Phim Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu The Passion

Bài chia sẻ của Thầy Phó Tế Keith A. Fournier



Tôi thật sự không biết đang chờ đợi những gì. Tôi vui mừng vì được mời đến dự một buổi chiếu thử cuốn phim “The Passion” của Mel Gibson, và tôi cũng đã đọc những bài báo lưu ý về việc chống Do Thái.

Tôi lớn lên trong một thành phố Do Thái và tôi chịu ơn rất nhiều về hành trình đức tin của tôi nhờ ảnh hưởng của nơi này. Cả cuộc đời dài của tôi rất ghét bất cứ hình thức nào khuyến khích một sự chống đối Do Thái, dù là ngôn ngữ hay hành động.

Tôi đến xem phim này được chiếu thử tại Hoa Thịnh Đốn, và gặp một vài khuôn mặt quen thuộc. Môi trường thuần túy Hoa Thịnh Đốn, với những người chào đón bạn bằng một nụ cười nhưng dường như lại nhìn về phía xa, sau lưng bạn vì họ có những hậu ý khác không nói ra lời. Tôi rời bỏ bắc Virginia trên ba năm về trước, và lúc đó tôi ý thức rằng tôi không nhớ tiếc đường lối chào đón này chút nào. Bây giờ tôi sống ở miền nam Virginia, nơi những người không gần gũi với phong cách của những người sống gần “Beltway”. Cuốn phim được giới thiệu rất vắn tắt và rồi đèn tắt.

Từ màn mở đầu ray rứt trong Vườn Cây Dầu, cho đến hình ảnh rất nhân đạo hiền hậu của con người dương thế Giêsu Kitô, qua chỗ bị phản bội, bị bắt, bị đánh đòn, con đường thập giá, cuộc gặp gỡ với hai kẻ trộm, lúc tắt thở trên thập giá, cho đến màn cuối cùng trong ngôi mộ trống, đây không chỉ là một cuốn phim; đây là một cuộc gặp gỡ, khác hẳn mọi kinh nghiệm tôi đã từng có. Ngoài sự kiện đây là một tuyệt tác phẩm, một phim đạt được một chiến thắng về nghệ thuật, “The Passion” gợi lên nhiều suy tư sâu xa, nhiều phản ứng đau thương và cảm xúc trong tôi, chưa từng có từ khi tôi làm đám cưới, chịu chức phó tế hay khi các đứa con của tôi chào đời. Thành thật mà nói, tôi sẽ không còn giống như xưa nữa.

Khi cuốn phim chấm dứt, đám người được đặc biệt mời dự lần chiếu phim thử toàn là những người quan trọng “những người có thể lay chuyển được” Hoa Thịnh Đốn, lại bị rung động mạnh mẽ, lần này thì vì cảm xúc và thương khóc. Tôi đoán không có một ai cầm được nước mắt. Đám đông đã vui nhộn trước lúc chiếu phim, thì giờ đây im lặng một cách lạ lùng. Không ai có thể nói gì được vì lời nói lúc này không đủ sức diễn tả. Chúng tôi đã có kinh nghiệm với một hình thức nghệ thuật hiếm có trong đời, một thứ kinh nghiệm làm cho thiên đàng phải chạm tới mặt đất.

Một màn trong phim bây giờ in xâu trong trí tôi. Một Giêsu bị đánh đập, bị thương sắp té lần nữa dưới sức nặng của thập giá. Mẹ Người đã đi theo trên đường Hoa Hồng, khi chạy đến với Người, Bà nhớ lại kỷ niệm của Giêsu thời thơ ấu, đang té trên con đường đất bên ngoài căn nhà của Bà. Đúng lúc Bà đưa tay đỡ Người cho khỏi té, là lúc Bà giơ tay chạm đến khuôn mặt thương tích của người đàn ông con Bà.

Chúa Giêsu nhìn Bà với cặp mắt dò hỏi xâu xa và yêu thương đậm đà (và như nhìn tất cả chúng tôi từ màn ảnh) và nói “Này đây Ta đổi mới mọi sự” Đây là những lời trích từ sách cuối cùng của Tân Ước, Sách Khải Huyền (Kh 21:5). Bỗng dưng, mục đích của đau khổ được bầy tỏ rõ ràng, và các thương tích, lúc đầu cuốn phim khó thấy được trên gương mặt và lưng, cũng như trên khắp toàn thân Người, trở nên đẹp đẽ kinh khủng. Những vết thương này đã được tình nguyện mang lấy vì tình yêu.

Vào cuối cuốn phim, sau khi chúng tôi đã hoàn hồn, có một cuộc hội thảo. Sự hoan nghênh nhiệt liệt của toàn thể cử tọa gồm đủ mọi thành phần cũng lạ lùng như những lời khen ngợi hết tình. Các câu hỏi bao gồm một câu dường như đã theo đuổi cuốn phim ngay từ khi chưa được trình chiếu. “Tại sao cuốn phim này lại bị một số người cho là chống Do Thái?”

Thành thật mà nói, sau khi có kinh nghiệm về cuốn phim (bạn không xem phim) “The Passion” đây là một câu hỏi không thể trả lời được. Một giáo sư trường luật tôi hâm mộ, ngồi trước mặt tôi. Ông giơ tay lên và đáp, “Sau khi xem phim này, tôi không hiểu tại sao có người lại cho rằng phim này trình bầy người Do Thái giết Chúa Giêsu, dù điều này chỉ xa vời. Cuốn phim đã không làm như vậy.” Ông tiếp, “Phim làm cho tôi ý thức rằng tội lỗi của tôi đã giết Chúa Giêsu.”

Tôi đồng ý. Không có một mẩy may ý tưởng nào chống Do Thái trong cuốn phim hùng mạnh này. Nếu có, tôi phải là người đầu tiên lên tiếng tố cáo. Phim đã kể lại câu chuyện Thánh Kinh rất trung thực một cách tuyệt vời, tế nhị và mời gọi thâm xâu. Những ai nghĩ khác có thể chưa xem cuốn phim hay lại có những ẩn ý đằng sau sự chống đối của họ.

Đây không phải là một cuốn phim “Kitô giáo”, theo nghĩa là chỉ làm cho những ai tự cho mình là môn đệ của Chúa Giêsu mới ưa thích. Đây là một câu chuyện hết sức nhân bản, đẹp đẽ và sẽ đánh động mạnh mẽ tất cả mọi người nam và nữ. Đúng, nhà sản xuất là một người Công Giáo và cám ơn ông đã trung thành với bản văn của Thánh Kinh; nếu điều này là một hành vi không còn được chấp nhận thì chúng ta thật sự sai trái. Lịch sử đòi hỏi chúng ta phải trung thành với cốt chuyện và người Kitô hữu có quyền kể lại câu chuyện ấy. Dù sao chúng ta cũng tin rằng đây là một câu chuyện phi thường nhất đã kể lại và đó là một sứ điệp cho tất cả nhân loại. Quyền cao trọng nhất là quyền được nghe sự thật.

Chúng ta nên nhớ rằng các câu chuyện trong Thánh Kinh trong đó “Cuộc Tử Nạn” của Chúa đã được chép lại một cách trung thực bởi các người Do Thái, và những người này đã đi theo một Rabbi Do Thái, một người mà đời sống và những gì Người giáo huấn đã hoàn toàn thay đổi lịch sử của thế giới.

Vần đề không phải là sứ điệp mà là những người đã bẻ trẹo sứ điệp ấy và dùng cho mục đích thù hận thay vì tình yêu. Giải đáp không phải là kiểm duyệt sứ diệp mà là cổ võ cho quà tặng của tình yêu nơi cuốn phim tuyệt tác “The Passion” của Mel Gibson. Phim này cần được càng nhiều người xem càng tốt. Tôi muốn làm mọi sự để điều này được thể hiện.

Xin đừng bỏ qua!

Thầy Phó Tế Keith A. Fournier

TPT Fournier là một luật sư tốt nghiệp Học Viện Gioan Phaolô II của Đại Học Lateran, Đại Học Phanxicô và Đại Học Phittsburg. Ông có các bằng về Triết Học, Thần Học và Luật. Ông là tác giả của 7 cuốn sách và cũng là Chủ tịch của hai hội “Your Catholic Voice Foundation” và “Common Good”.