Xã hội ngày nay, người đi cùng đường rất nhiều nhưng thân thiện lại chẳng bao nhiêu bởi sợ người khác lạm dụng lòng tin. Muốn được an toàn, tránh vạ lây, nên giới hạn xã giao với người lạ nơi công cộng là khôn ngoan hơn cả. Bạn không cần lên tiếng chỉ cần nhét dụng cụ nghe nhạc vào tai hay mắt chú í đến điện thoại cầm tay là không ai làm phiền nữa. Làm thế là bạn tạo cho mình một rào cản vô bóng, vô hình, nhưng hữu hiệu cho riêng tư cá nhân. Trái với xã hội ngày nay, thời xưa người đồng hành tìm gặp nhau, đi thành nhóm tạo an toàn và sẵn sàng bảo vệ nhau tránh thổ phỉ, cướp đường. Trong lúc đi còn trao đổi, truyện vãn, chân vui bước, giết thời gian.
Câu chuyện của hai môn đệ trên đường làng Emmaus bộc lộ văn hoá đi đường của người xưa. Hai người trên đường tâm sự thình lình có người thứ ba xen vào. Họ không cảm thấy bực dọc nhưng lại sẵn sàng chào đón người lạ mặt. Cả hai đều sững sờ khi người lạ tỏ ra không biết chút gì về đại sự vừa xảy ra cuối tuần qua. Một trong hai ông đáp,
Bác là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.... Đó là chuyện ông Giêsu... một ngôn sứ đầy uy thế trong dân...bị lãnh đạo kết án tử hình trên thập tự... Có mấy bà trong nhóm chúng tôi, sáng sớm ra thăm mộ... xác Đức Kitô không còn trong mộ... liền đó có thiên thần xuất hiện xác nhận Đức Kitô bị đóng đinh đã sống lại từ cõi chết Lc 24: 18-24
‘Bác là người duy nhất không biết chuyện’. Đây không phải là lời trách móc mà là diễn tả một kinh ngạc ngoài dự đoán bởi sự việc quan trọng xảy ra nguyên cuối tuần. Tin nóng truyền trên môi miệng mọi người. Lớn nhỏ đều xôn xao đề cập đến thế mà bác này không hay biết. Người lạ lên tiếng giải thích cho hai ông liên quan đến những lời tiên tri về Đức Kitô đều ứng nghiệm như các tiên tri đã tiên đoán. Người lạ định đi tiếp nhưng hai người lên tiếng. Xế chiều rồi, vào cư ngụ tạm với chúng tôi qua đêm, hôm sau bác đi sẽ an toàn hơn. Họ chung nhau bữa tối. Người lạ cầm bánh, dâng lời tạ ơn, lúc này chủ nhà nhận ra người lạ chính là Đức Kitô Phục Sinh.
‘Bác là người duy nhất không biết chuyện’ giờ biến thành chính chúng ta mới là người không biết chuyện. Dọc đường Ngài không giải thích cặn kẽ cho chúng ta về Ngài sao, thế nhưng chúng ta vẫn không nhận ra.
Bữa tối trên đường về làng Emmaus được coi như là bữa tiệc lữ hành. Tiệc này lập lại bữa Tiệc Li trước cuộc khổ nạn. Bữa tiệc lữ hành khởi đầu cho các bữa tiệc lữ hành tiếp theo trong đời sống Giáo Hội Chúa nơi trần thế. Trong bữa tiệc dọc đường này Đức Kitô cũng nhanh chóng ra đi, để lại trong tâm trí hai ông một mối tình thắm thiết. Hai ông nhận ra Đức Kitô lúc bẻ bánh; lòng bác ái hai ông tha thiết mời khách lạ trú ngụ qua đêm, lại chia sẻ những gì có cho người lạ lại nhận được ơn nhận ra Đức Kitô Phục Sinh. Bác ái lòng người mở ra đón nhận tình thương Chúa.
Mệt mỏi một ngày cuốc bộ tan biến, hai ông ngay trong đêm lên đường trở lại Jerusalem, thuật lại mọi sự cho các tông đồ. Đi suốt đêm đến sáng về thành thánh ám chỉ các ông đi từ trong bóng tối ra ánh sáng, bóng tối của ảm đạm, u sầu, buồn rầu mất Thầy tiến ra đón nhận ánh sáng bình minh, rực sáng của Đức Kitô Phục Sinh. Ánh sáng bừng cháy trong lòng, thiêu rụi mọi u sầu, ủ rũ, mệt mỏi; thay thế bằng sức mạnh nội tâm, tâm tình sảng khoái, lòng tràn ngập niềm vui, thanh thản.
Bữa tiệc lữ hành là bài học sống tinh thần bác ái, lắng nghe lời Chúa và khiêm nhường tự nhận lòng chúng ta chậm bừng cháy khi nghe Ngài giải thích Lời Chúa Lc 24:32
Mỗi lần chúng ta tham dự bữa tiệc lữ hành chúng ta sống lại tâm tình vui mừng không tả của hai môn đệ, một tên là Cleopas, còn vị kia vô danh. Vị vô danh đó chính là chúng ta, những người cũng tham dự bữa tiệc lữ hành với các Kitô hữu khác. Cùng chung trong đền thờ, cùng nghe Lời Chúa, cùng tham dự các nghi thức phụng vụ. Ước mong mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Thể cõi lòng cũng bừng cháy như cõi lòng hai môn đệ xưa.
Câu chuyện của hai môn đệ trên đường làng Emmaus bộc lộ văn hoá đi đường của người xưa. Hai người trên đường tâm sự thình lình có người thứ ba xen vào. Họ không cảm thấy bực dọc nhưng lại sẵn sàng chào đón người lạ mặt. Cả hai đều sững sờ khi người lạ tỏ ra không biết chút gì về đại sự vừa xảy ra cuối tuần qua. Một trong hai ông đáp,
Bác là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.... Đó là chuyện ông Giêsu... một ngôn sứ đầy uy thế trong dân...bị lãnh đạo kết án tử hình trên thập tự... Có mấy bà trong nhóm chúng tôi, sáng sớm ra thăm mộ... xác Đức Kitô không còn trong mộ... liền đó có thiên thần xuất hiện xác nhận Đức Kitô bị đóng đinh đã sống lại từ cõi chết Lc 24: 18-24
‘Bác là người duy nhất không biết chuyện’. Đây không phải là lời trách móc mà là diễn tả một kinh ngạc ngoài dự đoán bởi sự việc quan trọng xảy ra nguyên cuối tuần. Tin nóng truyền trên môi miệng mọi người. Lớn nhỏ đều xôn xao đề cập đến thế mà bác này không hay biết. Người lạ lên tiếng giải thích cho hai ông liên quan đến những lời tiên tri về Đức Kitô đều ứng nghiệm như các tiên tri đã tiên đoán. Người lạ định đi tiếp nhưng hai người lên tiếng. Xế chiều rồi, vào cư ngụ tạm với chúng tôi qua đêm, hôm sau bác đi sẽ an toàn hơn. Họ chung nhau bữa tối. Người lạ cầm bánh, dâng lời tạ ơn, lúc này chủ nhà nhận ra người lạ chính là Đức Kitô Phục Sinh.
‘Bác là người duy nhất không biết chuyện’ giờ biến thành chính chúng ta mới là người không biết chuyện. Dọc đường Ngài không giải thích cặn kẽ cho chúng ta về Ngài sao, thế nhưng chúng ta vẫn không nhận ra.
Bữa tối trên đường về làng Emmaus được coi như là bữa tiệc lữ hành. Tiệc này lập lại bữa Tiệc Li trước cuộc khổ nạn. Bữa tiệc lữ hành khởi đầu cho các bữa tiệc lữ hành tiếp theo trong đời sống Giáo Hội Chúa nơi trần thế. Trong bữa tiệc dọc đường này Đức Kitô cũng nhanh chóng ra đi, để lại trong tâm trí hai ông một mối tình thắm thiết. Hai ông nhận ra Đức Kitô lúc bẻ bánh; lòng bác ái hai ông tha thiết mời khách lạ trú ngụ qua đêm, lại chia sẻ những gì có cho người lạ lại nhận được ơn nhận ra Đức Kitô Phục Sinh. Bác ái lòng người mở ra đón nhận tình thương Chúa.
Mệt mỏi một ngày cuốc bộ tan biến, hai ông ngay trong đêm lên đường trở lại Jerusalem, thuật lại mọi sự cho các tông đồ. Đi suốt đêm đến sáng về thành thánh ám chỉ các ông đi từ trong bóng tối ra ánh sáng, bóng tối của ảm đạm, u sầu, buồn rầu mất Thầy tiến ra đón nhận ánh sáng bình minh, rực sáng của Đức Kitô Phục Sinh. Ánh sáng bừng cháy trong lòng, thiêu rụi mọi u sầu, ủ rũ, mệt mỏi; thay thế bằng sức mạnh nội tâm, tâm tình sảng khoái, lòng tràn ngập niềm vui, thanh thản.
Bữa tiệc lữ hành là bài học sống tinh thần bác ái, lắng nghe lời Chúa và khiêm nhường tự nhận lòng chúng ta chậm bừng cháy khi nghe Ngài giải thích Lời Chúa Lc 24:32
Mỗi lần chúng ta tham dự bữa tiệc lữ hành chúng ta sống lại tâm tình vui mừng không tả của hai môn đệ, một tên là Cleopas, còn vị kia vô danh. Vị vô danh đó chính là chúng ta, những người cũng tham dự bữa tiệc lữ hành với các Kitô hữu khác. Cùng chung trong đền thờ, cùng nghe Lời Chúa, cùng tham dự các nghi thức phụng vụ. Ước mong mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Thể cõi lòng cũng bừng cháy như cõi lòng hai môn đệ xưa.