TỪ CỨNG LÒNG ĐẾN VỮNG LÒNG TIN

(Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh –Mc 16,9-15)

Đoạn Tin Mừng được trích đọc trong ngày Thứ Bảy của Tuần Bát Nhật Phục Sinh thoạt nghe có cái gì đó sống sượng cho dù là hiện thực. Đây đúng là văn phong của ngài Maccô. Chỉ một đoạn ngắn mà thánh sử Maccô dùng đến ba lần hạn từ “không tin”. Một lần trong dữ kiện các tông đồ không tin lời bà Mađalêna kể lại việc gặp Chúa Phục sinh và một lần các ngài không tin lời của hai môn đệ đi làng Emmau trở về tường thuật việc nhận ra Chúa Phục Sinh trong lúc Người bẻ bánh. Lần thứ ba là về việc Chúa hiện ra khiển trách các vị “không tin” và cứng lòng.

Như thế chúng ta có thể khẳng định rằng các tông đồ không phải là hạng người nhẹ dạ và cả tin. Vậy nhờ đâu mà các tông đồ có thể đổi thay thái độ, từ chỗ cứng lòng đến tình trạng vững tin khiến các ngài dám xả thân vì Tin Mừng ?

Dù rằng theo thánh Phaolô người ta tin là nhờ nghe rao giảng Tin Mừng, tuy nhiên việc nghe lời rao giảng hay việc thấy các chứng từ đức tin không thể thay thế cho việc gặp gỡ cá vị giữa người tin với Đấng Phục Sinh.

Đêm Tiệc Ly dù có tiên báo về sự yếu hèn của các môn sinh nhưng Thầy Chí Thánh vẫn tin tưởng sai các ngài ra đi, như Cha trên trời đã sai Người, hầu các ngài gặt hái nhiều hoa trái tốt đẹp và tồn tại bền lâu. Giờ đây các tông đồ lại gặp Đấng dù khiển trách mình cứng lòng tin nhưng vẫn tín nhiệm giao phó trách nhiệm đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Các Tông đồ vững tin là nhờ đã gặp gỡ Đấng yêu thương, tín nhiệm, trao phó trách nhiệm lớn lao cho mình, dẫu cho mình còn nhiều bất xứng.

Yêu thương và tín nhiệm nhau là một cách thế dệt xây và củng cố niềm tin vào nhau hữu hiệu vậy. Dĩ nhiên sự tín nhiệm cần được biểu lộ qua việc trao phó trách nhiệm trong sự liên đới. Một thực tế của xã hội Việt Nam và cũng có thể là của Giáo Hội Việt Nam: Cấp trên thường đợi cấp dưới (người trẻ tuổi) trưởng thành rồi mới tin tưởng trao phó trách nhiệm. Thế mà người ta chỉ dần trưởng thành lên nhờ đón nhận trách nhiệm. Thành bại là chuyện đương nhiên của phận người. Ai nên khôn mà không dại một đôi lần. Xin đừng quên ngạn ngữ “thất bại là mẹ thành công”. Ngại ngần trao phó trách nhiệm là một dấu chỉ của sự phai nhạt niềm tin. Chúa Giêsu cũng đã từng không thể làm nhiều phép lạ cả thể tại Nagiaret vì người đồng hương của Người thiếu lòng tin (x.Mc 6,1-6).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa