BÀI 36 THÂN XÁC VÀ SỰ SỐNG.

Thiên Chúa đã ban cho ta một thân xác và sự sống cùng với những khả năng thể xác và tinh thần. Thiên Chúa muốn ta dùng chúng đúng mức để tôn vinh Ngài và đạt tới ơn cứu rỗi.

1. TÔN TRỌNG THÂN XÁC VÀ SỰ SỐNG.

Thiên Chúa đã dựng nên thân xác và ban cho nó sự sống nhờ linh hồn. Ngôi Hai đã mặc lấy thân xác loài người. Thánh Thần đã thánh hóa và đến ngự trong thân xác ta. Sau này thân xác ta cũng sẽ phục sinh trong vinh quang bất diệt.

Chính vì thế phải tôn trọng sự thánh thiện của thân xác. Người Kitô hữu không tôn thờ thân xác, nhưng chăm lo đúng mức : y phục, sức khỏe, sự sống. Chỉ mình thiên Chúa là chủ sự sống của ta : ta không có quyền tự chấm dứt đời mình. Chỉ có thể và nên liều mình khi bổn phận hoặc lòng bác ái đòi hỏi.

Ta cũng phải tôn trọng thân xác và sự sống của anh em ta. Không được giết người, không được hành hạ thân xác hoặc gây đau khổ cho họ. Nhưng khi bị uy hiếp, bất công ta có quyền tự vệ trong giới hạn cần thiết, dầu như thế có thể gây nguy hại cho người uy hiếp ta.

2. PHÁT TRIỂN CÁC CƠ NĂNG TINH THẦN.

Ngoài thân xác và các cơ năng thể xác, Thiên Chúa còn ban cho ta các cơ năng tinh thần. Nhờ chúng, loài người vượt lên trên mọi thụ tạo khác. Phát triển các cơ năng tinh thần : học hỏi, suy nghĩ, tìm hiểu, nâng cao trình độ văn hóa là bổn phận cũng quan trọng ngang với bảo tồn sự sống thân xác.

3. LAO ĐỘNG VÀ NGHỀ NGHIỆP.

Lao động cần thiết cho đời sống con người, vì nhiều lẽ : Ta cần làm việc để nuôi xác, việc làm giúp ta phát triển các cơ năng thể xác và tinh thần, tạo nên một nếp sống quân bình và lành mạnh nhờ hoạt động, tránh được tật xấu vì ở không, nhàn rỗi. Lao động còn là tham dự vào hoạt động sáng tạo của chính Thiên Chúa.

Lao động gây mệt nhọc và đòi hỏi ta phải gắng sức thể xác và tinh thần. Sự mệt nhọc này do tội gây nên. Nó là một phần của những thử thách con người phải chấp nhận để đền tội mình.

Trong xã hội, mỗi người được phân công khác nhau. Mỗi người lựa chọn nghề tùy theo khả năng của mình và tùy theo nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên hết mọi nghề đều hữu ích và cần thiết. Người ta có thể ca ngợi Thiên Chúa, Đấng sáng tạo vũ trụ, bằng bất cứ nghề nghiệp chính đáng nào.

4. CHĂM LO PHẦN RỖI.

Phần rỗi và lợi ích của linh hồn quí hơn mọi của cải vật chất và sự sống của thân xác. Vì thế cần sống thế nào để mọi hoạt động trần thế của ta đều góp phần đưa tới phần rỗi.

Muốn đạt tới phần rỗi và hạnh phúc Nước Trời, không được ham mê của cải trần gian, không được tôn thờ thân xác quá mức, phải chống lại những khuynh hướng xấu, biết kiềm chế các đam mê dục vọng, dám khước từ những cái không cần thiết và chăm lo làm việc lành.