Cuộc chuẩn bị cho chương trình Ngày Thánh Thể 2014

Đáng lẽ còn 2 tuần nữa chúng tôi, tôi và nội tướng, mới đến đan viện Biển Đức Thiên Tâm để tham dự 3 Ngày Thánh Thể được tổ chức lần thứ 5, đích xác là từ 7:00g chiều Thứ Năm mồng 5-6-2014 cho tới sáng Chuá Nhật 10:00g ngày 8-6-2014.

Xem hình ảnh

Đại hội Thánh Thể năm nay quá hấp dẫn, có Đức Giám Mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên, có LM Buì Quang Tuấn, LM Nguyễn Khắc Hy, giáo sư Đại Chủng Viện và LM Hà Quốc Dũng,DCCT, tham dự.

Nhưng hôm thứ Sáu 'Memorial Day' vừa qua, chúng tôi tới vì tò mò. Từ khắp vùng Dallas cho tới Arlington, đi đâu cũng đều nghe mọi người khuyên phải tới đan viện mà xem. Mỗi ngày đều có nhiều giáo dân tới dọn dẹp chuẩn bị, vào mỗi cuối tuần thì số người qui tụ về giúp nhà Dòng đông như trải hội.

Được biết với số tu sĩ 6 hoặc 7 người sống ở đan viện, là một số quá nhỏ so với dân số cuả nhà dòng Đồng Công ở Missouri, thì việc tổ chức một đại hội sẽ là vô cùng khó khăn nếu không phải nhờ có sự đóng góp cuả những giáo dân đắc lực đến từ các giáo xứ lân cận.

Từ 5 năm qua các vùng Dallas, Houston, Arlington, Ft Worth và Austin đã cung cấp rất nhiều nhân lực tích cực. Nhiều tháng trước đại hội, giáo dân những nơi này đả đến cắm trại và làm việc mỗi cuối tuần. Nhà dòng không chỉ hoan nghênh sự giúp đỡ như thế, mà còn khuyến khích họ đóng góp sáng kiến và tài năng một cách tự do.

Có thể nói các Ngày Thánh Thể tại đây đã thực hiện được một cách mỹ mãn cũng là nhờ nỗ lực tông đồ cuả giáo dân.

Một hiện tượng như thế phải là một đề tài hấp dẫn cho một pha phóng sự. Và do đó chúng tôi đi tới đan viện sớm cũng không ngoài mục đích sẽ viết một phóng sự trên VietCatholic, đồng thời quảng bá cho chương trình Ngày Thánh Thể này.



Một đan viện bỏ trống

Nhưng hình như không có ai có mặt ở đan viện cả. Tuy chúng tôi tới sớm so với giờ hẹn cuả cha bề trên, tức là khoảng 5:30 chiều thay vì 7:00g tối, nhưng ít ra thì chúng tôi cũng phải thấy những 'bóng dáng' hay 'tiếng động' cuả một dấu hiệu sinh hoạt nào chứ?

Tiếng động duy nhất là tiếng sủa cuả đàn chó 'không lồ'. Những chú chó lông xồm to bằng nửa con bò xổ ra vây buả chúng tôi, vừa suả vừa quẩy đuôi như gần muốn sút ra vậy. Những chú chó cuả 'các nhà dòng' ấy mà! có lẽ chủ nào thì tớ nấy, gặp ai cũng hoan hỉ vui mừng... Nhận ra là người đã từng quen, đàn chó riu riú chạy theo gót chân cuả tôi một cách lặng lẽ. Giờ đây, chỉ còn nghe tiếng gió thỉnh thoảng luà qua ngọn cây và cảnh những làn sóng gợn nhấp nhô trên đồng cỏ.

Chúng tôi không có ý định tìm gặp các cha sớm hơn lúc 7:00g lễ chiều vì hiểu rằng cuộc sống tu trì cuả các ngài có một thời khoá biểu rất 'chặt chẽ', trong khi chờ đợi, chúng tôi lang thang vòng quanh để săn hình.

Một chiếc xe cắt cỏ nằm bất động ở giữa đồng trống thay vì xếp hàng ngay ngắn bên đường, vài đống rong rêu không gọn gàng và đã khô ráo nằm bên hồ nước, cạnh vài chiếc cuốc xẻng vất ngổn ngang, một chiếc xe ATV nằm lệch ở lưng chừng một con đê và được niú lại vì một lùm cây... những vị trí bất thường đó chứng tỏ người ta đã bỏ ngang những công việc một cách đột ngột nào đây?

Chúng tôi mở cửa vào hội trường với hy vọng tìm được một ai trong đó, cửa hội trường dễ mở, nhưng lạnh tanh.

Bỗng nghe có vài tiếng buá đập ở sau nhà bếp...



Tin xét đánh.

Lần theo tiếng động, tôi đã gặp một vài anh em lạ mặt đang loay hoay lát gạch để nới rộng khu nhà bếp cuả giáo dân. Các anh em lạ mặt này nhìn tôi một cách lơ là rồi lặng lẽ tiếp tục công việc. Có lẽ những người ở đây đã quen với sự xuất hiện cuả những người lạ mặt cho nên sự đột nhập cuả tôi không làm ai ngạc nhiên chăng? Tôi tự nghĩ. Giaó dân quanh vùng tự động tới rồi tự động đi, làm việc theo cách cuả mình và chẳng muốn phiền hà ai cả.

Sau khoảng 5 phút gợi chuyện bâng quơ, tôi cho họ biết về mục đích của mình và xin chụp một vài tầm hình. Lúc này một anh nhìn thằng vào mắt tôi một cách ái ngại, anh nói:

-Các cha các thầy đi hết rồi, đang ờ nhà thương, chắc có lẽ củng sắp phải về thôi.

-ồ không sao đâu, tôi hẹn lúc 7:00g cơ mà, còn sớm chán. Tôi noí.

-Chắc chú chưa biết à? thầy Đức chắc 'đi luôn' rồi.



-Thầy Đức là ai vậy? Tôi thắc mắc vì chưa hề nghe tới tên cuả thày.

Thầy Phaolô Vũ Ngọc Đức, theo sự tổng hợp những điều kể lại, là một trung niên (55 tuổi) cư ngụ trong vùng, có một gia đình cuả người chị gọi là 'chị Vân' sống tại Carrollton, và chỉ mới nhập dòng khoảng 10 tháng nay thôi. Tính tình lúc nào cũng vui vẻ, bình dân và thân thiết với anh em.

Sáng thứ Năm hôm qua, các anh em cần chìa khoá kho để làm việc. Đáng lẽ một thầy khác đã đi lấy chià khoá, nhưng thầy Đức ở gần hơn nhanh nhẩu đòi đi.

Thầy nhẩy lên chiếc xe ATV '4 bánh lái' và phóng nhanh về phiá nhà dòng. Chiếc ATV 4 bánh là loại khó lái, thầy Đức chưa quen, bị sỏi trên đường đê làm cho trợt bánh, đâm vào lan can cuả cái chòi kiost ở bên cạnh Chư Thánh Điện, chiếc xe lật nhào nhiều vòng.



Các cha đưa thầy vào bệnh viện cấp cứu. Bị vào đầu nặng lắm, nhà thương phải gọi trực thăng chở lên Dallas. Chắc không xong rồi, nghe nói hôm nay đã rút ống thở ra.

Họ chỉ cho tôi nơi xảy ra tai nạn, vẫn còn chiếc băng màu vàng cuả cảnh sát bao quanh để bảo vệ hiện trường.

Bà con ở quanh vùng đã báo cho nhau biết, có lẽ mọi người đang ở nhà thương cả, hôm nay chỉ có vài anh em này tới đây thôi.



Những ký ức không thế quên

Khi các cha từ nhà thương về, chúng tôi đã có dịp thông phần với những cảm xúc dạt dào cuả một tu viện trước cảnh một người anh em ra đi đột ngột.

Chúng tôi đã từng phải trải qua những sự mất mát bất ngờ như thế trong khi còn ở quân ngũ, nhưng nghĩ rằng cảm xúc khi bị mất một đồng đội có lẽ không xâu sa như cảnh khi phải mất một người trong dòng, bởi lẽ đồng đội chỉ là giai đoạn trong đời, còn dòng tu là cả một đời.

Người ta khó quên những việc làm cuả mình khi một biến cố quan trọng xảy ra, các cha rất khiêm nhường tự xưng là 'em,' khi nói chuyện với chúng tôi, nhưng chúng tôi xin được đổi lại là 'mình' cho khỏi bất kính.



"Lúc đó mình đang vớt bùn ở dưới hồ, nước ngập tới ngực, thì nghe tiếng đụng, ngẩng lên thì đã thấy chiếc xe đang lăn nhiều vòng...mình vội chạy lên và thay đồ để đưa thầy đi bệnh viện..." một cha kể.

"Mình thấy thầy nằm im. Thường thì những người đau đớn phải quằn quại nhưng mà thầy nằm im không phản ứng, như thế thì mình biết là đã phạm vào óc rồi...Mình để cả cái áo ướt mà đi theo đến nhà thương..." một cha khác kể.

"Từ cửa nhà bếp nhìn xuống, mình thấy thầy bị hất lên cao tới 2m rồi rơi xuống...mình chạy vào phòng lấy chià khoá để lấy xe đi cứu cấp gấp, cứ thế, chạy vào chạy ra đến 3 lần mà vẫn quên không lấy được chià khoá..."

"Chiếc xe chở thầy đi bệnh viện còn mới toanh, mới chỉ chạy có 30 ngàn miles thội, thế mà ra tới đường thì bể lốp, bể tan tành...chúng mình thay bánh 'sơ cua' vào mà lại quên không vặn ốc, may mà chiếc xe không chịu chạy, nếu mà chạy được thì có lẽ nó sẽ lật với mọi người trong đó...mãi tới khi một ông bạn người Mỹ đến giúp cho thì mới xong"

Cảnh xúc động kéo dài xuốt buổi đọc kinh chiều và buổi lễ tiễn chân sau đó, một thầy đọc sách nghẹn ngào không thể đọc tiếp thánh thư, cha bề trên phải lên đọc thế.

Cha bề trên nói: "mình phải cố giữ mà thôi, chứ nếu muốn khóc thì sẽ khóc ngay thôi..."



Nhân đức trong dòng

"Thầy Đức tuy mới ở trong dòng có 10 tháng thôi, nhưng mà đã nêu gương khiêm nhượng cho tất cả chúng ta. Ở ngoài đời thì thầy có thua kém ai? thế mà ở đây thầy luôn vâng phục những cha thua mình 20, 30 tuổi...các cha tự hỏi không biết 20, 30 năm tu hành cuả mình có được bằng 10 tháng cuả thầy không?"

"Sự ra đi cuả thày làm cho mỗi người trong chúng ta phải tự hỏi, mình đến đây để làm gì, đạt được cái gì?" một cha đặt câu hỏi và tự trả lời: " chỉ là để có được lòng thương xót Chuá."

Hy vọng lòng thương xót Chuá đã đựợc ban cho thầy. "Nó như có một cái điềm báo trước, " một cha kể "hai tuần vừa qua thì thày có vẻ trầm ngâm hơn chứ không vui vẻ như trước."

"Hôm tĩnh tâm mới vừa kết thúc, thường thì cha bề trên vẫn lên xưng tội với cha giảng phòng trước tiên. Nhưng lần này, thầy đã lên trước, trước cả cha bề trên."

Kể về diễn tiến cứu cấp, cha Bề Trên cho biết:

"Các bác sĩ tuyên bố thầy chính thức qua đời vào lúc 12:30 ngày hôm nay, tức là sau khi rút ống hơi ra. Nhưng đó chỉ là trên phương diện y khoa...Họ cho biết thầy đã bị brain dead (óc đã chết) khi tới nhà thương và họ muốn rút ông hơi ra ngay ngày hôm qua, nhưng mà bà chị cuả thầy yêu cầu nhà dòng hãy để cho chị và gia đình có thêm một chút hy vọng nữa."

Nhưng hy vọng lớn nhất có lẽ phải là sự 'Vui Ngày Trở Về' nhà Cha ở trên Trời. Trong bài hát có đoạn "Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui cười", nhắc nhở cho chúng ta rằng nước Trời mới thật sự là nhà.

Tuy biết vậy nhưng mà khi hát, cổ họng vẫn có vị đăng đắng làm sao...



Một đêm trong tu viện

Các cha mời chúng tôi dùng cơm tối chung mặc dù chúng tôi đã ăn, bữa cơm thật là thanh đạm, hơn nữa vì thiếu vắng một người cho nên nó càng trở nên hiu quạnh hơn...

Khi tôi về lại khu hội trường thì 5 người bạn mới quen vẫn còn sơn mái nhà. Khuya lắm họ mới nghỉ tay và giở cơm ra ăn, gồm bánh mì và giò chả. Chúng tôi ngồi chơi đêm với nhau bên đống lửa, nhai động phọng nướng, và hàn huyên sự đời.

Có tâm sự khuya mới biết rằng cuộc đời là đa dạng, nhân duyên là nhiệm màu.



Khám phá ra rằng một anh đã từng lên giúp nhà dòng Đồng Công nhiều năm rồi bây giờ tiếp tục tới đây giúp, mà anh vẫn chưa có đaọ. Một anh khác có đạo và vẫn thường đi săn ngay sát bên mà không bao giờ muốn tới, bây giờ tới thì lại hăng hái hơn ai hết. Còn một anh bạn nữa đã lớn tuổi mà chưa hề nghĩ đến chuyện lập gia đình.

"Nếu anh không chiụ lập gia đình thì tại sao không xin vào nhà dòng đi? thay cho thầy Đức" tôi buộc miệng nói.

"Đúng thế đúng thế, cha Hạnh (cha Bề Trên) vẫn nói như thế" cả nhóm nhao nhao nói.

...



Ngày thứ Bảy nhộn nhịp.

Khi hừng đông ló dạng và hồi chuông báo thức vang lên thì cũng là lúc có những ánh đèn xe chập chờn đi vào con đường đất dẫn tới nhà dòng. Đó là những giáo dân từ Dallas, Arlington, Fort Worth, Austin và Tyler rủ nhau đến.

Cho đến khoảng 8g sáng thì sự hoạt động đã bắt đầu nhộn nhịp, người cắt cỏ, kẻ ủi đất, người khai mương, kẻ đóng sàn...

Tôi được một chị dúi cho một ly cafe đá, các bà các cô có một nhiệm vụ đặc biệt và cần thiết là nuôi dưỡng những anh em đang làm việc. Họ tự động mang đồ ăn sáng cho từng người. Tôi tuy không lao động và cũng không thuộc về một nhóm nào, nhưng vẫn được tiếp tế tận tình, có lẽ vì lòng thương xót chăng?

Dĩ nhiên là tôi cũng được các chị hậu đãi cho một bữa ăn trưa thịnh xoạn.

Sau buổi trưa, tôi từ giã các cha đi về.

Nhìn về khu cắm trại, tôi ngạc nhiên thấy có vài chiếc xe trailer đã cắm lều tại đấy. Sực nhớ ra rằng đây là một ngày Nghỉ Cuối Tuần dài, Memorial Weekend, thứ Hai vẫn còn nghỉ, và vì thế mà các anh chị em đã dự định làm việc đủ 3 ngày cho kịp ngày khai mạc.



Khi mở cửa xe, tôi bỗng nghe thấy một tiếng ó ở bên trên. Nhìn lên, dưới bầu trời xanh và mây trắng, tôi nhìn thấy bóng đen đơn độc cuả một con chim đại bàng đang lờ lững đảo vòng quanh.

Ở vùng này có nhiều chim kên kên (Vulture) thường đi chung từng đàn và cũng có loại chim Ó đầu trắng (Bald Eagle) đi săn một mình. Có thể là một con Ó chăng? là loại chim hiếm từng được dùng làm biểu hiệu cho nước Mỹ. Đã có thời bị liệt vào loại có nguy cơ tuyệt chủng nhưng những năm gần đây đã trở lại đông đảo và lan tràn ra khắp 48 tiểu bang.

Tôi miên man nghĩ tới nhà dòng Biển Đức, một dòng tu chiêm nghiệm lấy phương châm vừa cầu nguyện vừa làm việc (Ora et Labore), đã có thời tưởng bị mai một vì lối sống nông nghiệp âm thầm, nhưng ngày nay đang trở nên thịnh hành trở lại. Theo thống kê, các nhà dòng bắt đầu có nhiều ơn gọi hơn. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm này năm nào cũng có thêm nhiều lễ khấn trọn đời và lễ phong chức linh mục hay phó tế.

Cho nên khi làn buị sau xe đã làm khuất mờ khuôn viên cuà đan viện, tôi vẫn không khỏi không liếc nhìn quanh để xem con chim đại bàng có còn bay quanh tuần tiễu trên một lãnh địa đã được dâng cho Chuá này không?

Và tôi đã không phải thất vọng.

Hẹn gặp lại ngày khai mạc, thứ Năm mùng 5 tháng 6 tới.