Trên First Things tuần này, Tiến Sĩ George Weigel có bài nhận định về một số luận điệu bênh vực người bị đồng đạo coi không phải là Công Giáo nhưng vẫn tự cho mình là người Công Giáo ngoan đạo. Nguyên bản xin xem tại ttps://www.firstthings.com/web-exclusives/2021/07/the-bishops-donatism-and-president-biden:



Trong một bài báo được đăng lần đầu tiên trên tạp chí Commonweal và được đăng lại vào ngày 7 tháng 7 tại La Croix International, Giáo sư John Thiel của Đại học Fairfield, trong khi chỉ trích quyết định của các giám mục Hoa Kỳ trong việc soạn thảo tài liệu giảng dạy về tính nhất quán và tính toàn vẹn của Thánh Thể trong Giáo Hội, đã thực hiện một điều đáng lưu ý ra đòn đến bốn lần (nhún nhẩy nhịp nhàng).

Đòn thứ nhất: "Theo phán đoán của các giám mục, tội lỗi của Biden dường như là, trong tư cách một chính trị gia Công Giáo, ông đã không có quan điểm chính trị công khai chống lại việc phá thai". Sai lầm. Điều mà các giám mục (và những người Công Giáo nghiêm túc đối với nhân quyền) phản đối là Chính phủ Biden đang dồn mọi nỗ lực vào việc gia tăng tỷ lệ phá thai trong và ngoài nước. Hơn nữa, chính phủ, bằng cách loại bỏ yêu cầu ngân sách gần đây đối với Tu chính án Hyde và việc nó cấm sử dụng tiền thuế cho “dịch vụ” phá thai, đang đe dọa sẽ lôi cuốn những người Mỹ phò sinh có lương tâm vào cuộc vì những chính sách sai lầm của họ. Sự phản bác ở đây không phải là đối với một tuyên bố bỏ sót— “Tổng thống không có lập trường công cộng đúng đắn” - mà là đối với các hành động cụ thể: Do Tổng thống Biden lãnh đạo, chính phủ đang cổ vũ và tạo điều kiện cho một tệ nạn đạo đức nghiêm trọng — giết người vô tội.

Đòn thứ hai: “Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng ông coi việc phá thai là một điều xấu xa về mặt đạo đức. Đây là niềm tin Công Giáo của ông. Nhưng... ông thấy niềm tin bản thân của ông mâu thuẫn với niềm tin của những công dân khác và với luật pháp trong một nền dân chủ... ”. Sai lầm. Việc Công Giáo bác bỏ phá thai không phải là một “niềm tin Công Giáo” riêng biệt và các giám mục chưa bao giờ gợi ý điều đó. Đúng hơn, các giám mục nhất quán lập luận rằng đó là vấn đề sinh học sơ đẳng (sản phẩm của việc thụ thai của con người là một con người và không là gì khác ngoài con người) và là nguyên tắc sơ đẳng của công lý (cuộc sống vô tội đáng được pháp luật bảo vệ trong một xã hội công bằng). Bạn không cần phải tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, Sự Nhập thể của Ngôi hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Sự Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Trinh nữ Maria, hoặc việc ngài được triệu về trời để hiểu tại sao việc cho phép phá thai là một điều xấu không bao giờ nên được luật pháp cho phép. Niềm tin của Công Giáo vào sức mạnh của ân sủng (chưa kể đến các phán xét riêng và phán xét cuối cùng) có thể mang lại cho các viên chức nhà nước sự can đảm để chống chọi với áp lực chính trị và ủng hộ một nền văn hóa sự sống nhằm cung cấp cho phụ nữ trong cơn khủng hoảng mang thai một điều gì đó tốt hơn việc phá thai. Nhưng không hề có nhãn ghi Công Giáo độc đáo cho chủ trương phò sinh, chủ trương này hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học và hợp lý.

Đòn thứ ba: “Các giám mục dường như coi Giáo hội như những người thuộc phái Đônatô (Donatists) đã coi... [như] một Giáo hội có đặc điểm trong sạch đến không thể chịu đựng được tác phong chính trị gây ô nhiễm tội lỗi của Biden ". Sai lầm. Mặc dù đúng là phái Đônatô ở Bắc Phi giữa thiên niên kỷ thứ nhất tin vào một Giáo hội của những người trong sạch và quan điểm của họ đã bị các bậc thầy Công Giáo chính thống như Thánh Augustinô bác bỏ, nhưng vấn đề then chốt trong cuộc tranh cãi Đônatô là tính thành hiệu của các bí tích, không phải là sự trong sạch của Giáo hội. Phái Đônatô yêu cầu những người Công Giáo đã bỏ đạo bằng nhiều hành động thờ ngẫu thần khác nhau phải được rửa tội lại; Thánh Augustinô đã lập luận một cách chính xác rằng tội lỗi sau khi chịu phép rửa, dù nghiêm trọng ra sao, không làm thay đổi tính thành hiệu của phép rửa, vốn là vấn đề của ân sủng Thiên Chúa, chứ không phải hành động của con người. Không ai cho rằng Tổng thống Biden (hoặc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, hoặc Thượng nghị sĩ Dick Durbin, hoặc bất cứ con số nhà lập pháp nào ủng hộ "sự lựa chọn" của cả hai đảng) được rửa tội lại. Nhưng sự kiện khó chấp nhận là, bằng cách tích cực tạo điều kiện cho một tệ nạn luân lý nghiêm trọng, những người đàn ông và đàn bà này đã tự đặt mình vào tình trạng hiệp thông khiếm khuyết với Giáo hội, đến nỗi sự liêm chính của họ đòi hỏi họ không thể tự tiến lên để hiệp lễ — một hành động, trong số những hành động khác, hàm ý rằng họ đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội.

Đòn thứ tư: “Giáo hội không phải là nơi tụ họp của những người được cứu rỗi mà là nơi ẩn náu của những tội nhân.... Thánh Augustinô nhấn mạnh điều đó... các bí tích sở hữu một năng lực siêu nhiên đưa tội nhân đến sự cứu rỗi... ” Giáo hội thực sự là như vậy, và các bí tích thực sự có năng lực đó. Nhưng một suy nghĩ ngắn gọn về những lời chối chúa của Thánh Phêrô lúc Người chịu khổ nạn cho thấy, tội nhân được cứu rỗi khi họ thừa nhận tội lỗi của mình. Tất cả chúng ta đã hơn một lần nghe thấy tiếng gà gáy. Không ai thúc giục các viên chức công cộng Công Giáo nhìn nhận điều xấu mà họ có dự phần khi họ tạo điều kiện cho việc phá thai nhưng vẫn tưởng tượng mình không phạm tội. Các giám mục thì không, tôi thì không, và thật vô lý khi cho rằng có ai đó trong chúng ta có thúc giục.

Chúng tôi thực sự quan tâm đến phần phúc thiêng liêng của những người Công Giáo bị mắc vào kìm kẹp của Ông/Bà Phá thai Lớn, hoạt động tuyên truyền và những đóng góp cho chiến dịch của họ. Trong tư cách những người tội lỗi được ân sủng cảm hóa, chúng ta cầu nguyện cho họ được hoán cải sâu hơn theo sự thật. Và chúng ta hoan nghênh các giám mục, bằng mọi cách thích hợp, đã kêu gọi sự hoán cải đó.