VINH -- Sáng ngày 06/05/2007, Sau thánh lễ chúa nhật, tôi vừa về căn phòng cởi chíếc áo chùng thâm treo lên móc, nhận ngay cú điện thoại của một thầy giáo lý viên cho biết có tai nạn cấp cứu gấp, địa điểm tại giáo xứ Lộc Mỹ, giáo hạt Cửa Lò. Nơi phòng khách giáo xứ, một vị trong Hôi Đồng Mục Vụ đang chờ tôi thay áo để đi "xức dầu kẻ liệt" tại một giáo họ nhỏ của giáo xứ, Tôi phân vân không biết chọn con đường nào hợp lý, tôi vội vàng lên xe và phóng ngay đến giáo họ nhỏ để xức dầu cho bênh nhân xong, cấp tốc lao xuống địa điểm đã được thông báo. Đến nơi thì người đông nghẹt, phải chen lấn mãi mới vào tới hiện trường.

Đây là con đường đất ngoằn nghèo chạy quanh quả núi để vào xứ Lộc Mỹ, trên quảng đường này có một số hộ dân không có đất ở, đã khoét chân núi để nương thân trong những căn hộ lụp xụp trên triền đá. Gia đình Anh Phêrô Nguyễn Đình Hương và chị Anna Nguyễn Thị Nữ cùng 6 người con là một trong những hộ dân cư thiếu may mắn đó, sau 2 ngày đêm mưa dầm rí rách, những người nông dân chân lấm tay bùn, tưởng như được nghỉ ngơi đôi chút. "Tối thứ 7 ngày 05/05/2007. Sau buổi đọc kinh tối ở nhà thờ về, mọi người lên nghỉ sớm vì trời mưa dầm và se lạnh...". (Nguyễn thị Ngọc Ánh, kể lại). Khoảng 3 giờ sáng hòn đá trên vách núi nặng độ chừng 7 tấn, lăn xuống ngay căn nhà, chị Anna Nguyễn Thi Nữ và đứa con út của chị là Nguyễn Mạnh Cường bị đè bẹp, lòi ruột và mặt không nguyên dạng nữa, anh Phêrô Nguyễn Đình Hương, bị cây cột đè ngang ngực với nguyên trọng lượng của hòn đá, cùng với 2 người con nằm bên cạnh là Nguyễn Xuân Trang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị thương nặng. Sót lại 3 người con may mắn, nằm giường ngoài nên khi nhà sập bị văng xuống đường chỉ sầy sượt.

Gia đình gồm 8 người, cha mẹ và 6 đứa con, cha mẹ và một người con chết tươi, phải dùng cần trục mới đem xác ra được. 2 người con bị thương nặng, chắc chắn tàn phế suốt đời, còn lại ba chi em bơ vơ. Không nơi nương tựa, nhìn cảnh tang thương ai cũng ứa nước mắt.
Chúng tôi đã vào xứ Lộc Mỹ sau khi mọi nghi thức tôn giáo hoàn tất, linh mục quản xứ Phêrô Nguyễn Xuân Hoan, phân trần với chúng tôi, tội nghiệp, anh chị Hương, Nữ là những người giáo dân tốt, đông con, nghèo đã mua đất, nhiều lần xin chính quyền cấp giấy phép để xây dựng mái ấm cho con cái có nơi sinh hoạt, nhưng lần nào cũng bị từ chối, chính Ngài cũng đã can thiệp, nhưng chưa được giải quyết.

Thời chiến tranh chúng ta nghe bài nhạc "Một Buổi Sáng Mùa Xuân" của Trịnh Công Sơn

Một buổi sáng mùa xuân
Ngực đứa bé tan tành
Ngàn hoa đồng cỏ nội
Cúi xuống nhìn con tim.


Bây giờ không còn chiến tranh nữa, đứa bé không chết ngoài đồng mà lại chết ở nhà. Trong giai đoạn lịch sử Việt Nam hội nhập WTO một đất nước tự hào đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những cao ốc, những khách sạn mọc lên như nấm, nhưng những mảnh đời hiu quạnh, rác rưới, nghèo nàn vẫn là nghèo nàn, chỉ xin vài tấc đất dể dung thân cũng bị chối từ!

Một buổi sáng mùa xuân
một đứa bé yên nằm
bàn tay cầm cỏ dại
có hoa vàng mong manh

Một buổi sáng mùa xuân
một đứa bé im lìm
bờ môi dường thầm hỏi
có thiên đường hay không?


Xin những tấm lòng rộng mở giúp 3 chị em mồ côi nhỏ dại. Mọi tặng phẩm xin gứi về
Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khang
Thủ quỹ Ban Tinh Thương Giáo Phận Vinh
Địa Chỉ: Nhà thờ Tân Lộc, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
Đt: 0084.383.944913