Và nói thêm việc dọn khăn thánh (Corporal)

ROME (Zenit.org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sự phụng vụ tại Đại học Giáo Hoàng Regina Apostolorum.

Có nên để trống những bình nước thánh từ Thứ Tư Lễ Tro trở đi, suốt cả mùa Chay hay không?--F.D., Scandia, Minnesota.

Bộ Bí tích và Phụng tự mới đây đã trả lời cho một câu hỏi tương tự (3/14/03: Prot.N. 569/00/L) bằng một giải đáp rõ: " Thánh Bộ này trả lời một cách rõ ràng, việc dời Nước Thánh khỏi những bình chứa trong mùa Chay là điều không được phép, nhất là vì hai lý do:

"1. Luật phụng vụ hiện hành không tiên liệu sự đổi mới này, môt sự kiện ngoài bản chất 'praeter legem-ngoại luật' lại nghịch với sự hiểu biết cân đối về mùa Chay, mặc dầu một mùa thật sự là mùa sám hối, cũng là một mùa giàu tính biểu tượng của nước và bí tích rửa tội, luôn luôn được nhắc tới trong các bản văn phung vụ.

"2. Việc Giáo hội khuyến khích các tín hữu phải siêng năng lãnh nhận các bí tích, phải được hiểu cũng áp dụng cho mùa Chay. Sự 'ăn chay' va 'kiên thịt' người tín hữu giữ trong mùa này không bao hàm sư kiên cữ các bí tích hay các á bí tích của Giáo hội.

"Việc Giáo hội dạy để trống các bình đựng Nước Thánh trong những ngày Tam Nhật Thánh là để chuẩn bị làm phép nước trong Đêm Vọng Phục sinh, và nó tương ứng với những ngày này vì không cử hành Thánh Thể (tức là, Thứ Sáu và thứ bảy Thánh)."

Hôm nay con được biết là nghi thức Rửa chân trong Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo xứ tôi trong ngày thứ Năm Thánh. Giáo xứ chúng con sẽ có 6 ông và 6 bà đại diện cho 12 tông đồ trong nghi thức rửa chân. Con rất hoan hỉ đế Cha giải thích cho con về vấn đề này.- M.R.,Melbourne, Australia.

Chữ đỏ cho ngày Thứ Năm Thánh nói rõ linh mục rửa chân người nam ("viri") để kính nhớ việc làm của Chúa Kitô đối với các tông đô của Người. Bất cứ sự thay đổi nào về nghi thức này phải có phép Tòa Thánh.

Điều chắn thật là trong Chúa Kitô không có nam hay nữ và mọi người tín hữu đều bình đẳng trước mặt Chúa. Nhưng thực tại này không cần phải được diễn tả trong tất cả mọi nghi thức, cách riêng nghi thức kết hợp với những hoàn cảnh lịch sử cụ thể của bữa Tiệc Cuối.

Hằng năm tôi càng thấy khó thực hiện việc rửa chân các người giáo xứ trong Thánh Lễ cử hành Tiệc Chúa, bởi vì khớp đầu gối của tôi làm tôi hầu như không thể đứng thẳng lên để rửa chân từ người này sang người khác. Vậy có nên ủy một người giúp lễ có tuổi làm việc này không? C.D., Tổng Giám Phận New York.

Nghi thức rửa chân không bắt buộc và có thể bỏ một cách hợp pháp. Nhưng, điều này thường không đáng coi là hợp lý về phương diện mục vụ.

Khi nghi thức không thể được ủy thác cho một người không phải linh mục, người đồng tế có thể thay thế chủ tế chính vì một lý do chính đáng.

Chữ đỏ diễn tả nghi thức này, hạn chế trong những điều cần thiết (những người nam được chọn ngồi trong một nơi xứng đáng) và như vậy cho phép những thích ứng thực hành đối với những thực tại về chỗ, thời gian và hoàn cảnh.

Như vậy, noi gương Đức Thánh Cha, vì ngài đã cao niên, và ít khả năng cuối xuống, những ghế ngồi của những người mà Ngài rửa chân, đầu tiên được nâng cao hầu Ngài có thể tiếp tục thực hiện nghi thức. Nhưng trong năm vừa qua có vị Hồng Y đã thay thế để rửa chân.

Như vậy nếu có thể được, những ghế ngồi dành cho những người được rửa chân phải nâng cao, sao cho một linh mục cao niên không phải cúi xuống nhiều quá.

Nếu giải pháp này không thực hành được, tôi không nghĩ là sẽ nghịch với ý nghĩa toàn bộ của nghi thức nếu tìm ra được những giải pháp thực hành khác mang lại một ảnh hưởng tương tự, miễn là nghi thức được thực thi tốt đẹp.

Việc tôn kính Thánh giá trong Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta có thể xử dụng một cây thánh giá (có tượng Chúa Giêsu) hay chúng ta có thể dùng cây thánh giá không?-F.M., Antique, Philippines.

Việc xử dụng ảnh chuộc tội, tức là một thánh giá có hình Chúa Kitô bị đóng đinh, là bắt buộc cho những cử hành Thứ Sáu Thánh để tôn thờ Thánh giá.

Điều này được chữ đỏ làm sáng tỏ, những chữ đỏ, trong một hình thức của nghi thức, diễn tả thánh giá này phải được mở ra từ từ, trước hết để lộ ra đầu thánh giá nhưng không phải mặt, rồi tới cánh tay phải, và sau cùng toàn thân thể.

Sau việc cử hành này trong buổi chiều Thú sáu Thánh, và cho tới Vọng Phục sinh, các người Công giáo bái gối trước ảnh chuộc tội, nhưng họ sẽ không làm như vậy trước một cây thánh giá không có tượng Chúa Giêsu.

Hoàn cảnh phụng vụ này khác với việc thực thi đạo đức của Đàng Thánh Giá, ở đây tập quán phổ biến thích dùng một thánh giá không có tượng Chúa Giêsu. Đó là việc thực hành được giữ trong "Via Crucis-Đàng Thánh giá" ngày thứ Sáu Thánh được Đức Thánh Cha chủ sự hay tham dự tại Hí Trường Colosseum mà đã được truyền hình rộng rải khắp nơi trên thế giới.

* * *

Chuẩn bị Khăn Thánh trên Bàn thờ

Cám ơn đến nhận xét sâu sắc của một phó tế từ Florida, tôi muốn hoàn chỉnh lại câu trả lời của tôi liên quan tới sự đúng đắn của một thầy giúp lễ chuẩn bị bàn thờ..

Khi tôi trích dẫn đúng Số 139 của Qui chế Tổng quát Sách Lễ Roma, tôi có nói thêm là những việc làm này chỉ được thực thi khi vắng bóng một phó tế. Như nói trong GIRM số 178, nếu phó tế hiện diện trong Thánh Lễ thì ngài "dọn bàn thờ có thầy giúp lễ giúp cho, nhưng nhiệm vụ phó tế là phải sửa soạn các bình thánh" (x. GIRM, số 190)

Những người biên thư từ Australia và United States đặt vấn đề về sự thích đáng mang nước chung với rượu trong phần tiến dâng lễ vật, vì lý luận rằng nước là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta, không phải như thế hay nói đứng hơn đó là, "công trình của bàn tay con người."

Tuy điều lý luận đáng chú ý, nhưng tôi nghĩ điều đó có lẽ đi quá xa trong việc diều chỉnh tinh tế một cách cụ thể tới một luật chữ đỏ, luật này tuy phản ảnh một thực hành xa xưa, trong hình thức hiện tại của nó thì tương đối là mới, và từ đó chúng ta không thể rút ra quá nhiều kết luận thần học.

Tuy thế, có một sự hiển nhiên rõ rệt là trong những thời gian xa xưa nhiều tặng phẩm thiên nhiên, như những chùm nho và cả những con chim sống, cũng như những đối tượng vật chất khác như dầu ăn, đèn nến và những bình quí giá được mang lên cùng với bánh và rượu trong phần tiến dâng lễ vật.

Việc mang nươc cũng đã được ghi chép lại trong các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng từ thế kỷ Thứ Bảy.

Trong những Thánh lễ Giáo Hoàng hiên nay, nước được luôn luôn mang theo với rượu trong phần tiến dâng lễ vật.

Cũng vậy, nươc phải luôn luôn được thêm vào rượu trước khi đọc kinh dâng rượu như là "công trình của bàn tay con người."

Như vậy, đang khi hoàn toàn đồng ý với nguyên tắc là sự tham gia tích cực được thực thi "bằng cách đồng hành với những người mang của lễ, hơn là để nhiều người mang thêm bình (cho việc rước lễ)" và tuy công nhận không có luật buộc mang nước theo rượu trong phần tiến dâng lễ vật, cá nhân tôi không thấy lý do cụ thể hay thần học nào phải loại bỏ nước trong phần này.

Đứng một phương diện khác, một linh mục từ Boston viết: "Trong giáo xứ này, nhà tạm ở trong cung thánh ngay sau bàn thờ, lối chừng 4 bước. Có chỗ di chuyển giữa bàn thờ và nhà tạm--trên thực tế, đi tới giá sách từ ghế chủ tọa, người ta phải đi giữa bàn thờ và nhà tạm. Câu hỏi của tôi là: Tôi phải bái chàobàn thờ hay nhà tạm khi tôi đi ngang qua cung thánh không? Việc thực hành hiện nay là bái gối trước nhà tạm."

Như chúng tôi nói trước, nói chung nhà tạm không thể được sự chú ý đặc biệt trong lúc cử hành Thánh Lễ.

GIRM, Số 132, có thể giúp chúng ta. Số đó nói: "Trong khi hát alleluia, hoặc bài ca nào khác.. . vị tư tế chấp tay, cúi mình sâu trước bàn thờ, đọc thầm 'Munda cor meum' (Lạy Thiên Chúa Toàn năn, xin thanh tẩy tâm hồn con.. . )"

GIRM cũng nói rõ sau khi bái, linh mục cầm sách Tin Mừng nếu sách đó đã được đặt trên bàn thờ từ đầu Thánh Lễ. Cũng vậy, một phó tế phải bái trươc khi lấy Sách Tin Mừng (x. GIRM, Số 175).

Đàng khác, nếu Sách Tin Mừng không để trên bàn thờ, thầy phó tế đi thẳng từ ghế tới giảng đài sau khi lãnh phép lành linh mục, mà không dừng lại trước bàn thờ.

Nhưng chỉ dẫn này chứng tỏ rằng dáng điệu đúng đắng là phải bái quỳ trước bàn thờ dầu cho nhà tạm ở phía sau.

Nhưng, căn cứ trên sự diễn tả về giáo xứ, tôi muốn nói rằng, trừ khi Sách Tin Mừng để trên bàn thờ, theo phung vụ nên bái gối trước bàn thờ, như vậy là một trật đối mặt cả hai bàn thờ và nhà tạm. Điều này có nghĩa là phải đi dài hơn thay vì đi thẳng từ ghế ngồi cho tới giảng đài. Nhưng điều đó tao nhã và đáng theo hơnnên theo hơn dù cho không có nhà tạm trong cung thánh.