Nay là lúc để chúng ta đứng lên giành chỗ đứng cho niềm tin Công Giáo của chúng ta trong đời sống công cộng

Đó là nhận định của Đức Tổng Giám Mục Samuel J. Aquila, tổng giáo phận Denver, Hoa Kỳ, đăng trên National Catholic Register ngày 28 tháng 9, 2020. Nguyên văn có thể đọc tại https://www.ncregister.com/blog/religious-freedom-is-on-your-ballot. Sau đây là bản dịch sang tiếng Việt:



Một xu hướng đáng lo ngại đang xuất hiện khi đất nước chúng ta phải vật lộn với tình trạng bất ổn xã hội và tác động của coronavirus, nhưng đó không phải là một xu hướng mới. Người Công Giáo và những người có đức tin khác bị tách riêng ra để chế nhạo và đôi khi bạo động thể lý. Vì lợi ích của Giáo hội và xã hội của chúng ta, chúng ta phải đáp ứng bằng cách bảo vệ quyền tự do tôn giáo, cả khi bỏ phiếu lẫn qua việc chúng ta đích thân làm chứng.

Các cuộc tấn công vào người Công Giáo đã chuyển từ sự kỳ thị ở thế kỷ 19 và những tuyên bố cho rằng chúng ta không thể là các công dân trung thành, sang những khẳng định gần đây cho rằng người Công Giáo có tính hay phán xét và thù hận đối với phụ nữ và các nhóm thiểu số tình dục.

Hệt như các lập luận của đảng Không Biết Gì vào những năm 1850 và Ku Klux Klan vào những năm 1920 cho thấy người ta không biết người Công Giáo tin gì, thì các cuộc tấn công hiện đại cũng không hiểu và đánh giá đúng những gì chúng ta tin về con người nhân bản.

Tuy nhiên, mục tiêu của những cuộc tấn công này đều giống y như nhau: nhằm nhục mạ và gạt người Công Giáo ra bên ngoài xã hội và tăng ảnh hưởng của những người không chấp nhận thiết kế của Thiên Chúa dành cho bản chất con người.

Trong những năm gần đây, việc đả kích Giáo hội ở Hoa Kỳ ngày càng gia tăng cường độ, chuyển từ việc chỉ trích Giáo hội trên các phương tiện truyền thông và trực tuyến sang việc gán cho người Công Giáo là kỳ thị trong nhiều thừa tác vụ như dịch vụ nhận con nuôi hoặc chăm sóc sức khỏe. Trong vòng vài tháng qua, điều này thậm chí đã trở thành bạo lực thể lý chống lại các biểu tượng, các tòa nhà và con người của Giáo Hội chúng ta, như thường xuyên xảy ra ở những nơi như Pháp, các vùng của Châu Phi và các nơi khác trên thế giới.

Các nhà sáng lập Hoa Kỳ nhận ra rằng chính phủ tự trị của chúng ta dựa vào một dân tộc đức hạnh. Sự gia tăng bất khoan dung và bạo lực mà chúng ta thấy ngày nay càng nhấn mạnh điều đó. John Adams đã đề cập trực tiếp đến nhu cầu đức hạnh trong một bức thư năm 1798 gửi cho các sĩ quan dân quân Massachusetts, khi viết, “Hiến pháp của chúng ta được tạo ra chỉ dành cho một dân tộc có đạo đức và tôn giáo. Nó hoàn toàn không phù hợp với chính phủ của bất cứ dân tộc nào khác". Khi đất nước chúng ta tiến gần đến Nội chiến, Abraham Lincoln nhấn mạnh rằng một xã hội tự trị phát triển hay tan rã đều dựa vào người dân của nó: “Nếu sự tàn phá là phần số của chúng ta, thì chính chúng ta phải là tác giả và người hoàn thành nó. Là một quốc gia của những người tự do, chúng ta phải sống qua mọi thời đại, hoặc chết bằng cách tự sát ”(Diễn văn tại Trung học dành cho Thanh niên ở Springfield, Illinois, 1838).

Chúng ta đang mau chóng tiến đến cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 3 tháng 11, khi đất nước chúng ta sẽ được yêu cầu xác định ai là người phù hợp nhất để đại diện cho chúng ta trong cơ quan lập pháp và với tư cách là tổng thống. Trong số những mối quan tâm hàng đầu của người Công Giáo khi họ bỏ phiếu là: Ai sẽ bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn? Ai sẽ bảo vệ hôn nhân tự nhiên và gia đình? Và cuối cùng, ai sẽ bảo vệ tự do tôn giáo, bảo vệ lương tâm và quyền của con người được sống theo đức tin của họ trong mọi lĩnh vực xã hội?

Một xã hội không có niềm tin chung vào Thiên Chúa, và do đó vào bản sắc của mỗi người như con trai hay con gái yêu quý của Người, sẽ trở nên kém nhân bản và ít khoan dung hơn. Khi không có Thiên Chúa, một điều gì đó hoặc ai đó sẽ trở thành vị thần để lấp đầy khoảng trống, dẫn đến thảm kịch, và cuối cùng là sự sụp đổ của xã hội. Nay là lúc để chúng ta đứng lên giành chỗ đứng cho niềm tin Công Giáo trọn vẹn trong đời sống công cộng và những đóng góp quý báu của những người có đức tin cho xã hội.



Điều chủ yếu đối với mọi người Công Giáo để họ hoàn thành nghĩa vụ công dân của họ là biết các ứng viên đứng ở đâu trong các vấn đề về sự sống, gia đình và tự do tôn giáo. Không thể là một người Công Giáo tốt mà lại ủng hộ việc phá thai hoặc hỗ trợ tự tử, cổ vũ tình dục không tự nhiên, hoặc tìm cách đẩy những người có đức tin ra khỏi nơi công cộng. Những người làm như vậy – dù là Công Giáo hay không - đang giúp làm rỗng nền văn hóa của chúng ta và góp phần vào sự sụp đổ của nó. Càng xa rời đời sống luân lý và đức hạnh, chúng ta càng có nhiều khả năng giống Hy Lạp hay La Mã khi họ thất thế, hay giống Venezuela ngày nay. Mọi người Công Giáo cần tự thông tri cho mình biết mỗi ứng cử viên đứng ở đâu trong các vấn đề này bằng cách đọc các cơ quan tin tức chuyên bàn về các chủ đề này, chẳng hạn như Catholic News Agency (Cơ quan Thông tin Công Giáo) hoặc National Catholic Register (Sổ Ghi Công Giáo Quốc gia).

Vào đầu thập niên 1900, người Công Giáo có cơ hội phát triển hệ thống trường học riêng của chúng ta, thiết lập các bệnh viện và điều hành các doanh nghiệp của chúng ta theo đức tin của chúng ta. Chúng ta đã phục vụ và tiếp tục phục vụ người nghèo và vô gia cư bằng tình bác ái của Chúa Kitô, đặc biệt được thấy trong việc làm của các Tổ chức Bác ái Công Giáo. Đây là cách chúng ta bảo vệ và phát triển đức tin của chúng ta trong hơn 100 năm qua, nhưng “nền văn hóa triệt tiêu”, một nền văn hóa tìm cách bịt miệng các niềm tin chân thành của các cá nhân, cũng sẽ không khoan nhượng sự hiện diện của các thực thể có đức tin này, nếu chúng ta để nó có đủ lực đẩy. Chúng ta không thể tiếp nhận não trạng chủ trương rằng “người khác hành động theo cách đó thì tốt thôi, nhưng chúng ta không hành động cách đó”.

Đạo đức của xã hội sẽ tác động đến chúng ta, và chúng ta không thể làm ngơ trước cái ác.

Nếu chúng ta muốn đất nước của chúng ta phát triển mạnh mẽ, thì vì lòng bác ái đối với đồng bào và thế hệ tương lai của chúng ta, người Công Giáo cần phải vận động mạnh mẽ cho sự cần thiết của tự do tôn giáo và bỏ phiếu theo đó.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người trong anh chị em và xin Thiên Chúa chúc lành cho nước Mỹ!