Việc Nghiên Cứu Về Tế Bào Tủy Sống

Trong phần trình bày về hai con đường cần phải chọn lựa: một là sự sống và hai là cái chết, sách Đệ Nhị Luật, Chương 30, từ Câu 19-20 phán bảo như thế này:

“Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh (em): tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh (em) hãy chọn sống để anh (em) và dòng dõi anh (em) được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh (em), là ông Ápraham, ông Ixaác và ông Giacóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài.”

Thế mà thế giới ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi trên con đường hủy diệt các phôi thai người vốn được dùng cho việc nghiên cứu về tủy sống (stem-cell research).

Việc nghiên cứu tế bào tủy sống
Cũng giống như một cây viết chì rơi từ trên bàn xuống, vốn phải tuân theo thứ luật về trọng lực, thì cũng vậy việc nghiên cứu về tế bào tủy sống cũng tuân theo một thứ luật về tâm linh đó là “gieo của nào, sẽ gặt của ấy.”

Thông qua việc cầu nguyện, sự chay tịnh và sự can thiệp của Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa, thì mùa gặt ghê tợn này đã bị trì hoãn.

Thế nhưng, có bao nhiêu quốc gia và các bộ phận khoa học của các quốc gia đó trông có vẽ như muốn vội vã để mùa gặt đó chóng đến. Họ cảm thấy sự hy sinh của mạng sống giờ đây, sẽ đem đến cho chính bản thân họ sức khỏe và sự hạnh phúc sau này. Quả đúng là một sự điên rồ! Họ đang lấy đi dòng máu từ một người khác, để tự cho chính bản thân họ.

Trong Kinh Thánh, Vua Ahab và vợ của Ông ta đã giết chết Naboth để cướp lấy vườn nho của Naboth. Thế nhưng, khi Thiên Chúa thấy được điều này, Ngài liền nói:

“Ngươi hãy nói với nó rằng: ‘Đức Chúa phán thế này: Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? - ngươi hãy nói với nó -, Đức Chúa phán thế này: Tại chính nơi chó đã liếm máu Naboth, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi’” (I Các Vua 21: 19).

Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong bài giảng khai mạc Thượng Hội Đồng Thế Giới của Ngài diễn ra tại Rôma vào năm ngoái, nói:

“…mối đe dọa về sự phán xét cũng tạo ra sự quan ngại cho chúng ta, Giáo Hội tại Âu Châu, hay Âu Châu và Phương Tây nói chung,…. thì Thiên Chúa cũng đan khóc than và bảo chúng ta hãy mở tai mà lắng nghe những ngôn từ của Ngài trong Sách Khải Huyền, Chương 2, Câu 5, khi Ngài đề cập đến Giáo Hội tại Ephêsô rằng: ‘Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, Ta đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải.’ Ánh sáng cũng có thể lấy đi khỏi chúng ta, và chúng ta nên biết từ đó để mà nhanh chóng lên tiếng cảnh tỉnh khẩn thiết này nơi tất cả mọi trái tim của nhân loại….”

Thế nhưng Thiên Chúa không muốn cư xử với chúng ta tùy theo các tội trạng của chúng ta. Ngài, vì yêu thương chúng ta quá đỗi, nên đã đưa ra lời cảnh tỉnh này, như là Ngài đã từng đưa cho Vua Ahab:

“Khi nghe những lời ấy, vua Ahab xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Êlia, người Títbe, rằng: ‘Ngươi có thấy Ahab đã hạ mình trước mặt Ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không giáng hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, Ta sẽ giáng hoạ xuống nhà nó’” (I Các Vua 21: 27-29).