ĐÀ NẴNG 06/04/2014 - Sáng Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày 06 tháng 4 năm 2014, hơn 50 anh chị em Sinh Viên Công Giáo Hòa Cường tập trung lại trước cửa nhà thờ giáo xứ để chuẩn bị cho hành trình: Mang tình Chúa, tình người đến với các cụ già neo đơn tại Mái ấm tình thương do Tỉnh dòng Phaolô Đà Nẵng phụ trách coi sóc. Trước giờ xuất phát, anh Trưởng Nhóm có một số dặn dò tới tất cả các thành viên và chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ qua đó để giao lưu với các cụ.

Hơn 8h, tất cả chúng tôi đã có mặt tại Mái Ấm. Cũng háo hức với tâm tình của các bạn trẻ, các cụ đã có mặt đầy đủ tại phòng Hội trường của Mái ấm để chờ đợi chuyến thăm hỏi và gặp gỡ của chúng tôi.

Sơ Leonard Huỳnh Thị An - Phụ trách Mái Ấm đã giới thiệu với các cụ về chúng tôi là những người Sinh viên Công Giáo đến từ khắp mọi miền của đất nước. Với tâm tình yêu thương, phục vụ và bác ái, hôm nay chúng tôi đến đây để bày tỏ tấm lòng của thế hệ con cháu dành cho các cụ và mang tình yêu của Chúa Kitô đến với các cụ trong Mùa Chay Thánh này.

Các cụ đã đã dành những tràng pháo tay, lời cám ơn liên tục tới chúng tôi và đặc biệt, các cụ còn hát tặng chúng tôi hai bài hát với tựa đề “Chào mừng” và “Cám ơn”. Giọng hát của các cụ không còn trầm bổng, da diết như khi còn trẻ, nhưng ẩn sâu nơi giọng hát ấy là tâm tình các cụ dành cho chúng tôi. Và để đáp lại tấm lòng cao cả của các cụ, chúng tôi cũng cất lên bài hát đã chuẩn bị sẵn từ trước để tặng các cụ.

Thêm vào đó, tiết mục múa vũ điệu bài hát Chung Sống đã làm mọi người sống dậy tinh thần trẻ nơi căn phòng hội trường nhỏ bé này. Sau đó, anh trưởng nhóm đã gửi tặng các cụ món quà nhỏ mà sinh viên dành dụm qua từng bữa ăn tiết kiệm của mình để đóng góp vào đó.

Rồi chúng tôi được chia ra để tới nói chuyện với các cụ, giúp đỡ các cụ như nhổ tóc sâu, xoa bóp, cắt móng chân, tay,… những việc làm tuy nhỏ nhặt, nhưng khiến tất cả chúng tôi đều ấm lòng. Các cụ là những người đến từ nhiều nơi, hoàn cảnh khác nhau. Có người ở Quảng Bình, Huế, Quảng Nam,… Cũng có cụ lập gia đình nhưng do hoàn cảnh gia đình nên phải đến đây, cũng có những cụ sống độc thân, sống trên các ngả đường, xó chợ, những người ăn xin không nơi nương tựa được các Sơ nhận về đây nuôi … Nên tính tình mỗi cụ một khác, có cụ hòa đồng để nói chuyện, nhưng cũng có cụ, do tuổi già mà rất khó để nói chuyện, chia sẻ,…

Chúng tôi dắt các cụ đi lại, kể từng câu chuyện cười cho các cụ nghe, và có một vài cụ còn kể cho chúng tôi nghe lại thời tuổi trẻ của mình. Lúc gặp gỡ, nói chuyện với các cụ xong, chúng tôi ra nhổ cỏ trong vườn hoa giúp các sơ dòng Phaolô phục vụ ở đây. Bầu trời chiếu những tia nắng ấm áp, tâm hồn chúng tôi cũng như được điểm tô và ấm thêm khi có cơ hội đến mái ấm tình thương này.

Gần 10h, chúng tôi dẫn các cụ lên nhà nguyện để đọc kinh kính Lòng Thương Xót Chúa và hiệp cùng Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa những tràng chuỗi Mân Côi trong ngày Chúa Nhật đầu tháng này. Giờ kinh thật sốt sắng và bình an.

Đến hơn 10h30, chúng tôi dẫn các cụ tới nhà ăn để các cụ ăn trưa. Hôm nay, chúng tôi là những “hầu bàn” được đứng bên cạnh các cụ để giúp đỡ khi các cụ cần thiết. Có nhiều cụ bị mù cả hai mắt, hai tai không nghe được, cũng có cụ bị tật cả tay lẫn chân, nên chúng tôi bưng bát phở trên tay và cầm theo chiếc muỗng để đưa thức ăn vào miệng cho các cụ. Thật nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh đau đớn của bệnh tật và tinh thần lạc quan, biết chấp nhận với thực tại của các cụ. Lẽ ra, các cụ có thể tự mình làm lấy những việc đó, nhưng sự hi sinh của các cụ đã dành tất cả cho chúng ta mà nhiều lúc chúng ta không hay biết. Và Thiên Chúa muốn các cụ nhận lấy những bệnh tật này là để giờ đây chúng ta có cơ hội báo đáp lại công ơn ấy… Các cụ ăn trưa xong, chúng tôi dọn dẹp bàn và đưa các cụ về phòng để nghỉ trưa. Tay các cụ nắm chặt lấy chúng tôi và luôn miệng nói lên lời cảm ơn.

Sau đó, chúng tôi tập trung tại hội trường và gửi lời cảm ơn tới quý Sơ phục vụ ở đây đã cho chúng tôi có một chuyến ghé thăm và giúp đỡ các cụ thật ý nghĩa. Sơ phụ trách cũng bày tỏ lòng biết ơn tới chúng tôi trong cuộc hành trình này.

Sơ Leonard Huỳnh Thị An – Phụ trách quản lý Mái ấm chia sẻ: “Cuộc sống phục vụ các cụ già ở đây cũng không quá khó khăn đối với các sơ, vì các sơ là những người phụ trách bên xã hội. Các cụ cũng như những người thân trong gia đình, và qua các cử chỉ, hành động, lời nói giúp đỡ các cụ, cũng giúp các sơ ấm lại tình cảm gần gũi với gia đình, với những người mà trước đây các sơ chưa từng quen biết. Các sơ chỉ thao thức, mái ấm tình thương này sẽ là một mái ấm thực sự, không pha lẫn hình thức trong đó. Khao khát các cụ sẽ hàn gắn sự yêu thương của mình với những cụ già khác và xem đây là một gia đình, sống hòa mình vào đó để hoàn thiện hơn trong tuổi già. Với các bạn sinh viên có mặt trong ngày hôm nay, Sơ cảm thấy rất xúc động. Các bạn là những người trẻ nhưng có tâm hồn thật thánh thiện, biết nghĩ đến người khác chứ không ích kỉ như sự lôi kéo của xã hội ngày nay khi con người chỉ biết sống cho mình. Thay vì ngày nghỉ cuối tuần vui chơi bên bạn bè, các bạn lại dành khoảng thời gian ấy đến với các cụ, thăm hỏi, trò chuyện, giúp đỡ,… để các cụ cảm thấy ấm áp tình con cháu dành cho các cụ.

Các bạn còn là nguồn động viên cho các em tìm hiểu, các người phục vụ ở đây để họ cũng sống dậy tinh thần phục vụ như các bạn. Ước mong các bạn sẽ là những nguồn hi vọng cho Giáo Hội cũng như xã hội, để rồi tình yêu và cách sống của Chúa Kitô nơi các bạn được lan rộng ra trên thế giới này. Không phải chúng ta sẽ ngừng lại ở đây mà còn tiếp tục phát huy hơn nữa, Sơ cầu chúc các bạn luôn bình an, thánh thiện và đặc biệt sống Tuần Thánh sốt sắng để đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh sắp đến…” những lời chia sẻ của Sơ thấm nhuần trong tâm hồn chúng tôi và chúng tôi hứa sẽ cố gắng và sống tốt lành hơn.

Sau đó, chúng tôi ra chụp hình lưu niệm và chia tay các sơ cùng những người phục vụ trong mái ấm. Hồn chúng tôi như se lại.

Vâng, ai trong chúng ta cũng có một thời tươi trẻ, và rồi ai cũng phải đón nhận tuổi già, với cây thánh giá mà Chúa trao cho. Có người vui vẻ và vác trọn cây thánh giá trần gian ấy, nhưng cũng có người chán chường với cuộc sống thực tại. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng hãy sống hòa mình với hiện tại, hãy làm khi chúng ta vẫn còn có thể. Các cụ là những người ông, người bà. Họ rất cần đến chúng ta mỗi ngày, dù đó là một nụ cười, một lời thăm hỏi… Trong chúng ta, có người may mắn sinh ra còn bố mẹ, ông bà, anh chị yêu thương, chăm sóc. Nhưng cũng có người lại không có được niềm hạnh phúc ấy. Vì thế, hãy biết cho đi để chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn các bạn nhé!

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Chúa đã ban cho chúng con có một ngày đến mái ấm tình thương thật vui và ý nghĩa. Ở đó, Chúa đã thêm đầy cho chúng con tình yêu, sự hi sinh phục vụ của Ngài. Xin cho chúng con luôn bình an và vững bước trên hành trình tại thế này để chúng con có thể mang tình Chúa, tình người đến với tất cả mọi người. Xin Chúa cũng thương ban cho các cụ, cho mọi người xung quanh chúng con có thêm sức khỏe và nghị lực để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và sau cùng, xin Chúa cho các linh hồn đã ra đi trước chúng con được về Thiên Đàng hưởng tôn nhan Chúa, như Chúa đã hứa với chúng con trong bài lời Chúa hôm nay: “ Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy sẽ được sống muôn đời”. Amen.