Tương lai của nền Thần Học Luân Lý
Trích bài phỏng vấn với Đức Ông Livio Melina thuộc trường Đại Học Lateranô
ST. PAUL, Minnesota -- Nền thần học luân lý của Giáo Hội ngày nay cần phải chú trọng vào khía cạnh hội nhập giải phóng con người, chứ không phải vào những quy phạm thông thường để đáp ứng lại với sự khủng hoảng của thời đại mới. Đó là phát biểu của Đức Ông Livio Melina, Phó Chủ Tịch và Giáo Sư môn Thần Học Luân Lý tại Học Viện Gioan Phaolô Đệ Nhị chuyên Nghiên Cứu về Hôn Nhân và Gia Đình của trường Đại Học Thánh Lateran tại Rôma. Trong bài phỏng vấn này, Đức Ông cho biết cách thức mà Đức Thánh Cha giúp chỉ đạo trong việc hiện đại hóa nền Thần Học Luân Lý. Phần I của bài phỏng vấn được trích đăng trên VietCatolic hôm qua.
Hỏi (H): Kính thưa Đức Ông, đâu là những thách đố lớn mà nền thần học luân lý ngày nay phải diện đối?
Đức Ông Melina (T): Qua cuộc Tổng Hội Nghị vào tháng 11 vừa qua tại Rôma, Đức Hồng Y Ratzinger có nói rằng nhiệm vụ quan trọng chính yếu của nền thần học luân lý ngày nay không phải chỉ thuần túy trình bày những khía cạnh về quy phạm luân lý một cách cở hữu, mà trên tất cả là phải đào sâu hơn nữa sự bí ẩn hài hòa giữa hành động của con người và của siêu nhiên.
Hành động con người là một ẩn bí có thật và sâu sắc, qua đó Thiên Chúa và con người cùng hợp tác để cùng huớng tới sự cánh chung của kế hoạch tạo hóa cho con người, và đó chính là mục tiêu của cuộc sống chúng ta. Theo tôi nghĩ, đó là điều quan trọng để lý giải tại sao Giáo Hội tha thiết đến khía cạnh luân lý. Giáo Hội không phải là người giám quản hay tôi tớ cho những quy phạm về luân lý. Trên tất cả, Giáo Hội là một cộng đồng mà qua đó với kinh nghiệm sống đức tin Kitô Giáo, cuộc sống con người có thể được hoán cải.
Giáo Hội chú tâm về khía cạnh luân lý qua việc hội nhập giải phóng con người. Nếu chúng ta ngờ vực rằng hành động luân lý có sự gắn kết với niềm tin, thì có nghĩa là chúng ta đang đánh mất dần đi ý nghĩa và những trách nhiệm hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tôi nghĩ, khái niệm chính yếu của thần học luân lý chính là việc tái khẳng định lại rằng, có một sự ẩn bí nào đó qua mỗi hành động của con người. Chính vì thế, theo tôi nghĩ, lý do xãy ra những cuộc khủng hoảng trong suốt các thập kỷ qua cũng đều bắt nguồn từ sự thiếu vắng về ẩn bí này.
Khi chúng ta xem xét hành động của con người theo một cách thực tế, thì chúng ta thấy rằng hành động của con người chỉ là cách thức chính để đáp lại với những sự kiện xảy ra trên thế giới, và cho rằng hành động đó sẽ giúp làm đổi thay tình hình trên thế giới. Chúng ta cân nhắc, lượng định và tính toán xem giữa xấu và tốt không thôi. Hay là chúng ta chỉ đơn thuần xét suy hành động của mình theo một cách khách quan đối chiếu với những quy phạm về luân lý mà thôi. Thì rõ ràng, những quy phạm về luân lý là rất quan trọng và cần thiết cho cuộc sống của con người vì chúng giúp chúng ta tái xác định lại mối quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô. Nhưng đó không phải là khía cạnh chính yếu của nền thần học luân lý Công Giáo.
Để trung thành với sứ vụ mà nó có trách nhiệm trong cuộc sống của Giáo Hội, thì nền thần học luân lý Công Giáo phải xem xét về một khía cạnh phản ánh một cách sâu sa và trọn vẹn hơn nữa. Khi bàn về sự khủng hoảng của luân lý, thông điệp “Vẻ Huy Hoàng của Sự Thật” (Veritatis Splendor) nhấn mạnh đến hai nguyên do chính. Nguyên do thứ nhất là sự tách rời giữa tự do và sự thật, và nguyên do thứ hai là sự tách rời giữa niềm tin và luân lý. Thì quả là thông điệp đã đề cập đến những nguyên do tại sao có sự khủng hoảng. Khi sự tự do không gắn kết với sự thật, thì nó chỉ là một thứ quyền độc đoán trên thế giới, chứ không phải là một sự thỏa ước theo đúng nghĩa. Khi luân lý không được cắm rễ từ niềm tin, thì niềm tin đó sẽ trở nên một cái gì đó không mang lại lợi ích gì cho thế giới cả, và khi đó luân lý trở nên những cam kết hời hợt, bên ngoài mà không được bắt rể sâu từ một cuộc sống của người Kitô hữu.
(H): Thế thì đâu là những đóng góp quan trọng nhất của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong nền thần học luân lý, thứa Đức Ông?
(T): Theo một cách chung, trước tiên chúng ta có thể nói rằng đóng góp chính của Ngài là việc Ngài luôn luôn đặt con người trong mối tương giao với sự Mạc Khải/Khải Hoàn. Sở dĩ có mối tương giao này bởi vì các bản văn trong Khải Hoàn luôn nhấn mạnh về khía cạnh con người, để qua đó, con người có thể đạt tới sự khải hoàn, vinh quang một cách đích thực và trọn vẹn.
Kế đến là sự đóng góp của Ngài qua những buổi tiếp kiến cộng đoàn dân Chúa vào mỗi thứ tư hằng tuần qua đó, Ngài giảng dạy cho họ về giáo lý, và đó chính là cách mà Đức Thánh Cha đưa thần học đến cho mọi tín hữu theo cách nguyên thủy và mới mẽ. Đó mới thật sự là nguồn gốc xác thực của nền thần học luân lý về giới tính của Công Giáo.
Và sau đó, là sự đóng góp của Ngài vào thông điệp “Vẻ Huy Hoàng của Sự Thật” (Veritatis Splendor) trong lãnh vực nền tảng của thần học luân lý. Đức Thánh Cha không những giải đáp cho những vấn nạn về thần học luân lý thời nay không thôi, mà Ngài cũng còn hướng các nhà thần học về luân lý đến những khía cạnh mới mẽ của thần học luân lý. Tôi nghĩ rằng đóng góp chính của Ngài là việc giúp cho chúng ta hiểu được rằng hành động mang tính nhân loại của những người Kitô giáo trên hết là hệ quả trong mối tương giao trên bình diện cá nhân của họ. Điều đó có nghĩa là khi con người hành động, thì đó chính là hành động của riêng bản thân anh/chị với những người khác. Nó là một hành động dựa trên nhận thức của cá nhân. Kế đến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giúp cho chúng ta hiểu ra được khía cạnh của thần học qua hành động của người Kitô giáo. Hành động của người Kitô giáo chính là cách sẽ chia với hành động của chính Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng còn có những đóng góp quan trọng vào lãnh vực giảng dạy của Giáo Hội qua khía cạnh xã hội, và đó cũng chính là một phần của thần học về luân lý.
Khi Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa mang tính cá nhân của một hành động con người, hoặc khi Ngài nói về những đề tài thuần túy của hòa bình và công lý trên thế giới, Ngài đã giúp đóng góp một cách rất tích cực, đúng lúc và quý báu trong việc hiểu ra được bối cảnh mà chúng ta hiện nay đang sống.
Trích bài phỏng vấn với Đức Ông Livio Melina thuộc trường Đại Học Lateranô
ST. PAUL, Minnesota -- Nền thần học luân lý của Giáo Hội ngày nay cần phải chú trọng vào khía cạnh hội nhập giải phóng con người, chứ không phải vào những quy phạm thông thường để đáp ứng lại với sự khủng hoảng của thời đại mới. Đó là phát biểu của Đức Ông Livio Melina, Phó Chủ Tịch và Giáo Sư môn Thần Học Luân Lý tại Học Viện Gioan Phaolô Đệ Nhị chuyên Nghiên Cứu về Hôn Nhân và Gia Đình của trường Đại Học Thánh Lateran tại Rôma. Trong bài phỏng vấn này, Đức Ông cho biết cách thức mà Đức Thánh Cha giúp chỉ đạo trong việc hiện đại hóa nền Thần Học Luân Lý. Phần I của bài phỏng vấn được trích đăng trên VietCatolic hôm qua.
Hỏi (H): Kính thưa Đức Ông, đâu là những thách đố lớn mà nền thần học luân lý ngày nay phải diện đối?
Đức Ông Melina (T): Qua cuộc Tổng Hội Nghị vào tháng 11 vừa qua tại Rôma, Đức Hồng Y Ratzinger có nói rằng nhiệm vụ quan trọng chính yếu của nền thần học luân lý ngày nay không phải chỉ thuần túy trình bày những khía cạnh về quy phạm luân lý một cách cở hữu, mà trên tất cả là phải đào sâu hơn nữa sự bí ẩn hài hòa giữa hành động của con người và của siêu nhiên.
Hành động con người là một ẩn bí có thật và sâu sắc, qua đó Thiên Chúa và con người cùng hợp tác để cùng huớng tới sự cánh chung của kế hoạch tạo hóa cho con người, và đó chính là mục tiêu của cuộc sống chúng ta. Theo tôi nghĩ, đó là điều quan trọng để lý giải tại sao Giáo Hội tha thiết đến khía cạnh luân lý. Giáo Hội không phải là người giám quản hay tôi tớ cho những quy phạm về luân lý. Trên tất cả, Giáo Hội là một cộng đồng mà qua đó với kinh nghiệm sống đức tin Kitô Giáo, cuộc sống con người có thể được hoán cải.
Giáo Hội chú tâm về khía cạnh luân lý qua việc hội nhập giải phóng con người. Nếu chúng ta ngờ vực rằng hành động luân lý có sự gắn kết với niềm tin, thì có nghĩa là chúng ta đang đánh mất dần đi ý nghĩa và những trách nhiệm hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tôi nghĩ, khái niệm chính yếu của thần học luân lý chính là việc tái khẳng định lại rằng, có một sự ẩn bí nào đó qua mỗi hành động của con người. Chính vì thế, theo tôi nghĩ, lý do xãy ra những cuộc khủng hoảng trong suốt các thập kỷ qua cũng đều bắt nguồn từ sự thiếu vắng về ẩn bí này.
Khi chúng ta xem xét hành động của con người theo một cách thực tế, thì chúng ta thấy rằng hành động của con người chỉ là cách thức chính để đáp lại với những sự kiện xảy ra trên thế giới, và cho rằng hành động đó sẽ giúp làm đổi thay tình hình trên thế giới. Chúng ta cân nhắc, lượng định và tính toán xem giữa xấu và tốt không thôi. Hay là chúng ta chỉ đơn thuần xét suy hành động của mình theo một cách khách quan đối chiếu với những quy phạm về luân lý mà thôi. Thì rõ ràng, những quy phạm về luân lý là rất quan trọng và cần thiết cho cuộc sống của con người vì chúng giúp chúng ta tái xác định lại mối quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô. Nhưng đó không phải là khía cạnh chính yếu của nền thần học luân lý Công Giáo.
Để trung thành với sứ vụ mà nó có trách nhiệm trong cuộc sống của Giáo Hội, thì nền thần học luân lý Công Giáo phải xem xét về một khía cạnh phản ánh một cách sâu sa và trọn vẹn hơn nữa. Khi bàn về sự khủng hoảng của luân lý, thông điệp “Vẻ Huy Hoàng của Sự Thật” (Veritatis Splendor) nhấn mạnh đến hai nguyên do chính. Nguyên do thứ nhất là sự tách rời giữa tự do và sự thật, và nguyên do thứ hai là sự tách rời giữa niềm tin và luân lý. Thì quả là thông điệp đã đề cập đến những nguyên do tại sao có sự khủng hoảng. Khi sự tự do không gắn kết với sự thật, thì nó chỉ là một thứ quyền độc đoán trên thế giới, chứ không phải là một sự thỏa ước theo đúng nghĩa. Khi luân lý không được cắm rễ từ niềm tin, thì niềm tin đó sẽ trở nên một cái gì đó không mang lại lợi ích gì cho thế giới cả, và khi đó luân lý trở nên những cam kết hời hợt, bên ngoài mà không được bắt rể sâu từ một cuộc sống của người Kitô hữu.
(H): Thế thì đâu là những đóng góp quan trọng nhất của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong nền thần học luân lý, thứa Đức Ông?
(T): Theo một cách chung, trước tiên chúng ta có thể nói rằng đóng góp chính của Ngài là việc Ngài luôn luôn đặt con người trong mối tương giao với sự Mạc Khải/Khải Hoàn. Sở dĩ có mối tương giao này bởi vì các bản văn trong Khải Hoàn luôn nhấn mạnh về khía cạnh con người, để qua đó, con người có thể đạt tới sự khải hoàn, vinh quang một cách đích thực và trọn vẹn.
Kế đến là sự đóng góp của Ngài qua những buổi tiếp kiến cộng đoàn dân Chúa vào mỗi thứ tư hằng tuần qua đó, Ngài giảng dạy cho họ về giáo lý, và đó chính là cách mà Đức Thánh Cha đưa thần học đến cho mọi tín hữu theo cách nguyên thủy và mới mẽ. Đó mới thật sự là nguồn gốc xác thực của nền thần học luân lý về giới tính của Công Giáo.
Và sau đó, là sự đóng góp của Ngài vào thông điệp “Vẻ Huy Hoàng của Sự Thật” (Veritatis Splendor) trong lãnh vực nền tảng của thần học luân lý. Đức Thánh Cha không những giải đáp cho những vấn nạn về thần học luân lý thời nay không thôi, mà Ngài cũng còn hướng các nhà thần học về luân lý đến những khía cạnh mới mẽ của thần học luân lý. Tôi nghĩ rằng đóng góp chính của Ngài là việc giúp cho chúng ta hiểu được rằng hành động mang tính nhân loại của những người Kitô giáo trên hết là hệ quả trong mối tương giao trên bình diện cá nhân của họ. Điều đó có nghĩa là khi con người hành động, thì đó chính là hành động của riêng bản thân anh/chị với những người khác. Nó là một hành động dựa trên nhận thức của cá nhân. Kế đến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giúp cho chúng ta hiểu ra được khía cạnh của thần học qua hành động của người Kitô giáo. Hành động của người Kitô giáo chính là cách sẽ chia với hành động của chính Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng còn có những đóng góp quan trọng vào lãnh vực giảng dạy của Giáo Hội qua khía cạnh xã hội, và đó cũng chính là một phần của thần học về luân lý.
Khi Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa mang tính cá nhân của một hành động con người, hoặc khi Ngài nói về những đề tài thuần túy của hòa bình và công lý trên thế giới, Ngài đã giúp đóng góp một cách rất tích cực, đúng lúc và quý báu trong việc hiểu ra được bối cảnh mà chúng ta hiện nay đang sống.