
Báo cáo của Thượng Hội đồng về việc tuyển chọn giám mục không thay đổi luật lệ, mà thay đổi ở chỗ "ai là người được lắng nghe" trước khi quyết định được đưa ra; đây là một cuộc cải tổ âm thầm nhưng có thể định hình lại hàng giám mục qua từng đợt bổ nhiệm.
Cha Antonio Spadaro SJ, trong mục Global Catholic của Hãng tin UCA News, ngày 18 tháng 9 năm 2026, cho biết: Các nhóm nghiên cứu của Thượng Hội đồng là mười cơ quan được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024. Các nhóm này làm việc để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong khóa họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục và đã được ghi nhận trong Báo cáo Tổng hợp tháng 10 năm 2023, với sự phối hợp của các Bộ liên quan thuộc Vatican, các Hội đồng Giám mục và các đại học giáo hoàng.
Mỗi nhóm nộp báo cáo cuối cùng cho Văn phòng Tổng thư ký của Thượng Hội đồng, và Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chỉ đạo công bố toàn văn các báo cáo này ngay khi chúng được hoàn tất.
Nhóm nghiên cứu số 7 – nhóm chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn tuyển chọn ứng viên giám mục – đã công bố phần hai của báo cáo cuối cùng vào ngày 8 tháng 9.
Cho đến tháng 5 năm 2025, thành viên của nhóm này bao gồm Hồng Y Prevost – khi đó là Bộ trưởng Bộ Giám mục, và hiện là Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Ngài đã chỉ đạo công bố toàn văn báo cáo đó, cùng với chín báo cáo còn lại.
Báo cáo được công bố thành hai đợt: phần đầu, nói về các tiêu chuẩn chọn ứng viên, xuất hiện vào ngày 5 tháng 5; phần thứ hai, nói về các chuyến thăm Rôma của các giám mục (thường được gọi là chuyến thăm ad limina), được công bố vào ngày 8 tháng 9.
Trọng tâm của đề xuất nằm ở một câu nghe có vẻ thuần túy mang tính hành chính: Sứ thần Tòa Thánh cần phải có "phong thái hiệp hành và truyền giáo", để từ đó có thể nhận ra những phẩm chất tương tự nơi bất cứ ai được đề cử làm mục tử tiềm năng: khả năng xây dựng sự hiệp thông, thói quen đối thoại và sự am hiểu thực tế về văn hóa địa phương.
Diễn giải theo ngôn ngữ đời thường: luật chơi không thay đổi; điều thay đổi là ai được lắng nghe trước khi một cái tên được trình lên bàn làm việc của Đức Giáo Hoàng. Giáo luật vốn đã giao nhiệm vụ đề cử ứng viên cho các giám mục trong một giáo tỉnh, trước cả khi Hội đồng Giám mục xem xét; bản báo cáo này không thay đổi Điều 377, mà chỉ yêu cầu quy trình lắng nghe—vốn đã được quy định—phải được thực hiện một cách bài bản và có hệ thống hơn.
Đây là một cuộc cải tổ thầm lặng, không cần đến văn kiện motu proprio (tự sắc của Đức Giáo Hoàng): chỉ cần một kiểu Sứ thần Tòa Thánh khác biệt—được đào tạo với sự nhạy bén đặc thù—là đủ để dần thay đổi chân dung của những người sẽ trở thành giám mục theo thời gian.
Ngoài ra còn có câu chuyện bên lề đáng lưu ý. Chính nhờ Đức cha Prevost mà "Nhóm 7" đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô cấp một đặc quyền không hề dễ có: quyền xem xét các chỉ thị mật gửi cho các đại diện Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giám mục—một quyền tiếp cận hồ sơ mà ngay cả nhiều vị Hồng Y cũng không có được.
Do đó, bản báo cáo đang gây tranh cãi này mang dấu ấn của chính Đức Giáo Hoàng Leo XIV (đắc cử ngày 8 tháng 5 năm 2025); trên cương vị Giáo hoàng, ngài đã quyết định cho công bố tài liệu mà ngài từng góp sức soạn thảo khi còn là Hồng Y. Người từng vận hành guồng máy tuyển chọn giám mục trên toàn thế giới nay lại đang công khai cách thức hoạt động của guồng máy ấy.
Trước đó, Đức Hồng Y Walter Brandmüller—một nhà sử học Giáo hội—đã bác bỏ tinh thần hiệp hành hiện nay, cho rằng nó "chịu ảnh hưởng một phần từ mô hình Thệ Phản". Tuy nhiên, chính nguồn gốc hình thành tài liệu này đã bác bỏ cáo buộc đó một cách thuyết phục: không có yếu tố nào được sao chép từ bên ngoài, mà chỉ là sự hệ thống hóa một quy trình tham vấn đã có từ thuở sơ khai của Giáo hội.
Thực tế, bản báo cáo đã rất cẩn trọng để loại bỏ cách hiểu mà những người chỉ trích lo ngại nhất: đó không phải là sự mở rộng về mặt số lượng những người tham gia—điều có thể biến việc bổ nhiệm giám mục thành cuộc thương lượng giữa các nhóm lợi ích—mà là sự cải thiện về chất lượng của việc lắng nghe, giới hạn trong phạm vi những chủ thể mà Giáo luật đã công nhận. Tóm lại, không phải là bỏ phiếu, mà là sự lắng nghe với một tâm thế khác.
Liệu sự nhạy bén được yêu cầu ở các ứng viên ngày nay có tạo ra một hàng ngũ giám mục mang phong cách chung hay không, hay sẽ chỉ tan biến vào guồng máy quan liêu đã sinh ra nó, thì vẫn còn phải chờ xem.
Vấn đề cốt lõi trong bản báo cáo này thiên về nhân sự hơn là giáo lý: các thông điệp của Giáo hoàng có thể gây tranh cãi và các văn kiện có thể bị xếp vào kho lưu trữ, nhưng các giám mục—một khi đã được bổ nhiệm—sẽ tại vị trong nhiều thập niên. Qua từng quyết định bổ nhiệm, chính họ là những người định hình diện mạo thực sự của một Giáo hội hiệp hành, tác động mạnh mẽ hơn bất cứ văn kiện nào được ký kết tại Rome.pu