Dựa vào suy nghĩ, lí luận chúng ta hiểu sự vật quanh ta, tuy nhiên khi nói đến tình yêu chúng ta lệ thuộc vào con tim nhiều hơn khối óc. Trong rất nhiều trường hợp tim và tim óc hợp tác, sinh hoạt hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên về phương diện tâm linh, cả tim lẫn óc đều bối rối bởi tâm linh cần niềm tin, lòng mến. Chính niềm tin và lòng mến dẫn con người đến Đấng Tạo Hoá.

Đức Kitô dùng ngôn ngữ loài người giảng giải về tình yêu Chúa. Ngài kêu gọi chúng ta học cách yêu thương của Ngài để yêu thương anh em. Đi tìm hiểu tình yêu của người khác quả là việc khó khăn, trở ngại bởi tình yêu không theo luật hài hoà, lí luận hợp lí của khối óc. Như thế con tim có luật riêng của nó. Tìm hiểu tình yêu của Thiên Chúa, không những đã gặp rất nhiều trở ngại và còn có thể đi đến lầm lạc hại cho đời sống tâm linh, bởi chúng ta là tạo vật sao có thể hiểu được Đấng dựng nên ta. Tình yêu giới hạn của ta không thể nào hiểu thấu tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Dùng tình yêu nhỏ bé, giới hạn tìm hiểu tình yêu vô hạn là làm công việc dùng giây trói, cột mây trời. Làm sao cản được mây bay. Quả là mất công, vô ích. Chúa yêu ta không phải để ta tìm hiểu về tình yêu Ngài, mà chính là để ta đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa. Đáp trả bằng cách chân thành đón nhận, ấp ủ trong tim, và dâng lời tạ ơn. Trí óc nhỏ bé, giới hạn của ta có khả năng ghi nhớ và hiểu ít nhiều về tình yêu thánh, nhưng trí óc không thể thấu hiểu mầu nhiệm tình yêu. Ngay cả khi chúng ta được Chúa cho diện kiến thánh nhan, chúng ta cũng không thể hiểu hết về tình yêu cao vời, tuyệt vời. Vì thế chọn lựa khôn ngoan đúng đắn nhất vẫn là khiêm nhường chấp nhận với lòng chân thành. Môn đệ Đức Kitô đi theo Ngài, nghe Ngài giảng giải, ăn cùng mâm. Các ông chỉ hiểu phần nào về tình yêu Chúa. Các ông gặp khó khăn ngay cả trong việc hiểu điều Đức Kitô giảng dậy.

Trước khi về cùng Chúa Cha, Đức Kitô nhắc lại cho các tông đồ về việc tiên tri loan báo trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài và điều đó xảy ra đúng như những gì đã viết.

'Đấng Thiên sai sẽ chịu nhiều đau khổ và sau ba ngày sẽ sống lại từ cõi chết' Lc 24,26.

Gợi nhớ lại cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô để giúp cho môn đệ nhận ra thực tế hiện tại. Ngay sau đó Đức Kitô kêu gọi các ông làm công việc rao giảng Tin Mừng- Tin Đức Kitô Phục Sinh. Thực tế hiện tại của Đức Kitô là Ngài sống lại từ cõi chết, và Ngài sẽ về trời cùng Chúa Cha. Thực tế hiện tại của các tông đồ là đi rao giảng Tin Mừng. Thực tế hiện tại của Ngôi Ba Thiên Chúa là thay thế Đức Kitô nơi trần gian, giúp môn đệ Đức Kitô hiểu nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn về những điều Đức Kitô đã rao giảng. Việc Đức Kitô về cùng Chúa Cha là một mầu nhiệm, sâu thẳm đến độ môn đệ chỉ có thể tuyên xưng để tin. Kitô hữu tuyên xưng mầu nhiệm này khi đọc kinh Tin Kính vào các dịp lễ trọng và Chúa Nhật quanh năm. Kitô hữu sống trong hy vọng, sau cuộc sống trần gian, còn cuộc sống Thiên Quốc. Sứ mạng trần thế của Đức Kitô chấm dứt; sứ mạng rao giảng về Đức Kitô phục sinh là của các tông đồ khởi đầu từ Giêrusalem và lan dần khắp các châu, cho đến hải đảo xa ngoài biển khơi.

'Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.... dậy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế' Mt 28,14.

Đức Kitô không gặp bất cứ trở ngại nào về luật vật lí. Ngài lên trời trước mắt môn đệ. Đức Kitô hiện ra với các môn đệ xác định Ngài sống lại từ cõi chết. Ngài lên trời trước sự chứng kiến của các ông cho biết Ngài là Thiên Chúa và Ngài trở về cùng Chúa Cha. Tông đồ rao giảng Tin Mừng phục sinh đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. Như thế vinh quang Thiên Chúa cùng vang lừng trên các tầng trời cũng như toàn cõi mặt đất.

Đức Kitô về cùng Chúa Cha và đồng thời cũng 'ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế' là một mầu nhiệm Kitô hữu tuyên xưng. Mầu nhiệm 'cùng lúc vừa vắng mặt vừa có mặt'. Ngài hiện diện trong Kinh Thánh, Lời Chúa, hiện diện khi ta tụ họp cầu nguyện, hiện diện nơi bí tích thánh, nhất là bí tích Thánh Thể.

Tông đồ không hiểu a/mầu nhiệm Phục Sinh, b/Lên trời và c/vừa vắng mặt vừa hiện hữu của Thiên Chúa, vì thế các ông tụ họp nơi thánh điện, vui mừng ca vang lời chúc tụng Thiên Chúa.

Các ông nhận biết Đức Kitô nói lời từ biệt, tâm tình giã biệt, không phải là cách li, chia tay, chia lìa mà chính là đoàn tụ, họp mặt, gặp gỡ dưới một hình thức khác, cao hơn, tâm tình hơn và cởi mở hơn.

Ngày lễ kính Đức Kitô về trời nhắc nhở chúng ta là thế hệ môn đệ sau các tông đồ, chúng ta cũng được chia sẻ sứ vụ đi làm cho mọi người trở thành môn đệ Đức Kitô. Chúng ta xin làm tròn vai trò Đức Kitô trao ban.

TiengChuong.org

Mind and heart

We use our mind to make sense of things, but when it comes to love, our heart is the main driver. Mind and heart work in reciprocity in most cases, but when it comes to the matter of faith in Christ; it is not mind and heart, but faith that is the decisive factor. Love and faith work together, and that leads God. Jesus used our human language to teach us about God's love for us. He called us to learn from Him to love others. Trying to understand a person's love is a challenging task because love does not follow the logic of a mind. A heart has rules of its own. Trying to make sense of God's love could potentially lead to having a fatal mistake, because we are unable to understand our Maker. God made us out of love, and has given us a mind and heart that enables us to love God. Our finite love is able to make sense of Jesus' teaching, but the finite could never match the infinity of the Divine love, even if God allows us to see God face to face. God's love is not for examining, but for appreciating, embracing and cherishing. A human mind is able to grasp some of the holy, but when it comes to a mystery of God's love, the wise choice is humility. Jesus' disciples were with Him, heard Him and dined with Him. They struggled hard to understand some of His teaching.

Before returning to the Father, Jesus reminds His disciples about the prophecy of Him. It happened as it was written,

'that the Messiah is to suffer and to rise from the dead on the third day' Lk 24,46.

Recalling the prophecy about His death and resurrection, Jesus helped the apostles to understand the present reality. He then asked them to move forward to make disciples of all the nations. The present reality was His Ascension, that Jesus was taking His place at the right hand of the Father. This is a part of the Creed we confess each Sunday. This mystery is beyond human query, in that it requires faith to believe. We live in faith with the hope that one day we will join Him. Jesus' saving mission on earth was completed, and the new mission begins. It is the mission of His disciples,

'Go, therefore, make disciples of all the nations.. And know that I am with you always, yes, to the end of time' Mat 28,19.

The risen Christ is not conditional on the laws of physic, and thus He was taken into heaven. His appearance to the apostles confirmed that Jesus is truly risen from death. The Ascension is the affirmation that Jesus is truly Son of God. The message which the apostles announced to the world gives glory to God. In this way, God is glorified both on earth as it is in heaven.

Jesus is -far away- taking place at the right hand of God and at the same time -near, and presence among us- is another mystery of our faith. He is truly present in his word, the sacraments and the celebration of the Eucharist.
Instead of discussing among themselves about the Ascension of the Lord, the apostles knew that His love for them was beyond comprehension, they gathered in the Temple joyfully giving thanks to God.

For Jesus, saying goodbye is not a separation, but rather a new beginning of a journey. His journey was returning to the Father. His disciples' journey was making disciple of others; The Advocate's journey was to be with Jesus' disciples. The Feast of the Ascension reminds us that we, the second generation disciples of Jesus, are being sent on the mission: Making disciples of others.