60 năm, một dòng chảy “thi ca Công giáo” vẫn mới như mùa Xuân

SÀIGON -- 18h30’ tối 26/4/2004, tại giáo xứ Nam Hòa, đã diễn ra đêm thơ nhạc “Khúc Hát Mùa Xuân” kỷ niệm sinh nhật lần 78, 45 năm linh mục và 60 năm sáng tác của Đức ông Thi sĩ Xuân Ly Băng. Chờ đợi và háo hức đã lâu, một đêm thơ đúng nghĩa, hiếm hoi như thế này đáng được trân trọng. Càng phấn khích hơn, khi đó lại là đêm của một cây đại thụ trong dòng thi ca Công giáo, một “phạm trù” vốn rất kén những cây bút thơ. Không những thế, Xuân Ly Băng lại còn cho thấy một sức sống và cảm thụ thật bền bỉ. Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng La Vang Thánh Địa, Trong tiếng chuông chiều, Khúc hát mùa Xuân, Ngày về, Ở lại với con, Tụng ca chức linh mục, Bài ca viễn xứ, Bài ca máu đỏ… mà phần lớn đã được linh mục nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc, đêm thơ còn giới thiệu đến qúy đồng bào Công giáo những tác phẩm mới dày công của nhà thơ.

Dưới hình thức những câu thơ 4 chữ, bộ Mục lục Phúc âm giúp người đọc tra tìm những câu Lời Chúa trong 4 cuốn Phúc âm nhanh chóng, mà lại có thể dễ dàng thuộc luôn trình tự của từng cuốn. Xin trích 1 đoạn cho bài Tin mừng Chúa nhật IV Phục sinh tới đây (Ga 10, 27-30):

“…Tiếp đến chương mười

Dụ ngôn Mục tử

Chính Chúa là cửa

Dẫn vào chuồng chiên

Mục tử nhân hiền

Vì chiên thí mạng
…”

Đêm thơ được Ủy ban Văn hóa, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam giới thiệu và tổ chức là một cơ hội qúy giúp chính người Công giáo Việt Nam gần hơn với thi ca, văn học mà bao lâu nay vẫn bị lạnh nhạt cho là của… “đời”. Điều này nghe có vẻ nghịch với hiện tại và qúa khứ, vì chính Giáo Hội Công Giáo mới là cái nôi, là nguồn cảm hứng của nghệ thuật và mãi sẽ không ngừng tuôn trào.

Cơn mưa bất chợt chiều nay, làm Sài Gòn mát mẻ lạ thường giữa mùa khô nóng cháy, cùng đêm thơ mang lời của Đấng Chí Thánh được pha thành những âm thanh dịu dàng, và người Công giáo… tất cả làm nên một thứ men say: say cái đẹp.

Thật hạnh phúc biết bao nếu có thêm nhiều điểm gặp gỡ như thế trong tương lai. Mà tại sao lại không nhỉ? Đời sống văn hóa của người Công giáo cần được quan tâm, cần được kéo về đúng vị trí: phát huy chính bản chất của mình là những môn đệ của Thầy Giêsu yêu và say mê cái đẹp chân lý đến cùng. Không chỉ là một đêm thơ…