Trường hợp điển hình 3: ‘Christine’
Christine 17 tuổi, học lớp 12 tại một trường tu9, và sống tại một vùng ngoại ô trung lưu.
Cả hai cha mẹ của cô đều sinh tại Úc; không có ghi chép gì về nghề nghiệp của họ. Ít nhất một trong hai cha mẹ của cô lập gia đình lần thứ hai.
Linh đạo:
Christine nhận mình là người thuộc giáo phái Luthêrô, thực hànhđức tin, và có những niềm tin tôn giáo vững mạnh và được huấn luyện kỹ; một trong những điều đáng lưu ý về cô là cô từng phải cố gắng kinh qua diễn trình giao hòa niềm tin của mình với khoa học: cô là một học sinh rất thích toán và từ nhỏ đã rất quan tâm đến môn sinh vật học. Cô hy vọng sẽ học môn đó tại đại học.
Cô có kính hiển vi riêng và đã chọn lúc sử dụng kính đó khi đi nghỉ hè làm câu trả lời cho câu hỏi phỏng vấn ‘em thấy lúc nào sinh động nhất”.
Trong số những hình chụp phỏng vấn viên đưa ra, Christine đã lựa tấm có hình cửa sổ kính mầu: “Với em, nó giống như (thuộc) một nhà thờ loại nào đó và hình như nhà thờ và Thiên Chúa gây ảnh hưởng lớn trong cuộc đời em. Em muốn nói băng nhạc ở nhà thờ này và trường ngày Chúa Nhật nhất định là một phần trong cuộc sống của em rồi, vâng đúng, không có Chúa, đời em chắc chắn đã ra khác”.
Christine tham dự nhà thờ Luthêrô hàng tuần với gia đình, và mỗi đêm đều đọc một đoạn Thánh Kinh và dựa vào đó mà cầu nguyện. Một số bạn của cô cũng tham dự như vậy, nhưng người bạn thân nhất của cô thì lại không tham dự. Cô có đáp ứng lời kêu gọi làm cô giáo cho trường Ngày Chúa Nhật: ‘Em thích con nít và chính em cũng có hai chị em họ sinh đôi, bây giờ đã 5 tuổi và một em trai cùng cha khác mẹ nay cũng lên 5 rồi, nên em giúp các em nhỏ lớn lên trong niềm tin của các em’.
Hỏi: Thế em tin điều gì về Thiên Chúa? Em nghĩ Chúa là Đấng như thế nào?
Thưa: À, em coi Chúa như bạn em, mà cũng như, dạ, như một con người mà em có thể tin cậy dù xẩy ra bất cứ điều gì và em biết Người thương em, bất kể chuyện gì, và nếu em gặp trở ngại, thì Người sẵn sàng có đó giúp em. Vâng, nếu mọi sự đều bết tắc, Người vẫn có đó giúp em.
Hỏi: Còn về Chúa Giêsu thì sao?
Thưa: Em tin Người là Đấng Cứu em và Người đã chết để cứu em và mọi người khác, vâng đúng thế.
Hỏi: Lúc quyết định chấp nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa của em, có phải đấy là một lúc đặc thù náo đó hay không?
Thưa: À, có chị à. Em muốn nói, có một thời điểm, một biến cố đặc thù trong đó, vào một đêm kia, em biết từ đó mà đi đức tin của em hoàn toàn vững mạnh và nó nhất định như hế nào, vâng có chị ạ [một cảm nghiệm gây xúc động mạnh tại một cuộc cắm trại của thanh thiếu niên Kitô giáo].
Hỏi: Rồi, thế em tin điều gì sẽ xẩy ra sau khi chết?
Thưa: À, vâng, em nghĩ bọn mình sẽ lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục hay bất cứ điều gì chị cần phải làm.
Hỏi: Có bao giờ em hoài nghi về sự hiện hữu của Chúa hay về giáo hôiộchưa?
Thưa: À, em không nghĩ nhiều (về chuyện này). Em không nghĩ có bao giờ em thực sự quay lưng lại với Chúa. Em muốn nói, theo em, nhất định có những lúc, những lúc nhỏ thôi, trong đó mọi sự xem ra không hợp lý lắm. Em muốn nói, thực sự vì em thuộc loại người rất khoa học. Nên có những lúc nhỏ trong đó chả có điều gì hợp lý cả, nhưng em không nghĩ n hiều về điều ấy. Nghĩa là không phải lúc nào em cũng nghĩ về điều ấy.
Hỏi: Nghĩa là em không cảm thấy mâu thuẫn gì nhiều giữa khoa học và tôn giáo?
Thưa: Em không nghĩ vậy.
Hỏi: Rồi. Thế, nếu em thích môn sinh vật học, em có theo quan điểm tạo dựng (creationism) về nguồn gốc của thế giới không?
Thưa: Có. Quan điểm của em có hơi khác. Em tin ‘Big Bang’ (Vụ Nổ Lớn), nhưng theo em, chính Chúa tạo ra ‘Big Bang’. Em muốn nói, tất cả các lý thuyết khoa học, họ vẫn không thể giải thích được điều gì thực sự đã khởi sự đầu tiên. Họ biết tất cả chỉ nhỏ nhoi và mọi sự được bung ra từ một vụ nổ, nhưng, vâng, họ vẫn không biết điều gì thực sự đã xẩy ra. Phải có một điều gì đó để tạo ra nó… Bởi thế, vâng thưa chị, từ trước đến nay em không nghĩ điều ấy mâu thuẫn với bất cứ điều gì trong Thánh Kinh. Em muốn nói, em vẫn biết Chúa tạo nên, bởi mọi điều trong Sách Sáng Thế, Chúa vẫn (là Đấng) tạo nên thế giới, cùng mọi người, mọi cây cối và mọi sự… Em đã vật lộn với điều ấy một thời gian lâu, nhưng cuối cùng em đã tin như trên.
Được hỏi điều gì đem lại ý nghĩa và mục đích cho đời sống, cô đáp: ‘làm cho mọi người được hạnh phúc. Vâng, hãy cầu nguyện cùng Chúa và làm cho mọi người hạnh phúc’. Khi cầu nguyện, cô cầu cho bạn bè, nhất là một số người ‘đang kinh qua các vấn nạn’, cho gia đình, cho sự ‘trợ giúp đối với thế giới’.
Christine tỏ ra biết tương cảm (emphatic) khi bác bỏ các thực hành tôn giáo khác không phải là Kitô giáo. Cô có thực hành yoga tại trường, but ‘Em làm thế vì mục đích sức khỏe mà thôi, vâng đúng thế, vì cơ thể em mà thôi. Em không tin bất cứ điều gì về nó cả, chỉ là để bồi bổ cơ thể. Em thường đọc Kinh Lạy Cha trong khi đang tập yoga hay bất cứ thực hành nào’. Cô hết sức trung thực thú nhận:
Christine: Em có dự một buổi gọi hồn (séance).
Hỏi: Em có muốn nói với chị về điều ấy không?
Christine: À, thôi được, em nghĩ năm ấy lớp 7. Em dự những buổi ấy một thời gian và hiện nay rất ân hận đã làm chuyện đó, vâng, đúng như thế.
Hỏi: Thế điều gì đã xẩy ra?
Christine: Em chỉ, em nghĩ không có chuyện gì thực sự xẩy ra hết, đúng thế.
Hỏi: Em sử dụng chữ ‘ân hận’.
Christine: Vâng, đúng, em nghĩ em liên tưởng việc đó với thuật phù thủy hay tương tự, nhưng Thánh Kinh nói rõ thuật phù hủy là điều xấu, và do đó gọi hồn cũng xấu luôn, vâng, đúng thế.
Cô cũng không cho tử vi là nghiêm chỉnh. Cô tin thiên thần, vì Thánh Kinh có nhắc đến. Christine làm các tác giả ngạc nhiên trong tư cách một cô gái mới 17 tuổi, khá phát triển về tri thức trong một số phạm vi; nhưng có lẽ vẫn còn đang đuổi kịp tuổi vật lý của cô về phương diện xã hội và xúc cảm. Nền linh đạo của cô có tính truyền thống cao. Cô theo toàn bộ nền Kitô Giáo của phái Luthêrô, tuy đã từng phải vật lộn mới hiểu nó cách gắn bó rõ ràng: trong việc giao hòa một đức tin dựa mạnh vào Thánh Kinh, nhất là khía cạnh tạo dựng, với phạm vi khoa học mà cô biết rất rõ và đang muốn nhận theo nghề.
Dù chính Christine tuyệt đối cho thấy không hàm hồ chút nào về bản sắc Luthêrô của mình, nhưng xem ra một trong hai bố mẹ của cô là người Công Giáo. Ở đầu cuộc phỏng vấn, ta thấy có đoạn sau đây:
Hỏi: Như thế em đang can dự vào Giáo Hội Luthêrô phải không?
Thưa: Vâng.
Hỏi: Thế em đã can dự bao lâu rồi?
Thưa: Có lẽ chỉ khoảng 4 hay 5 năm ở đây. Chúng em quen đi nhà thờ Công Giáo trước đây, rồi mới bắt đầu – em luôn luôn đi học ở đây…nhưng không thực sự đi nhà thờ.
Các yếu tố nổi bật trong triết lý sống của cô bao gồm sự trung thực tri thức và lòng trung thành sắt son. Có lẽ một số chiều kích luân lý trong đức tin của cô cần được phát triển hơn nữa nếu chúng muốn đem lại một hường dẫn thực tiễn hữu hiệu trong các thế lưỡng nan sẽ xuất hiện một ngày rất gần bắt cô phải đương đầu. Mối tương quan của cô với Chúa đem lại tác động tích cực. Đức tin của cô được đem ra thực hành: đi nhà thờ, đọc kinh riêng, đọc Thánh Kinh, tham dự trại, dạy trường ngày Chúa Nhật, tránh điều cô hiểu như các thực hành đi ngược lại giáo huấn của Thánh Kinh.
Loại linh đạo: truyền thống.
Các ảnh hưởng đối với linh đạo:
Giống như Monique ở trường hợp trên, nền linh đạo của Christine được việc tham dự vào nhà thờ của cô thông tri một cách sâu sắc. Nhuưng không giống Monique, hậu cảnh của cô là Anh gốc Celtic; rõ ràng, hậu cảnh ấy không đem lại cho cô một cảm thức mạnh đối với truyền thống và thuộc về như hậu cảnh của Monique. Nó cũng đem lại các đặc điểm và biểu tượng văn hóa ít nhận dạng được hơn. Các tài nguyên tâm linh mà cô can dự vào khá tiêu biểu đối với một người có cùng một nền dưỡng dục như cô:
Hỏi: Rồi. Thế bên ngoài nhà thờ, em có đại khái đọc Thánh Kinh hay gì không?
Thưa: Có, chị ạ.
Hỏi: Có năng đọc không?
Thưa: Á, em thường đọc khoảng mỗi lần một chương Thánh Kinh trước khi đi ngủ và dựa vào đó mà cầu nguyện và vâng, đúng thế.
Như đã ghi ở trên, việc khám phá linh đạo hiện nay của cô không ra ngoài các nguồn tài nguyên được giáo hội chấp thuận.
Ngaòi việc cô nh7ác đến nhà thờ ra, các tác giả không đọc thấy nhiều cơ cấu trợ giúp xã hội cho niềm tin của cô; hiển nhiên, trường là một trợ giúp rất mạnh; cô cũng là ‘bạn tốt’ đối với các mục sư ở đây. Một số bạn cùng trang lứa với cô cũng có đi nhà thờ (nhưng không phải là bạn thân của cô). Gia đình cô luôn đi nhà thờ với cô, nhưng khi được hỏi xem gia đình và bạn bè có ảnh hưởng đến cô không, cô cho hay: “Em nghĩ các bạn em thì chắc chắn có, còn gia đình em, em nghĩ rất có thể có, vâng”. Câu trả lời ở đây của Christine (và ở cả chỗ khác trong cuộc phỏng vấn này nữa) cho thấy ít có nhấn mạnh tới sự nâng đỡ của gia đình hơn các người được phỏng vấn khác cùng tuổi cô. Lý do tại sao? Các tác giả chỉ dám đoán chừng:
Trước nhất, các tác giả chỉ mới bắt đầu ghi nhận tầm quan trọng của các gia đình toàn vẹn đối với nền linh đạo của giới trẻ, mà chưa đạt được một giải thích đáng tin cậy. Có thể, và hình như không hẳn thế, cặp vợ chồng mà Christine hiện sống với đều là cha mẹ ruột của cô, vì đứa kháccha hay khác mẹ của cô mới chỉ lên 5.
Bất kể đâu là lý do cho việc ít nhấn mạnh đến sự trợ giúp của gia đình, thì việc Christine nhắc đến nhóm này xem ra khá ít ỏi. Cô sẽ rời trường nay mai; sẽ chia tay với một số bạn bè. Nếu các mục sư có liên hệ với trường chịu tổ chức các dịch vụ Chúa Nhật ở đó, xem ra đang xẩy ra thật, thì cô có thể duy trì được mối liên kết này, mối liên kết cô rất coi trọng. Các tác giả hy vọng rằng cô sẽ tìm thấy và tham gia được một trong các nhóm Kitô giáo mạnh mẽ ở khuôn viên các trường đại học mà cô sẽ theo học, và có lẽ sẽ tìm thấy ở đấy nguồn đệ nhất đẳng cung cấp sự trợ giúp cho đức tin của cô khi cô bước qua giai đoạn sau của cuộc đời mình.
Các hậu quả của nền linh đạo:
1.Kiến thức
Christine không chứng tỏ được rằng mình tiến xa hơn mức hiểu biết hết sức căn bản về nhân quyền, và các cơ cấu xã hội lẫn chính trị. Cô chỉ có được một nhận thức mơ hồ về việc làm thế nào thực hiện được sự thay đổi cũng như các hậu quả trong hành động và các quyết định của người ta. Hình như cô cá hiểu đôi chút tầm quan trọng của việc làm thiện nguyện trong các sinh hoạt xã hội và cộng đồng, nhưng không liên kết điều này với câu kết luận thuận lý rằng cả điều ấyn nữa cũng áp dụng vào chính cô. Biến cố bất công duy nhất cô có thể nhận diện là chiến tranh Iraq, nhưng cô không đưa ra hành động nào cả.
2. Các khả năng và kỹ năng bản thân
Cô ăn nói khá lưu loát và có khả năng học vấn, rất khá về khoa học trong trường. Cô không bôi lọ quan điểm người khác, dù cô không thảo luận các quan điểm khác nhau trong cuộc phỏng vấn. Cô là phó trưởng lớp trong trường, biết chơi nhạc khí và có tham dự một xuất phẩm kịch nghệ và nghị luận học sinh. Cô có nhiều kỹ năng được cô sử dụng trong trường và trong nhà thờ, nhưng xem ra, ngoài hai lãnh vực giới hạn ấy, cô không dùng chúng ở chỗ nào khác.
‘Bọn em có một xuất phẩm kịch nghệ vào Thứ Năm và Thứ Sáu tuần trước, vâng, có xuất phẩm ấy. Rất thú vị, nhưng cũng rất căng thẳng đến nỗi em không còn thì giờ lo việc khác nữa, nhưng tốt lắm’.
3. Các Thái độ xã hội
Rõ ràng cô cảm thấy rằng cô thuộc về nhà trường và các cộng đồng giáo hội nhưng không thuộc cộng đồng quốc gia và quốc tế rộng lớn hơn. Cô muốn được nhớ đến như một người tốt nhưng không nói rõ người tốt đó có nghĩa gì. Cô tỏ ra ủng hộ thẩm quyền hợp pháp nhưng không cho thấy một cái hiểu làm thế nào để có thể thay đổi các thực hành và chính sách bất công.
[(Điều gì mang lại cho đời sống ý nghĩa và mục đích?) À, theo em, là làm cho người khác hạnh phúc, em nghĩ thế. Vâng, chỉ là để làm mọi người khác hạnh phúc. Dạ, chỉ là cầu nguyện cùng Chúa và làm người ta hạnh phúc…À, em muốn người ta nhớ đến em như một loại, à, như một người hạnh phúc, như một người biết giúp đỡ người ta và hy vọng làm được điều gì đó cho thiên văn học, vâng đúng, em có thể gây một tác động nào đó.]
4. Hành động xã hội
Cô tham gia rất ít trong phương thức đấu tranh chính trị ngoài việc ký một vài thỉnh nguyện thư, viết e-mail phản đối việc phá rừng và khuyến khích gia đình cô dùng các sản phẩm tái biến chế. Cô có lần đi quyên từng nhà cho Hội Hồng Thập Tự và trông con cho các bạn hữu của gia đình hay thành viên nhà thờ. Không có bằng chứng chi là cô ân hận vì đã làm quá ít các dịch vụ cộng đồng hay các sinh hoạt công dân. Phần lớn cô không ý thức được điều đang xẩy ra trên thế giới và trong cộng đồng cô liên quan đến các vấn đề công bằng xã hội. Cô có can dự vào một số trợ giúp cho các bạn cùng trang lứa ở trong trường nhưng không tự mình khởi diễn một hành động xã hội nào.
Christine: Em muốn nói, em thường có nhiều quan điểm mạnh. Em thường không phải là loại người lưỡng lự hay gì khác. Hiện lúc này, em nghĩ chả có gì làm em phải bận tâm. Em muốn nói, chiến tranh hiện lúc này là vấn đề lớn thôi.
Hỏi: Rồi, thế em có nghĩ rằng những người như em và chị có hể tạo khác biệt cho cộng đồng ta hay cho thế giới và làm chúng tốt hơn không?
Thưa: Em nhất định tin là mình có thể vì bọn mình thuộc một loại thế hệ với đủ mọi loại sự việc khác, nên, vâng, chỉ cần tham dự vào mọi chuyện thì khi đã ở đó rồi, có thể nói chị có thể gây được một tác động và một ảnh hưởng nào đó. Em muốn nói, như viết cho chính phủ hay bất cứ việc gì khác.
Hỏi: Thế đó có phải là điều em từng làm trước đây hay không?
Thưa: Không. [Cười]. Em muốn nói, em cho rằng em có hể làm điều đó lắm nếu em cảm thấy điều gì đó. Em muốn nói, em không nghĩ, vâng, em không nghĩ em sẽ bỏ chạy nếu có cơ hội, nhưng xem ra hình như chưa cần chuyện đó.
Christine là điển hình của một người thuộc khuynh hướng công dân thấp, lãnh cảm, thờ ơ. Cô cho thấy cô rất ít kiến thức công dân, nhưng cũng có một số khả năng và kỹ năng bản thân về các thái độ tốt và có tính xã hội công dân. Tuy nhiên, cô chỉ thực hiện rất ít khối lượng các sinh hoạt thiện nguyện hay hành động xã hội.
Christine 17 tuổi, học lớp 12 tại một trường tu9, và sống tại một vùng ngoại ô trung lưu.
Cả hai cha mẹ của cô đều sinh tại Úc; không có ghi chép gì về nghề nghiệp của họ. Ít nhất một trong hai cha mẹ của cô lập gia đình lần thứ hai.
Linh đạo:
Christine nhận mình là người thuộc giáo phái Luthêrô, thực hànhđức tin, và có những niềm tin tôn giáo vững mạnh và được huấn luyện kỹ; một trong những điều đáng lưu ý về cô là cô từng phải cố gắng kinh qua diễn trình giao hòa niềm tin của mình với khoa học: cô là một học sinh rất thích toán và từ nhỏ đã rất quan tâm đến môn sinh vật học. Cô hy vọng sẽ học môn đó tại đại học.
Cô có kính hiển vi riêng và đã chọn lúc sử dụng kính đó khi đi nghỉ hè làm câu trả lời cho câu hỏi phỏng vấn ‘em thấy lúc nào sinh động nhất”.
Trong số những hình chụp phỏng vấn viên đưa ra, Christine đã lựa tấm có hình cửa sổ kính mầu: “Với em, nó giống như (thuộc) một nhà thờ loại nào đó và hình như nhà thờ và Thiên Chúa gây ảnh hưởng lớn trong cuộc đời em. Em muốn nói băng nhạc ở nhà thờ này và trường ngày Chúa Nhật nhất định là một phần trong cuộc sống của em rồi, vâng đúng, không có Chúa, đời em chắc chắn đã ra khác”.
Christine tham dự nhà thờ Luthêrô hàng tuần với gia đình, và mỗi đêm đều đọc một đoạn Thánh Kinh và dựa vào đó mà cầu nguyện. Một số bạn của cô cũng tham dự như vậy, nhưng người bạn thân nhất của cô thì lại không tham dự. Cô có đáp ứng lời kêu gọi làm cô giáo cho trường Ngày Chúa Nhật: ‘Em thích con nít và chính em cũng có hai chị em họ sinh đôi, bây giờ đã 5 tuổi và một em trai cùng cha khác mẹ nay cũng lên 5 rồi, nên em giúp các em nhỏ lớn lên trong niềm tin của các em’.
Hỏi: Thế em tin điều gì về Thiên Chúa? Em nghĩ Chúa là Đấng như thế nào?
Thưa: À, em coi Chúa như bạn em, mà cũng như, dạ, như một con người mà em có thể tin cậy dù xẩy ra bất cứ điều gì và em biết Người thương em, bất kể chuyện gì, và nếu em gặp trở ngại, thì Người sẵn sàng có đó giúp em. Vâng, nếu mọi sự đều bết tắc, Người vẫn có đó giúp em.
Hỏi: Còn về Chúa Giêsu thì sao?
Thưa: Em tin Người là Đấng Cứu em và Người đã chết để cứu em và mọi người khác, vâng đúng thế.
Hỏi: Lúc quyết định chấp nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa của em, có phải đấy là một lúc đặc thù náo đó hay không?
Thưa: À, có chị à. Em muốn nói, có một thời điểm, một biến cố đặc thù trong đó, vào một đêm kia, em biết từ đó mà đi đức tin của em hoàn toàn vững mạnh và nó nhất định như hế nào, vâng có chị ạ [một cảm nghiệm gây xúc động mạnh tại một cuộc cắm trại của thanh thiếu niên Kitô giáo].
Hỏi: Rồi, thế em tin điều gì sẽ xẩy ra sau khi chết?
Thưa: À, vâng, em nghĩ bọn mình sẽ lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục hay bất cứ điều gì chị cần phải làm.
Hỏi: Có bao giờ em hoài nghi về sự hiện hữu của Chúa hay về giáo hôiộchưa?
Thưa: À, em không nghĩ nhiều (về chuyện này). Em không nghĩ có bao giờ em thực sự quay lưng lại với Chúa. Em muốn nói, theo em, nhất định có những lúc, những lúc nhỏ thôi, trong đó mọi sự xem ra không hợp lý lắm. Em muốn nói, thực sự vì em thuộc loại người rất khoa học. Nên có những lúc nhỏ trong đó chả có điều gì hợp lý cả, nhưng em không nghĩ n hiều về điều ấy. Nghĩa là không phải lúc nào em cũng nghĩ về điều ấy.
Hỏi: Nghĩa là em không cảm thấy mâu thuẫn gì nhiều giữa khoa học và tôn giáo?
Thưa: Em không nghĩ vậy.
Hỏi: Rồi. Thế, nếu em thích môn sinh vật học, em có theo quan điểm tạo dựng (creationism) về nguồn gốc của thế giới không?
Thưa: Có. Quan điểm của em có hơi khác. Em tin ‘Big Bang’ (Vụ Nổ Lớn), nhưng theo em, chính Chúa tạo ra ‘Big Bang’. Em muốn nói, tất cả các lý thuyết khoa học, họ vẫn không thể giải thích được điều gì thực sự đã khởi sự đầu tiên. Họ biết tất cả chỉ nhỏ nhoi và mọi sự được bung ra từ một vụ nổ, nhưng, vâng, họ vẫn không biết điều gì thực sự đã xẩy ra. Phải có một điều gì đó để tạo ra nó… Bởi thế, vâng thưa chị, từ trước đến nay em không nghĩ điều ấy mâu thuẫn với bất cứ điều gì trong Thánh Kinh. Em muốn nói, em vẫn biết Chúa tạo nên, bởi mọi điều trong Sách Sáng Thế, Chúa vẫn (là Đấng) tạo nên thế giới, cùng mọi người, mọi cây cối và mọi sự… Em đã vật lộn với điều ấy một thời gian lâu, nhưng cuối cùng em đã tin như trên.
Được hỏi điều gì đem lại ý nghĩa và mục đích cho đời sống, cô đáp: ‘làm cho mọi người được hạnh phúc. Vâng, hãy cầu nguyện cùng Chúa và làm cho mọi người hạnh phúc’. Khi cầu nguyện, cô cầu cho bạn bè, nhất là một số người ‘đang kinh qua các vấn nạn’, cho gia đình, cho sự ‘trợ giúp đối với thế giới’.
Christine tỏ ra biết tương cảm (emphatic) khi bác bỏ các thực hành tôn giáo khác không phải là Kitô giáo. Cô có thực hành yoga tại trường, but ‘Em làm thế vì mục đích sức khỏe mà thôi, vâng đúng thế, vì cơ thể em mà thôi. Em không tin bất cứ điều gì về nó cả, chỉ là để bồi bổ cơ thể. Em thường đọc Kinh Lạy Cha trong khi đang tập yoga hay bất cứ thực hành nào’. Cô hết sức trung thực thú nhận:
Christine: Em có dự một buổi gọi hồn (séance).
Hỏi: Em có muốn nói với chị về điều ấy không?
Christine: À, thôi được, em nghĩ năm ấy lớp 7. Em dự những buổi ấy một thời gian và hiện nay rất ân hận đã làm chuyện đó, vâng, đúng như thế.
Hỏi: Thế điều gì đã xẩy ra?
Christine: Em chỉ, em nghĩ không có chuyện gì thực sự xẩy ra hết, đúng thế.
Hỏi: Em sử dụng chữ ‘ân hận’.
Christine: Vâng, đúng, em nghĩ em liên tưởng việc đó với thuật phù thủy hay tương tự, nhưng Thánh Kinh nói rõ thuật phù hủy là điều xấu, và do đó gọi hồn cũng xấu luôn, vâng, đúng thế.
Cô cũng không cho tử vi là nghiêm chỉnh. Cô tin thiên thần, vì Thánh Kinh có nhắc đến. Christine làm các tác giả ngạc nhiên trong tư cách một cô gái mới 17 tuổi, khá phát triển về tri thức trong một số phạm vi; nhưng có lẽ vẫn còn đang đuổi kịp tuổi vật lý của cô về phương diện xã hội và xúc cảm. Nền linh đạo của cô có tính truyền thống cao. Cô theo toàn bộ nền Kitô Giáo của phái Luthêrô, tuy đã từng phải vật lộn mới hiểu nó cách gắn bó rõ ràng: trong việc giao hòa một đức tin dựa mạnh vào Thánh Kinh, nhất là khía cạnh tạo dựng, với phạm vi khoa học mà cô biết rất rõ và đang muốn nhận theo nghề.
Dù chính Christine tuyệt đối cho thấy không hàm hồ chút nào về bản sắc Luthêrô của mình, nhưng xem ra một trong hai bố mẹ của cô là người Công Giáo. Ở đầu cuộc phỏng vấn, ta thấy có đoạn sau đây:
Hỏi: Như thế em đang can dự vào Giáo Hội Luthêrô phải không?
Thưa: Vâng.
Hỏi: Thế em đã can dự bao lâu rồi?
Thưa: Có lẽ chỉ khoảng 4 hay 5 năm ở đây. Chúng em quen đi nhà thờ Công Giáo trước đây, rồi mới bắt đầu – em luôn luôn đi học ở đây…nhưng không thực sự đi nhà thờ.
Các yếu tố nổi bật trong triết lý sống của cô bao gồm sự trung thực tri thức và lòng trung thành sắt son. Có lẽ một số chiều kích luân lý trong đức tin của cô cần được phát triển hơn nữa nếu chúng muốn đem lại một hường dẫn thực tiễn hữu hiệu trong các thế lưỡng nan sẽ xuất hiện một ngày rất gần bắt cô phải đương đầu. Mối tương quan của cô với Chúa đem lại tác động tích cực. Đức tin của cô được đem ra thực hành: đi nhà thờ, đọc kinh riêng, đọc Thánh Kinh, tham dự trại, dạy trường ngày Chúa Nhật, tránh điều cô hiểu như các thực hành đi ngược lại giáo huấn của Thánh Kinh.
Loại linh đạo: truyền thống.
Các ảnh hưởng đối với linh đạo:
Giống như Monique ở trường hợp trên, nền linh đạo của Christine được việc tham dự vào nhà thờ của cô thông tri một cách sâu sắc. Nhuưng không giống Monique, hậu cảnh của cô là Anh gốc Celtic; rõ ràng, hậu cảnh ấy không đem lại cho cô một cảm thức mạnh đối với truyền thống và thuộc về như hậu cảnh của Monique. Nó cũng đem lại các đặc điểm và biểu tượng văn hóa ít nhận dạng được hơn. Các tài nguyên tâm linh mà cô can dự vào khá tiêu biểu đối với một người có cùng một nền dưỡng dục như cô:
Hỏi: Rồi. Thế bên ngoài nhà thờ, em có đại khái đọc Thánh Kinh hay gì không?
Thưa: Có, chị ạ.
Hỏi: Có năng đọc không?
Thưa: Á, em thường đọc khoảng mỗi lần một chương Thánh Kinh trước khi đi ngủ và dựa vào đó mà cầu nguyện và vâng, đúng thế.
Như đã ghi ở trên, việc khám phá linh đạo hiện nay của cô không ra ngoài các nguồn tài nguyên được giáo hội chấp thuận.
Ngaòi việc cô nh7ác đến nhà thờ ra, các tác giả không đọc thấy nhiều cơ cấu trợ giúp xã hội cho niềm tin của cô; hiển nhiên, trường là một trợ giúp rất mạnh; cô cũng là ‘bạn tốt’ đối với các mục sư ở đây. Một số bạn cùng trang lứa với cô cũng có đi nhà thờ (nhưng không phải là bạn thân của cô). Gia đình cô luôn đi nhà thờ với cô, nhưng khi được hỏi xem gia đình và bạn bè có ảnh hưởng đến cô không, cô cho hay: “Em nghĩ các bạn em thì chắc chắn có, còn gia đình em, em nghĩ rất có thể có, vâng”. Câu trả lời ở đây của Christine (và ở cả chỗ khác trong cuộc phỏng vấn này nữa) cho thấy ít có nhấn mạnh tới sự nâng đỡ của gia đình hơn các người được phỏng vấn khác cùng tuổi cô. Lý do tại sao? Các tác giả chỉ dám đoán chừng:
Trước nhất, các tác giả chỉ mới bắt đầu ghi nhận tầm quan trọng của các gia đình toàn vẹn đối với nền linh đạo của giới trẻ, mà chưa đạt được một giải thích đáng tin cậy. Có thể, và hình như không hẳn thế, cặp vợ chồng mà Christine hiện sống với đều là cha mẹ ruột của cô, vì đứa kháccha hay khác mẹ của cô mới chỉ lên 5.
Bất kể đâu là lý do cho việc ít nhấn mạnh đến sự trợ giúp của gia đình, thì việc Christine nhắc đến nhóm này xem ra khá ít ỏi. Cô sẽ rời trường nay mai; sẽ chia tay với một số bạn bè. Nếu các mục sư có liên hệ với trường chịu tổ chức các dịch vụ Chúa Nhật ở đó, xem ra đang xẩy ra thật, thì cô có thể duy trì được mối liên kết này, mối liên kết cô rất coi trọng. Các tác giả hy vọng rằng cô sẽ tìm thấy và tham gia được một trong các nhóm Kitô giáo mạnh mẽ ở khuôn viên các trường đại học mà cô sẽ theo học, và có lẽ sẽ tìm thấy ở đấy nguồn đệ nhất đẳng cung cấp sự trợ giúp cho đức tin của cô khi cô bước qua giai đoạn sau của cuộc đời mình.
Các hậu quả của nền linh đạo:
1.Kiến thức
Christine không chứng tỏ được rằng mình tiến xa hơn mức hiểu biết hết sức căn bản về nhân quyền, và các cơ cấu xã hội lẫn chính trị. Cô chỉ có được một nhận thức mơ hồ về việc làm thế nào thực hiện được sự thay đổi cũng như các hậu quả trong hành động và các quyết định của người ta. Hình như cô cá hiểu đôi chút tầm quan trọng của việc làm thiện nguyện trong các sinh hoạt xã hội và cộng đồng, nhưng không liên kết điều này với câu kết luận thuận lý rằng cả điều ấyn nữa cũng áp dụng vào chính cô. Biến cố bất công duy nhất cô có thể nhận diện là chiến tranh Iraq, nhưng cô không đưa ra hành động nào cả.
2. Các khả năng và kỹ năng bản thân
Cô ăn nói khá lưu loát và có khả năng học vấn, rất khá về khoa học trong trường. Cô không bôi lọ quan điểm người khác, dù cô không thảo luận các quan điểm khác nhau trong cuộc phỏng vấn. Cô là phó trưởng lớp trong trường, biết chơi nhạc khí và có tham dự một xuất phẩm kịch nghệ và nghị luận học sinh. Cô có nhiều kỹ năng được cô sử dụng trong trường và trong nhà thờ, nhưng xem ra, ngoài hai lãnh vực giới hạn ấy, cô không dùng chúng ở chỗ nào khác.
‘Bọn em có một xuất phẩm kịch nghệ vào Thứ Năm và Thứ Sáu tuần trước, vâng, có xuất phẩm ấy. Rất thú vị, nhưng cũng rất căng thẳng đến nỗi em không còn thì giờ lo việc khác nữa, nhưng tốt lắm’.
3. Các Thái độ xã hội
Rõ ràng cô cảm thấy rằng cô thuộc về nhà trường và các cộng đồng giáo hội nhưng không thuộc cộng đồng quốc gia và quốc tế rộng lớn hơn. Cô muốn được nhớ đến như một người tốt nhưng không nói rõ người tốt đó có nghĩa gì. Cô tỏ ra ủng hộ thẩm quyền hợp pháp nhưng không cho thấy một cái hiểu làm thế nào để có thể thay đổi các thực hành và chính sách bất công.
[(Điều gì mang lại cho đời sống ý nghĩa và mục đích?) À, theo em, là làm cho người khác hạnh phúc, em nghĩ thế. Vâng, chỉ là để làm mọi người khác hạnh phúc. Dạ, chỉ là cầu nguyện cùng Chúa và làm người ta hạnh phúc…À, em muốn người ta nhớ đến em như một loại, à, như một người hạnh phúc, như một người biết giúp đỡ người ta và hy vọng làm được điều gì đó cho thiên văn học, vâng đúng, em có thể gây một tác động nào đó.]
4. Hành động xã hội
Cô tham gia rất ít trong phương thức đấu tranh chính trị ngoài việc ký một vài thỉnh nguyện thư, viết e-mail phản đối việc phá rừng và khuyến khích gia đình cô dùng các sản phẩm tái biến chế. Cô có lần đi quyên từng nhà cho Hội Hồng Thập Tự và trông con cho các bạn hữu của gia đình hay thành viên nhà thờ. Không có bằng chứng chi là cô ân hận vì đã làm quá ít các dịch vụ cộng đồng hay các sinh hoạt công dân. Phần lớn cô không ý thức được điều đang xẩy ra trên thế giới và trong cộng đồng cô liên quan đến các vấn đề công bằng xã hội. Cô có can dự vào một số trợ giúp cho các bạn cùng trang lứa ở trong trường nhưng không tự mình khởi diễn một hành động xã hội nào.
Christine: Em muốn nói, em thường có nhiều quan điểm mạnh. Em thường không phải là loại người lưỡng lự hay gì khác. Hiện lúc này, em nghĩ chả có gì làm em phải bận tâm. Em muốn nói, chiến tranh hiện lúc này là vấn đề lớn thôi.
Hỏi: Rồi, thế em có nghĩ rằng những người như em và chị có hể tạo khác biệt cho cộng đồng ta hay cho thế giới và làm chúng tốt hơn không?
Thưa: Em nhất định tin là mình có thể vì bọn mình thuộc một loại thế hệ với đủ mọi loại sự việc khác, nên, vâng, chỉ cần tham dự vào mọi chuyện thì khi đã ở đó rồi, có thể nói chị có thể gây được một tác động và một ảnh hưởng nào đó. Em muốn nói, như viết cho chính phủ hay bất cứ việc gì khác.
Hỏi: Thế đó có phải là điều em từng làm trước đây hay không?
Thưa: Không. [Cười]. Em muốn nói, em cho rằng em có hể làm điều đó lắm nếu em cảm thấy điều gì đó. Em muốn nói, em không nghĩ, vâng, em không nghĩ em sẽ bỏ chạy nếu có cơ hội, nhưng xem ra hình như chưa cần chuyện đó.
Christine là điển hình của một người thuộc khuynh hướng công dân thấp, lãnh cảm, thờ ơ. Cô cho thấy cô rất ít kiến thức công dân, nhưng cũng có một số khả năng và kỹ năng bản thân về các thái độ tốt và có tính xã hội công dân. Tuy nhiên, cô chỉ thực hiện rất ít khối lượng các sinh hoạt thiện nguyện hay hành động xã hội.