Đồng xu nhân nghĩa.

Chào các bạn, tôi tên là Ben, tôi luôn mang theo trong mình tôi một đồng xu mà tôi trân quý vô cùng. Bạn có biết tại sao không?

Khi tôi còn nhỏ, tôi nghèo vô cùng, tôi không cò một đồng xu dính túi. Tôi luôn luôn thiếu ăn và đói khát. Tôi thường di xin ăn để sống qua ngày. Một hôm vào mùa đông giá lạnh, tôi đói quá, lúc đi ngang qua một tiệm bánh, mùi bánh mì thơm phức làm cho cơn đói của tôi trở nên dữ dội, tôi đánh liều bước vào trong tiệm ăn cắp một ổ bánh mì. Tôi chạy ra đường, trong lúc tôi đang ngấu nghiến chiếc bánh thì cảnh sát chạy đến chộp cổ tôi. Họ lôi tôi đến tiệm bánh. Khi bà chủ tiệm trông thấy tôi, bà lền đến gần tôi và nói với nhân viên cảnh sát: “Các ông đang làm gì với em bé này? Nó không có quyền ăn bánh nó đã mua hay sao?” Tôi hết sức xấu hổ, tôi không dám liếc mắt nhìn bà ta, nhưng tôi cảm thấy bà ấy đã tha thứ cho tôi. Bà nhìn chằm chặp vào mắt tôi và nói thêm: “Sao em không đợi lấy lại tiền còn thừa. Đây này hãy cầm lấy!” Và bà đã chuồi đồng xu này trong tay tôi.

Và từ đó, tôi tìm mọi cách để sống còn, tôi thà chết chứ không bao giờ ăn cắp một thứ gì của ai. Sự việc này luôn làm cho tôi suy nghĩ, ở đời nếu có một người nào đó có lòng nhân từ, thật lòng tin cậy mình là họ tạo cho mình một cơ hội tốt để sửa mình.

Này bạn, phải chăng đây là một tin vui, một tin đáng mừng…(Trích báo La Croix)