Việc giam giữ một công dân Mỹ tại Việt Nam, bị bắt khi tham gia một cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh, đã một lần nữa thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế đến tình trạng bất ổn xã hội ở quốc gia đang phát triển nhanh chóng này với gần 100 triệu người.

Những người biểu tình tập trung vào ngày 9-11/6 tại một số thành phố, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phan Thiết – nơi những người nổi loạn đốt cháy tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số phương tiện giao thông. Nhiều người đã phản đối dự luật Đặc khu kinh tế có điều khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong 99 năm, báo động về khả năng người Trung Quốc kiểm soát đất đai và gây tổn hại đến chủ quyền quốc gia.

Trong khi tinh thần chống Trung Quốc vẫn còn cao trong dân Việt, nhiều dự án cho thuê đất liên quan đến doanh nghiệp Trung Quốc đã đưa ra những cảnh báo tương tự ở những nơi khác, bao gồm cả Kazakhstan vào năm 2016. Lo ngại cũng đã dấy lên ở Sri Lanka, nơi Trung Quốc hiện đang duy trì quyền kiểm soát cảng phía nam Hambantota dưới thời hạn thuê 99 năm. Trong năm 2014, nhiều tàu ngầm Trung Quốc cập cảng tại Colombo, nơi một công ty Trung Quốc đang xây dựng một thành phố cảng trị giá 1,4 tỷ đô la trên vùng đất khai hoang.

Số người tham dự các cuộc biểu tình vào giữa tháng 6 đã vượt qua số người biểu tình chống Formosa năm 2016 và một số cuộc bạo loạn nhằm vào các công ty Trung Quốc năm 2014 sau khi Trung Cộng đưa một giàn khoan dầu vào vùng biển thuộc vùng kinh tế độc quyền của Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến một số cuộc biểu tình lớn, khi hàng ngàn người biểu tình tuần hành trên đường phố, và William Nguyễn, 32 tuổi, một công dân Mỹ gốc Việt từ Houston, Texas,người từng tốt nghiệp Yale và đang theo học chính sách công tại Đại học Quốc gia Singapore, cũng tham gia sự kiện trên. William đã yêu cầu nhà chức trách di chuyển xe cảnh sát để lấy đường cho đoàn biểu tình, và sau đó leo lên trên một chiếc xe cảnh sát khi công an từ chối đưa xe đi. Sau đó, William bị lôi kéo bởi một nhóm đàn ông trong khi đầu anh ta có nhiều máu, theo đoạn phim được quay tại hiện trường. Rất nhiều người biểu tình khác đã bị cảnh sát đánh đập.

William đã bị buộc tội gây mất trật tự công cộng, và hàng trăm người khác đã bị giam giữ và sau đó được trả tự do như là một phần của cuộc điều tra do Bộ Công an tiến hành. Một số nhà hoạt động nổi tiếng bị theo dõi sát sao khi nhiều nhân viên an ninh canh gác gần riêng nhà của họ, trong khi những người khác đang bị thẩm vấn liên tục và nhiều người khác vẫn còn bị giam giữ, kể cả William, người đã xin lỗi trên truyền hình quốc gia.

Vậy ai đứng đằng sau các cuộc biểu tình? Trong một xã hội thiếu tính minh bạch và có mức điểm thấp về tự do báo chí (xếp thứ 175 trong tổng số 180 quốc gia khảo sát), thì có nhiều thuyết âm mưu. Một số người tin rằng Chính phủ đã đạo diễn các cuộc biểu tình để chứng minh sự cần thiết phải kiểm soát Internet chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng bất ổn của công chúng. Facebook thường là phương tiện giao tiếp được lựa chọn để tổ chức các cuộc biểu tình, và các cuộc biểu tình xảy ra trùng với việc thông qua luật An ninh mạng chỉ hai ngày sau cuộc biểu tình, một luật yêu cầu Facebook và Google mở văn phòng tại Việt Nam và lưu trữ dữ liệu của người dùng địa phương tại Việt Nam để cơ quan chức năng của Việt Nam có thể tiếp cận được.

Một số người khác thì đổ lỗi cho Việt Tân, một tổ chức “đăng ký ở Hoa Kỳ với các thành viên là người Việt ở khắp thế giới với mục tiêu thiết lập dân chủ và cải cách ở Việt Nam thông qua các biện pháp ôn hoà”. Theo báo Tuổi Trẻ, bốn người Việt đã bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh vì đã cải trang thành cảnh sát để tấn công người biểu tình và khôi phục trật tự công cộng, và được tìm thấy mang theo dao, tua vít và bình xịt hơi cay. Cho đến nay, ba cảnh sát giả đã không bị coi là có liên quan đến Việt Tân, một tổ chức mà Việt Nam coi là “một lực lượng khủng bố”. Một số người biểu tình khác đã thú nhận rằng họ đã được trả tiền để biểu tình.

Tuy nhiên, những người Việt Nam mà tôi nói chuyện ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ít quan tâm đến việc ai là những người tổ chức biểu tình hơn là những vấn đề được đưa ra. Các vấn đề đó đã được biểu hiện qua những thông điệp đơn giản như “Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày” và “Luật An ninh mạng giết chết tự do”, vì hầu hết người biểu tình khó có thể hiểu hết việc các đặc khu kinh tế thực sự hoạt động như thế nào, các công ty nước ngoài hiện có thể thuê đất lên đến 70 năm, hoặc biết tàu ngầm Trung Quốc đang neo đậu tại một cảng ở Sri Lanka do Trung Quốc kiểm soát. Đối với Luật An ninh mạng, nhiều người tin rằng Chính phủ chỉ luật hoá những gì Chính phủ đã thực hành.

Ngoài tinh thần chống Trung Quốc và mong muốn tự do Internet là sự thất vọng kinh tế và hy vọng thay đổi thông qua quyền hội họp ôn hoà và phản đối một chính quyền dung dưỡng tham nhũng và trông chờ vào nguồn tiền từ Trung Quốc. Trong khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu đã khởi tố một số doanh nghiệp lớn, đảng vẫn còn một chặng đường dài để có thể thuyết phục mọi người tin rằng họ là những người tham gia tích cực vào việc góp phần làm kinh tế quốc gia tăng trưởng nhanh chóng ở mức gần 7% và đất của họ không bị tịch thu và bán cho nhà đầu tư Trung Quốc, với tất cả số tiền thu được chảy vào túi các quan chức vô đạo đức của đảng và Chính phủ.

Hiện nay, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng và Hà Nội đã quyết định hoãn việc bỏ phiếu về dự luật Đặc khu kinh tế đến kỳ họp sau vào tháng 10. Một cuộc khảo sát của Gallup năm 2017 cho thấy người Việt Nam có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 trong số các quốc gia khảo sát, với hy vọng cao về tăng trưởng kinh tế vào năm 2018. Nhưng nhiều người Việt Nam mà tôi nói chuyện sẽ không chờ đợi sự thay đổi,và nhiều trong số họ có kế hoạch di cư sang Hoa Kỳ hoặc Australia để được hưởng giáo dục đại học tiên tiến hoặc công việc trả lương cao hơn, mà không hy vọng được chia sẻ những thành tựu kinh tế nếu có.

(Nguồn: Asia Times)