LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. A
(Ga 20:19-23)
THẦN CHÂN LÝ.


Chiều ngày thứ nhất trong tuần,
Cửa nhà đóng kín, tìm nguồn ủi an.
Giê-su xuất hiện sẻ san,
Bình an chúc phúc, Chúa ban ơn lành.
Bàn tay thương tích vết hằn,
Cạnh sườn đâm thủng, dưới vành ngực yêu.
Vui mừng thị kiến mọi điều,
Chết đi sống lại, cao siêu diệu vời.
Thổi hơi nhận lấy lộc trời,
Thánh Thần chân lý, rạng khơi dạt dào.
Bảy ơn nguồn suối ngọt ngào,
Các con tha tội, cao rao tình Người.
Hy sinh chịu chết cứu đời,
Yêu thương tha thứ, cho người trần gian.
Công đầu phúc đức Chúa ban,
Khổ thân chuộc tội, xóa tan hận thù.
Các con cầm tội đền bù,
Tội kia cầm lại, tỉnh tu sửa mình.
Cầu xin ân sủng Thánh Linh,
Soi lòng mở trí, thanh minh tâm hồn.

Henry Maning, một mục sư Anh Giáo, rất nổi tiếng về việc giảng thuyết và viết sách. Một ngày nọ có người bạn thân đến thăm và bình luận về các tác phẩm của mục sư. Ông bạn khen rằng các tác phẩm rất hay, nhưng không có dòng nào nói về Chúa Thánh Thần. Người bạn nghĩ đây là một thiếu xót lớn. Henry để tâm suy nghĩ lời của bạn trong hai năm tiếp theo. Rồi Henry miệt mài học hỏi về Chúa Thánh Thần. Ông đã khám phá ra ánh sáng chân lý. Henry đã trở về với Giáo Hội Công Giáo, chịu chức linh mục và rồi sau trở thành Tổng Giám Mục Westminster, Anh Quốc. Tiếp sau ngài trở thành Hồng Y và tham dự Công Đồng Vatican II.

Chúa Thánh Thần được sai đến trên các Tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Được đầy tràn Thánh Thần, các Tông đồ bắt đầu ra rao giảng làm chứng nhân cho Chúa. Đây là sự khai mở của Giáo Hội đến với muôn dân. Vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển Giáo Hội. Thánh Thần ban cho các tông đồ và môn đệ nhiều thứ ân sủng khác nhau. Mỗi ân sủng đều sinh lợi cho đời sống chung của Giáo Hội, người thì nhận ơn nói tiếng lạ, kẻ thì được ơn chữa bệnh, người được ơn làm phép lạ hoặc nói tiên tri. Cùng một Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội với nhiều ân huệ để giúp mang đến lợi ích chung qua mọi thời.

Chúa Thánh Thần tiếp tục thánh hóa và canh tân Giáo Hội. Ngài luôn soi trí mở lòng Giáo Hội để cùng đồng hành với sự phát triển văn minh của nhân loại. Thánh Thần giúp Giáo Hội đi trong sự thật. Chính Ngài là nguồn chân lý. Chúng ta biết rằng chân lý không đến từ quyết định của đám đông, đa số hay dư luận chung, nhưng là do chính Chúa Thánh Thần tác động.

Có nhiều khi chúng ta than van nói rằng sao mà Giáo Hội quá cổ hủ. Không thích ứng với những trào lưu và đòi hỏi của con người thời đại. Giáo Hội qúa ngặt nghèo và khó khăn giải quyết những nhu cầu trong cuộc sống của các tín hữu. Nhiều người đã từ bỏ và chọn con đường dễ dãi hơn.

Hãy tin tưởng rằng Chúa không bỏ chúng ta mồ côi. Thần Chân Lý sẽ hoạt động nơi chúng ta và hướng dẫn chúng con trong sự thật. Chúng ta không sợ lầm lạc trong bóng tối của thế gian. Cầu Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ tìm được sự bình an và chân lý đích thực.

TUẦN 9 MÙA THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
Mc. 12: 1-12


Vườn nho của Chúa là vườn của công cuộc cứu độ. Vườn nho rộng khắp, Thiên Chúa đã chuẩn bị một vườn nho như là nước trời dưới trần thế. Trải qua năm tháng, đã có biết bao nhiêu người vào làm vườn nho cho Chúa. Người có công geo trồng, kẻ được thu phần hoa lợi.

Chúa đã chuẩn bị nước trời từ thuở xa xưa khi Chúa chọn một dân tộc để phát triển và đón nhận ơn hồng ân của Chúa. Chúa đã sai nhiều tiên tri đến để giúp dân chúng gieo hạt niềm tin vào Thiên Chúa độc nhất yêu thương. Nhưng thực tại cuộc sống phũ phàng, các nhà lãnh đạo dân của Chúa đã tiêu diệt hết tiên tri này đến tiên tri khác. Họ muốn dành quyền tự trị và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ để họ đi thờ các thần không hồn của ngoại bang.

Thiên Chúa cứ tiếp tục yêu thương dân mà Ngài đã chọn dù họ phản bội và quay lưng lại với Chúa. Chúa yêu thương đến nỗi đã sai chính Con Một của mình đến để cứu độ nhưng rồi họ cũng hùa hợp với nhau để tiêu diệt Ngài. Chúa Giêsu báo trước về số phận của chính Ngài.

Nước trời trải dài kết nối giao ước cũ và giao ước mới. Giao Ước sẽ được ký kết bằng chính máu của Con Yêu dấu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là đứa con thừa tự trong dụ ngôn. Người ta sẽ giết và quăng xác ra ngoài vườn nho.

THỨ BA
Mc. 12: 13-17


Có mấy người thuộc nhóm biệt phái và nhóm Hêrôđê lập mưu để bắt lỗi Chúa Giêsu. Họ nói với Chúa: Có nên nộp thuế cho Xêdarê hay không? Chúa biết lòng độc ác của họ nên Chúa nói với họ: Hãy đưa tôi xem một đồng tiền và Chúa hỏi: Hình và huy hiệu này là của ai? Họ thưa: Của Xêdarê. Chúa Giêsu nói với họ: Của Xêdarê hãy trả cho Xêdarê, của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa.

Chúa Giêsu rất khôn khéo trong vấn đề tế nhị này. Chúa không làm mất lòng bên nào cả, nhà nước cũng như dân chúng. Chúa còn dậy chúng ta một bài học rất ý nghĩa. Cái gì của thế gian trả cho thế gian, cái gì của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Nhưng thực tế chúng ta không muốn thế, chúng ta lại nói rằng: Trong tay quan là của quan. Và thế là chúng ta cứ việc hưởng dùng tất cả những gì chúng ta có được.

Suy nghĩ lại con người chúng ta. Một trăm năm trước, chúng ta chưa có hiện hữu và một trăm năm sau chúng ta cũng chỉ là hư vô. Chúng ta đã mang gì vào thế gian này. Chỉ là tấm thân trần yếu ớt với tiếng khóc chào đời. Tất cả những cái chúng ta có do Thiên Chúa ban tặng từ linh hồn, trí khôn, khả năng, thân xác và sự sống. Của cải là vật ngoài thân, nay còn mai mất. Thế mà chúng ta cứ khư khư giữ lấy làm chi.

Hãy trả cho Thiên Chúa những gì chúng ta lãnh nhận. Hãy tôn thờ Thiên Chúa và tạ ơn Ngài trong mọi nơi mọi lúc.

THỨ TƯ
Mc. 12: 18-27


Những người thuộc nhóm Sađucêô không tin có sự sống lại. Họ đến với Chúa bằng một câu truyện tình của một phụ nữ lần lượt cưới bảy anh em làm chồng. Họ thích thú đặt câu hỏi với Chúa: Vào ngày sống lại, khi họ sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai trong số những người đó? Những người Sađucêô nghĩ rằng Chúa sẽ không thể giải thích được về những sự của ngày sau.

Đúng là con người vật chất chỉ loay hoay suy tư trong những điều thuộc về vật chất. Nhiều người nghĩ rằng con người chỉ là bụi đất, chết là hết. Nhưng Thiên Chúa ban cho thân xác loài người có một mầm sống, đó là linh hồn. Linh hồn của con người luôn có ước vọng một cuộc sống vĩnh cửu.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa hằng hữu. Tất cả vạn vật trước hay sau, chỉ là hiện tại đối với Chúa. Chúa nói rằng: Khi người ta sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ lấy chồng, nhưng họ sẽ giống như các thiên thần ở trên trời. Câu trả lời của Chúa cho chúng ta biết thêm hai điều: Sự sống lại và các thiên thần. Sự sống lại và có các thiên thần thuộc thế giới thiêng liêng, chúng ta không thể hiểu biết hoàn toàn với đầu óc vật chất hay chết này.

Chúng ta đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Chúa là Chúa của Abraham, Isaac và Giacob. Chúa là Chúa của sự sống và của sự sống lại.

THỨ NĂM
Mc. 12: 28b-34


Một người trong nhóm luật sĩ đến hỏi Chúa: Trong các giới răn, điều nào trọng nhất. Chúa Giêsu đáp: Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và hết trí khôn ngươi và người phải yêu mến người thân cận như chính mình. Tình yêu là nền tảng cho đời sống đạo. Đạo của Chúa là đạo yêu thương. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa vô hình với hết tấm lòng của chúng ta. Chúa Giêsu đã liên kết hai giới răn làm một. Yêu mến Thiên Chúa đồng thời yêu thương anh chị em. Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa mà lại ghét anh chị em. Thước đo của tình yêu là yêu thương như Chúa đã yêu. Thiên Chúa Cha đã yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Chúa Con đã yêu thương chúng ta dám hiến mình chịu chết trên thánh giá để chuộc tội cho chúng ta.

Tình yêu là cho đi. Chúa đã cho chúng ta tất cả. Bổn phận của chúng ta hãy yêu và cho đi tới những người chung quanh. Tình yêu không giới hạn, tình yêu không có bờ cõi. Chúa dạy chúng ta yêu cả kẻ thù và những người ghét bỏ chúng ta. Chúa đã dạy và đã sống mầu nhiệm tình yêu này.

Lạy Chúa, tình yêu của Chúa trổi vượt trên tất cả. Chúng con được hân hạnh chia xẻ tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết cho đi và chia xẻ tình yêu với người khác.

THỨ SÁU
Mc. 12: 35-37


Chúa Giêsu giải thích tại sao các luật sĩ gọi Chúa Giêsu là con vua Đavít khi mà Chúa Thánh Thần soi sáng cho Đavít nói rằng: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của con dưới chân con. Đavít gọi Ngài là Chúa, vậy do đâu Ngài lại là con vua Đavít được? Chúa Giêsu không từ chối mình là con cháu dòng dõi của vua Đavít nhưng Chúa muốn chứng tỏ rằng Chúa còn cao trọng hơn thế nữa. Chúa đến từ trời cao.

Các luật sĩ có gọi Chúa Giêsu là con vua Đavít, họ cũng không hiểu rõ ý nghĩa gì vì họ đâu có tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn mọi người được lắng nghe lời của Chúa. Chúa rao giảng bằng lời và bằng cuộc sống. Người ta vui mừng khi được nghe Chúa giảng dạy. Vì Ngài là Đấng có quyền. Lời Ngài giảng chính từ nơi Ngài, không vay mượn và cũng không cần ai làm chứng.

Người dân chỉ tin vào những ai dám sống điều mà họ rao giảng. Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi điều các tổ phụ cha ông và các tiên tri đã loan báo về Ngài. Ngài đến để kiện toàn tất cả các lề luật. Chúa nói cho dù một chấm, một phẩy cũng phải nên trọn.

Chúa Giêsu đã đến trong thế gian mặc xác phàm và sinh ra trong gia đình thuộc dòng dõi của vua. Xin Chúa cho chúng con nhận ra dòng dõi của chính mình là con cái của Chúa.

THỨ BẢY
Mc. 12: 38-44


Chúa Giêsu nói với dân chúng: Hãy coi chừng các luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng và thích được bái chào nơi công cộng. Chúa Giêsu phê phán lối sống giả hình và chuộng hình thức của các luật sĩ. Họ thích đóng kịch trước mặt người đời vì họ sợ bị chê là thiếu đạo đức và sợ bị chê là tầm thường. Họ muốn người khác luôn yêu mến và kính trọng họ.

Họ giống giả hình là muốn lấy mình làm mẫu gương và lấy mình làm trung tâm cho người khác chú ý. Bên ngoài thì sạch sẽ gọn gàng nhưng trong lòng thì ganh tị, tham lam và tội lỗi. Chúa Giêsu nhìn biết tấm lòng của họ. Họ làm bộ đọc kinh dài dòng để nuốt hết tài sản của các bà goá.

Trong đền thờ, Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, Ngài quan sát những người bỏ tiền, có bà góa nghèo bỏ hai xu nhỏ là một phần tư đồng. Chúa khen bà ta đã rộng lòng vì cho đi những gì bà có. Nghe đến đây, chúng ta giật mình vì chúng ta chỉ bỏ vào thùng bác ái những cái chúng ta có dư. Không hẳn là dư thừa nhưng chúng ta chỉ cho ít đồng lẻ, còn tiền chẵn thì giữ để xài riêng. Nếu chúng ta còn nhận hồng ân của Chúa, chúng ta cứ việc tiếp tục cho đi. Chúa sẽ bù đắp lại cho.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con quá điều chúng con xin và mong ước. Chúng con được dư dật của cải và đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết chia xẻ những cái chúng con có cho những người đang cần thiếu.