Chúc mừng hai Tân Phó Tế Hội Dòng Gioan Tẩy Giả

ĐÀI LOAN -- Chúa nhật 30/9 năm nay là ngày đáng ghi nhớ cho Hội Dòng Gioan Tẩy Giả nói chung và cách riêng cho Tỉnh Dòng Đức Tin Việt Nam tại Taiwan. Vì hôm nay, lúc 9giờ 30 tại Thánh đường Nữ Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu, Đức Giám mục giáo phận Đài Trung Giuse Vương Dủ Vinh sẽ chủ tế lễ thụ phong Phó tế cho hai Tu sỹ Giuse Nguyễn Dũng Lạc, Csjb và Giuse Đinh Đạt, Csjb thuộc Tỉnh Dòng. Xin tạ ơn Thiên Chúa về muôn hồng ân Chúa tuôn đổ xuống trên Tỉnh Dòng vốn còn non trẻ này. Xin được sẻ chia với hai người anh em một vài tâm tình nhân hồng ân trọng đại này.

1. Để kiên định (ĐINH) ĐẠT được nguyện ước…

Chúng ta, những người bước theo Chúa Kytô dưới sự hướng dẫn linh đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, nguyện ước của chúng ta không gì khác hơn là để “Người phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 30). Đúng vậy! Là những người “trong cuộc”, chúng ta – những tu sỹ Gioan Tẩy Giả- hiểu quá rõ ý nghĩa của câu châm ngôn trên. Mà cũng vì hiểu rõ ý nghĩa đích thực như thế nên, đoạn đường bước theo Thầy Chí Thánh quả thật không hề đơn giản. Vâng, không hề giản đơn với những tu sỹ Gioan Tẩy Giả nào thực hiện triệt để vế thứ hai của câu châm ngôn “phải lu mờ đi”. Chắc hai anh em cũng đồng ý với tiểu đệ rằng sống với nhau từng ấy năm trong Dòng, phải thành thật mà nói với nhau rằng có không ít thành viên của hội dòng chúng ta chỉ muốn sống triệt để vế đầu của câu châm ngôn “người phải lớn lên” mà quên hay cố tình quên mất vế sau vốn rất quan trọng. “Người” ở đây không còn là Thầy Chí Thánh Giêsu nữa mà thay vào đó là cái tôi cá nhân muốn được thống trị, muốn được khẳng định mình hoàn toàn theo nghĩa đen của câu cách ngôn “kẻ mạnh sẽ thắng” (Violentira piunt illud) vốn đuợc minh định trong hiến pháp Dòng (Hiến luật điều 7 triệt 3). Thấy được như thế để hai anh em thấy rằng, hồng ân Phó tế mà hai anh em lãnh nhận không gì khác hơn là để chúng ta cùng nhau tái khẳng định chân lý này: được Giáo hội và Mẹ Dòng ưu ái sinh ra là để chúng ta bước theo một Đức Kytô hiến mình vì nhân loại, phục vụ cho sự cứu rỗi nhân loại và hy sinh chính bản thân mình cho sứ mệnh loan truyền ơn cứu độ chứ không phải để Giáo hội, Mẹ Dòng và nhân loại cứ tiếp tục “bao cấp”, phục vụ chúng ta như đã từng xảy ra.

2….Cần lắm thay cái DŨNG LẠC quan

Rồi đây sau những ngày sống chan chứa trong hồng ân với những lời ngợi ca, chúc mừng của thân nhân bạn bè mà ngoài đời hay gọi là “tuần trăng mật”, anh em sẽ được sai đến cộng đoàn giáo xứ để thực tập mục vụ trước khi lãnh nhận thừa tác vụ Linh mục. Thời gian này không còn trăng với mật nữa đâu mà có khi còn “dập mật” không chừng! Lý do ư? Nhiều lắm! Nguyên chuyện soạn bài giảng bằng tiếng Hoa không thôi cũng say xẫm mặt mày rồi. Ay là chưa kể đến những mối quan hệ với cha xứ, với bà xơ xứ, với giáo dân đủ mọi thành phần, nhiêu khê trăm bề! May cho anh em nếu gặp cha xứ nào thấu hiểu điều mà trước đây ngài cũng đã từng trải (tức thời gian phó tế), để không ngừng nâng đỡ, khích lệ, giúp anh em thuần thục công việc mục vụ mà anh em chắc chắc sẽ gánh vác sau này. Còn nếu gặp cha sở nào ra vẻ ta đây, coi trời bằng vung, nói hay viết hay nhưng làm chả hay tý nào, luôn xem mình là cái rốn vũ trụ, là chân lý, lên mặt dạy đời,… thì thời gian mục vụ Phó tế của anh em coi như …”dập mật” theo đúng cả hai nghĩa!

Dù có thế nào đi nữa, anh em cũng hãy nhớ rằng, trước khi là Phó tế, trước khi là Linh mục và trước khi là cha xứ, chúng ta là tu sỹ Dòng Gioan Tẩy Giả mà sứ mạng của chúng ta là để cho Chúa Kytô – vốn đang hiện thân trong mỗi người anh em- được lớn lên. Thứ đến, anh em cần phải có cái dũng của sự lạc quan, cái dũng của sự tín thác và cái dũng để sống và làm chứng cho chân lý như Chúa Kytô, như Gioan Tẩy Giả đã làm. Hiểu được như thế, cuộc đời thánh hiến của chúng ta dù có gặp phải thử thách khó khăn đến đâu cũng không làm chúng ta chồn bước và chản nản; trái lại, đó còn là động lực để chúng ta hãnh hiện vì đã thực sự trở nên một “Alter Ioannes” giữa lòng nhân loại.

Xin được chúc mừng và luôn nhớ đến nhau trong kinh nguyện mỗi ngày.