Từ năm 1997, ĐGH Gioan Phaolô II đặt ngảy 2-2, lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh, làm Ngày Ơn Gọi Tận Hiến Thế Giới. Tại Hoa Kỳ, nếu lễ này không trùng vào thứ Bảy hoặc Chúa nhật thì Ngày Ơn Gọi Tận Hiến sẽ được mừng vào Chúa nhật ngay sau đó (5-2-2006) để nhiều người được tham dự hơn. Nhân dịp ngày tri ân và cổ võ ơn gọi tận hiến này, xin được gởi đến độc giả câu chuyện về một nữ tu Việt Nam, do Dòng Kín Danville soạn.

Nữ tu Anne de St-Gérard Hoàng Thị Cúc qua đời vào ngày 9-2-2002 tại tỉnh Québec, Canada, thọ 88 tuổi. Nếu tính từ ngày vào nhà thử, chị đã đi theo ơn gọi tận hiến được gần 56 năm, một cuộc lữ hành khá dài nhưng tràn đầy niềm vui. Chị không được nhiều người biết đến, nhưng đời tu âm thầm trong Dòng Kín của chị đã là một tấm gương về mối tình chung thủy với Chúa và lòng thương người.

Phúc đức tại phụ mẫu

Chị Anne de St-Gérard sinh ngày 16-9-1914 tại Bùi Chu, Bắc Việt. Chị là con thứ tư trong một gia đình có 10 người con. Cha mẹ của chị, thuộc vào số con cháu của các đấng tử đạo, đã lo cho con cái được giáo dục theo tinh thần Kitô giáo rất sâu đậm. Bốn người trong số các con của họ được ơn gọi theo đời sống tận hiến. Con trai cả (Hoàng M. Hiền) trở thành linh mục Dòng Đa Minh người Việt đầu tiên, còn cậu út (Hoàng S. Quý) là linh mục Dòng Tên đầu tiên của Việt Nam. Cô út (Hoàng T. Nhường) gia nhập Dòng Mân Côi, trong khi chị Hoàng Thị Cúc thì đáp lại lời mời gọi của Dòng Carmêlô.

Khi lên tám tuổi, bé Cúc rước lễ lần đầu và muốn được rước Chúa thường xuyên. Em học với các nữ tu Dòng Đa Minh trong xứ đạo của mình. Rất ham mê đọc sách, em thích thú với nhiều cuốn sách trong tủ sách của gia đình. Một ngày kia, em tình cờ đọc cuốn “Exercices Spirituels” (Linh Thao) của Thánh Ignatiô, một cuốn sách đã giúp em hiểu những sự thật tuyệt vời về đức tin. Em đặc biệt tin rằng Chúa Thánh Thần từ trời xuống chăm sóc em và giúp em biết yêu mến mãi mãi. Em cũng khám phá ra rằng để nói chuyện với Thiên Chúa một cách tốt đẹp, đôi khi cần rút vào nơi thanh vắng. Vì vậy em đã được Dòng Carmêlô thu hút.

Lòng tin và lòng mến

Khi còn là đan viện mẫu của Đan Viện Carmêlô Bùi Chu, Bắc Việt, Mẹ Marie du Sauveur, sinh tại Danville và an nghỉ trong nghĩa trang của cộng đoàn chúng tôi từ năm 1978, đã tiếp nhận chị Cúc vào nhà thử ở Bùi Chu vào ngày 11-4-1932.

Trong thời gian ở nhà thử, chị Cúc không tỏ ra khác biệt gì với các chị em khác trong cộng đoàn. Nhưng gần đến lúc được nhận tu phục, những cơn đau mắt đã là một thử thách cho việc dấn thân của chị. Thế là cộng đoàn cầu nguyện cho chị. Trong tuần cửu nhật thứ ba dâng kính Thánh Anna, chị được hoàn toàn lành bệnh. Đó là lý do khiến chị lấy tên Anna làm tên của mình trong đời tận hiến.

Vào năm 1954, chị và các chị em bạn định cư ở Canada. Chính tại nơi đây, chị hằng cầu nguyện cho quê hương yêu dấu của mình cũng như cầu nguyện cho họ hàng và bạn hữu mà chị rất yêu mến.

Trong cả cuộc đời mình, Nữ Tu Anne de St-Gérard nổi bật ở khả năng suy niệm, sự bình an thanh thản, lòng khiêm nhường, tính đơn sơ và nụ cười. Lòng yêu mến chị dành cho Đức Trinh Nữ và Lời Chúa thật là đáng chú ý. Chính do lòng yêu mến này mà chị tìm được sự cần thiết duy nhất và kín múc sức mạnh thiêng liêng. Chị tận tâm không nề hà trong việc làm bếp, làm bánh lễ và làm vườn. Chị chứng tỏ một tình bác ái cao cả và nổi bật ở sự quan tâm đến người khác và quên mình. Chị khéo làm vui lòng người khác, dù là các nữ tu chị em hay là cha mẹ, bạn hữu và ân nhân của họ. Ai mà không từng nhận được từ khu vườn chị chăm sóc những bó rau tươi hoặc bó hoa hồng xinh đẹp? Chị cũng luôn tỏ ra là một người có thời giờ cho kẻ khác, có sự hiểu biết và tế nhị.

Tất cả vì Chúa và phần rỗi các linh hồn

Vào tuổi 80, sức khoẻ của chị bắt đầu suy kém. Nhưng chị vẫn thanh thản và không than phiền gì. Chị chấp nhận những đau đớn để làm vui lòng Chúa Giêsu và cứu rỗi các linh hồn như lời dạy của Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu mà chị yêu mến sâu xa. Cho đến cuối đời, chị vẫn cầu nguyện tha thiết cho bà con và cho từng ý chỉ mà người ta xin cộng đoàn cầu nguyện cho.

Không ai có thể biết rõ là chị cần gì, vì chị không than phiền khi phải chịu đựng trong nhiều năm đủ thứ bệnh tật xâm lấn dần dần cơ thể đáng thương của chị. Với một nghị lực hiếm có, chị đã theo đuổi đời sống cộng đoàn gần như là đến hơi thở cuối cùng. Vào ngày 14-1-2002, khi bị kiệt sức, với hơi thở gần tàn, chị mới chấp nhận vào bệnh viện ở Asbestos. Hôm sau chị được chuyển sang bệnh viện ở đại học Sherbrooke để được khám nghiệm kỹ hơn. Trong thời gian điều trị tại đây, nhiều lần chị tỏ ra là không còn đủ sức để chịu đựng cơn bệnh. Nhưng người ta không hề dám nói với chị như vậy. Người ta vẫn cố hy vọng. Chị rất ao ước được có mặt trong ngày chị Christine vào nhà tập. Vì vậy chị đã từ bệnh viện trở về cộng đoàn, nét mặt rạng rỡ nhưng thấy rõ là suy yếu sau chuyến đi từ Sherbrooke về Danville.

Hạnh phúc của chị và hạnh phúc của chúng tôi, những người được biết chị, đang rút ngắn dần dần. Vào ngày 4-2, có những dấu hiệu nguy kịch buộc chị phải vào bệnh viện tại Asbestos lần nữa. Dần dần tình trạng của chị khá hơn, khá đến nỗi vào ngày thứ Sáu, 8-2, người ta tưởng rằng chị có thể xuất viện. Đến chiều thứ Sáu, khi đan viện mẫu đến thăm, chị rạng rỡ nét mặt, chị hỏi thăm về bà con và các bạn hữu thân yêu của mình. Lòng yêu mến trung thành của chị đối với những ai thuộc về chị thật là không chê trách được. Chị Denise yên lòng khi ra về.

Thế nhưng, vào gần trưa ngày thứ Bảy, bệnh viện cho biết là chị đang suy yếu nhanh chóng. Chúng tôi phải đến bệnh viện ngay. Chị Denise, với Chị Marie de St-Paul và Chị Michèle đi theo, lập tức đến nơi nhờ sự giúp đỡ của Rose-Marie Plourde. Nhờ ơn quan phòng, Cha Bruno-Joseph, Dòng Carmêlô, đang tĩnh tâm ở đan viện của chúng tôi đã theo các chị em, mang theo dầu bệnh nhân. Đoàn người đến bên giường bệnh của chị vào khoảng một giờ trưa. Chị Gérard Cúc, thấy rõ là rất yếu mệt, nhận ra từng người chúng tôi. Chị Michèle dùng tiếng Việt hỏi chị Gérard là có muốn lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân không. Chị dùng đầu ra hiệu đồng ý. Cha Bruno-Joseph liền cử hành bí tích này cho chị. Vào đúng ba giờ chiều ngày 9-2-2002, sau hơi thở khó khăn cuối cùng, chị ra đi bình an để gặp gỡ Người Tình Yêu Dấu. Dầu trong đèn cơ thể của chị đã hoàn toàn cạn. Tình yêu đã xé tan bức màn ngăn cách.

Lễ an táng chị được cử hành nơi nhà nguyện chúng tôi vào ngày 12-2-2002. Lễ nghi đơn sơ nhưng ý nghĩa biết bao, do Cha Xứ Léo Durocher chủ tế với sự đồng tế của Cha Bruno-Joseph, Dòng Carmêlô; Cha Jean Girouard, Dòng O.M.I.; Cha Mario Boivin, Cha Angelbert Lacroix, Cha Jean Lambert. Đông đảo bà con và thân hữu của đan viện quy tụ lần cuối chung quanh chị là người đã đi vào sự sống vĩnh cửu. Chúng tôi tin chắc rằng chị cũng sẽ lên trời để làm những điều tốt lành trên mặt đất.

Chắc chắn là những trang đẹp nhất cuộc đời Chị Anne de St-Gérard chỉ được đọc ở trên trời. Nhưng ngay ở dưới thế này, với nụ cười của mình, chị để lại cho chúng ta hương thơm nồng ấm tình người của lòng bác ái huynh đệ và của sự trao tặng chính mình một cách đầy thương mến và can đảm cho đến hơi thở cuối cùng.

Chị em nữ tu Carmêlô tại Danville biên soạn

(Chuyển dịch: Bùi Tiếng)