Bài giảng của Linh Mục Cantalamessa trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng và Giáo triều Roma Về "Những đêm tối" của Mẹ Terersa"
VATICAN (Zenit.org).- Phần I bài suy niệm thứ 2 mùa Vọng của Cha Capuchin Raniero Cantalamessa suy gẫm tại Vatican thứ Sáu 12/12 vừa qua, trước sự hiện diện của đức Giáo hoàng và các thành viên Giáo triều Roma
* * *
Bài giảng thứ hai
"Dầu tôi đi trong thung lũng tối.. . "
Một ngày kia, thánh Phanxicô Assisi đã kêu lên: "Hoàng đế Charles, Orlando và Olivier, tất cả những hiệp sĩ và những chiến binh gan dạ can đảm trong những trận đánh, đánh đuổi những kẻ ngoại đạo cho tới chết với nhiều mồ hôi và công khó, họ chiếm lấy một chiến thắng vinh hiển và đáng ghi nhớ, và sau cùng những người tử đạo thánh thiện này đã chết trận vì đức tin vào Chúa Kitô. Nhưng bây giờ có nhiều người, chỉ thuật lại những kỳ công của các ngài, muốn lãnh nhận vinh dự và vinh quang từ những con người" [I]
Trong một Lời Khuyên của thánh nhân, Ngài giải thích điều muốn diễn đạt qua những lời này: "Điều thật sĩ nhục lớn cho chúng ta là những tôi tớ Chúa, là các thánh đã hành đông bằng việc làm còn chúng ta chỉ thuật lại và giảng những sự các ngài đã làm để muốn được vinh dự và vinh quang." [2] Những lời này đến với tâm trí tôi như là một dấu khắc khổ mà tôi sắp đưa ra trong bài suy niệm thứ hai về sự thánh thiện của Mẹ Têrêsa Calcutta
1. Trong cảnh tối đêm
Cái gì đã xảy ra sau khi Mẹ Têrêsa nói "vâng" cho sự hướng dẫn thần linh đã kêu gọi Mẹ từ bỏ mọi sự để phục vụ người nghèo khổ nhất của người nghèo? Thế giới biết rõ tất cả những gì đã xảy ra xung quanh Mẹ--đối với những người bạn đồng hành đầu tiên của Mẹ, đối với sự phê chuẩn của thẩm quyền giáo hội, đối với những diễn tiến xoay vần qua những việc từ thiện của Mẹ--nhưng cho tới lúc Mẹ chết không ai biết được cái gì đã xảy ra bên trong con người của Mẹ.
Điều này được tỏ hiện trong những nhật ký cá nhân của Mẹ và trong những bức thư Mẹ gởi tới vị Linh hướng của Mẹ, đã được phổ biến trong quá trình phong thánh: "Khi bắt đầu đời sống mới của Mẹ phục vụ cho người nghèo, một cảnh tối tăm đè nặng xảy đến trên Mẹ."[3] Một vài đoạn ngắn đủ để chúng ta có một ý niệm về mật độ tối tăm bao trùm trên Mẹ.
"Có quá nhiều mâu thuẩn trong tâm hồn tôi, như sự khao khát thâm sâu vì Chúa, thâm sâu đến nổi trở thành đau đớn, một sự việc diễn đi diễn lại đầy đau khổ--chưa được Chúa yêu thương, bị loại trừ, trống rỗng, không còn tin, không còn yêu, không còn sốt sắng.. Thiền đàng không có nghĩa lý gì đối với tôi, xem ra như là một Nơi trống vắng" [4]
Không khó mà nhận ra ngay trong kinh nghiệm này của Mẹ Têrêsa một trường hợp cổ điển của điều mà các học giả thuyết huyền bí, theo Thánh Gioan Thánh Giá, thường gọi là đêm tối tinh thần. Tauler cống hiến một sự mô tả gây ấn tượng mạnh về sự sống thiêng liêng.
"Bây giờ chúng ta bị bỏ rơi đến nổi chúng ta không còn hiểu biết về Chúa và chúng ta rơi vào một nỗi thống khổ đến độ không biết chúng ta có đi đúng đường hay không, chúng ta cũng không biết Chúa hiện hữu hay không hiện hữu, chúng ta con sống hay đã chết. Cho nên mọi nổi buồn kỳ lạ đến trên chúng ta làm chúng ta nghĩ rằng toàn thế giới bao la của nó đè nặng chúng ta. Chúng ta không còn kinh nghiệm gì hay hiểu biết gì về Chúa, và cả những gì còn lại xem ra ghê tởm đối với chúng ta, đến nỗi xem ra chúng ta là những người tù nằm giữa hai bức tường." [5]
Tất cả mọi sự làm cho người ta nghĩ rằng tình trạng đen tối này đã theo Mẹ Têrêsa cho đến chết, [6] ngoại trừ một thời gian ngắn ngủi vào năm 1958, trong thời điểm ấy Mẹ đã có thể viết lên một cách vui mừng: "Hôm nay linh hồn tôi tràn đầy tình yêu với niềm vui khôn tả, với một sự hiệp nhất tình yêu không gì phá vở." [7] Nếu từ một lúc nảo đó Mẹ không còn nói về điều này nữa, thì không phải là đêm tối đã đi qua rồi, nhưng thật đúng hơn là vì Mẹ đã quen sống trong hoàn cảnh ấy. Không những Mẹ chấp nhận điều này nhưng Mẹ nhận ra ân sủng lạ lùng của nó mang đến cho Mẹ.
"Tôi đã bắt đầu yêu cảnh đen tối của tôi vì bây giờ tôi tin đó là một phần, một phần rất nhỏ của sự đen tối và sự đau đớn của Chúa Giêsu trên trần gian."[8]
Hoa thơm nhất của đêm tối của Mẹ Têrêsa là sự thinh lặng của Mẹ về điều này. Mẹ sợ nếu nói ra, người ta sẽ chú ý tới Mẹ. Cho dầu đối với những người thân cận nhất của Mẹ nhất cho tới phút cuối cũng không có chút gì nghi ngờ về sự đau khổ nội tâm của Mẹ. Theo ước muốn của Mẹ, cha linh hướng đã hủy bỏ tất cả thư từ của Mẹ và nếu còn sót lại cái nào là vì được Mẹ cho phép mà cha đã làm bản sao gởi cho Tổng giám mục là vị Hồng Y tương lai T.Picachy, mà người ta đã tìm thấy sau khi Mẹ qua đời. Diễm phúc cho chúng ta, vị tổng giám mục đã từ chối nghe theo lời Mẹ để hủy bỏ các thư từ đó.
Sự nguy hiểm ngấm ngầm nhất đối với linh hồn trong đêm tối tinh thần là nhận ra đó chính là đêm tối, về điều mà các nhà thần bí cao cả đã sống trước Mẹ và như thế là thành phần của một nhóm các linh hồn được tuyển chọn. Nhờ ơn Chúa giúp, Mẹ Têrêsa đã tránh được sự nguy hiểm này, Mẹ giấu đi sự đau khổ của Mẹ dưới một nụ cười liên tục mà không một ai biết.
"Sự mỉm cười trong mọi lúc--Các nữ tu và mọi người đã bỏ qua những nhận xét này --họ tưởng đức tin, lòng trông cậy và tình yêu tràn ngập con người của tôi. Ước chi ho chỉ biết cho rằng--và sự vui vẻ của tôi là cái áo khoác lên sư trống rỗng và sự khốn khó của tôi." [9]
Một linh mục nổi danh sống trong sa mạc đã nói: "Bất chấp những đau khổ của anh chị em có cực kỳ đến đâu, chiến thắng của anh chị em đối với nó là sự thinh lặng." [10] Mẹ Têrêsa đã thực hành điều này một cách anh hùng.
2. Mẹ Têrêsa Calcutta và Cha Piô thành Pietrelcina
Dịp phong thánh Cha Piô thành Pietrelcina, một số quan sát viên giáo dân đã bày tỏ cảm nghĩ rằng nếu sánh với sự thánh thện của Mẹ Têrêsa thi sự thánh thiện của Cha thần bí Piô xem ra cổ hủ, vì Mẹ là vị thánh bác ái, là một sự thánh thiện hiện đại. Bây giớ chúng ta khám phá rằng Mẹ Têrêsa cũng là một nhà thần bí (Cha Thánh Piô cũng là một vị thánh bác ái được chứng tỏ đầy đủ bởi công việc mà Ngài thực hiện để "cất bớt đi sự đau khổ"}!
Ngược lại điềụ sai lầm là sự tương phản giữa hai nét của sự thánh thiện Kitô hữu mà chúng ta thường thấy đến sự hiệp nhất một cách diệu kỳ, nghĩa là trong sự chiêm niệm cao nhất và hành động mạnh nhất. Thánh Catherine thành GeSốa, được xem là một trong những đỉnh cao thần bí, được Đức Giáo Hoàng Pius XII công bố là quan thầy các bịnh viện tại Ý, do công việc của Thánh Nhân và công việc của các đệ tử của Thánh Nhân để lo cho người ốm đau và những người mắc bệnh nan y, điều đó nhắc cho chúng ta rất nhiều đến Mẹ Têrêsa trong thời đại chúng ta.
Trong một bài có ý nghĩa được viết nhân dịp phong chân phước, một tác giả người Ấn đã diễn tả Mẹ Têrêsa như "một người em gái ông Gandhi." [11] Chắc chắn có nhiều nét liên kết giữa hai tâm hồn vĩ đại, hai vị Mahatmas của Ấn độ hiện đại, nhưng tôi thiết nghĩ phải nói cho đúng hơn là thấy trong Mẹ Têrêsa "một người em gái của Cha Thánh Piô."
Cả hai được kết nối không những vì được Giáo hội cung kính như nhau, nhưng cũng bằng một cơn bão tố vinh quang trong dư luận quần chúng. Người ta ca ngợi Mẹ trong những công việc bác ái về mặt thể lý, còn vị kia được ca ngợi trong những công việc bái ái tinh thần. Nhưng điều thích đáng đối với Mẹ Têrêsa là nhắc cho thế giới ngày nay rằng sự nghèo hổ nhất không phải là cái nghèo vật chất nhưng là cái nghèo đối với Thiên Chúa, cái nghèo tình nhân đạo và tình yêu, nói tóm lại là cái nghèo của tội lỗi.
Vết chân đưa hai vị thánh lạii gần nhau nhất chính là đêm đem miệt mài mà qua đó các ngài đã sống toàn diện trong cuộc đời. Tôi luôn luôn nhớ lại cảm tưởng tôi khi đọc lại tại gian hát của thánh đường San Giovanni Rotondo, cốt truyện kể lại khung cảnh mà Cha Piô mô tả sự kiện những dấu thánh đến cha linh hướng của Ngài. Cha kết thúc bằng những lời Thánh vịnh sau: "Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình!" (Tv 38: 2). Ngài xác tín và với niềm xác tín này đã đồng hành với Ngài theo suốt cuộc đời, (ngài xác tín rằng) những dấu thánh đó không phải là một dấu chỉ sự yêu thương hay là chấp nhận của Thiên Chúa nhưng ngược lại Ngài coi đó là dấu chỉ Thiên Chúa khước từ và dấu chỉ Thiên Chúa đóan phạt vì tội lỗi mình. Đó là điều đã mở mắt cho tôi nhận ra được tầm cỡ thần bí của người anh em này mà tới giờ này đây tôi không mấy quan tâm.
Để tỏa lan ánh sáng cả hai linh hồn phải sống cuộc đời trong đêm tối, lại còn xác tín mình đang "phỉnh gạt” con người. Thánh Gregory Cả nói dấu chỉ của những con người cao thượng chính là "trong sự đau đớn của chính nỗi khổ cực mình, các ngài không ngừng thực hiện điều hữu ích cho kẻ khác, và đang khi các ngài nhẫn nại chịu đựng những nghịch cảnh giáng xuống trên các ngài, các ngài nghĩ rằng phải khuyên dạy những kẻ khác điều cần thiết, giống như một số bác sĩ vĩ nhân, dầu chính bản thân có bị thương tích, hãy quên đi các thương tích của mình đễ chữa trị những người khác." [12]. Dấu chỉ này sáng chói với một cấp độ thật tuyệt vời trong cuộc đời của Mẹ Têrêsa và Cha Piô.
3. Không chỉ là thanh tẩy
Nhưng tại sao hiện tượng lạ lùng về đêm tối tinh thần này trên thực tế lại kéo dài mãi trong suốt cuộc đời? Ở đây có một cái gì mới mẻ so với những điều các giáo phụ trong quá khứ đã sống và đã giải thích, kể cả thánh Gioan Thánh Giá. Đêm tối này không chỉ được giải thich với ý niệm truyền thống là thanh tẩy thụ động, đó là con đường kêu mời thanh luyện, chuẩn bị cho con đường soi sáng và hiệp nhất, Mẹ Têrêsa xác tín rằng trường hợp của Mẹ cũng như vậy, Mẹ nghỉ rằng "cái tôi" của Mẹ khó mà thắng được, nếu Chúa bắt buộc Mẹ sống trong tình trạng này trong một thời gian lâu dài.
Nhưng điều này không đúng. Đêm vô tận của một số thánh nhân hiện đại là phương thế che chở dưới sự chiếu cố của truyền thông mà Thiên Chúa dành cho các thánh nhân ngày nay sống và làm việc liên lỉ. Đó là chiếc áo cách nhiệt cho một con người phải đi qua lửa; đó là chất cách điện ngăn cản sự thất thoát của giòng điện gây nên dòng điện chạm…
Thánh Phaolô nói: "Và để tôi khỏi tư cao tự đại vì những mạc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào" ([xem] 2 Cr 12: 7). Cái dằm trong thân xác là sự thinh lặng của Chúa được mạc khải hữu hiệu nhất cho Mẹ Têrêsa: Nò giữ Mẹ khỏi bất cứ sụ say mê nào, giữa tất cả những bàn tán nào của thế giới về Mẹ, dầu chính lúc nhận lãnh Giái thưởng Sốbel. "Sự đau đớn nội tâm mà tôi cảm thấy," Mẹ nói," lớn đến nổi tôi không cảm thấy gì từ sự quảng cáo và sự bàn tán của dân chúng."
Điều này cũng kết nối Mẹ Têrêsa với Cha Piô. Một ngày kia Cha Piô, nhìn từ cửa sổ trước đám đông tập họp dưới quảng trường, Cha ngạc nhiên hỏi người anh em đứng gần ngài: "Nhưng tại sao tất cả họ tới đây?" và Cha đã nhận được câu trả lời lời: "Thưa Cha đó là vì Cha," Ngài đã lật đật bỏ đi và thở dài: "Nếu họ chỉ biết... "
Nhưng cũng còn một lý do còn thâm sâu hơn giải thích tại sao những đêm tối này kéo dài suốt một cuộc đời: là sự bắt chước Đức Kitô, can dự vào đêm tối tinh thần mà Đức Giêsu đã chịu trong vườn Gietsêmani và trong đó Người chết trên Thánh Giá sau khi kêu lên: Lạy Chúa của Con, Lạy Chúa của Con, tại sao Chúa bỏ Con?" Trong tông thư "Sốvo Millennio Ineunte," chính vì "gương mặt đau khổ"của Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng viết:
"Đứng trước mầu nhiệm này, chúng ta được giúp đỡ nhiều không những bởi sự khám phá thần học nhưng còn bởi gia sản vĩ đại, đó là môn 'thần học sống' của các thánh. Các thánh nhân cống hiến cho chúng ta những nhận thức quí giá để chúng ta có khả năng hiểu dễ dàng hơn quan niệm đức tin, nhờ sự soi sáng đặc biệt mà một số trong các ngài nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần, hay cả khi qua kinh nghiệm cá nhân của các ngài về những tình trạng thử thách ghê gớm này mà truyền thống thần bí diễn tả như là 'đêm tối,' Thường thường các thánh nhân đã trải qua giống như kinh nghiệm mà Chúa Giêsu chịu trên Thánh giá trong một sự nghịch lý hỗn hợp giữa sự phúc lành và sự đau khổ." [13]
Bức thư nhắc tới kinh nghiệm của Thánh Catherine thành Siena và Thánh Têrêsa Têrêsa Giêsu Hài Đồng; bây giờ chúng ta biết rằng gương Mẹ Têrêsa cũng có thể được nhắc tới. Mẹ đã có khả năng nhận thấy sự thử thách của Mẹ còn rõ hơn như là một sự đáp ứng của lòng Mẹ ao ước chia sẻ "Stio-Tôi khát" của Chúa Giêsu trên thập giá
"Nếu sự đau đớn và đau khổ của con, sự tối tăm và sự phân cách của con mà đem lại cho Chúa một giọt an ủi, lạy Chúa Giêsu của con, Chúa hãy làm cho con theo ý Chúa... Xin Chúa in vào trong linh hồn và sự sống con sự đau khổ của trái tim Chúa... Con muốn giải đi cơn khát của Chúa với mỗi một giọt máu mà Chúa có thể gặp trong con... Xin Chúa đừng bận tâm trở lại một ngày gần đây. Con sẵn sàng chờ đợi Chúa đến muôn đời." [14].
Một lầm lẫn trầm trọng khi nghĩ rằng cuộc đời của những người này hoàn toàn là đen tối và đau thương. "Sốvo Millennio Ineunte," mà chúng ta nghe nói về một "sự hoà lẫn nghịch lý sự phúc lành và sự đau khổ." Trên thực tế trong linh hồn các ngài, những người này hưởng được một sự bình an và niềm vui mà những người khác không biết, phát sinh từ sự chắc chắn còn mạnh hơn sự nghi nan mà các Ngài đang sống theo ý muốn của Chúa. Thánh Catherine thành GeSốa so sánh sự đau khổ các linh hồn trong tình trạng này với sự đau khổ luyện ngục và nói rằng sự đau khổ luyện ngục còn "to tát đến nổi chỉ có thể so sánh với sự đau khổ hỏa ngục," nhưng trong các linh hồn còn có môt "sự mãn nguyện rất lớn" chỉ có thể so sánh với sự mãn nguyện của các thánh nhân trên Thiên Đàng. [15].
* * *
[1] "Leggenda Perugina," 72 (Fonti Francescane, Số. 1626)
[2] "Ammonizioni," VI (FF, Số. 155).
[3] Linh Mục Joseph Neuner, S.J., "On Mother Teresa's Charism," Tạp Chí Dòng Tu 9-10/2001, vol. 60, Số. 5 [following abbreviation: JN] (The documents quoted in this homily were graciously put at my disposition by the General Postulation of the Cause of Mother Teresa.)
[4] "There is so much contradiction in my soul, such deep longing for God, so deep that it is painful, a suffering continual -- yet not wanted by God, repulsed, empty, Số faith, No love, No zeal.... Heaven means Nothing to me, it looks like an empty Place" (JN)
[5] "Giovanni Taulero, Omelia" 40 (ed. G. Hofmann, Johannes Tauler, Predigten, Friburgo in Br. 1961, tr. 305).
[6] Cf. Linh Mục A. Huart, S.J., "Mother Teresa: Joy in the Night," Tạp Chí Dòng Tu, 9-10/2001, vol. 60, Số. 5 [following abbreviation: AH].
[7] "Today my soul is filled with love, with joy untold, with an unbroken union of love" (JN).
[8] "I have begun to love my darkness for I believe Sốw that it is a part, a very small part, of Jesus' darkness and pain on earth" (JN).
[9] "The whole time smiling -- Sisters and people pass such remarks -- they think my faith, trust, and love are filling my very being.... Could they but kSốw -- and how my cheerfulness is the cloak by which I cover the emptiness and misery" (AH).
[10] "Apophtegmata Patrum," Poemen 37 (PG 65, 332).
[11] G. Varangalakudy, "A sister for Gandhi," The Tablet, 11/10/ 2003, tr. 12.
[12] St. Gregory the Great, Moralia in Job, I,3,40 (PL 75, 619)
[13] NMI, 27
[14] "If my pain and suffering, my darkness and separation give you a drop of consolation, my own Jesus, do with me as you wish.... Imprint on my soul and life the suffering of your heart.... I want to satiate your thirst with every single drop of blood that you can find in me.... Please do Sốt take the trouble to return soon. I am ready to wait for you for all eternity" (JN).
[15] Cf. St. Catherine of GeSốa, "Trattato del Purgatorio," 4 (ed. Cassiano Carpaneto da Langasco, "Sommersa nella fontana dell'amore. Santa Caterina Fieschi Adorno," vol. 2, "Le opere," tr. 96; cf. also vol. 1. "La vita," pp. 49 s.
VATICAN (Zenit.org).- Phần I bài suy niệm thứ 2 mùa Vọng của Cha Capuchin Raniero Cantalamessa suy gẫm tại Vatican thứ Sáu 12/12 vừa qua, trước sự hiện diện của đức Giáo hoàng và các thành viên Giáo triều Roma
* * *
Bài giảng thứ hai
"Dầu tôi đi trong thung lũng tối.. . "
Một ngày kia, thánh Phanxicô Assisi đã kêu lên: "Hoàng đế Charles, Orlando và Olivier, tất cả những hiệp sĩ và những chiến binh gan dạ can đảm trong những trận đánh, đánh đuổi những kẻ ngoại đạo cho tới chết với nhiều mồ hôi và công khó, họ chiếm lấy một chiến thắng vinh hiển và đáng ghi nhớ, và sau cùng những người tử đạo thánh thiện này đã chết trận vì đức tin vào Chúa Kitô. Nhưng bây giờ có nhiều người, chỉ thuật lại những kỳ công của các ngài, muốn lãnh nhận vinh dự và vinh quang từ những con người" [I] Trong một Lời Khuyên của thánh nhân, Ngài giải thích điều muốn diễn đạt qua những lời này: "Điều thật sĩ nhục lớn cho chúng ta là những tôi tớ Chúa, là các thánh đã hành đông bằng việc làm còn chúng ta chỉ thuật lại và giảng những sự các ngài đã làm để muốn được vinh dự và vinh quang." [2] Những lời này đến với tâm trí tôi như là một dấu khắc khổ mà tôi sắp đưa ra trong bài suy niệm thứ hai về sự thánh thiện của Mẹ Têrêsa Calcutta
1. Trong cảnh tối đêm
Cái gì đã xảy ra sau khi Mẹ Têrêsa nói "vâng" cho sự hướng dẫn thần linh đã kêu gọi Mẹ từ bỏ mọi sự để phục vụ người nghèo khổ nhất của người nghèo? Thế giới biết rõ tất cả những gì đã xảy ra xung quanh Mẹ--đối với những người bạn đồng hành đầu tiên của Mẹ, đối với sự phê chuẩn của thẩm quyền giáo hội, đối với những diễn tiến xoay vần qua những việc từ thiện của Mẹ--nhưng cho tới lúc Mẹ chết không ai biết được cái gì đã xảy ra bên trong con người của Mẹ.
Điều này được tỏ hiện trong những nhật ký cá nhân của Mẹ và trong những bức thư Mẹ gởi tới vị Linh hướng của Mẹ, đã được phổ biến trong quá trình phong thánh: "Khi bắt đầu đời sống mới của Mẹ phục vụ cho người nghèo, một cảnh tối tăm đè nặng xảy đến trên Mẹ."[3] Một vài đoạn ngắn đủ để chúng ta có một ý niệm về mật độ tối tăm bao trùm trên Mẹ.
"Có quá nhiều mâu thuẩn trong tâm hồn tôi, như sự khao khát thâm sâu vì Chúa, thâm sâu đến nổi trở thành đau đớn, một sự việc diễn đi diễn lại đầy đau khổ--chưa được Chúa yêu thương, bị loại trừ, trống rỗng, không còn tin, không còn yêu, không còn sốt sắng.. Thiền đàng không có nghĩa lý gì đối với tôi, xem ra như là một Nơi trống vắng" [4]
Không khó mà nhận ra ngay trong kinh nghiệm này của Mẹ Têrêsa một trường hợp cổ điển của điều mà các học giả thuyết huyền bí, theo Thánh Gioan Thánh Giá, thường gọi là đêm tối tinh thần. Tauler cống hiến một sự mô tả gây ấn tượng mạnh về sự sống thiêng liêng.
"Bây giờ chúng ta bị bỏ rơi đến nổi chúng ta không còn hiểu biết về Chúa và chúng ta rơi vào một nỗi thống khổ đến độ không biết chúng ta có đi đúng đường hay không, chúng ta cũng không biết Chúa hiện hữu hay không hiện hữu, chúng ta con sống hay đã chết. Cho nên mọi nổi buồn kỳ lạ đến trên chúng ta làm chúng ta nghĩ rằng toàn thế giới bao la của nó đè nặng chúng ta. Chúng ta không còn kinh nghiệm gì hay hiểu biết gì về Chúa, và cả những gì còn lại xem ra ghê tởm đối với chúng ta, đến nỗi xem ra chúng ta là những người tù nằm giữa hai bức tường." [5]
Tất cả mọi sự làm cho người ta nghĩ rằng tình trạng đen tối này đã theo Mẹ Têrêsa cho đến chết, [6] ngoại trừ một thời gian ngắn ngủi vào năm 1958, trong thời điểm ấy Mẹ đã có thể viết lên một cách vui mừng: "Hôm nay linh hồn tôi tràn đầy tình yêu với niềm vui khôn tả, với một sự hiệp nhất tình yêu không gì phá vở." [7] Nếu từ một lúc nảo đó Mẹ không còn nói về điều này nữa, thì không phải là đêm tối đã đi qua rồi, nhưng thật đúng hơn là vì Mẹ đã quen sống trong hoàn cảnh ấy. Không những Mẹ chấp nhận điều này nhưng Mẹ nhận ra ân sủng lạ lùng của nó mang đến cho Mẹ.
"Tôi đã bắt đầu yêu cảnh đen tối của tôi vì bây giờ tôi tin đó là một phần, một phần rất nhỏ của sự đen tối và sự đau đớn của Chúa Giêsu trên trần gian."[8]
Hoa thơm nhất của đêm tối của Mẹ Têrêsa là sự thinh lặng của Mẹ về điều này. Mẹ sợ nếu nói ra, người ta sẽ chú ý tới Mẹ. Cho dầu đối với những người thân cận nhất của Mẹ nhất cho tới phút cuối cũng không có chút gì nghi ngờ về sự đau khổ nội tâm của Mẹ. Theo ước muốn của Mẹ, cha linh hướng đã hủy bỏ tất cả thư từ của Mẹ và nếu còn sót lại cái nào là vì được Mẹ cho phép mà cha đã làm bản sao gởi cho Tổng giám mục là vị Hồng Y tương lai T.Picachy, mà người ta đã tìm thấy sau khi Mẹ qua đời. Diễm phúc cho chúng ta, vị tổng giám mục đã từ chối nghe theo lời Mẹ để hủy bỏ các thư từ đó.
Sự nguy hiểm ngấm ngầm nhất đối với linh hồn trong đêm tối tinh thần là nhận ra đó chính là đêm tối, về điều mà các nhà thần bí cao cả đã sống trước Mẹ và như thế là thành phần của một nhóm các linh hồn được tuyển chọn. Nhờ ơn Chúa giúp, Mẹ Têrêsa đã tránh được sự nguy hiểm này, Mẹ giấu đi sự đau khổ của Mẹ dưới một nụ cười liên tục mà không một ai biết.
"Sự mỉm cười trong mọi lúc--Các nữ tu và mọi người đã bỏ qua những nhận xét này --họ tưởng đức tin, lòng trông cậy và tình yêu tràn ngập con người của tôi. Ước chi ho chỉ biết cho rằng--và sự vui vẻ của tôi là cái áo khoác lên sư trống rỗng và sự khốn khó của tôi." [9]
Một linh mục nổi danh sống trong sa mạc đã nói: "Bất chấp những đau khổ của anh chị em có cực kỳ đến đâu, chiến thắng của anh chị em đối với nó là sự thinh lặng." [10] Mẹ Têrêsa đã thực hành điều này một cách anh hùng.
2. Mẹ Têrêsa Calcutta và Cha Piô thành Pietrelcina
Dịp phong thánh Cha Piô thành Pietrelcina, một số quan sát viên giáo dân đã bày tỏ cảm nghĩ rằng nếu sánh với sự thánh thện của Mẹ Têrêsa thi sự thánh thiện của Cha thần bí Piô xem ra cổ hủ, vì Mẹ là vị thánh bác ái, là một sự thánh thiện hiện đại. Bây giớ chúng ta khám phá rằng Mẹ Têrêsa cũng là một nhà thần bí (Cha Thánh Piô cũng là một vị thánh bác ái được chứng tỏ đầy đủ bởi công việc mà Ngài thực hiện để "cất bớt đi sự đau khổ"}!Ngược lại điềụ sai lầm là sự tương phản giữa hai nét của sự thánh thiện Kitô hữu mà chúng ta thường thấy đến sự hiệp nhất một cách diệu kỳ, nghĩa là trong sự chiêm niệm cao nhất và hành động mạnh nhất. Thánh Catherine thành GeSốa, được xem là một trong những đỉnh cao thần bí, được Đức Giáo Hoàng Pius XII công bố là quan thầy các bịnh viện tại Ý, do công việc của Thánh Nhân và công việc của các đệ tử của Thánh Nhân để lo cho người ốm đau và những người mắc bệnh nan y, điều đó nhắc cho chúng ta rất nhiều đến Mẹ Têrêsa trong thời đại chúng ta.
Trong một bài có ý nghĩa được viết nhân dịp phong chân phước, một tác giả người Ấn đã diễn tả Mẹ Têrêsa như "một người em gái ông Gandhi." [11] Chắc chắn có nhiều nét liên kết giữa hai tâm hồn vĩ đại, hai vị Mahatmas của Ấn độ hiện đại, nhưng tôi thiết nghĩ phải nói cho đúng hơn là thấy trong Mẹ Têrêsa "một người em gái của Cha Thánh Piô."
Cả hai được kết nối không những vì được Giáo hội cung kính như nhau, nhưng cũng bằng một cơn bão tố vinh quang trong dư luận quần chúng. Người ta ca ngợi Mẹ trong những công việc bác ái về mặt thể lý, còn vị kia được ca ngợi trong những công việc bái ái tinh thần. Nhưng điều thích đáng đối với Mẹ Têrêsa là nhắc cho thế giới ngày nay rằng sự nghèo hổ nhất không phải là cái nghèo vật chất nhưng là cái nghèo đối với Thiên Chúa, cái nghèo tình nhân đạo và tình yêu, nói tóm lại là cái nghèo của tội lỗi.
Vết chân đưa hai vị thánh lạii gần nhau nhất chính là đêm đem miệt mài mà qua đó các ngài đã sống toàn diện trong cuộc đời. Tôi luôn luôn nhớ lại cảm tưởng tôi khi đọc lại tại gian hát của thánh đường San Giovanni Rotondo, cốt truyện kể lại khung cảnh mà Cha Piô mô tả sự kiện những dấu thánh đến cha linh hướng của Ngài. Cha kết thúc bằng những lời Thánh vịnh sau: "Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình!" (Tv 38: 2). Ngài xác tín và với niềm xác tín này đã đồng hành với Ngài theo suốt cuộc đời, (ngài xác tín rằng) những dấu thánh đó không phải là một dấu chỉ sự yêu thương hay là chấp nhận của Thiên Chúa nhưng ngược lại Ngài coi đó là dấu chỉ Thiên Chúa khước từ và dấu chỉ Thiên Chúa đóan phạt vì tội lỗi mình. Đó là điều đã mở mắt cho tôi nhận ra được tầm cỡ thần bí của người anh em này mà tới giờ này đây tôi không mấy quan tâm.
Để tỏa lan ánh sáng cả hai linh hồn phải sống cuộc đời trong đêm tối, lại còn xác tín mình đang "phỉnh gạt” con người. Thánh Gregory Cả nói dấu chỉ của những con người cao thượng chính là "trong sự đau đớn của chính nỗi khổ cực mình, các ngài không ngừng thực hiện điều hữu ích cho kẻ khác, và đang khi các ngài nhẫn nại chịu đựng những nghịch cảnh giáng xuống trên các ngài, các ngài nghĩ rằng phải khuyên dạy những kẻ khác điều cần thiết, giống như một số bác sĩ vĩ nhân, dầu chính bản thân có bị thương tích, hãy quên đi các thương tích của mình đễ chữa trị những người khác." [12]. Dấu chỉ này sáng chói với một cấp độ thật tuyệt vời trong cuộc đời của Mẹ Têrêsa và Cha Piô.
3. Không chỉ là thanh tẩyNhưng tại sao hiện tượng lạ lùng về đêm tối tinh thần này trên thực tế lại kéo dài mãi trong suốt cuộc đời? Ở đây có một cái gì mới mẻ so với những điều các giáo phụ trong quá khứ đã sống và đã giải thích, kể cả thánh Gioan Thánh Giá. Đêm tối này không chỉ được giải thich với ý niệm truyền thống là thanh tẩy thụ động, đó là con đường kêu mời thanh luyện, chuẩn bị cho con đường soi sáng và hiệp nhất, Mẹ Têrêsa xác tín rằng trường hợp của Mẹ cũng như vậy, Mẹ nghỉ rằng "cái tôi" của Mẹ khó mà thắng được, nếu Chúa bắt buộc Mẹ sống trong tình trạng này trong một thời gian lâu dài.
Nhưng điều này không đúng. Đêm vô tận của một số thánh nhân hiện đại là phương thế che chở dưới sự chiếu cố của truyền thông mà Thiên Chúa dành cho các thánh nhân ngày nay sống và làm việc liên lỉ. Đó là chiếc áo cách nhiệt cho một con người phải đi qua lửa; đó là chất cách điện ngăn cản sự thất thoát của giòng điện gây nên dòng điện chạm…
Thánh Phaolô nói: "Và để tôi khỏi tư cao tự đại vì những mạc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào" ([xem] 2 Cr 12: 7). Cái dằm trong thân xác là sự thinh lặng của Chúa được mạc khải hữu hiệu nhất cho Mẹ Têrêsa: Nò giữ Mẹ khỏi bất cứ sụ say mê nào, giữa tất cả những bàn tán nào của thế giới về Mẹ, dầu chính lúc nhận lãnh Giái thưởng Sốbel. "Sự đau đớn nội tâm mà tôi cảm thấy," Mẹ nói," lớn đến nổi tôi không cảm thấy gì từ sự quảng cáo và sự bàn tán của dân chúng."
Điều này cũng kết nối Mẹ Têrêsa với Cha Piô. Một ngày kia Cha Piô, nhìn từ cửa sổ trước đám đông tập họp dưới quảng trường, Cha ngạc nhiên hỏi người anh em đứng gần ngài: "Nhưng tại sao tất cả họ tới đây?" và Cha đã nhận được câu trả lời lời: "Thưa Cha đó là vì Cha," Ngài đã lật đật bỏ đi và thở dài: "Nếu họ chỉ biết... "
Nhưng cũng còn một lý do còn thâm sâu hơn giải thích tại sao những đêm tối này kéo dài suốt một cuộc đời: là sự bắt chước Đức Kitô, can dự vào đêm tối tinh thần mà Đức Giêsu đã chịu trong vườn Gietsêmani và trong đó Người chết trên Thánh Giá sau khi kêu lên: Lạy Chúa của Con, Lạy Chúa của Con, tại sao Chúa bỏ Con?" Trong tông thư "Sốvo Millennio Ineunte," chính vì "gương mặt đau khổ"của Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng viết:
"Đứng trước mầu nhiệm này, chúng ta được giúp đỡ nhiều không những bởi sự khám phá thần học nhưng còn bởi gia sản vĩ đại, đó là môn 'thần học sống' của các thánh. Các thánh nhân cống hiến cho chúng ta những nhận thức quí giá để chúng ta có khả năng hiểu dễ dàng hơn quan niệm đức tin, nhờ sự soi sáng đặc biệt mà một số trong các ngài nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần, hay cả khi qua kinh nghiệm cá nhân của các ngài về những tình trạng thử thách ghê gớm này mà truyền thống thần bí diễn tả như là 'đêm tối,' Thường thường các thánh nhân đã trải qua giống như kinh nghiệm mà Chúa Giêsu chịu trên Thánh giá trong một sự nghịch lý hỗn hợp giữa sự phúc lành và sự đau khổ." [13]
Bức thư nhắc tới kinh nghiệm của Thánh Catherine thành Siena và Thánh Têrêsa Têrêsa Giêsu Hài Đồng; bây giờ chúng ta biết rằng gương Mẹ Têrêsa cũng có thể được nhắc tới. Mẹ đã có khả năng nhận thấy sự thử thách của Mẹ còn rõ hơn như là một sự đáp ứng của lòng Mẹ ao ước chia sẻ "Stio-Tôi khát" của Chúa Giêsu trên thập giá
"Nếu sự đau đớn và đau khổ của con, sự tối tăm và sự phân cách của con mà đem lại cho Chúa một giọt an ủi, lạy Chúa Giêsu của con, Chúa hãy làm cho con theo ý Chúa... Xin Chúa in vào trong linh hồn và sự sống con sự đau khổ của trái tim Chúa... Con muốn giải đi cơn khát của Chúa với mỗi một giọt máu mà Chúa có thể gặp trong con... Xin Chúa đừng bận tâm trở lại một ngày gần đây. Con sẵn sàng chờ đợi Chúa đến muôn đời." [14].
Một lầm lẫn trầm trọng khi nghĩ rằng cuộc đời của những người này hoàn toàn là đen tối và đau thương. "Sốvo Millennio Ineunte," mà chúng ta nghe nói về một "sự hoà lẫn nghịch lý sự phúc lành và sự đau khổ." Trên thực tế trong linh hồn các ngài, những người này hưởng được một sự bình an và niềm vui mà những người khác không biết, phát sinh từ sự chắc chắn còn mạnh hơn sự nghi nan mà các Ngài đang sống theo ý muốn của Chúa. Thánh Catherine thành GeSốa so sánh sự đau khổ các linh hồn trong tình trạng này với sự đau khổ luyện ngục và nói rằng sự đau khổ luyện ngục còn "to tát đến nổi chỉ có thể so sánh với sự đau khổ hỏa ngục," nhưng trong các linh hồn còn có môt "sự mãn nguyện rất lớn" chỉ có thể so sánh với sự mãn nguyện của các thánh nhân trên Thiên Đàng. [15].
* * *
[1] "Leggenda Perugina," 72 (Fonti Francescane, Số. 1626)
[2] "Ammonizioni," VI (FF, Số. 155).
[3] Linh Mục Joseph Neuner, S.J., "On Mother Teresa's Charism," Tạp Chí Dòng Tu 9-10/2001, vol. 60, Số. 5 [following abbreviation: JN] (The documents quoted in this homily were graciously put at my disposition by the General Postulation of the Cause of Mother Teresa.)
[4] "There is so much contradiction in my soul, such deep longing for God, so deep that it is painful, a suffering continual -- yet not wanted by God, repulsed, empty, Số faith, No love, No zeal.... Heaven means Nothing to me, it looks like an empty Place" (JN)
[5] "Giovanni Taulero, Omelia" 40 (ed. G. Hofmann, Johannes Tauler, Predigten, Friburgo in Br. 1961, tr. 305).
[6] Cf. Linh Mục A. Huart, S.J., "Mother Teresa: Joy in the Night," Tạp Chí Dòng Tu, 9-10/2001, vol. 60, Số. 5 [following abbreviation: AH].
[7] "Today my soul is filled with love, with joy untold, with an unbroken union of love" (JN).
[8] "I have begun to love my darkness for I believe Sốw that it is a part, a very small part, of Jesus' darkness and pain on earth" (JN).
[9] "The whole time smiling -- Sisters and people pass such remarks -- they think my faith, trust, and love are filling my very being.... Could they but kSốw -- and how my cheerfulness is the cloak by which I cover the emptiness and misery" (AH).
[10] "Apophtegmata Patrum," Poemen 37 (PG 65, 332).
[11] G. Varangalakudy, "A sister for Gandhi," The Tablet, 11/10/ 2003, tr. 12.
[12] St. Gregory the Great, Moralia in Job, I,3,40 (PL 75, 619)
[13] NMI, 27
[14] "If my pain and suffering, my darkness and separation give you a drop of consolation, my own Jesus, do with me as you wish.... Imprint on my soul and life the suffering of your heart.... I want to satiate your thirst with every single drop of blood that you can find in me.... Please do Sốt take the trouble to return soon. I am ready to wait for you for all eternity" (JN).
[15] Cf. St. Catherine of GeSốa, "Trattato del Purgatorio," 4 (ed. Cassiano Carpaneto da Langasco, "Sommersa nella fontana dell'amore. Santa Caterina Fieschi Adorno," vol. 2, "Le opere," tr. 96; cf. also vol. 1. "La vita," pp. 49 s.