Đức Kitô gặp người giầu có, chức vụ trưởng phòng thuế tên là Giakêu. Ngài gặp ông trong trường hợp khá hi hữu. Có thể coi như là bất thường. Trước khi Ngài gặp ông nơi công cộng, chỗ đông người nhưng ông lại cảm thấy lẻ loi, đứng một mình trơ trọi, vắt vẻo trên cành cây. Kể cũng lạ, một người vừa có tiếng vừa có miếng mà lại leo lên cành cây với hi vọng được nhìn thấy Đức Kitô. Từ trên cao nhìn xuống ông thấy đám đông, ông thấy Đức Kitô cùng đồng hành với họ và ông ước ao được trở thành kẻ đồng hành cùng Đức Kitô. Gần đến nơi Đức Kitô nhìn lên thấy ông và ông nhìn xuống gặp Ngài. Có người thắc mắc Giakêu làm thế mà không sợ mất danh tiếng. Người khác lại cho rằng ông còn danh với tiếng đâu mà mất. Danh ông bại liệt từ lâu. Tiếng tốt thì thiếu, tiếng xấu dư thừa vì sao? Vì ông cộng tác với quân Rôma, lạm dụng chức quyền thu thuế quá mức đòi hỏi. Kẻ ghét mong ông chết sớm thì tốt hơn.

Leo cây là một thú con nít thích chơi nhưng kẻ đi thuyền sợ sóng, trèo cao run chân thì thú chơi leo cây thuở nhỏ biến mất với tuổi đời. Không rõ chân tay Giakêu thế nào nhưng chắc chắn trong lòng ông run. Run vì đám đông khinh rẻ, coi thường, họ trọng vọng ngoài miệng còn tấm lòng họ thì có họ biết. Run vì sợ tính thẳng thắn của Đức Kitô. Trong tâm thầm nghĩ gặp Ngài có thể Ngài làm nhục, nặng lời trước đám đông thì trốn đâu cho thoát? Chọn ở nhà là thích hợp nhất nhưng tâm trí ông lại thúc dục, ao ước muốn gặp Ngài. Ông tính kế trốn trên cành cây là tiện lợi hơn cả. Thái độ của kẻ trộm khi bị phát giác, trốn chui, trốn nhủi. Quả là ngạc nhiên Đức Kitô không mắng nhiếc lại còn đến ăn uống tại nhà ông.

Giakêu xuống mau vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người. c.5

Cũng là leo cây nhưngngười leo học được những bài học khác nhau. Trong Cựu Ước tổ phụ Adong tràn đầy ơn Chúa nhưng chiều tính đam mê nên ông leo cây biết lành dữ, hái trái cây ăn vào rồi bỏ đàng lành, chạy theo sự dữ. Từ chối tình thương Chúa nên tìm cách bù lắp bẳng vinh quang trần thế. Trên cây Giakêu cảm thấy rõ ràng tình trạng thiếu quân bình nơi bàn chân. Chỉ cần một chút bất cẩn, mất thăng bằng, đời ông đi đong. Điều này cho biết ông cần quân bằng giữa sự sống trần gian và sự sống trường cửu nơi Thiên quốc. Hơn nữa hiện tại ông có đầy đủ tiền tài, tràn đầy vinh quang trần thế nhưng con tim ông vẫn lẻ loi, cô đơn, trống vắng. Vật chất trần thế không thoả mãn đói khát tâm linh nên ông mong nơi Đức Kitô điều ông đang thiếu. Từ trên cao nhìn xuống mắt ông gặp mắt Chúa. Chúa mở con mắt đức tin và con tim ông vui trở lại. Phúc âm thuật lại ông mừng rỡ đón Người vào nhà. Trước ông sợ đám đông chỉ trích giờ không sợ nữa vì có Đức Kitô bênh đỡ. Đúng thế, mọi người xì xầm:

‘Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ’ c.7.

Đức Kitô lên tiếng bênh vực ông:

Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham vì con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. c.10.

Giakêu làm một cử chỉ đẹp chưa từng có trong đời. Ông mạnh dạn, thẳng thắn tuyên bố trước đám đông với sự chứng kiến của Đức Kitô.

Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. c8.

Ân sủng Chúa cởi trói Giakêu và ông được tự do đi theo Ngài. Đức Kitô ở nhà ông Giakêu một đêm, ăn một bữa nhưng Ngài cho ông cuộc sống thiên thu trong nước Chúa và nuôi dưỡng ông bằng tình yêu vô hạn của Thiên Chúa.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org