Dòng Phanxicô với những thách đố về việc trông coi vùng Thánh Địa
ROMA -- Sau đây là lược trích bài phỏng vấn với Cha Pierbattista Pizzaballa, tân bề trên giám quản vùng Thánh Địa. Ngài lược tóm lại theo một cách giản đơn về thách đố mà các anh em Dòng Phanxicô gặp phải tại đó. “Việc bị say mê là cần thiết, nhưng không phải để sự say mê cướp lấy đi chính bản mình,” trong hoàn cảnh xung đột giữa người Israel và Palestion, đó là lời nhận xét của Cha Pierbattista Pizzaballa, Dòng Các Anh Em Hèn Mọn. Cha Pizzaballa vừa mới được chọn để đảm nhiệm việc trông coi vùng Thánh Địa, kế nhiệm Cha Giovanni Battistelli, người đã nắm giữ chức vụ này trong suốt sáu năm qua. Cha Pizzaballa, 39 tuổi, là một trong số những người giám quản trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Chức vụ giám quản vùng Thánh Địa được chỉ định bởi Tổng Công Hội của Dòng Phanxicô với sự đồng ý của Tòa Thánh. Cha Pizzaballa được sinh ra tại Cologno al Serio vào ngày 21 tháng 4 năm 1965. Ngài tập tu vào năm năm 1984 và khấn trọn vào năm 1989. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 9 năm 1990. Ngài đạt văn bằng Cử Nhân Thần Học tại Học Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh ở Jerusalem và hiện đang chuẩn bị luận án tiến sĩ cũng tại học viện đó. Ngài cũng còn học thêm một vài khóa về Do Thái cận đại tại Jerusalem và những khóa chuyên sâu về các ngôn ngữ cổ xưa của Do Thái giáo tại trường Đại Học Do Thái ở Jerusalem. Trong bài phỏng vấn được gởi tới hãng thông tấn Công Giáo Zenit qua Văn Phòng Đặc Trách về Truyền Thông của Dòng Các Anh Em Hèn Mọn, Cha Pizzaballa nói về những thách đố mà các anh em dòng Phanxicô và những người Kitô giáo tại vùng Thánh Địa gặp phải.
Hỏi (H): Việc giám quản vùng Thánh Địa có ý nghĩa như thế nào đối với Cha, thưa Cha?
Cha Pizzaballa (T): Việc giám quản, tức là việc phải có sự hiện diện nơi vùng Trung Đông, mà những người Kitô giáo chúng ta gọi là vùng Đất Thánh (Thánh Địa). Đó là một sự hiện diện, một sự gặp gở trung gian nối kết xung đột giữa hai nền văn hóa, Đông và Tây. Chẳng có nơi nào trên thế giới giống như Jêrusalem, vốn là nơi mà tất cả các tín ngưỡng của Kitô giáo đều hiện hữu. Ngoài những khó khăn rõ rệt trong việc thiết lập những mối quan hệ ra, vùng Thánh Địa cũng còn có một sự thu hút hết sức là đặc biệt đến độ Đức cố Giáo Hòng Phaolô Đệ Lục định nghĩa nó như là “Quyển Thánh Kinh Thứ Năm.”
Tại đây, chúng tôi, các anh em dòng Phanxicô, có một sự hiện diện mang tính lịch sử, lan truyền từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, và qua ngần ấy thời gian chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều về cách thức đối thoại với những người Kitô giáo khác. Ở tầm mức liên tôn, chúng tôi chỉ là một hiện thực nhỏ bé so với sự hiện diện đại đa số của Do Thái giáo và Hồi Giáo. Nhưng đó lại là điều tốt, dẫu rằng nó chưa tạo ra một nét gì chung giữa các nền văn hóa đó, chúng tôi dựa vào những khía cạnh truyền thống của riêng họ và thành công trong việc đối thoại một vài vấn đề của riêng chúng tôi. Và qua cách thức đó, chúng tôi tự thấy rằng chúng tôi đang ở trung tâm điểm của cuộc sống Giáo Hội và của thế giới.
Mặc cho những giới hạn về việc thiếu thốn nhân sự, đến những khó khăn về ngôn ngữ, vân vân, chúng tôi luôn lúc nào cũng niềm nở đón tiếp, gặp gở những người hành hương và tất cả các tín hữu đến từ khắp mọi miền của thế giới, và cùng thảo luận một số vấn đề với những ai không có cùng chung suy nghĩ với chúng tôi.
Thánh Địa là một nơi đầy sức lôi cuốn, quyến rũ, và cũng là nơi có nhiều thách đố liên tục, và thách đố lớn nhất hiện chúng tôi đang gặp phải không phải là những hoàn cảnh khốn khó eo hẹp mà chúng tôi hiện đang sống mà là làm sao hội nhập được với họ với một thái độ tích cực, sung mãn và nhạy bén.
(H): Thế đâu là những ưu tiên được định ra khi Cha đảm nhận vai trò giám quản, thưa Cha?
(T): Trên tất cả, ưu tiên hàng đầu của tôi là, việc thành lập. Nếu nhận xét theo một cách đúng đắn việc chúng tôi có mặt tại vùng Thánh Địa, thì hẳn nhiên, chúng tôi phải luôn là một phần của vùng đất này, nhưng thật là mạo hiểm khi phải dựa vào những thành quả trong quá khứ. Có lúc, hiện trạng lại trở nên cách thức suy nghĩ.
Tôi nghĩ phải cần thiết để thức tỉnh lại lương tâm của chúng tôi qua việc hình thành vốn đang được diễn ra cũng như vừa mới bắt đầu, và vì thế, mọi việc có thể thay đổi tại vùng Thánh Địa, và không những thế, chúng tôi cũng còn được mời gọi để tự thay đổi chính chúng tôi, mặc cho những gì còn tồn tại qua dòng truyền thống.
(H): Thế theo ý kiến của Cha thì đâu là những khúc mắc cho việc thay đổi và canh tân?
(T): Trở ngại đầu tiên mà tôi có thể nêu ra đó chính là việc thiếu thốn nhân sự, mà suy cho cùng, đó cũng là một phần vấn nạn chung của Dòng. Kế đến là sự phân chia thành hai nhóm ngôn ngữ. Sự quốc tế hóa vốn là một sự phong phú trong việc giám quản vùng đất Thánh, nhưng nó lại trở nên một sự hạn chế khi những nhóm riêng biệt có khuynh hướng tự đóng khép họ lại, thay vì mỗi một người nên tự chứng tỏ mình là một sự phong phú, cần thiết cho người khác.
Cũng cần thiết phải nên nhìn nhận ra một điều rằng vùng Thánh Địa là một vùng đất tràn đầy sự say mê, quyến rũ. Hoàn cảnh về môi trường, chẳng hạn, bắt buộc ai đó phải biết hòa nhập vào với mọi hoàn cảnh theo một nghĩa nào đó, nhưng việc hòa nhập đó cũng còn mang lại một số rũi ro, khi niềm say mê không dựa trên lý trí, thì ai đó phải tự dối mình.
Việc bị say mê là cần thiết, nhưng không phải để sự say mê cướp lấy đi chính bản mình bởi vì nó sẽ cướp đi sự tự do trước những người khác. Tôi nghĩ duy trì sự tự do để yêu tất cả được xem là nền tảng trong thời đại ngày nay, đặc biệt là nơi vùng Thánh Địa.
Chúng tôi, các Anh Em của Dòng, theo gương của Thánh Phanxicô thành Assisi, phải biết duy trì tình yêu đến cho tất cả mọi người như là một thái độ tiên tri và vì thế, trang kế tiếp của chúng tôi sẽ có tiêu đề là “Các tiên tri của việc hòa giải và hòa bình.” Một nhà tiên tri chính là người luôn biết kết đoàn và gần gủi với tất cả mọi người.
(H): Thế Cha kỳ vọng gì về Dòng Các Anh Em Hèn Mọn?
(T): Việc giám quản vùng Đất Thánh là một phần của Dòng Các Anh Em Hèn Mọn. Chúng tôi là một gia đình. Việc giám quản không thôi không thể nào đáp ứng được tất cả những đòi hỏi và những khó khăn hiện đang tồn tại ở vùng Trung Đông, việc giám quản cần Dòng, và tôi nghĩ Dòng cần có việc giám quản vùng Đất Thánh.
Nếu việc trông coi vùng Đất Thánh tự mình canh tân bằng cách hỏi “đó là điều gì vậy” và “làm sao nó có ý định hiện diện nơi vùng Đất Thánh”, thì nó sẽ không thể nào tìm ra được câu trả lời nếu như không có cuộc đối thoại với Dòng. Không những chúng tôi cần có nhân sự, mà chúng tôi cũng còn cần đến những ý tưởng, những dự án mà tất cả các anh em của Dòng trên mọi khía cạnh và lãnh vực đều có thể can dự vào.
(H): Thế Cha hi vọng về điều gì một cách cụ thể?
(T): Sự can dự phổ quát của các tỉnh Dòng. Việc giám quản vùng Thánh Địa được định nghĩa như là “Hòn ngọc của các sứ mạng,” thế nhưng nó vẫn còn là cách nói mà thôi. Rất nhiều lần và thường xuyên các sứ vụ được đề cập đến mà không có đề cập gì cả đến sự hiện diện của Dòng tại vùng Thánh Địa. Theo cách hình thành đang được diễn ra, rất là cấp thiết phải có sự can dự của Dòng và các tỉnh Dòng. Chúng tôi rất muốn cùng hòa nhập vào một quỹ đạo của Dòng. Tôi nghĩ là có cơ hội, thật ra là có một nhu cầu cho sự hợp tác đó.
Vai trò của Học Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh Dòng Phanxicô và của những trung tâm nghiên cứu khác là không thể nào thiếu được cho việc coi sóc vùng Thánh Địa. Đóng góp về khoa học lẫn cơ cấu hình thành của những trung tâm này không thể được gạt sang một bên. Chúng tôi chắc chắn phải xác nhận, đẩy mạnh và điều phối các trung tâm nghiên cứu của chúng tôi để tránh sự phân tán các tài năng. Về số lượng, chúng tôi chỉ là một sự hiện diện nhỏ bé trong một môi trường đa văn hóa, vì lẽ đó mà chúng tôi phải đưa ra được những dịch vụ đặc biệt và hữu ích.
(H): Thưa Cha, Cha có nghĩ là rất cần phải có một thái độ khác hẳn trong các mối tương quan với những nhà lãnh đạo hành chánh nơi địa phương không?
(T): Trước tiên là chúng tôi phải lấy lại được sự tự do đã. Có một khuynh hướng là cả chính quyền địa phương lẫn quốc tế bố trí cho sự hiện diện của chúng tôi. Cũng có những rũi ro là những sự kiện cụ thể bị lạm dụng và bị điều phối. Tôi nghĩ điều quan trọng đối với chúng tôi là nên duy trì một ngôn ngữ trung lập, không theo một phe phái chính trị nào cả để có được một thái độ của nhà tiên tri. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không mấy quan tâm tới chính trị về tất cả những gì xãy ra chung quanh chúng tôi, nhưng là phải duy trì sự tự chủ và tự do của chúng tôi trên tất cả mọi thứ, để tránh gây thành kiến cho bất kỳ ai.
(H): Có hai nét riêng biệt qua sự hiện diện của Dòng Phanxicô nơi vùng Thánh Địa đó là chăm sóc cho những người hành hương và lo chổ cư trú cho những người Kitô giáo. Một trong những hoạt động thực tế mà việc giám quản vùng Đất Thánh thực hiện đó là xây nhà cho những người Kitô giáo. Thế Cha có nghĩ là sẽ tiếp tục hoạt động như thế không, thưa Cha?
(T): Vấn nạn về nhà cửa cho những người Kitô giáo tại vùng Thánh Địa là rất trầm trọng. Chúng tôi phải hết sức thận trọng để tránh tự hoán chuyển chúng tôi thành một ban chuyên về cơ sở hạ tầng. Mặc cho bao nhiêu nhà chúng tôi có thể xây dựng, thì sẽ không bao giờ giải quyết hết vấn nạn còn tồn tại đối với người Kitô giáo. Về khía cạnh này, chúng tôi được mời gọi để có được sự đóng góp một cách thực tế. Việc xây dựng nhà cửa chủ yếu là để tránh tình trạng di cư. Thế nhưng, có rất nhiều người Kitô giáo đang rời khỏi vùng Thánh Địa. Tại các lãnh thổ, việc di cư thật sự là một vấn đề hết sức nan giải trong khi đó, những người Kitô giáo sống tại Israel, cũng phải đối chọi với đủ thứ các vấn nạn. Lấy ví dụ việc giám quản, chẳng hạn, không thể xây nhà cho họ được. Bạn phải luôn nhớ rằng, người nghèo thì không bao giờ rời khỏi, họ vẫn còn ở với chúng tôi, vì lẽ họ không có đủ tiền để di cư. Một mặt khác, vấn nạn trầm trọng chính là sự sút giảm về sự hiện diện của người Kitô giáo có giáo dục vì lẽ bất kỳ ai có khả năng kinh tế và được giáo dục tốt, sẽ rời khỏi vùng Thánh Địa, bởi vì anh ta chẳng thể nào tìm ra được một viển ảnh tốt đẹp cho tương lai tại nơi đây.
Vấn nạn cũng còn hiện hữu tại các vùng lãnh thổ của Palestine đặc biệt là vì tình trạng chính trị và việc thiếu vắng đi những viễn ảnh về mặt kinh tế. Còn việc xây dựng nhà cửa là rất quan trọng, nhưng vai trò giám quản không thể nào làm được gì cả. Chúng tôi, các anh em của Dòng, phải cần đoàn kết hơn bao giờ hết, giảm “việc trợ giúp” nhưng nên “tăng cường sự hiện diện”. Con người không chỉ cần tiền không thôi, mà họ còn cần có niềm hy vọng, họ muốn được giúp đở để biết tin tưởng vào tương lai.
(H): Thế Cha nghĩ gì về bức tường ngăn cách?
(T): Tôi hiểu được sự sợ hãi và lo lắng của người Israel. Tôi chắc là bức tường không hẳn là câu trả lời. Israel muốn tự bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công khủng bố, nhưng hiện thực của bức tường thì chia cách các ngôi làng trên vùng đất, chia cách các trẻ em không được cắp sách đến trường, các bệnh viện khỏi những bệnh nhân ốm đau. Tất cả những điều này thì thật khó mà có thể hiểu cho được. Một mặt khác, lịch sử thì dạy rằng tất cả những bức tường đều bị sập đổ không chóng thì chày. Đó là một vấn đáp cho sự sợ hãi mà qua thời gian sẽ chẳng mang đến một viễn ảnh gì cả bởi vì những ép buộc về ý tưởng và cuộc sống có thể được khắc phục qua bất kỳ các rào cản nào.
(H): Cha đã sống rất gần với các cộng đồng Kitô giáo, cho dẫu có nguồn gốc Do Thái hay Palestine. Thế làm cách nào mà Ngài có thể diện đối với tình trạng thảm kịch này?
(T): Điều mà tôi chú ý qua các cộng đồng Kitô giáo là xét về mặt tâm lý lẫn tâm linh, thì họ đã hoàn toàn thật sự mõi mệt quá rồi. Nhưng người Kitô giáo đã không còn là chính họ nữa vì lẽ, là một người Kitô giáo không có nghĩa là phụ thuộc vào một thể chế quốc gia và đức tin không được nhìn nhận với thể chế quốc gia. Những người Kitô giáo của cả hai bên, và mỗi bên tự nhìn nhận lấy chính họ và người của riêng họ.
Người Kitô giáo gốc Palestine thì đoàn kết với người Palestine, trong khi đó, người Kitô giáo gốc Do Thái thì đoàn kết với người Israel, thậm chí ngay cả khi họ không cùng có được sự chọn lựa về những người thống đốc của riêng họ.
(H): Thế đâu là những khía cạnh tương lai của việc giám quản vùng Đất Thánh, thưa Cha?
(T): Điểm khởi đầu cho sự hiện diện của Dòng Phanxicô ở vùng Trung Đông chính là cuộc gặp gở của Thánh Phanxicô với Quốc Vương Sultan Melek-el-Kamil. Trong bối cảnh của chiến tranh, trong suốt cuộc viễn chinh, Phanxicô thành Assisi leo qua những hầm đào để đến nói chuyện, đối thoại với Quốc Vương Sultan, kẻ được xem là kẻ thù không đội trời chung, kẻ bội tín.
Tương lai hiện tại nằm trong cử chỉ đối thoại tiên tri. Nói theo một cách thực tế đó trước hết là việc cùng nhau sống trong các mối quan hệ giữa cách anh em của Dòng, những người đến từ các nước và nền văn hóa khác nhau, kế đến là trong các mối quan hệ với những người nam lẫn nữ hiện đang sống tại vùng Thánh Địa.
Thật cần thiết để cùng khởi đầu trở lại từ những nguồn gốc, những động cơ mà qua đó, Phanxicô thành Assisi muốn đem theo qua suốt cuộc hành trình của Ngài để sống và cảm nghiệm trở lại một Chúa Giêsu Kitô, để nhìn thấy được bằng chính đôi mắt của Ngài vùng đất nơi trần gian, là nơi mà con Thiên Chúa được sinh hạ, đã sống, chết và phục sinh vì sự cứu rỗi nhân loại.
ROMA -- Sau đây là lược trích bài phỏng vấn với Cha Pierbattista Pizzaballa, tân bề trên giám quản vùng Thánh Địa. Ngài lược tóm lại theo một cách giản đơn về thách đố mà các anh em Dòng Phanxicô gặp phải tại đó. “Việc bị say mê là cần thiết, nhưng không phải để sự say mê cướp lấy đi chính bản mình,” trong hoàn cảnh xung đột giữa người Israel và Palestion, đó là lời nhận xét của Cha Pierbattista Pizzaballa, Dòng Các Anh Em Hèn Mọn. Cha Pizzaballa vừa mới được chọn để đảm nhiệm việc trông coi vùng Thánh Địa, kế nhiệm Cha Giovanni Battistelli, người đã nắm giữ chức vụ này trong suốt sáu năm qua. Cha Pizzaballa, 39 tuổi, là một trong số những người giám quản trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Chức vụ giám quản vùng Thánh Địa được chỉ định bởi Tổng Công Hội của Dòng Phanxicô với sự đồng ý của Tòa Thánh. Cha Pizzaballa được sinh ra tại Cologno al Serio vào ngày 21 tháng 4 năm 1965. Ngài tập tu vào năm năm 1984 và khấn trọn vào năm 1989. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 9 năm 1990. Ngài đạt văn bằng Cử Nhân Thần Học tại Học Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh ở Jerusalem và hiện đang chuẩn bị luận án tiến sĩ cũng tại học viện đó. Ngài cũng còn học thêm một vài khóa về Do Thái cận đại tại Jerusalem và những khóa chuyên sâu về các ngôn ngữ cổ xưa của Do Thái giáo tại trường Đại Học Do Thái ở Jerusalem. Trong bài phỏng vấn được gởi tới hãng thông tấn Công Giáo Zenit qua Văn Phòng Đặc Trách về Truyền Thông của Dòng Các Anh Em Hèn Mọn, Cha Pizzaballa nói về những thách đố mà các anh em dòng Phanxicô và những người Kitô giáo tại vùng Thánh Địa gặp phải.
Hỏi (H): Việc giám quản vùng Thánh Địa có ý nghĩa như thế nào đối với Cha, thưa Cha?
Cha Pizzaballa (T): Việc giám quản, tức là việc phải có sự hiện diện nơi vùng Trung Đông, mà những người Kitô giáo chúng ta gọi là vùng Đất Thánh (Thánh Địa). Đó là một sự hiện diện, một sự gặp gở trung gian nối kết xung đột giữa hai nền văn hóa, Đông và Tây. Chẳng có nơi nào trên thế giới giống như Jêrusalem, vốn là nơi mà tất cả các tín ngưỡng của Kitô giáo đều hiện hữu. Ngoài những khó khăn rõ rệt trong việc thiết lập những mối quan hệ ra, vùng Thánh Địa cũng còn có một sự thu hút hết sức là đặc biệt đến độ Đức cố Giáo Hòng Phaolô Đệ Lục định nghĩa nó như là “Quyển Thánh Kinh Thứ Năm.”
Tại đây, chúng tôi, các anh em dòng Phanxicô, có một sự hiện diện mang tính lịch sử, lan truyền từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, và qua ngần ấy thời gian chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều về cách thức đối thoại với những người Kitô giáo khác. Ở tầm mức liên tôn, chúng tôi chỉ là một hiện thực nhỏ bé so với sự hiện diện đại đa số của Do Thái giáo và Hồi Giáo. Nhưng đó lại là điều tốt, dẫu rằng nó chưa tạo ra một nét gì chung giữa các nền văn hóa đó, chúng tôi dựa vào những khía cạnh truyền thống của riêng họ và thành công trong việc đối thoại một vài vấn đề của riêng chúng tôi. Và qua cách thức đó, chúng tôi tự thấy rằng chúng tôi đang ở trung tâm điểm của cuộc sống Giáo Hội và của thế giới.
Mặc cho những giới hạn về việc thiếu thốn nhân sự, đến những khó khăn về ngôn ngữ, vân vân, chúng tôi luôn lúc nào cũng niềm nở đón tiếp, gặp gở những người hành hương và tất cả các tín hữu đến từ khắp mọi miền của thế giới, và cùng thảo luận một số vấn đề với những ai không có cùng chung suy nghĩ với chúng tôi.
Thánh Địa là một nơi đầy sức lôi cuốn, quyến rũ, và cũng là nơi có nhiều thách đố liên tục, và thách đố lớn nhất hiện chúng tôi đang gặp phải không phải là những hoàn cảnh khốn khó eo hẹp mà chúng tôi hiện đang sống mà là làm sao hội nhập được với họ với một thái độ tích cực, sung mãn và nhạy bén.
(H): Thế đâu là những ưu tiên được định ra khi Cha đảm nhận vai trò giám quản, thưa Cha?
(T): Trên tất cả, ưu tiên hàng đầu của tôi là, việc thành lập. Nếu nhận xét theo một cách đúng đắn việc chúng tôi có mặt tại vùng Thánh Địa, thì hẳn nhiên, chúng tôi phải luôn là một phần của vùng đất này, nhưng thật là mạo hiểm khi phải dựa vào những thành quả trong quá khứ. Có lúc, hiện trạng lại trở nên cách thức suy nghĩ.
Tôi nghĩ phải cần thiết để thức tỉnh lại lương tâm của chúng tôi qua việc hình thành vốn đang được diễn ra cũng như vừa mới bắt đầu, và vì thế, mọi việc có thể thay đổi tại vùng Thánh Địa, và không những thế, chúng tôi cũng còn được mời gọi để tự thay đổi chính chúng tôi, mặc cho những gì còn tồn tại qua dòng truyền thống.
(H): Thế theo ý kiến của Cha thì đâu là những khúc mắc cho việc thay đổi và canh tân?
(T): Trở ngại đầu tiên mà tôi có thể nêu ra đó chính là việc thiếu thốn nhân sự, mà suy cho cùng, đó cũng là một phần vấn nạn chung của Dòng. Kế đến là sự phân chia thành hai nhóm ngôn ngữ. Sự quốc tế hóa vốn là một sự phong phú trong việc giám quản vùng đất Thánh, nhưng nó lại trở nên một sự hạn chế khi những nhóm riêng biệt có khuynh hướng tự đóng khép họ lại, thay vì mỗi một người nên tự chứng tỏ mình là một sự phong phú, cần thiết cho người khác.
Cũng cần thiết phải nên nhìn nhận ra một điều rằng vùng Thánh Địa là một vùng đất tràn đầy sự say mê, quyến rũ. Hoàn cảnh về môi trường, chẳng hạn, bắt buộc ai đó phải biết hòa nhập vào với mọi hoàn cảnh theo một nghĩa nào đó, nhưng việc hòa nhập đó cũng còn mang lại một số rũi ro, khi niềm say mê không dựa trên lý trí, thì ai đó phải tự dối mình.
Việc bị say mê là cần thiết, nhưng không phải để sự say mê cướp lấy đi chính bản mình bởi vì nó sẽ cướp đi sự tự do trước những người khác. Tôi nghĩ duy trì sự tự do để yêu tất cả được xem là nền tảng trong thời đại ngày nay, đặc biệt là nơi vùng Thánh Địa.
Chúng tôi, các Anh Em của Dòng, theo gương của Thánh Phanxicô thành Assisi, phải biết duy trì tình yêu đến cho tất cả mọi người như là một thái độ tiên tri và vì thế, trang kế tiếp của chúng tôi sẽ có tiêu đề là “Các tiên tri của việc hòa giải và hòa bình.” Một nhà tiên tri chính là người luôn biết kết đoàn và gần gủi với tất cả mọi người.
(H): Thế Cha kỳ vọng gì về Dòng Các Anh Em Hèn Mọn?
(T): Việc giám quản vùng Đất Thánh là một phần của Dòng Các Anh Em Hèn Mọn. Chúng tôi là một gia đình. Việc giám quản không thôi không thể nào đáp ứng được tất cả những đòi hỏi và những khó khăn hiện đang tồn tại ở vùng Trung Đông, việc giám quản cần Dòng, và tôi nghĩ Dòng cần có việc giám quản vùng Đất Thánh.
Nếu việc trông coi vùng Đất Thánh tự mình canh tân bằng cách hỏi “đó là điều gì vậy” và “làm sao nó có ý định hiện diện nơi vùng Đất Thánh”, thì nó sẽ không thể nào tìm ra được câu trả lời nếu như không có cuộc đối thoại với Dòng. Không những chúng tôi cần có nhân sự, mà chúng tôi cũng còn cần đến những ý tưởng, những dự án mà tất cả các anh em của Dòng trên mọi khía cạnh và lãnh vực đều có thể can dự vào.
(H): Thế Cha hi vọng về điều gì một cách cụ thể?
(T): Sự can dự phổ quát của các tỉnh Dòng. Việc giám quản vùng Thánh Địa được định nghĩa như là “Hòn ngọc của các sứ mạng,” thế nhưng nó vẫn còn là cách nói mà thôi. Rất nhiều lần và thường xuyên các sứ vụ được đề cập đến mà không có đề cập gì cả đến sự hiện diện của Dòng tại vùng Thánh Địa. Theo cách hình thành đang được diễn ra, rất là cấp thiết phải có sự can dự của Dòng và các tỉnh Dòng. Chúng tôi rất muốn cùng hòa nhập vào một quỹ đạo của Dòng. Tôi nghĩ là có cơ hội, thật ra là có một nhu cầu cho sự hợp tác đó.
Vai trò của Học Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh Dòng Phanxicô và của những trung tâm nghiên cứu khác là không thể nào thiếu được cho việc coi sóc vùng Thánh Địa. Đóng góp về khoa học lẫn cơ cấu hình thành của những trung tâm này không thể được gạt sang một bên. Chúng tôi chắc chắn phải xác nhận, đẩy mạnh và điều phối các trung tâm nghiên cứu của chúng tôi để tránh sự phân tán các tài năng. Về số lượng, chúng tôi chỉ là một sự hiện diện nhỏ bé trong một môi trường đa văn hóa, vì lẽ đó mà chúng tôi phải đưa ra được những dịch vụ đặc biệt và hữu ích.
(H): Thưa Cha, Cha có nghĩ là rất cần phải có một thái độ khác hẳn trong các mối tương quan với những nhà lãnh đạo hành chánh nơi địa phương không?
(T): Trước tiên là chúng tôi phải lấy lại được sự tự do đã. Có một khuynh hướng là cả chính quyền địa phương lẫn quốc tế bố trí cho sự hiện diện của chúng tôi. Cũng có những rũi ro là những sự kiện cụ thể bị lạm dụng và bị điều phối. Tôi nghĩ điều quan trọng đối với chúng tôi là nên duy trì một ngôn ngữ trung lập, không theo một phe phái chính trị nào cả để có được một thái độ của nhà tiên tri. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không mấy quan tâm tới chính trị về tất cả những gì xãy ra chung quanh chúng tôi, nhưng là phải duy trì sự tự chủ và tự do của chúng tôi trên tất cả mọi thứ, để tránh gây thành kiến cho bất kỳ ai.
(H): Có hai nét riêng biệt qua sự hiện diện của Dòng Phanxicô nơi vùng Thánh Địa đó là chăm sóc cho những người hành hương và lo chổ cư trú cho những người Kitô giáo. Một trong những hoạt động thực tế mà việc giám quản vùng Đất Thánh thực hiện đó là xây nhà cho những người Kitô giáo. Thế Cha có nghĩ là sẽ tiếp tục hoạt động như thế không, thưa Cha?
(T): Vấn nạn về nhà cửa cho những người Kitô giáo tại vùng Thánh Địa là rất trầm trọng. Chúng tôi phải hết sức thận trọng để tránh tự hoán chuyển chúng tôi thành một ban chuyên về cơ sở hạ tầng. Mặc cho bao nhiêu nhà chúng tôi có thể xây dựng, thì sẽ không bao giờ giải quyết hết vấn nạn còn tồn tại đối với người Kitô giáo. Về khía cạnh này, chúng tôi được mời gọi để có được sự đóng góp một cách thực tế. Việc xây dựng nhà cửa chủ yếu là để tránh tình trạng di cư. Thế nhưng, có rất nhiều người Kitô giáo đang rời khỏi vùng Thánh Địa. Tại các lãnh thổ, việc di cư thật sự là một vấn đề hết sức nan giải trong khi đó, những người Kitô giáo sống tại Israel, cũng phải đối chọi với đủ thứ các vấn nạn. Lấy ví dụ việc giám quản, chẳng hạn, không thể xây nhà cho họ được. Bạn phải luôn nhớ rằng, người nghèo thì không bao giờ rời khỏi, họ vẫn còn ở với chúng tôi, vì lẽ họ không có đủ tiền để di cư. Một mặt khác, vấn nạn trầm trọng chính là sự sút giảm về sự hiện diện của người Kitô giáo có giáo dục vì lẽ bất kỳ ai có khả năng kinh tế và được giáo dục tốt, sẽ rời khỏi vùng Thánh Địa, bởi vì anh ta chẳng thể nào tìm ra được một viển ảnh tốt đẹp cho tương lai tại nơi đây.
Vấn nạn cũng còn hiện hữu tại các vùng lãnh thổ của Palestine đặc biệt là vì tình trạng chính trị và việc thiếu vắng đi những viễn ảnh về mặt kinh tế. Còn việc xây dựng nhà cửa là rất quan trọng, nhưng vai trò giám quản không thể nào làm được gì cả. Chúng tôi, các anh em của Dòng, phải cần đoàn kết hơn bao giờ hết, giảm “việc trợ giúp” nhưng nên “tăng cường sự hiện diện”. Con người không chỉ cần tiền không thôi, mà họ còn cần có niềm hy vọng, họ muốn được giúp đở để biết tin tưởng vào tương lai.
(H): Thế Cha nghĩ gì về bức tường ngăn cách?
(T): Tôi hiểu được sự sợ hãi và lo lắng của người Israel. Tôi chắc là bức tường không hẳn là câu trả lời. Israel muốn tự bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công khủng bố, nhưng hiện thực của bức tường thì chia cách các ngôi làng trên vùng đất, chia cách các trẻ em không được cắp sách đến trường, các bệnh viện khỏi những bệnh nhân ốm đau. Tất cả những điều này thì thật khó mà có thể hiểu cho được. Một mặt khác, lịch sử thì dạy rằng tất cả những bức tường đều bị sập đổ không chóng thì chày. Đó là một vấn đáp cho sự sợ hãi mà qua thời gian sẽ chẳng mang đến một viễn ảnh gì cả bởi vì những ép buộc về ý tưởng và cuộc sống có thể được khắc phục qua bất kỳ các rào cản nào.
(H): Cha đã sống rất gần với các cộng đồng Kitô giáo, cho dẫu có nguồn gốc Do Thái hay Palestine. Thế làm cách nào mà Ngài có thể diện đối với tình trạng thảm kịch này?
(T): Điều mà tôi chú ý qua các cộng đồng Kitô giáo là xét về mặt tâm lý lẫn tâm linh, thì họ đã hoàn toàn thật sự mõi mệt quá rồi. Nhưng người Kitô giáo đã không còn là chính họ nữa vì lẽ, là một người Kitô giáo không có nghĩa là phụ thuộc vào một thể chế quốc gia và đức tin không được nhìn nhận với thể chế quốc gia. Những người Kitô giáo của cả hai bên, và mỗi bên tự nhìn nhận lấy chính họ và người của riêng họ.
Người Kitô giáo gốc Palestine thì đoàn kết với người Palestine, trong khi đó, người Kitô giáo gốc Do Thái thì đoàn kết với người Israel, thậm chí ngay cả khi họ không cùng có được sự chọn lựa về những người thống đốc của riêng họ.
(H): Thế đâu là những khía cạnh tương lai của việc giám quản vùng Đất Thánh, thưa Cha?
(T): Điểm khởi đầu cho sự hiện diện của Dòng Phanxicô ở vùng Trung Đông chính là cuộc gặp gở của Thánh Phanxicô với Quốc Vương Sultan Melek-el-Kamil. Trong bối cảnh của chiến tranh, trong suốt cuộc viễn chinh, Phanxicô thành Assisi leo qua những hầm đào để đến nói chuyện, đối thoại với Quốc Vương Sultan, kẻ được xem là kẻ thù không đội trời chung, kẻ bội tín.
Tương lai hiện tại nằm trong cử chỉ đối thoại tiên tri. Nói theo một cách thực tế đó trước hết là việc cùng nhau sống trong các mối quan hệ giữa cách anh em của Dòng, những người đến từ các nước và nền văn hóa khác nhau, kế đến là trong các mối quan hệ với những người nam lẫn nữ hiện đang sống tại vùng Thánh Địa.
Thật cần thiết để cùng khởi đầu trở lại từ những nguồn gốc, những động cơ mà qua đó, Phanxicô thành Assisi muốn đem theo qua suốt cuộc hành trình của Ngài để sống và cảm nghiệm trở lại một Chúa Giêsu Kitô, để nhìn thấy được bằng chính đôi mắt của Ngài vùng đất nơi trần gian, là nơi mà con Thiên Chúa được sinh hạ, đã sống, chết và phục sinh vì sự cứu rỗi nhân loại.