Tình yêu đối với Chúa Giêsu đã lôi kéo Mẹ Têrêsa

VATICAN (Zenit.org).- Phần I bài suy niệm thứ ba mùa Vọng, mà Cha giảng trong phủ giáo hoàng, Linh Mục Dòng Capuchin Raniero Cantalamessa, đã trình bày hôm thứ Sáu 19/12 trước trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng và các thành phần Giáo triều Roma.



* * *

Cha Raniero Cantalamessa

Mùa Vọng 2003 tại Phủ Giáo hoàng

Bài suy niệm thứ ba

"Anh em có biết Chúa Kitô sống động không?"

1. Chúa Giêsu, Ý nghĩa cuộc đời Mẹ Têrêsa

Cha giải tội của Mẹ Têrêsa là Cha đòng Tên Celeste Van Exem đã nói về Mẹ : "Ý nghĩa toàn cuộc đời của Mẹ là một con người: Chúa Giêsu." [1] Sau khi nghiên cứu cuộc đời của Mẹ nhiều năm, và những bài viết và những chứng từ của những người khác về Mẹ, Thỉnh Nguyện Viên xin phong chân phươc cho Mẹ kết luận: "Một cách tóm tắt, nếu tôi phải nói tại sao Mẹ được danh dự đưa lên bàn thờ, tôi sẽ trả lời: bởi vì tình yêu của Mẹ đích thân dành cho Chúa Giêsu, Mẹ sống tình yêu này một cách hùng mạnh đến nổi Mẹ coi mình như nàng dâu của Chúa. Đời sống của Mẹ là một đời sống tập trung vào Chúa Kitô." [2]

Bằng chứng có ý nghĩa nhất về phương diện này là bức thư Mẹ Têrêsa viết cho toàn thể gia đình các Thừa Sai Bác Ái từ Varanasi vào Tuần Thánh ngày 25/3 1993 [3] " Đây là một bức thư " riêng “ mà Mẹ đã nói ngay từ đầu bức thư "tôi muốn tự tay viết." Trong thư Mẹ nói:

“Tôi buồn vì môt số người trong chị em chưa gặp Chúa Giêsu thật sự--từng người một giữa chị em với môt mình Chúa Giêsu. Chúng ta có thể ở thời gian trong nhà nguyện--nhưng chị em có thấy bằng con mắt linh hồn mình đến Thiên Chúa đang nhìn đến chị em với tình yêu không? Chị em có thật sự biết Chúa Giêsu sống động không? không phải trong sách vở nhưng ở với Người trong con tim chị em không? Chị em có nghe những lời nói yêu thương Người nói với chị em không?.. . . Đừng bao giờ chấm dứt sự tiếp xúc thân mật mỗi ngày với Chúa Giêsu như là một con người thật sự sống động--chớ không phải trong tư tưởng " [4]

Đối với Mẹ Têrêsa ở đây người ta thấy Chúa Giêsu không phải là một sự trừu tượng, môt sưu tập những giáo lý, những tín lý, hay là ký ức về một con người sống ở một thời đại khác, nhưng là môt Chúa Giêsu sống động, một con người để chiêm ngắm trong con tim mình và nhìn lại chính con người mình.

Mẹ giải thich rằng tới giờ này Mẹ không nói rõ ra như vậy là vì do môt cảm giác dè đặt và muốn bắt chước Đức Maria là Đấng :giữ tất cả mọi sự trong lòng ngài," nhưng giờ đây trước khi giã từ các chị em, Mẹ thấy cần nói với các chị em ý nghĩa của toàn công trình của Mẹ : "Đối với tôi điều đó rõ ràng : tất cả mọi sự trong các Thừa sai của Chúa Kitô chỉ hiện hữu để giải (cơn khát) của Chúa Giêsu" [5].

Với câu hỏi: "Chúa Giêsu lài ai đối với tôi?" Mẹ trả lời bằng một kinh cầu linh hứng gòm các tước hiệu.

"Chúa Giêsu

Là Lời phải được nói

Người là sự Sống phải sống

Người là Tình Yêu phải yêu

Người là Niềm Vui phải chia sẻ.. .

Người là Hy Lễ phải tiến dâng

Ngươi là Hoà Bình phải được ban tặng

Người là Bánh Hằng Sống phải ăn.. . [6]

Tình yêu đối với Chúa Giêsu giả như tinh yêu vợ chồng. Chính Mẹ tường thuật: "Bởi vì tôi nói rất nhiều về sự cho đi với mộ nụ cười, môt lần một giáo sư HoaKỳ hỏi tôi, 'bà có chồng không?' Và tôi trả lời, "Có, và tôi cảm thấy thỉnh thoảng rất khó mĩm cười với phu quân của tôi là Chúa Giêsu, bởi vì Người rất đòi hỏi.'" [7]

Đa số các cây cao lớn có một rễ cái đâm thẳng xuống đất và nó như sự tiếp nối, dưới dất của thân cây. Trong tiếng Ý gọi nó là "fittone" (rễ thẳng đứng). Đó là cái rễ làm cho một số cây như cây sồi có sự vững chắc mà dầu những cơn gió mạnh nhất cũng không bứng gốc nó đi được. Con người cũng có rễ thẳng đứng. Nói chung, đối với con người sống theo xác thịt đó là cái "I" của nó, sự yêu mình vô kỷ luật, tính ích kỷ; trong người thiêng liêng đó là Chúa Kitô. Toàn diện con đường đi tới sự thánh thiện hệ tại thay đổi tên và bản chất của cái rễ này, cho tới khi người ta có thể nói như thánh Tông đồ," Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20). Cũng nhờ cuộc thanh lọc lâu dài đêm tối của Mẹ, Mẹ Têrêsa hoàn thành quá trình này, quá trình mà mọi nguời chúng ta dấn thân thực hiện.

2. Hoa quả tình yêu là Phục vụ

Một lời nói danh tiếng nhất của Mẹ Têrêsa là: "Hoa quả của Tình Yêu là việc Phục vụ và hoa quả của việc Phục vụ là Hoà bình." [8] Hai việc tình yêu Chúa Giêsu và việc phục vụ kẻ nghèo nhất của kẻ nghèo--đi đôi với nhau, như một dòng nham thạch chảy xiết trong tâm hồn Mẹ Têrêsa, trong lúc Mẹ được kêu gọi lần thứ hai vào ngày 10/9/1946. Mẹ đã nói với các nữ tử của Mẹ.

"Ta khát và các ngươi đã cho Ta uống: Chị em phải nhớ liên kết cả hai, phương tiện với Mục đích. Điều Chúa đã phối hợp thì đừng có ai chia rẽ.. . Đoàn sủng của chúng ta là giải khát cho Chúa Giêsu vì tình yêu và vì các linh hồn--bằng cách hành động để cứu chuộc và thánh hoá người nghèo nhất của kẻ nghèo."[9]

"Các ngươi--làm--sự ấy--cho --Ta". Mẹ Têrêsa nói những lời này cách rõ ràng chỉ trên từng ngón tay một và nói đó là "Tin Mừng của năm ngón tay." Đối với Mẹ Têrêsa, Chua Giêsu hiện diện trong Thánh Thể, cũng thật sự hiện diện trong một cách khác" trong sự cải trang thống khổ của người nghèo." Kinh cầu kính Chúa Giêsu nhắc ở trên tiếp tục nói tới:

"Chúa Giêsu là kẻ Đói phải cho ăn.

Người là kẻ Khát phải cho uống.

Người là kẻ Trần truồng phải cho mặc.

Người là kẻ Vô Gia Cư phải tiếp rước.

Người là kẻ Bịnh phải được chữa trị.

Người là kẻ Cô Đơn phải được yêu." [10]

Tất cả chúng ta đều biết Mẹ được thúc đẩy tới mức nào trong việc phục vụ kẻ nghèo nhất của kẻ nghèo. Trong một buổi hội thảo, một tu sĩ lưu ý Mẹ rằng Mẹ làm hư đốn kẻ nghèo và xúc phạm phẩm giá ngươì nghèo, vi cho họ mọi sự cách nhưng không, mà không đòi hỏi họ một sư gì. Mẹ trả lời: "Có rất nhiều hội dòng làm hư đốn người giàu nên không phải là điều xấu nếu có người nào làm hư đốn kẻ nghèo."[11] Theo Mẹ Têrêsa, người chỉ huy những Phục vụ Xã hội tại Calcutta hiểu rõ hơn ai hết, tinh thần việc phục vụ của Mẹ cho kẻ nghèo. Một ngày kia ông nói với Mẹ : "Thưa Mẹ, Mẹ và chúng tôi làm cùng một việc xã hội nhưng có một sự khác biệt. Chúng tôi làm điều đó vì một cái gì đó, còn Mẹ làm điều đó cho Một Người." [12]

Có những người thấy trong việc này một sư hạn chế, chớ không phải một sự đánh giá về tình yêu Kitô hữu đối với tha nhân của mình. Yêu tha nhân "vì Một Ai đó," nghĩa là vì Chúa Giêsu, không phải là xử dụng người tha nhân, qui họ về một phương tiện vì một mục đích khác mà, nói cho cùng có thế là vì mục đích ích kỷ để lập công cho thiên đàng hay sao?

Điều này đúng trong mọi trường hợp khác, chứ không phải trong trường hợp Chúa Giêsu, bởi vì điều nghịch với phẩm giá con người là phục tùng một tạo vật khác, chứ không phải phục tùng chính Đấng Sáng tạo là phục tùng Chúa. Trong Kitô giáo có một lý do còn mãnh liệt hơn là Chúa kitô đồng hóa mình với kẻ nghèo. Kẻ nghèo và Chúa Kitô là một và y như nhau: "Các người làm điều đó cho Ta," Yêu kẻ nghèo vì yêu Chúa Kitô không có nghĩa là yêu Người "qua một người thứ ba," nhưng yêu chính cá nhân Người. Đó là một mầu nhiệm gây ấn tượng trong đới sống Mẹ Têrêsa và Mẹ nhắc Giáo Hội về điều này một cách tiên tri.

Tình yêu Chúa Giêsu thúc đẩy Mẹ Têrêsa, cũng như nó thúc đẩy các vị Thánh đi trước Mẹ, làm những sự mà không vì động cơ nào khác trong thế giới--chính trị, kinh tế, nhân đạo--có thể bắt Mẹ làm. Một lần kia có người la lên vi nhìn xem điều Mẹ Têrêsa đang làm cho một người nghèo: "Tôi không thể làm điều đó nếu được hưởng tất cả bạc vàng trong thế giới!" Mẹ Têrêsa trả lời: "Tôi cũng không thể làm vậy! " Để được tất cả vàng bạc trong thế gới thì không, nhưng đối với Chúa Giêsu thì được.”

Mẹ Têrêsa có thể cho người nghèo không những bánh, áo quần va thuốc men, nhưng cho điều mà họ cần hơn: tình yêu, sự sưởi ấm con người, nhân phẩm. Điều làm cho Mẹ sững sốt khi nhắc lại giai thoại một người Mẹ gặp bị giòi ăn nữa thân nằm trong đống rác, sau khi được đem về nhà săn sóc người ấy nói: "Thưa chị, tôi đã sống lang thang như con thú ngoài đường, nhưng tôi sắp chết như một thiên thần, được yêu và được chăm sóc," [13] và không bao lâu ông ta chết đang lúc mĩm cười lớn tiếng nói với Mẹ: "Thưa chị tôi đi về nhà Chúa." Mẹ Têrêsa bồng một đứa bé trong tay và cuối xuống trên một người đang hấp hối là, tôi tin, chính đó là hình tượng sự dịu hiền của Chúa.

3. "Ta ở giữa anh em như một Người Phục vụ"

Và bây giờ câu hỏi hấp dẫn: "Phương diện này của cuộc đời Mẹ Têrêsa nói với chúng ta cái gì? Mẹ đã nhắc chúng ta rằng sụ cao cả thật giữa những con người không phải đo bằng quyền lực thực thi nhưng bằng việc phục vụ được thực hành: "Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em" (Mt 20: 26).

Không một ai được miễn chuẩn cam kết một cách nào đó trong việc phục vụ người nghèo, nhưng việc phục vụ có thể mặc nhiều hình thức khác nhau, vì những nhu cầu của con người thì rất nhiều và đa dạng. Thánh Phaolô nói tới một 'việc phục vụ tinh thần," "diakonia Pneumatos" (2 Cr 3:8) những thừa tác viên giao ước mới có trách nhiệm về việc phục vụ này. Thánh Phêrô, trong Công Vụ Tông đồ, nói tới việc "phục vụ lời" thích hợp với các Tông đồ, quan trọng đối với các ngài hơn là việc phục vụ bàn ăn (Cv 6:4). Việc thực thi quyền bính và huấn quyền giáo hội cũng là thành phần của việc phục vụ này. " Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ," Chúa Giêsu nói với các Tông đồ (Lc 22: 27) và việc phục vụ này hệ tại cái gì nếu không phải là trong sự dạy dỗ, sửa phạt và chuẩn bị họ cho sứ vu tương lai?

Điều Mẹ Têrêsa nhắc mọi người là tất cả việc phục vu Kitô hữu, muốn nên chân chính phải được thúc đẩy bởi tình yêu Chúa Giêsu, "Thánh Tông đồ nói với các tín hữu Côrintô "Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa, còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Giêsu" (2 Co 4: 5). Điều đó cũng có thể đối với một người làm việc tại Giáo triều là thực hành điều Mẹ Têrêsa gọi là "Tin Mừng năm ngón tay": "Các người làm điều ấy cho ta." Làm mọi sự vì Chúa Giêsu, thấy Chúa Giêsu trong những người chúng ta được gọi phục vụ, ngay cả đến công việc làm bàn giấy

Nhưng trong hoàn cảnh này Cha giảng thuyết Cantalamessa cảm thấy cần thiết bỏ cái trong ngoặc đến "điều con người phải làm," nhưng thay vào đó Chagược lại lấy giọng vui mừng cám ơn vì điều đã có rồi. Tôi không thể để dịp này qua đi mà không kết hợp tiếng nói nhỏ mọn của tôi với tiếng nói toàn thể Giáo hội. Đã 25 năm rồi dưới mắt chúng ta, một người đã tiêu hao sức lực trong "việc phục vụ Thần khí." Trong Đức Gioan Phaolô II tươc hiệu "Đầy tớ của các đầy tớ” của Thánh Gregory Cả, không phải là một tước hiệu trong những việc khác nhưng là tóm kết một sự sống.

Việc phục vụ này giống như Mẹ Têrêsa, cũng tư nguồn gốc trong tình yêu Chúa Giêsu. Biết bao nhiêu lần Đức Thánh Cha đã lập lại câu Tin Mừng biểu thị việc phục vụ mục vụ của Tháng Phêrô như là một sự diễn tả tình yêu Chúa Kitô: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy" (x. Ga 21 :15ff,). Dấu chỉ này là động lực linh hứng của triều giáo hoàng của ngài, và còn thúc đẩy ngài hiến mình hơn nữa cho Giáo hội. Mẹ Têrêsa thường nói rằng "tình yêu thật phải gây thương tích" [14] và trên thực tế không thể không nói đến đau thương trong những năm trong cuộc đời người Kế Vị Thánh Phêrô.

Cũng không thể thiếu vắng đi một tình thương như đã nhắc đến tình thương của Mẹ Têrêsa. Nhiều người trong chúng ta xúc động vào một buổi chiều khi chúng ta tham dự buổi công bố đầu tiên văn kiện chủ đề "Gioan Paul II, Chứng nhân của Đấng Vô Hình, " tại quảng trường Montecitorio. Trong số những màn gây ấn tượng mạnh mẽ nhất là khi Đức Giáo Hoàng ôm chặt và hôn trẻ nhỏ hay những người bịnh. Điều đó làm tôi nghĩ tới những lời của Chúa trong sách tiên tri Hosea: "Ta ẵm lấy chúng trong tay Ta" (Hosea 11: 4)

[Thưa Đức Thánh Cha], trong Tân Ước có một đoạn xem ra được viết cho Đức Thánh Cha để công bố cho toàn Giáo hội và con xin được đọc lên cho chúng con hơn là cho Đức Thánh Cha. Bức thư gởi tín hữu Roma nói về một "sự an ủi đến từ Kinh Thánh" giúp:giữ niềm hy vọng sống động" (Rm 15:4): con tin rằng sự duy nhất minh chứng việc con nắm giữ chức vụ này trong vòng 24 năm là để truyền lại một đôi sự an ủi này đến từ KinhThánh. Đoạn văn liên quan là lời từ biệt của thánh Phaolô cho Giáo Hội Ephêsô.

"Anh em biết tôi đã sống giữa anh em thế nào... . Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách. . . Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em; trái lại tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em.. .. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy cho hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi nhận từ Chúa Giêsu. là long trọng làm chứng cho Tin Mừng và ân sủng của Thiên Chúa. Tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt HộiThánh của Thiên Chúa, Hội thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.

Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến"(Cv 20 :18-32}

Hôm đó thánh Phaolô đã làm một điều lầm lẫn mà chỉ trong một điểm thôi và điều này làm chúng ta an tâm: Ngài nói họ sẽ không còn gặp lại ngài, và điều đó làm cho nhiều người khóc. Nhưng đó chỉ là một sự sợ hãi chứ không phải là một lời tiên tri.Theo những thư mục vụ mà chúng ta biết là ngài gặp lại Giáo hội Êphêsô vào 2 năm sau khi mãn hạn tù lần thứ nhất tại Roma (x. 1 Tm 1:3).

Thưa Đức Thánh Cha, nếu con có làm gì sai trái khi nói lên điều này, xin Đức Thánh Cha quở trách Mẹ Têrêsa vì Mẹ khiến con làm như vậy với tình yêu mà vị thánh mới Catherine thành Sienna đã có đối với vị Kế nhiệm thánh Pherô.



* * *

[1] In L'Osservatore Romano, Special, Oct. 19, 2003, p. 19.

[2] Father Brian Kolodiejchuk, ibid., p. 12.

[3] While awaiting its publication, the document was kindly made available to me by the postulation of Mother Têrêsa's cause (henceforth abbreviated: Varanasi).

[4] " I worry some of you still have not really met Jesus -- one to one -- you and Jesus alone. We may spend time in chapel -- but have you seen with eyes of your soul how He looks at you with love? Do you really know the living Jesus -- not from books but from being with Him in your heart? Have you heard the loving words He speaks to you?. .. Never give up this every day intimate contact with Jesus as real living person -- not just one idea."

[5] "For me it is so clear -- everything in Missionaries of Charity exists only to satiate Jesus" (Varanasi, cit.).

[6] "Jesus is the Word -- to be spoken. Jesus is the Life -- to be lived. Jesus is the Love -- to be loved. Jesus is the Joy -- to be shared. Jesus is the Sacrifice -- to be offered. Jesus is the Peace -- to be given. Jesus is the Bread of life -- to be eaten": in "A Fruitful Branch on the Vine, Jesus." First book of Mother Têrêsa of Calcutta edited by Missionaries of Charity, St. Anthony Messenger Press, Cincinnati, Ohio, 2000 (collection of authentic prayers and sayings of Mother; henceforth abbreviated: "A Fruitful Branch").

[7] "Because I talk so much of giving with a smile, once a professor from the United States asked me, 'Are you married?' And I said, 'Yes, and I find it sometimes very difficult to smile at my spouse, Jesus, because He can be very demanding -- sometimes'": from Mother Têrêsa's address at the National Prayer Dinner, Washington, D.C., Feb. 3, 1994, by kindness of the postulation of the cause (henceforth abbreviated: Washington).

[8] "The fruit of Love is Service. The fruit of Service is Peace": in "A Fruitful Branch," cit. p. 36.

[9] "'I Thirst' and 'You did it to Me' -- Remember always to connect the two, the means with the Aim. What God has joined together let no one split apart.. .. Our Charism is to satiate the thirst of Jesus for love and souls -- by working at the salvation and sanctification of the poorest of the poor' " (Varanasi, cit.).

[10] "Jesus is the Hungry -- to be fed. Jesus is the Thirsty -- to be satiated. Jesus is the Naked -- to be clothed. Jesus is the Homeless -- to be taken in. Jesus is the Sick -- to be healed. Jesus is the Lonely -- to be loved": "A Fruitful Branch," cit. p. 36f.

[11] Mother Teresa's commentary on the topic "Charity, Soul of the Mission," Letter to Cardinal Tomko, Jan. 23, 1991, by kindness of the postulation of the cause (henceforth abbreviated: Commentary).

[12] "Mother, you and we are doing the same social work but there is one difference. We are doing it for something, and you are doing it for SOMEONE " (Commentary, cit.)

[13] "Sister, I have lived like an animal in the street, but I am going to die as an angel, loved and cared for" (Washington, cit.).

[14] "Love to be true has to hurt": "A Fruitful Branch," cit. p. 26.