Tôn Giáo... qua Hiến Pháp của Châu Âu” được đăng trên nhật báo bằng tiếng Tây Ban Nha, Người Quan Sát Viên (L’Osservatore). Cha Villagrasa, một linh mục Dòng Legion đã phân tích chủ đề mà Đức Thánh Cha đã cùng đàm đạo với Tổng Thống Bush của Hoa Kỳ không những vào ngày thứ sáu vừa qua không thôi mà còn qua cả hai cuộc gặp gỡ trước đó.
Hỏi (H): Thưa Cha, làm sao mà Tổng Thống Bush, quyền sự sống và quyền tự do tôn giáo lại có sự liên hệ với nhau như đã được bàn đến trong bài viết của Cha?
Cha Villagrasa (T): Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, tình cờ mà thôi. Trong cuộc hội kiến đầu tiên với tư cách là Tổng Thống với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị (vào ngày 23 tháng 7 năm 2001), Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự biết ơn của cả Giáo Hội hoàn vũ đối với sự cam kết của Hoa Kỳ qua việc cỗ võ sự tự do về tôn giáo, vốn là một trong những sự biểu hiện cao nhất trong việc coi trọng nhân phẩm con người và là “một mục tiêu quan trọng của chính sách Bắc Mỹ đối với cộng đồng quốc tế.”
Rồi sau đó, Đức Thánh Cha lại nhắc nhở vị Tổng Thống của Hoa Kỳ rằng quyền sự sống là một trong những quyền cơ bản của nhân quyền và bằng việc bảo vệ nó “Hoa Kỳ có thể hướng toàn thể thế giới tiến về một tương lai thật sự mang tính con người hơn.” Tổng Thống Bush thì muốn cổ võ cho hai thứ quyền kể trên, nhưng tôi thì lại không biết liệu Tổng Thống đã thành công đến mức nào.
(H): Thưa Cha, tại sao quyền về tôn giáo lại quá quan trọng đến như vậy?
(T): Trong số 47 của Tông Huấn “Centesimus Annus," Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dùng một thành ngữ gây ấn tượng. Ngài khẳng định rằng, theo một ý nghĩa nào đó, thì sự tự do về tôn giáo chính là “nguồn và là sự tổng hợp” của nhân quyền. Tông Huấn số 47 này nói về việc cần có những chế độ dân chủ với hệ thống pháp lý vững chắc, được thành lập qua sự nhìn nhận về các quyền của con người, vốn dĩ chính là “nguồn và sự tổng hợp.”
(H): Thế thưa Cha, quyền tự do về tôn giáo gồm những gì?
(T): Đó là quyền được miễn trừ khỏi sự ép buộc từ phía bên ngoài qua những vấn đề có liên quan tới tôn giáo, vốn dĩ chính là một phần của quyền lực chính trị. Quyền này mang một chiều kích về cá nhân, về thành viên của cộng đoàn, tư nhân và công cộng. Nó không có nghĩa là “quyền sai phạm” lẫn “nó ám chỉ đến thuyết tương đối, thuyết bất khả tri, hay chủ nghĩa hoài nghi,” hay “cổ võ” cho chủ nghĩa đa nguyên, và nó cũng chẳng phải là một “sự khoan dung” đơn thuần về sự kiện tôn giáo. Đó là một quyền dân sự xuất phát từ nghĩa vụ luân lý mà con người muốn tìm đến sự thật, “và trên tất cả, đó là sự tìm về tôn giáo,” để bám chặt lấy nó và để “sống trọn cả cuộc đời theo những đòi hỏi của sự thật.”
(H): Đức Thánh Cha nói “theo một nghĩa nào đó.” Vậy “nguồn và sự tổng hợp” của nhân quyền thì theo một nghĩa nào, thưa Cha?
(T): Theo một nghĩa mà nó đảm bảo rằng con người có thể hoàn thiện lấy chính bản thân mình và đạt đến cùng đích của đời mình. Tôn giáo đánh động đến chiều kích thâm sâu nhất của một con người về lương tâm và mối quan hệ cá nhân của người đó với chính Thiên Chúa, để cuộc đời có ý nghĩa đích thực và để cho người đó có được những lựa chọn và quyết định mang tính cá nhân. Một người có khả năng nhận biết được sự tốt lành và được tự do để tìm kiếm, đeo đuổi; biết nhận biết sự dữ để chối từ nó; và có khả năng để chọn lựa sự thật và chối từ lầm lỗi. Nhân phẩm của con người bao gồm trong đó chính là việc người ấy được tạo ra như là một con người, có khả năng hành động độc lập, tự do để đạt đến sự hoàn mỹ qua những hành động của mình, để tiến đến cùng đích của đời mình, để hướng mình đến theo một cách tự nhiên; và đó chính là lý do tại sao người đó có thể biết và yêu mến Thiên Chúa một cách nhưng không, để đón nhận sự mạc khải của ngôi lời Thiên Chúa và để biết cách đáp lại; đó cũng là lý do tại sao người đó có thể gia nhập qua hồng ân của cuộc sống vĩnh cữu. Chính người đó phải hành trình qua cuộc sống của riêng mình. Lương tâm sẽ hướng dẫn cho người đó, để người đó có khả năng nhận thức và hành động theo luật lệ mà Thiên Chúa đã khắc sâu trong trái tim của chính mình, qua sự vâng phục để tìm đến nhân phẩm của luân lý.
Không có quyền lực nào của con người lại có quyền để buộc lương tâm của bất kỳ người nào khác. Sự thật không bị áp đặt nhưng được đón nhận vì chính bản thân của sự thật. Khi tiến trình tìm kiếm về sự thật được nhìn nhận, cùng với việc kiếm tìm về Thiên Chúa, thì sự quan hệ gần gũi đó đã quá rõ ràng rồi, bởi vì nó hiện hữu giữa sự tự do về lương tâm và sự tự do về tôn giáo.
(H): Thế nhưng, thưa Cha, dường như quá rõ rằng là quyền sự sống thì quan trọng hơn cả, như Đức Thánh Cha đã đề cập đến trong cuộc tiếp kiến đầu tiên của Ngài với Tổng Thống Bush, đúng không Cha?
(T): Vâng, đúng thế. Nếu sự tồn tại của các quyền không được đảm bảo, thì chẳng có quyền nào là an toàn cả. Đây chính là lý do tại sao việc giáo dục của Giáo Hội nêu ra rằng đó là một thứ quyền chính yếu, vô vị lợi, không thể chuyển nhượng được, và là một quyền cơ bản, là gốc rễ và cội nguồn của các loại quyền khác. Nhưng mặc dầu nó trông có vẻ quá rõ ràng như vậy, nó vẫn bị giông tố bao phủ. Trong cuộc hội kiến đó, Đức Thánh Cha đã nói với Tổng Thống Bush rằng kinh nghiệm cho thấy rằng một “thảm kịch về sự lu mờ lương tâm” sẽ dẫn đến sự phá thai, đến sự chấp nhận và phục tùng trong việc đối phó lại với ma quỷ như: cái chết nhẹ nhàng, tội giết chế trẻ sơ sinh và việc nghiên cứu sáng tạo ra các bào thai người để rồi hủy diệt chúng đi qua tiến trình nghiên cứu đó.
(H): Thế, quyền nào mà Cha xem nó là quan trọng hay cơ bản nhất, thưa Cha?
(T): Mỗi một quyền, theo cách riêng của nó, rất cơ bản. Con người “sống” trong mối tương quan với Thiên Chúa theo hai cách: một là theo cách hiện thực có nghĩa là với tư cách là một thụ tạo, người ấy hiện hữu và sống bởi vì Thiên Chúa, chính là người tạo dựng giữ cho người ấy được sống; và cách thứ hai chính là qua cách thức của luân lý hay tôn giáo để người đó được tự do hành động theo ý Thiên Chúa. Cả hai quyền ấy đều có liên hệ đến Thiên Chúa: vì chưng, sự sống chính là thiêng liêng, là một món quà mà Thiên Chúa đã trao ban và gìn giữ; và sự tự do về tôn giáo là để được sống theo cách của Sự Sống.
(H): Vào ngày thứ sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm hi vọng về sự hợp tác rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Thế có phải là Cha không muốn ám chỉ rằng những người Châu Âu nên học từ Tổng Thống Bush sau những gì đã xảy ra tại Irắc, phải không Cha?
(T): Thật ra, đó là cách để hỏi nhiều đến sự khiêm tốn, nhún nhường. Có lẽ là những người Châu Âu muốn học hỏi từ những vị tiền bối của Châu Âu. Ký ức sống động về những thảm kịch và những sự sụp đổ của phần đầu của thế kỷ 20 gợi hứng ra ba nhà kiến trúc đầu tiên của một Châu Âu Mới, đó là: Adenauer, Schuman và De Gasperi. Sự vi phạm “pháp lý” về quyền sống và những mối căng thẳng xã hội trong thời đại đa văn hóa và đa tôn giáo ngày nay, thì Châu Âu nên có trách nhiệm tương tự như những chủ thầu xây dựng mới, để họ không sao lãng những quyền nhằm hổ trợ cho toàn thể đại lục.
ROMA -- Trong cuộc gặp gỡ với Tổng Thống George Bush, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị kêu gọi Hoa Kỳ hãy đẩy mạnh tiến trình phục hồi quyền tự trị cho đất nước Irắc, những cuộc thương thảo hòa bình mới ở vùng Thánh Địa và sự hợp tắc chặt chẻ hơn nữa giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Ngài cũng đánh giá cao cam kết của chính quyền Tổng Thống Bush về quyền sự sống và gia đình. Tại sao Đức Thánh Cha lại muốn nhấn mạnh đến những giá trị này? Và để trả lời cho câu hỏi đó, hãng thông tấn Công Giáo Zenit đã phỏng vấn triết học gia là Cha Jesús Villagrasa, người vừa mới cho xuất bản vào hôm thứ sáu vừa qua một bài tham luận rất dài có nhan đề “Quyền Sự Sống và Quyền về Tự Do Tôn Giáo... qua Hiến Pháp của Châu Âu” được đăng trên nhật báo bằng tiếng Tây Ban Nha, Người Quan Sát Viên (L’Osservatore). Cha Villagrasa, một linh mục Dòng Legion đã phân tích chủ đề mà Đức Thánh Cha đã cùng đàm đạo với Tổng Thống Bush của Hoa Kỳ không những vào ngày thứ sáu vừa qua không thôi mà còn qua cả hai cuộc gặp gỡ trước đó.
Hỏi (H): Thưa Cha, làm sao mà Tổng Thống Bush, quyền sự sống và quyền tự do tôn giáo lại có sự liên hệ với nhau như đã được bàn đến trong bài viết của Cha?
Cha Villagrasa (T): Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, tình cờ mà thôi. Trong cuộc hội kiến đầu tiên với tư cách là Tổng Thống với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị (vào ngày 23 tháng 7 năm 2001), Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự biết ơn của cả Giáo Hội hoàn vũ đối với sự cam kết của Hoa Kỳ qua việc cỗ võ sự tự do về tôn giáo, vốn là một trong những sự biểu hiện cao nhất trong việc coi trọng nhân phẩm con người và là “một mục tiêu quan trọng của chính sách Bắc Mỹ đối với cộng đồng quốc tế.”
Rồi sau đó, Đức Thánh Cha lại nhắc nhở vị Tổng Thống của Hoa Kỳ rằng quyền sự sống là một trong những quyền cơ bản của nhân quyền và bằng việc bảo vệ nó “Hoa Kỳ có thể hướng toàn thể thế giới tiến về một tương lai thật sự mang tính con người hơn.” Tổng Thống Bush thì muốn cổ võ cho hai thứ quyền kể trên, nhưng tôi thì lại không biết liệu Tổng Thống đã thành công đến mức nào.
(H): Thưa Cha, tại sao quyền về tôn giáo lại quá quan trọng đến như vậy?
(T): Trong số 47 của Tông Huấn “Centesimus Annus," Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dùng một thành ngữ gây ấn tượng. Ngài khẳng định rằng, theo một ý nghĩa nào đó, thì sự tự do về tôn giáo chính là “nguồn và là sự tổng hợp” của nhân quyền. Tông Huấn số 47 này nói về việc cần có những chế độ dân chủ với hệ thống pháp lý vững chắc, được thành lập qua sự nhìn nhận về các quyền của con người, vốn dĩ chính là “nguồn và sự tổng hợp.”
(H): Thế thưa Cha, quyền tự do về tôn giáo gồm những gì?
(T): Đó là quyền được miễn trừ khỏi sự ép buộc từ phía bên ngoài qua những vấn đề có liên quan tới tôn giáo, vốn dĩ chính là một phần của quyền lực chính trị. Quyền này mang một chiều kích về cá nhân, về thành viên của cộng đoàn, tư nhân và công cộng. Nó không có nghĩa là “quyền sai phạm” lẫn “nó ám chỉ đến thuyết tương đối, thuyết bất khả tri, hay chủ nghĩa hoài nghi,” hay “cổ võ” cho chủ nghĩa đa nguyên, và nó cũng chẳng phải là một “sự khoan dung” đơn thuần về sự kiện tôn giáo. Đó là một quyền dân sự xuất phát từ nghĩa vụ luân lý mà con người muốn tìm đến sự thật, “và trên tất cả, đó là sự tìm về tôn giáo,” để bám chặt lấy nó và để “sống trọn cả cuộc đời theo những đòi hỏi của sự thật.”
(H): Đức Thánh Cha nói “theo một nghĩa nào đó.” Vậy “nguồn và sự tổng hợp” của nhân quyền thì theo một nghĩa nào, thưa Cha?
(T): Theo một nghĩa mà nó đảm bảo rằng con người có thể hoàn thiện lấy chính bản thân mình và đạt đến cùng đích của đời mình. Tôn giáo đánh động đến chiều kích thâm sâu nhất của một con người về lương tâm và mối quan hệ cá nhân của người đó với chính Thiên Chúa, để cuộc đời có ý nghĩa đích thực và để cho người đó có được những lựa chọn và quyết định mang tính cá nhân. Một người có khả năng nhận biết được sự tốt lành và được tự do để tìm kiếm, đeo đuổi; biết nhận biết sự dữ để chối từ nó; và có khả năng để chọn lựa sự thật và chối từ lầm lỗi. Nhân phẩm của con người bao gồm trong đó chính là việc người ấy được tạo ra như là một con người, có khả năng hành động độc lập, tự do để đạt đến sự hoàn mỹ qua những hành động của mình, để tiến đến cùng đích của đời mình, để hướng mình đến theo một cách tự nhiên; và đó chính là lý do tại sao người đó có thể biết và yêu mến Thiên Chúa một cách nhưng không, để đón nhận sự mạc khải của ngôi lời Thiên Chúa và để biết cách đáp lại; đó cũng là lý do tại sao người đó có thể gia nhập qua hồng ân của cuộc sống vĩnh cữu. Chính người đó phải hành trình qua cuộc sống của riêng mình. Lương tâm sẽ hướng dẫn cho người đó, để người đó có khả năng nhận thức và hành động theo luật lệ mà Thiên Chúa đã khắc sâu trong trái tim của chính mình, qua sự vâng phục để tìm đến nhân phẩm của luân lý.
Không có quyền lực nào của con người lại có quyền để buộc lương tâm của bất kỳ người nào khác. Sự thật không bị áp đặt nhưng được đón nhận vì chính bản thân của sự thật. Khi tiến trình tìm kiếm về sự thật được nhìn nhận, cùng với việc kiếm tìm về Thiên Chúa, thì sự quan hệ gần gũi đó đã quá rõ ràng rồi, bởi vì nó hiện hữu giữa sự tự do về lương tâm và sự tự do về tôn giáo.
(H): Thế nhưng, thưa Cha, dường như quá rõ rằng là quyền sự sống thì quan trọng hơn cả, như Đức Thánh Cha đã đề cập đến trong cuộc tiếp kiến đầu tiên của Ngài với Tổng Thống Bush, đúng không Cha?
(T): Vâng, đúng thế. Nếu sự tồn tại của các quyền không được đảm bảo, thì chẳng có quyền nào là an toàn cả. Đây chính là lý do tại sao việc giáo dục của Giáo Hội nêu ra rằng đó là một thứ quyền chính yếu, vô vị lợi, không thể chuyển nhượng được, và là một quyền cơ bản, là gốc rễ và cội nguồn của các loại quyền khác. Nhưng mặc dầu nó trông có vẻ quá rõ ràng như vậy, nó vẫn bị giông tố bao phủ. Trong cuộc hội kiến đó, Đức Thánh Cha đã nói với Tổng Thống Bush rằng kinh nghiệm cho thấy rằng một “thảm kịch về sự lu mờ lương tâm” sẽ dẫn đến sự phá thai, đến sự chấp nhận và phục tùng trong việc đối phó lại với ma quỷ như: cái chết nhẹ nhàng, tội giết chế trẻ sơ sinh và việc nghiên cứu sáng tạo ra các bào thai người để rồi hủy diệt chúng đi qua tiến trình nghiên cứu đó.
(H): Thế, quyền nào mà Cha xem nó là quan trọng hay cơ bản nhất, thưa Cha?
(T): Mỗi một quyền, theo cách riêng của nó, rất cơ bản. Con người “sống” trong mối tương quan với Thiên Chúa theo hai cách: một là theo cách hiện thực có nghĩa là với tư cách là một thụ tạo, người ấy hiện hữu và sống bởi vì Thiên Chúa, chính là người tạo dựng giữ cho người ấy được sống; và cách thứ hai chính là qua cách thức của luân lý hay tôn giáo để người đó được tự do hành động theo ý Thiên Chúa. Cả hai quyền ấy đều có liên hệ đến Thiên Chúa: vì chưng, sự sống chính là thiêng liêng, là một món quà mà Thiên Chúa đã trao ban và gìn giữ; và sự tự do về tôn giáo là để được sống theo cách của Sự Sống.
(H): Vào ngày thứ sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm hi vọng về sự hợp tác rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Thế có phải là Cha không muốn ám chỉ rằng những người Châu Âu nên học từ Tổng Thống Bush sau những gì đã xảy ra tại Irắc, phải không Cha?
(T): Thật ra, đó là cách để hỏi nhiều đến sự khiêm tốn, nhún nhường. Có lẽ là những người Châu Âu muốn học hỏi từ những vị tiền bối của Châu Âu. Ký ức sống động về những thảm kịch và những sự sụp đổ của phần đầu của thế kỷ 20 gợi hứng ra ba nhà kiến trúc đầu tiên của một Châu Âu Mới, đó là: Adenauer, Schuman và De Gasperi. Sự vi phạm “pháp lý” về quyền sống và những mối căng thẳng xã hội trong thời đại đa văn hóa và đa tôn giáo ngày nay, thì Châu Âu nên có trách nhiệm tương tự như những chủ thầu xây dựng mới, để họ không sao lãng những quyền nhằm hổ trợ cho toàn thể đại lục.