Giấc mơ đêm ấy: Chuyện trên Thiên Đàng



Sáng thứ hai 11/9/2006, vào đến sở làm, ngồi vào bàn làm việc tôi vặn computer lên, tôi thấy quá nhiều thư từ nhận được, nhưng một lá thư kể lại giấc mơ mà tôi cảm thấy rất chính xác về Ơn Chúa mình được hưởng mỗi ngày mà mình không cảm nghiệm thấy các bạn ơi.

Hằng ngày, mình ở Mỹ được hưởng những tiện nghi, ăn uống dư thừa, mình chỉ lo mập chứ đâu sợ thiếu ăn, phải không các bạn? Vì sợ mập và khoái ăn, nên Michelle phải tập thể dục gần như mỗi ngày, có khi mình đi Gym, cũng có khi đi và chạy bộ ngòai trời, nhất là vào lúc trời mát đẹp như vào đầu tháng 9 như bây giờ. Nhưng tôi đâu bao giờ nghĩ rằng chuyện đi bộ, chạy bộ, ăn uống ngon miệng cũng là ơn phước của Chúa, không phải ai cũng có đâu các bạn ơi.

Michelle mới đọc trên Người Việt On line kể lại câu chuyện của chị Nguyễn Thị Bích Thảo ở Kansas lái xe đến Arlington, Texas nhưng vì tại nạn xe, phải đưa con vào một phòng mạch Bác Sĩ VN ở Arlington, Texas để khám bệnh. Khi đến phòng mạch, Chị Thảo gặp một bác lớn tuổi cỡ cha mình. Khi nói chuyện qua lại, thì thật là tình cờ hiếm có, người đó là cựu Trung Tá Lê Chu, người ở tù cải tạo chung với ba chị Thảo là Thiếu Tá Nguyễn Văn Nô ở Hoàng Liên Sơn, Bác này cho biết rằng chính bác đã chôn ba của chị Thảo cách đây 30 năm. Vì quá đói ăn khi cải tạo, khoai mì cũng đủ, bác Nô đã uống nước luộc khoai mì, nên ngộ độc và qua đời ở trại cải tạo. Nhờ chỉ dẫn của bác Chu mà gia đình chị Thảo đã tìm được mộ phần và mang hài cốt bác Nô sang đặt tại chùa Liên Hoa ở Texas. Các bạn ơi, Michelle nghe đọc câu chuyện này như chính người thân của mình. Michelle không biết và không nói gì về chính trị, nhưng nếu gần 30 năm trước, ở trại cải tạo âý, bác Nô, bác Chu và các bác khác có thêm vài củ khoai mì ăn cho khỏi đói lòng thì đỡ biết mấy phải không bạn. Vậy mới biết còn nhiều nơi trên thế giói, còn nhiều người vẫn bị đói ăn đến chết vì lý do này hay lý do khác.

Cách đây khỏang 3 năm, sau khi chạy bộ, Michelle mặc nguyên bộ quần áo chạy bộ vào bệnh viện thăm người cô. Cô T bị bịnh ung thư vào giai đọan chót. Cô rất mừng khi Michelle vào thăm cô, cô hỏi Michelle đi đâu mà mặc đồ chạy bộ vậy. Michelle trả lời thiệt là con mới đi chạy bộ rồi lái xe vào thăm cô đây. Sắc mặt của cô chợt biến đổi và buồn vô hạn, cô chảy nước mắt và ôm Michelle. Cô nói rằng, con hãy vui chơi, và nhớ cảm tạ ơn Chúa, những gì mình đang có và hãy tận hưởng nguồn ơn dạt dào của Chúa.

Chỉ một tháng trước đây cô, cũng mặc bộ đồ thể thao như con, chạy tung tăng với em H con của cô, cô đâu biết rằng đó là những ngày cuối cùng cô còn đi đứng một mình, còn lái xe, còn chạy bộ. Bây giờ cô đang nằm đây, cô cũng tạ ơn Chúa đã ban cho cô những gì cô đang có, cô đang tận hưởng sự săn sóc và thăm viếng của con, của chồng con cô và tất cả họ hàng bạn bè, Cô biết giây phút quí báu này với con cũng sẽ không trở lại đâu.

Chỉ ba hôm sau cô T đã về với Chúa ở lứa tuổi trên 40.

Vào một hôm thứ bảy, Michelle ra khỏi rạp hát movie tại cái Mall gần nhà, nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn 10 phút nửa là Thánh Lễ tại nhà thờ Mỹ gần nhà, vì hôm sau Chúa nhật, Michelle mắc bận không thể đi lễ nhà thờ VN được. Vậy mà khi ra tới bãi đậu xe, Michelle bực mình quá sức vì không thể lái xe ra khỏi bãi đậu xe lẹ như Michelle thường làm, vì phía đằng trước, có một thanh niên Mỹ trắng cứ dẫn con chó đi tà tà. Michelle nhấn kèn inh ỏi, mà anh ta vẫn cứ dắt con chó thả bộ tà tà. Mất cả 10 phút, Michelle mới vượt qua được anh chàng Mỹ trắng này, Michelle nhìn đồng hồ thấy dầu gì cũng trễ lễ tại nhà thờ rồi, vậy là phải đổi chương trình, kiếm nhà thờ nào có giờ lễ trễ hơn, nên Michelle tắp xe vô coi lại mấy tờ bulletin của các nhà thờ mà Michelle đã để sẳn trong xe, nhân tiện Michelle định chạy tới mắng cho anh chàng Mỹ trắng dẫn chó tà tà, cản mủi, khi bước gần tới Michelle mới nhận ra, Chúa ơi, anh ta dẫn chó tà tà vì anh ta bị mù, con chó dắt đường tà tà chứ không phải tại anh ta. Michelle nhớ lại lời dạy của cô T., hãy tận hưởng ơn Chúa ban cho mình, ngay cả cái gì đơn giản nhất cũng tạ ơn Chúa ban cho mình, không phải ai cũng có, Michelle hưởng movie chiếu bóng ra, chắc có lẻ những tiếng còi xe của Michelle còn làm cho anh thanh niên bị mù kia khó chịu biết bao.

Michelle xin phép được lược dịch lá thư qua máy điện toán bằng Anh Ngữ, của người bạn kể lại chuyện nằm mơ của chị ấy để tặng bạn đọc sau đây:

Chị ấy mơ là trong giấc ngũ, chị ấy bước vào Thiên Đàng và được một thiên thần dẫn đi

‘tham quan’ vòng vòng.

“ Chúng tôi đi cạnh nhau vào một phòng làm việc đầy nhóc thiên thần.

Thiên thần hướng dẫn vào khu phòng đầu tiên và nói đây là khu tiếp nhận, và cho biết đây là chỗ tiếp nhận lời cầu xin. Tôi nhìn quanh thấy rằng khu này thật bận rộn, các thiên thần ghi chép, phân loại tất cả các lời cầu xin và nguyện cầu từ khắp nơi trên thế giới.

Rồi chúng tôi đi qua một hành lang thật dài đến khu thứ hai, thiên thần cho biết đây là khu đóng và gửi ơn phúc tới mọi người cầu xin. Khu này cũng rất ư là bận rộn và nhộn nhịp vì có rất nhiều ơn phúc phải gửi đi.

Sau cùng mãi cuối dãy hành lang đến một phòng thật nhỏ, chỉ có một thiên thần làm nhưng lại ngồi chơi rãnh rỗi chẳng có gì làm.. Thiên thần hướng dẫn cho biết đây là khu

rãnh rỗi nhất, nơi các thiên thần ghi nhận lòng biết ơn của người nhận được lời cầu xin.

Tôi hỏi thiên thần:” Sao coi bộ không có việc làm vậy?”

Thiên thần trả lời:” Thiệt là buồn, sau khi nhận được ơn phúc họ cầu xin, ít ngưòi gửi lời biết ơn phúc đã nhận”

Tôi hỏi thiên thần:”Vậy làm sao gửi lời tạ ơn phúc đã nhận”

‘ Dễ lắm” thiên thần trả lời” chỉ cần nói,” Tạ Ơn Chúa”

Tôi hỏi “Vậy họ phải tạ ơn những ơn phúc gì?

Thiên thần trả lời:

“ Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, đang ở trong mái nhà, có quần áo mặc và một chỗ năm ngũ ban đêm… thì chị đã giầu hơn 75% thế giới rồi. Nếu chị có tiền trong nhà băng, tiền trong ví bốp, và bạc cắc tiền lẻ trong nhà thì chị đã là trong số 8% giầu nhất của thế giới rồi.

“và nếu bạn có riêng máy vi tính computer, thì bạn đã ở trong số 1% những người may mắn trên thế giới có cơ hội đó.

“Nếu bạn thức dậy buổi sáng, cảm thấy khoẻ mạnh hơn là đau yếu, bạn được ơn phúc hơn nhiều người và nhất là có lẻ sẽ có người không còn sống qua ngày hôm nay.

“nếu bạn chưa bao giờ sợ hãi vì chiến trận, bị bỏ tù, hành hạ, hay bỏ đói thì bạn đã may mắn hơn 700 triệu người trên thế giới

“nếu bạn đến giáo đường tụ do để thờ tự, không bị làm khó dễ, bắt bớ, giam cầm thì bạn đã được nhiều ơn phúc hơn 3 tỷ người trên thế giớ.

“ nếu cha mẹ còn sống cả 2 và họ vẫn còn là vợ chồng thì bạn trong số hiếm người được như vậy đấy bạn ạ.

“ ngay cả khi bạn đọc được những dòng chữ này, bạn đã được đầy tràn ơn phúc, vì có đến

2 tỷ người trên thế giới bị mù chữ, không biết đọc, biết viết.”

Tạ Ơn Chúa đã cho con viết đến dòng chữ này.

Michelle Bùi

(tháng 9/2006)