1. Về bài báo giật gân của tờ Telegraph cho rằng có âm mưu bí mật muốn lật đổ Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Ký giả Nick Squires của tờ The Telegraph có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề “Pope Francis could be ousted in 'secret plan' by Vatican hardliners”, nghĩa là “Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể bị lật đổ trong một kế hoạch bí mật bởi các thành phần cứng rắn của Vatican”.

Bài báo này đang gây xôn xao dư luận. Nick Squires có thể là một người Công Giáo, nhưng hiểu biết về Vatican của anh ta thấp đến mức nhiều người không tin anh ta là một người Công Giáo.

Trước hết, trong bài này, Nick Squires, rõ ràng là chịu ảnh hưởng bởi chính trị tại Anh trong đó chính phủ của các thủ tướng Boris Johnson, và Liz Truss lần lượt bị lật đổ. Thủ tướng Liz Truss thậm chí chỉ cầm quyền được có 49 ngày. Họ bị lật đổ dưới các áp lực chính trị, chẳng hạn như một chiêu thức thường thấy là hàng loạt các bộ trưởng đồng loạt từ chức, hay yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Người ta không thể tưởng tượng được một áp lực tương tự như vậy có thể lật đổ được một vị Giáo Hoàng.

Anh ta cũng viện dẫn Đức Tổng Giám Mục Timothy Broglio, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Raymond Burke, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller trong các lý luận của mình như các “thành phần cứng rắn của Vatican”. Tất cả các vị được nêu không có vị nào là “thành phần của Vatican”.

Chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Timothy Broglio, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trên tờ La Repubblica, đã bị trích dẫn sai lạc trong bài báo của tờ The Telegraph.

Thưa Đức Cha, cái chết của Đức Bênêđictô XVI có ảnh hưởng đến Giáo hội không?

Tôi nghĩ như vậy bởi vì sau cái chết của một nhân vật có tầm vóc và chiều sâu như Đức Giáo Hoàng Danh dự, người ta bắt đầu đọc lại những gì ngài đã viết. Đây là cơ hội để có thể làm phong phú thêm sự khôn ngoan của Giáo hội và kiểm điểm lại những gì Giáo hội đã làm và đã nói. Tôi nghĩ rằng việc ngài từ giã cõi đời này cũng là một lời mời để đào sâu giáo huấn của ngài và sự đóng góp của ngài cho Giáo hội”.

Điều nào, đặc biệt, cho tương lai gần của Giáo hội, thưa Đức Cha?

Trước hết là cách giải thích đích thực về Công đồng Vatican II: ngài đã tham gia vào đó với tư cách là một chuyên gia và có rất nhiều điều để cống hiến. Đó là một câu hỏi vẫn còn rất sống động trong Giáo hội. Sau đó, ngài đã đóng góp rất nhiều với ba cuốn sách về Chúa Giêsu, một cơ hội để ngày càng đến gần Chúa hơn bằng cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ cá nhân và tập thể của chúng ta.

Vào ngày tang lễ, một số người ở quảng trường đã hét lên “Santo Subito” “Phong thánh ngay”: Đức Cha nghĩ sao?

Tôi tin rằng trong tương lai, quá trình này chắc chắn sẽ bắt đầu. Nhưng tôi cũng nghĩ và, nếu tôi dám, tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha Bênêđictô sẽ đồng ý với tôi rằng những điều này sẽ chín muồi theo thời gian. Tôi không nghi ngờ gì về việc Đức Joseph Ratzinger đang ở trên thiên đường nhưng đối với tôi, dường như Giáo hội có thời điểm, phương pháp của mình để thực hiện một quy trình bình thường, dành thời gian để nghiên cứu trường hợp và cũng để xem liệu có bất kỳ phép lạ nào được cho là do sự can thiệp của ngài hay không. Tôi nghĩ rằng còn hơi sớm cho tất cả những điều này.'

Đức Cha có nghĩ rằng triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô sẽ thay đổi kể từ bây giờ?

Tôi không thể trả lời. Có lẽ khả năng rút lui sẽ khả thi hơn khi Đức Giáo Hoàng danh dự đã ra đi, nhưng đây rõ ràng chỉ là suy đoán thuần túy vì tôi không biết Đức Thánh Cha Phanxicô nghĩ gì về điều đó.

Có vẻ như ngài sẽ sớm thoái vị, phải không thưa Đức Cha?

Không, trên thực tế, tôi thấy rằng ngài vừa tổ chức lại giáo phận của Rôma: đối với tôi, ngài dường như là một người đang tiếp tục tiến lên. Nhưng tôi cũng thấy sự khó khăn, thực tế là ngài không thể cử hành: tất cả đều là những yếu tố của công việc mục vụ bình thường không thể thiếu. Nhưng tất nhiên, ngài luôn là người quyết định liệu mình có đủ sức để tiếp tục hay không.

Những ngày này, thư ký riêng của Đức Bênêđictô, Georg Gänswein, đang công khai chỉ trích Đức Giáo Hoàng: ngài có ấn tượng gì về giá trị, phương pháp và thời điểm?

Tôi thú nhận rằng tôi chưa đọc những gì ngài nói, nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có bất kỳ lời chỉ trích nào đối với Đức Thánh Cha, chúng ta không nên đưa ra thông qua các phương tiện thông tin đại chúng mà phải trực tiếp với cá nhân ngài. Và tôi coi Đức Tổng Giám Mục Gänswein như một người bạn.

Đức Cha có nghĩ rằng đang có một trận chiến đang diễn ra trong Giáo hội giữa những người cấp tiến và những người bảo thủ không?

Tôi không thích những thuật ngữ này lắm nhưng vâng, có những căng thẳng giữa những người cấp tiến và những người bảo thủ. Có lẽ, lúc nào cũng có như thế nhưng bây giờ dường như rõ ràng hơn nhiều đối với tôi. Chúng ta thấy một số giám mục Đức đang tiến tới Tiến Trình Công Nghị, và tôi chắc chắn không thể đồng ý với điều này, nó sẽ là một nguồn căng thẳng. Nhưng cũng có những lời chỉ trích từ phía bên kia, cũng có thể được phóng đại. Vâng, phải công nhận rằng có những căng thẳng.

Và cách tốt nhất để quản lý những căng thẳng này là gì, thưa Đức Cha?

Đó luôn là một nghệ thuật, nhưng lắng nghe là điều rất quan trọng: tôi tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy chúng ta rất nhiều điều.

Chúng ta phải cho mọi người cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình, đồng thời chúng ta cũng phải cố gắng giảm bớt sự cay đắng mà đôi khi chúng ta cảm thấy: thật khó để tưởng tượng rằng đây là những người của Giáo hội, trên hết là một sự hiệp thông của tình yêu. Chúng ta có thể không đồng ý, nhưng chúng ta cần tìm cách bày tỏ sự chỉ trích một cách huynh đệ, bác ái và tránh sự khắc nghiệt đáng sợ này.

Đức Cha có nghĩ rằng chính từ Hoa Kỳ và chính xác chống lại vị Giáo hoàng này, những lời chỉ trích trước đây không thể tưởng tượng được đã đến?

Những lời chỉ trích cũng đến từ những người có lẽ không đọc tất cả những gì Đức Giáo Hoàng nói, hoặc những người chỉ đọc các bài báo trên báo chí. Sau đó là cách thức và cách phản biện. Đúng là Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Kỳ là một trong những giáo hội trung thành nhất với Đức Giáo Hoàng Rôma và có lẽ chúng ta đã quên cách bày tỏ sự bối rối hoặc yêu cầu làm rõ.

Nhưng tôi có thể nói rằng phần lớn các giám mục Hoa Kỳ chắc chắn đã không chỉ trích một cách trực tiếp. Có một số giám mục cá nhân đã nói những điều mà chúng ta không quen nghe, nhưng nói chung, chúng tôi luôn cố gắng nói với sự tôn trọng và bày tỏ sự tin tưởng và tình huynh đệ của chúng ta với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ưu tiên của Đức Cha trong vài năm tới là gì? Phải chăng là vấn nạn phá thai?

Chắc chắn là vấn đề về quyền sống, sau đó chúng tôi cố gắng dạy giáo lý tốt hơn cho các tín hữu về Bí tích Thánh Thể, nhưng người nghèo và người di cư cũng là trung tâm của mối quan tâm của chúng ta, và việc trở lại tham dự thánh lễ sau đại dịch.
Source:La Repubblica

2. Huấn đức của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 8 tháng Giêng

Chúa Nhật 8 tháng Giêng, trong khi một số nơi cử hành Lễ Hiển Linh, các nơi khác như ở Ý cử hành Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa vì hôm 6 tháng Giêng họ đã mừng lễ Hiển Linh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em,

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Chịu Phép Rửa, và Tin Mừng trình bày cho chúng ta một cảnh tượng đáng kinh ngạc: đó là lần đầu tiên Chúa Giêsu xuất hiện trước công chúng sau khi Ngài sinh ra ở ẩn tại Nazareth; Ngài đã đến bờ sông Giođan để được Gioan làm phép rửa (Mt 3:13-17). Đó là một nghi thức dành cho mọi người ăn năn và cam kết hoán cải; một bài thánh ca phụng vụ nói rằng những người đi chịu phép rửa “tâm hồn trần trụi” – một tâm hồn cởi mở, trần trụi, không che đậy bất cứ thứ gì – nghĩa là với lòng khiêm nhường và tấm lòng trong sáng. Nhưng, khi nhìn thấy Chúa Giêsu hòa mình với những người tội lỗi, chúng ta ngạc nhiên và tự hỏi: tại sao Chúa Giêsu lại chọn làm như vậy? Ngài là bậc Thánh Nhân, Con Thiên Chúa vô tội, tại sao lại lựa chọn làm như vậy? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong những lời Chúa Giêsu nói với Thánh Gioan: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (c. 15). Giữ trọn đức công chính: nghĩa là gì?

Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu mặc khải công lý của Thiên Chúa, công lý mà Ngài đến để mang lại cho thế giới. Chúng ta thường có một ý tưởng hạn chế về công lý, và nghĩ rằng nó có nghĩa là: những người làm sai phải trả giá, và theo cách này, đền bù cho điều sai trái mà họ đã làm. Nhưng công lý của Thiên Chúa, như Kinh thánh dạy, còn vĩ đại hơn nhiều: mục đích của công lý Thiên Chúa không phải là kết án kẻ có tội, mà là cứu rỗi và tái sinh họ, khiến họ trở nên công chính: từ bất công thành công chính. Đó là một công lý xuất phát từ tình yêu, từ lòng trắc ẩn và lòng thương xót sâu thẳm của chính trái tim Thiên Chúa, là Cha, Đấng cảm động khi chúng ta bị sự dữ áp bức và gục ngã dưới sức nặng của tội lỗi và sự yếu đuối. Như thế, công lý của Thiên Chúa không nhằm phân phát các hình phạt và trừng phạt, nhưng đúng hơn, như Thánh Tông đồ Phaolô khẳng định, nó bao gồm việc làm cho chúng ta, con cái của Người, nên công chính (x. Rm 3,22-31), giải thoát chúng ta khỏi cạm bẫy của sự dữ, chữa lành chúng ta, nâng chúng ta lên một lần nữa. Chúa luôn ở đó, không sẵn sàng trừng phạt chúng ta, nhưng dang tay nâng đỡ chúng ta vươn lên. Và như thế, chúng ta hiểu rằng, bên bờ sông Giođan, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta ý nghĩa sứ vụ của Người: Người đến để thực thi công lý của Thiên Chúa, đó là công lý cứu độ những người tội lỗi; Ngài đến để gánh trên vai mình tội lỗi của thế gian và xuống nước vực sâu, sự chết, để cứu chúng ta khỏi chết đuối. Ngài cho chúng ta thấy ngày nay rằng công lý thực sự của Thiên Chúa là lòng thương xót cứu độ. Chúng ta sợ nghĩ rằng Thiên Chúa là Đấng nhân từ, nhưng Thiên Chúa là Đấng thương xót, bởi vì công lý của Ngài thực sự là lòng thương xót cứu độ, là tình yêu chia sẻ thân phận con người của chúng ta, là tình yêu gần gũi, liên đới với đau khổ của chúng ta, đi vào bóng tối của chúng ta. để khôi phục lại ánh sáng.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khẳng định “Thiên Chúa muốn cứu chúng ta bằng cách tự mình xuống tận đáy vực thẳm này để mọi người, kể cả những người đã sa ngã đến mức không còn nhận ra Thiên Đàng, có thể tìm thấy bàn tay của Thiên Chúa để bấu víu vào và vươn lên khỏi vực sâu, khỏi bóng tối để nhìn thấy lại ánh sáng mà vì đó họ được tạo ra” (Bài giảng, 13 tháng 1, 2008).

Thưa anh chị em, chúng ta sợ hãi khi nghĩ đến một công lý nhân từ như vậy. Chúng ta hãy tiến lên: Chúa giàu lòng thương xót. Công lý của Ngài là nhân từ. Chúng ta hãy để mình được Ngài nắm lấy tay. Cả chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, cũng phải thực thi công lý theo cách này, trong các mối quan hệ với người khác, trong Giáo hội, trong xã hội: không phải bằng sự hà khắc của những người xét đoán và lên án, chia rẽ người ta thành tốt và xấu, nhưng bằng lòng thương xót của những người chào đón bằng cách chia sẻ những vết thương và sự yếu đuối của anh chị em mình, để nâng đỡ họ. Tôi xin diễn đạt như thế này: không phải chia rẽ, mà là chia sẻ. Không phân chia, nhưng chia sẻ. Chúng ta hãy làm như Chúa Giêsu đã làm: chúng ta hãy chia sẻ, chúng ta hãy mang gánh nặng cho nhau thay vì ngồi lê đôi mách và phá hoại, chúng ta hãy nhìn nhau với lòng trắc ẩn, chúng ta hãy giúp đỡ nhau. Chúng ta hãy tự hỏi: tôi là người chia rẽ hay là người chia sẻ? Hãy suy nghĩ một chút: tôi là môn đệ Chúa Giêsu yêu thương hay là môn đệ của những kẻ ngồi lê đôi mách, gây chia rẽ. Ngồi lê đôi mách là một vũ khí chết người: nó giết chết, nó giết chết tình yêu, nó giết chết xã hội, nó giết chết tình huynh đệ. Chúng ta hãy tự hỏi: tôi là người chia rẽ hay người chia sẻ? Và giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, Đấng đã ban sự sống cho Chúa Giêsu, dìm Người vào sự yếu đuối của chúng ta để chúng ta có thể nhận lại sự sống.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:

Anh chị em thân mến!

Sáng nay, theo thông lệ, tôi đã rửa tội cho một số trẻ sơ sinh, con của các binh sĩ của Tòa Thánh và của Thành quốc Vatican, trong Nhà nguyện Sistina. Tuy nhiên, giờ đây, vào Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, tôi hân hạnh được gửi lời chào và phép lành đến tất cả các em nam nữ hôm nay, hoặc trong thời kỳ này, đã lãnh nhận hoặc sẽ lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đồng thời, tôi xin nhắc lại với tất cả anh chị em – và trước hết là với chính tôi – lời mời cử hành ngày chúng ta chịu phép rửa, nghĩa là ngày chúng ta trở thành Kitô hữu. Tôi xin hỏi anh chị em: có ai trong anh chị em biết ngày mình chịu Phép Rửa không? Một số anh chị em chắc chắn không biết. Hãy hỏi cha mẹ của anh chị em, họ hàng của anh chị em, cha mẹ đỡ đầu của anh chị em: và sau đó, hàng năm, hãy cử hành ngày đó, bởi vì đó là một sinh nhật mới, một sinh nhật của đức tin. Đây là nhiệm vụ của ngày hôm nay, đối với mỗi người trong anh em: hãy tìm ra ngày Rửa Tội của mình, để có thể cử hành lễ này.

Đặc biệt, tôi xin chào ca đoàn “Tiếng hát Thiên thần” từ Bethlehem. Anh chị em thân mến, tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em, bởi vì, cùng với các bài thánh ca của anh chị em, anh chị em đã mang đến “hương thơm của Bêlem”, và chứng tá của cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Địa. Cảm ơn anh chị em! Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, và chúng tôi gần gũi với anh chị em!

Và chúng ta đừng quên những người anh chị em Ukraine của chúng ta. Họ đau khổ rất nhiều vì chiến tranh! Giáng Sinh chiến tranh này, không có ánh sáng, không có hơi ấm, họ đang phải chịu đựng rất nhiều! Xin đừng quên họ. Và hôm nay, khi nhìn thấy Đức Mẹ ẵm Hài Nhi trong cảnh Chúa Giáng Sinh, đang cho con bú, tôi nghĩ đến những người mẹ của các nạn nhân chiến tranh, của những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến này ở Ukraine. Bà mẹ Ukraine và bà mẹ Nga, cả hai đều mất con. Đây là cái giá của chiến tranh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mẹ đã mất đi những đứa con trai là quân nhân, cả người Ukraine và người Nga.

Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật vui vẻ. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana