Tập vở học trò.

Chào bạn, tôi là Amélie, đi dâu tôi cũng luôn mang theo tập vở này. Bạn có biết tại sao không?

Lúc tôi còn nhỏ, tôi không thích trường học. Tôi thích trốn học đi chơi rong ngoài đường phố với các bạn xấu. Một ngày kia tôi đang đi xe đạp với bạn tôi là Rémi, chúng tôi bị tai nạn và bị thương nặng. Một ông già lối xóm đến giúp chúng tôi và đem chúng tôi đến bệnh viện.

Vài ngày sau ông lại đến thăm xem bệnh tình chúng tôi đã khá chưa. Chúng tôi nằm liệt giường, ông mang lại cho chúng tôi mỗi đứa một tập vở. Thật là ngộ nghĩnh, chúng tôi cần vở làm gì trong khi chúng tôi còn nằm bệnh viện. Ông già băt đầu dạy cho chúng tôi viết vào tập vở những lời lẽ hay ho trích ra từ Kinh Thánh. Với ông cụ chúng tôi học được rất nhiều điều bổ ích mà chúng tôi không bao giờ quên được..

Nên tôi rất yêu mến tập vở này, và nhờ có ông già tốt bụng, từ đó chúng tôi rất siêng năng cầu nguyện, ham mê học tập và không còn trốn học chơi bời lêu lỏng nữa.

Phải chăng đây là một tin vui, một tin đáng mừng…(Trích báo La Croix)