Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 22/06: Hãy tha thứ và đừng xét đoán – Lm. Vinh-sơn Nguyễn Văn Định, CS
Giáo Hội Năm Châu
02:30 21/06/2026
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4 Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
Đó là Lời Chúa
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tính hiệp hành là gì? Đức Giáo Hoàng Leo có cơ hội làm rõ điều đó
Vũ Văn An
14:38 21/06/2026

Larry Chapp, trong bản tin ngày 18 tháng 6 năm 2026 của tạp chí National Catholic Register, cho rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV chắc chắn có rất nhiều việc phải làm. Và với chuyến thăm Tây Ban Nha thành công gần đây và việc ban hành thông điệp đầu tiên của ngài, ngài đang thiết lập tầm nhìn riêng của ngài cho Giáo Hội Công Giáo và thế giới.
Mỗi vị Giáo hoàng đều phải đối diện với một sự cân bằng tinh tế giữa sự tiếp nối với các triều đại Giáo hoàng trước đó và nhu cầu, có lẽ, để “sửa chữa”, hoặc ít nhất là điều chỉnh và làm rõ hơn, các quyết định của những người tiền nhiệm.
Một vấn đề mà Đức Giáo Hoàng Leo thừa hưởng từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, dường như cần được làm rõ và sửa đổi, là khái niệm “tính hiệp hành” được thảo luận nhiều nhưng hiếm khi được định nghĩa.
Đức Giáo Hoàng Leo đã đề cập đến tính hiệp hành nhiều lần, và dường như ngài chỉ đơn giản là tiếp tục những gì người tiền nhiệm đã bắt đầu. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, nhiều nhà quan sát nhận thấy rằng khá thường xuyên, khi nói về tính hiệp hành, Đức Giáo Hoàng Leo liên kết nó với khái niệm về tính hiệp đoàn giám mục hơn là khái niệm về một “Giáo hội lắng nghe” dựa trên “kinh nghiệm cụ thể” của một khái niệm trừu tượng được gọi là “dân Chúa”.
Tính hiệp đoàn, tất nhiên, là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Công đồng Vatican II. Một cách tóm tắt, Công đồng đã bác bỏ ý tưởng cho rằng các giám mục giống như những người quản lý chi nhánh của Công ty Công Giáo, với Giáo hoàng là Giám đốc điều hành. Công đồng cũng bác bỏ ý tưởng cho rằng tất cả quyền lực giám mục đều đến với các giám mục thông qua Giáo hoàng, theo một nghĩa nào đó là “chia sẻ” quyền lực của ngài với họ. Thay vào đó, Công đồng khẳng định rằng các giám mục nhận được quyền năng trực tiếp từ Thiên Chúa nhờ vào việc thụ phong. Giáo hoàng không phải là một vị vua chuyên chế, và các giám mục không phải là thần dân của vị vua này. Nhưng Giáo hoàng cũng không chỉ là một hình tượng đại diện cho sự hiệp nhất. Điều này thường rất khó để dung hòa, nhưng Giáo hội đã làm được điều đó trong nhiều thế kỷ.
Ba chức vụ, hay quyền hạn, của một giám mục là giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Những chức vụ này luôn phải được thực hiện trong sự hiệp nhất với Giáo hoàng và dưới quyền của ngài với tư cách là người đứng đầu Giáo hội theo quyền lực của Thánh Phêrô. Tuy nhiên, họ được Thiên Chúa ban cho những chức năng này chứ không phải do sự ủy quyền từ Giáo hoàng. Tính hợp pháp của việc thụ phong giám mục của họ về mặt giáo luật phụ thuộc vào việc nhận được một sắc lệnh của Giáo hoàng — một sắc lệnh cũng dựa trên nền tảng thần học về quyền lực của Thánh Phêrô với tư cách là người bảo đảm chính cho sự hiệp nhất của Giáo hội. Nhưng các chức vụ đó thuộc về họ theo quyền thần thiêng một khi họ đã được thụ phong hợp pháp. Do đó, bằng cách liên kết tính hiệp hành với tính hiệp đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo dường như đang thực hiện một sự sửa đổi quan trọng đối với tính hiệp hành và thay đổi trọng tâm của nó từ một “những buổi thảo luận tự do [rap sessions]” kiểu những năm 1970, nơi Giáo hội được cho là “cuối cùng” đã lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần thông qua các “buổi lắng nghe” được dàn dựng.
Bằng cách viện dẫn giáo huấn của Công đồng về tính hiệp đoàn thay vì việc các nhà lãnh đạo hiệp hành liên tục lạm dụng ẩn dụ “dân Chúa”, Đứa Giáo hoàng Leo đang định hướng lại tính hiệp hành như một giáo huấn đích thực của Công đồng liên quan đến việc quản trị giám mục chung, chứ không phải là ý tưởng hoàn toàn sai lầm rằng “dân Chúa” là giáo dân, hiện được coi là một loại định chế chính trị, thường được đặt đối lập với “Giáo hội phẩm trật”.
Thông điệp Lumen Gentium làm rõ rằng “dân Chúa” là tất cả các thành viên của Giáo hội — giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ — những người đang cùng nhau hành hương cánh chung hướng về Nước Thiên Chúa. Chỉ sau khi thực tế này được khẳng định, Lumen Gentium mới tiếp tục phân biệt giữa giáo dân và hàng giáo phẩm.
Thực tế, từ “thượng hội đồng” bắt nguồn từ một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “cùng nhau hành trình”. Điều mà Công đồng muốn khẳng định là mục tiêu của Giáo hội, và lý do duy nhất cho sự hiện hữu của Giáo hội, là một mục tiêu siêu nhiên, và giáo dân và hàng giáo phẩm cùng nhau có nhiệm vụ định hướng bản thân và Giáo hội hướng tới mục tiêu siêu nhiên này.
Do đó, chắc chắn tại Công đồng không có ý niệm rằng một nền giáo lý về Giáo hội đích thực lại bao gồm sự phân biệt giữa định chế và tinh thần, sao cho “kinh nghiệm chủ quan về Thánh Linh” được đặt đối lập với sự nhấn mạnh lạnh lùng và tàn nhẫn vào chân lý của những giáo điều đơn thuần.
Chúng ta đã thấy quá nhiều kiểu hùng biện này trong suốt tiến trình hiệp hành và, thực tế, trong toàn bộ triều Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tuy nhiên, bằng cách viện dẫn tính hiệp đoàn, dù có vẻ hời hợt và gián tiếp, Đức Giáo Hoàng Leo đang báo hiệu rằng tính hiệp hành đích thực sẽ được đặt nền tảng trên nền tảng giáo hội học đích thực của Công đồng chứ không phải là quay trở lại với không khí văn hóa ủy mị của những năm 1970.
Nhưng để tránh hiểu lầm rằng tôi đang bất công với tiến trình hiệp hành như nó đã diễn ra cho đến nay, hãy cho phép tôi trích dẫn một ví dụ về “không khí” này trong báo cáo “Nhóm Nghiên cứu 9” về đồng tính luyến ái được công bố gần đây. Cần lưu ý ngay từ đầu rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Hồng Y Jean-Claude Hollerich của Luxembourg phụ trách Thượng Hội đồng mặc dù ngài đã công khai phản đối giáo huấn của Giáo hội về đồng tính luyến ái, và thực tế là cả giáo huấn của Giáo hội về tình dục nói chung. Cụ thể hơn, các nhà tổ chức Thượng Hội đồng đã mời nhà hoạt động nổi tiếng vì sự hòa nhập của cộng đồng LGBTQ, linh mục Dòng Tên James Martin, và cho phép ngài trở thành thành viên có quyền bỏ phiếu trong Thượng Hội đồng.
Điều đáng chú ý là không có lời mời tham gia Thượng Hội đồng nào dành cho các lãnh đạo của Courage International, tổ chức tông đồ Công Giáo lớn nhất dành cho người đồng tính luyến ái, khuyến khích sự trung thành với giáo huấn của Giáo hội. Đây là một thiếu sót rõ ràng trong một quy trình tự xưng là “lắng nghe mọi tiếng nói”. Thay vào đó, nó cho thấy rõ ràng một quy trình đã bị dàn xếp ngay từ đầu, trong đó “kinh nghiệm” của dân Chúa được chọn lọc và sàng lọc bởi một vài nhà lãnh đạo Thượng Hội đồng để đạt được kết quả mong muốn.
Đây không phải là tính hiệp đoàn hay tính hiệp hành thực sự. Thay vào đó, đây là một nhóm nhỏ những người ưu tú ẩn danh đang thao túng cán cân của Thượng Hội đồng. Tôi biết Cha John Harvey, một tu sĩ dòng Thánh Phanxicô de Sales, người đã thành lập tổ chức Courage ở thành phố New York vào năm 1980 theo lời kêu gọi của Cha Benedict Groeschel, một tu sĩ dòng Phanxicô của phong trào Canh tân. Kể từ đó, đã có những “mục vụ” khác dành cho người đồng tính (ví dụ: Mục vụ Phẩm giá và Những Con đường Mới), nhưng chúng đều nổi tiếng là những người bất đồng chính kiến với giáo huấn của Giáo hội.
Tôi biết Cha Harvey rất rõ. Ngài sống tại Đại học DeSales, nơi tôi là giáo sư thần học trong 19 năm. Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với ngài khi tôi tìm kiếm sự khôn ngoan của ngài để giúp tôi hướng dẫn các sinh viên đồng tính của mình một cách đúng đắn.
Cụ thể, Cha Harvey rất giỏi trong việc dung hòa giữa nền chính thống về giáo lý và việc áp dụng thận trọng những giáo lý đó cho những người trẻ tuổi thường đang trong khủng hoảng. Ngài là một người ngọt ngào, tốt bụng và dịu dàng, nhưng lại có ý chí sắt đá và đức tin vững chắc khi nói đến chân lý về con người và niềm tin rằng giáo huấn của Giáo hội không phải là áp bức mà thực sự là giải phóng. Và chính vì giữ những quan điểm này mà Cha Harvey đã phải chịu những lời chỉ trích thô lỗ và bất công từ nhiều người trong Giáo hội, bao gồm nhiều linh mục và nữ tu.
Đây là lý do tại sao tôi không thể để những lời chỉ trích đối với Hội Courage được tìm thấy trong Nhóm Nghiên cứu 9 không bị phản bác. Không chỉ Hội Courage không được mời đến Thượng Hội đồng, mà giờ đây chúng ta còn phải chịu thêm sự xúc phạm từ một “lời chứng” của một người đàn ông đồng tính “đã kết hôn” trong báo cáo, người chỉ trích các cuộc họp của Hội Courage mà ông ta tham dự là “bí mật” và “che giấu”. Ông ta cũng nói rõ rằng vấn đề lớn nhất của Hội Courage là việc tuân thủ giáo huấn của Giáo hội đặt những gánh nặng tàn nhẫn lên những người đồng tính.
Thứ nhất, có những lý do rất chính đáng cho việc tại sao các cuộc họp của Hội Courage lại “bí mật”. Đó là để cung cấp một không gian an toàn cho những người có xu hướng tình dục đồng tính để họ cảm thấy thoải mái thảo luận bất cứ điều gì trong một môi trường bảo mật tuyệt đối. Có những lý do chính đáng tại sao ấn tích tòa giải tội là bất khả xâm phạm (sacrosanct) và tại sao tính bảo mật của ghế trị liệu tâm lý được pháp luật bảo vệ. Những lý do tương tự cũng áp dụng ở đây.
Thứ hai, tại sao nhóm nghiên cứu của Thượng Hội đồng lại chỉ chọn nêu bật lời chứng của những người đàn ông đồng tính “đã kết hôn” chỉ trích giáo huấn của Giáo hội? Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó cho các bạn, vì điều đó quá rõ ràng. Những người tham gia nhóm nghiên cứu của Thượng Hội đồng đang vận động cho sự thay đổi trong giáo huấn của Giáo hội. Đó là lý do tại sao Courage bị loại khỏi Thượng Hội đồng, và đó là lý do tại sao nó bị chỉ trích một cách bất công trong báo cáo này.
Người ta cũng có thể dễ dàng nêu bật nhiều câu chuyện kinh hoàng về những người trẻ tuổi bị mắc kẹt trong “lối sống đồng tính”, và cách tồn tại một tiểu văn hóa sử dụng ma túy và quan hệ tình dục bừa bãi trong “cộng đồng LGBTQ” mà ngay cả nhiều người trong cộng đồng đó cũng phản đối. Người ta cũng có thể nêu bật nhiều câu chuyện về những người bị nền tiểu văn hóa đó làm hại và được giải thoát khỏi nó bằng cách tìm thấy Chúa Kitô trong giáo huấn của Giáo hội và trong các nhóm như Courage.
Tôi nghĩ đến người bạn của tôi, Cha Harvey, khi đọc báo cáo này, và máu tôi sôi lên. Tôi nghĩ đến nhiều người bạn Công Giáo đồng tính và những học trò cũ của tôi, những người đã tìm thấy sự chữa lành, tình yêu và niềm vui bằng cách sống trong sạch trong đời sống bí tích của Giáo hội, và máu tôi sôi lên.
Trở lại với tính hiệp hành, tôi rất tin tưởng Đức Giáo Hoàng Leo sẽ đối xử với báo cáo này một cách làm ngơ đầy khoan dung như nó xứng đáng. Tôi nghĩ ngài sẽ tuân thủ phép tắc duy trì sự liên tục của Giáo hoàng và không chỉ trích nó công khai. Nhưng bằng cách phớt lờ nó, ngài sẽ vạch trần nó như một mẩu tuyên truyền hời hợt.
Cuối cùng, khi Đức Giáo Hoàng Leo tiến hành các kế hoạch cho sự kiện hiệp hành đỉnh điểm trong vài năm tới, tôi nghĩ rằng nhiều lần ngài đề cập đến tính hiệp đoàn như là chìa khóa cho bất cứ tính hiệp hành đích thực nào sẽ đóng một vai trò thần học quyết định.
Ấn tượng chung của tôi là hiện nay đã có những người trưởng thành thực sự trong phòng và thời gian vui chơi ngớ ngẩn đã kết thúc. Do đó, tất cả chúng ta cần cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Leo. Ngài có một nhiệm vụ lớn lao trước mắt.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi giúp đỡ người tị nạn
Vũ Văn An
14:56 21/06/2026

Tạp chí Crux Now, trong bản tin ngày 21 tháng 6 năm 2026, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi giúp đỡ người tị nạn trên toàn cầu vào Chúa nhật, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chào đón những người đã phải chạy trốn khỏi quê hương của họ một cách nhân đạo và trang trọng.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời kêu gọi này trong bài phát biểu sau buổi đọc kinh Angelus vào Chúa nhật, một ngày sau Ngày Quốc tế Người tị nạn của Liên Hợp Quốc, một sự kiện thường niên diễn ra hàng năm, năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về quy chế người tị nạn.
Công ước này được thông qua để bảo vệ những người bị bức hại và buộc phải rời bỏ quê hương, nhà cửa và gia đình của họ.
“Tôi hy vọng rằng tinh thần đã truyền cảm hứng cho việc soạn thảo văn kiện quốc tế quan trọng này cũng sẽ tiếp tục soi sáng lương tâm của các nhà lãnh đạo quốc gia ngày nay,” Đức Giáo Hoàng nói.
“Không ai có thể làm ngơ trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn,” Đức Giáo Hoàng Leo cũng nói, đồng thời kêu gọi mọi người ở khắp mọi nơi “hãy chào đón những nạn nhân của sự đàn áp để họ có thể sống trong hòa bình, với phẩm giá và hướng tới tương lai với hy vọng.”
Nguyên tắc cốt lõi của Công ước năm 1951 quy định rằng người tị nạn không nên bị trả về nơi mà họ phải đối diện với những mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng hoặc tự do.
Công ước thiết lập các biện pháp bảo vệ cơ bản cho người tị nạn nhằm tôn trọng phẩm giá của họ và để họ có thể sống độc lập.
Những biện pháp bảo vệ đó bao gồm việc công nhận quyền được có nhà ở, việc làm và giáo dục, và có tính ràng buộc pháp lý đối với các quốc gia là thành viên của văn kiện này và Nghị định thư năm 1967 của nó.
Văn kiện này cũng xác định nghĩa vụ của người tị nạn đối với các quốc gia tiếp nhận và loại trừ một số nhóm người nhất định – chẳng hạn như tội phạm chiến tranh – khỏi việc đủ điều kiện được công nhận là người tị nạn.
Theo Kathleen N. Hattrup của bản tin Aleteia ngày 21/06/2026, năm 2026, 41.6 triệu người trên toàn thế giới là người tị nạn. Phần lớn người tị nạn – 68% – được các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình tiếp nhận. Các số liệu thống kê này là từ Liên Hợp Quốc.
Sứ điệp lúc đọc kinh Angelus của Đức Giáo Hoàng Leo: Hãy chia sẻ những gì trong lòng bạn.
Vũ Văn An
15:19 21/06/2026

Kathleen N. Hattrup, trong bản tin Aleteia ngày 21/06/2026, cho biết: Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng, "bí mật trong lòng chúng ta" chính là "cuộc gặp gỡ bản thân với [Chúa Giêsu], điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta."
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta "nói ra trong ánh sáng" những gì chúng ta đã nghe trong bóng tối, và Đức Giáo Hoàng Leo giải thích rằng điều này có thể được hiểu là lời kêu gọi chia sẻ kinh nghiệm bản thân và độc nhất vô nhị của chúng ta về Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng, "bí mật trong lòng chúng ta" chính là "cuộc gặp gỡ cá nhân với [Chúa Giêsu], điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta."
Nhưng cuộc gặp gỡ được trải nghiệm trong sự chiêm niệm này, ngài làm rõ, không chỉ dành riêng cho một số ít người:
Tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó, bằng cách cố gắng dành ra, giữa những cam kết của cuộc sống hàng ngày, những khoảnh khắc tĩnh lặng để bước vào sự im lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng Người, phó thác niềm vui và nỗi lo lắng của chúng ta cho Người và xem xét lại cuộc sống của chúng ta với Người.
Đức Giáo Hoàng đã suy niệm về các bài đọc trong Thánh Lễ ngày 21 tháng 6 vừa qua, trước khi dẫn dắt các tín hữu đọc Kinh Truyền Tin giữa trưa.
Dưới đây là nguyên văn diễn từ của ngài:
~
Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 10:26-33), Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo và khuyên nhủ họ rằng: “Điều Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng; điều các con nghe thì thầm, hãy loan báo ra từ trên mái nhà” (câu 27).
Người so sánh những gì chúng ta nghe “trong thì thầm”, tức là những gì ở trong lòng mình, với những gì chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người. Người nhắc nhở chúng ta rằng việc loan báo Tin Mừng trước hết và trên hết là chia sẻ cuộc gặp gỡ bản thân với Người, điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta.
Sức mạnh của bất cứ sứ mệnh tông đồ nào, trên thực tế — vượt lên trên các kỹ thuật và công cụ — đến từ công việc của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và từ sự chân thành trong đáp trả của chúng ta. Thánh Tôma Aquinô đã nói về việc rao giảng như là truyền đạt cho người khác những gì chúng ta đã chiêm niệm: “contemplata aliis tradere” (xem Summa Theologiae, III, q. 40, a. 1, ad 2).
Chúng ta không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm độc quyền, chỉ dành riêng cho một vài vị thánh hoặc các đan sĩ và ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó, bằng cách cố gắng dành ra, giữa những bận rộn của cuộc sống hằng ngày, những khoảnh khắc tĩnh lặng để bước vào sự im lặng trước mặt Chúa, lắng nghe tiếng Người, phó thác niềm vui và nỗi lo của chúng ta cho Người và xem xét lại cuộc sống của mình với Người. Điều này giúp chúng ta có một đức tin vững chắc và ý thức hơn, và do đó trở thành những môn đệ đáng tin cậy và tự do, những người nam nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng của Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống của cuộc sống, và làm chứng cho nó ngay cả khi giá trị của nó không được hiểu hoặc chấp nhận.
Thánh Mát-thêu — tác giả của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đề cập — đã viết cho những cộng đồng có cuộc sống không dễ dàng. Họ phải đối diện với sự thù địch và bách hại, giống như rất nhiều Kitô hữu ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới. Cám dỗ để nản lòng và để sự mệt mỏi hoặc sợ hãi chế ngự họ là rất lớn.
Giờ đây, cũng như khi đó, việc giữ vững lòng trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu và rao giảng lời Người là một thách thức: đáp lại sự thù hận bằng tình yêu thương, sự kiêu ngạo bằng sự hiền lành, và sự nản lòng bằng sự kiên trì. Vì lý do này, chúng ta phải đào sâu gốc rễ đức tin và sứ mệnh của mình trong mối quan hệ mật thiết với Người (xem Đức Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, 8). Điều này cho chúng ta sức mạnh để không tuyệt vọng, mà tiếp tục chia sẻ với mọi người, trong mọi hoàn cảnh, thông điệp hy vọng, tình yêu và hòa bình của Người. Thế giới rất cần điều đó!
Xin Đức Mẹ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình.
Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
ĐỪNG SỢ — GIỮA ÁP LỰC CƠM ÁO GẠO TIỀN
Vong Sinh
03:29 21/06/2026
ĐỪNG SỢ — GIỮA ÁP LỰC CƠM ÁO GẠO TIỀN
Nếu sáng nay bạn thức dậy mà lòng đã nặng — vì một deadline còn dang dở, vì tờ hóa đơn dán trên cánh tủ lạnh, vì cuộc họp lúc mười giờ mà bạn đã linh cảm là sẽ chẳng lành — thì những dòng này được viết cho bạn. Không phải cho người đang ngồi yên trong nhà thờ một buổi sáng Chúa Nhật, mà cho chính bạn, lúc bạn đang đứng giữa thương trường, giữa văn phòng, giữa cái nhà máy ồn ào nơi tiếng máy lớn hơn tiếng lòng.
1. TẤM VÁN VẮT NGANG BẦU TRỜI
Hãy thử hình dung một điều rất nhỏ. Khi ta đi trên một lề đường rộng chừng nửa mét, ta bước rất nhẹ. Bàn chân vững. Nhịp đi đều. Đầu óc còn thảnh thơi nghĩ xem tối nay ăn gì, mai mặc áo nào.
Nhưng hãy lấy đúng cái bề mặt nửa mét ấy — không hẹp đi một li nào — rồi bắc nó lên cao, thành một tấm ván vắt ngang giữa hai tòa nhà chọc trời. Tấm ván vẫn vậy. Đôi chân ta vẫn vậy. Vậy mà mồ hôi vã ra, đầu gối cứng lại, hơi thở dồn dập.
Cái gì đã đổi? Không phải tấm ván. Là cái nhìn của ta về vực thẳm bên dưới. Nỗi sợ không làm tấm ván hẹp lại; nó chỉ làm mắt ta thôi không còn thấy con đường, mà chỉ còn thấy cái vực.
Đời sống của chúng ta hôm nay phần lớn là những bước đi trên tấm ván ấy. Cũng công việc đó, cũng gia đình đó, cũng con người đó — nhưng khi nỗi sợ ập tới, ta không còn thấy lối đi, chỉ còn thấy vực sâu của những điều có thể mất.
2. “ĐỪNG SỢ” — LỜI NHẮC CHO TỪNG NGÀY
Có một con số rất lạ trong Kinh Thánh. Lời “đừng sợ” được lặp lại tới ba trăm sáu mươi lăm lần — vừa đúng số ngày của một năm. Như thể Đấng dựng nên ta đã bắt được mạch của căn bệnh sâu nhất nơi con người: sự bất an không lúc nào ngơi. Và Ngài kê cho ta một liều, mỗi ngày một lời nhắc.
Khi Chúa Giêsu nói “đừng sợ” với mười hai môn đệ, Ngài không vẽ cho họ một bức tranh màu hồng. Ngài nói thẳng về bách hại đang chờ phía trước. Thời ấy, bách hại là bị lôi ra tòa, bị đánh đòn, bị mất đầu. Thời nay, bách hại mặc một bộ áo tinh vi hơn: là cái lạnh nhạt ngấm ngầm nơi công sở, là cơ hội thăng tiến lặng lẽ bị rút đi vì ta không chịu hùa theo một phi vụ gian dối, là một làn sóng ném đá trên mạng chỉ vì ta giữ một lập trường. Vậy mà giữa tất cả, Chúa vẫn lặp lại điệp khúc ấy.
Nhưng “đừng sợ” không có nghĩa là phải trở nên vô cảm. Sợ là một cơ chế Chúa đặt sẵn trong ta để ta sống còn. Sợ mất việc nên ta siêng năng. Sợ thiếu thốn nên ta dè sẻn. Cái sợ ấy không xấu. Điều Chúa cảnh báo là chuyện khác: đừng để nỗi sợ leo lên ngồi vào ghế lái, cầm lấy vô-lăng cuộc đời mình. Đừng để nỗi sợ mất việc ép ta đặt bút ký vào một hợp đồng lừa dối khách hàng. Ta vẫn được phép run. Ta chỉ không được để cái run ấy định đoạt điều mình làm.
Các bậc thầy thiêng liêng phân biệt hai thứ sợ. Một là nỗi khiếp nhược của người nô lệ, run rẩy trước roi vọt của ông chủ, sợ vì sợ bị phạt. Hai là lòng kính sợ của người con, không phải vì sợ đòn, mà vì yêu, vì không nỡ làm buồn lòng cha. Cả đời sống đức tin là một hành trình đổi chỗ: từ nỗi khiếp nhược thế gian, bước sang lòng kính sợ của một người con. Và điều lạ lùng là: khi ta đặt việc làm đẹp lòng Chúa lên cao hơn hết, thì tự nhiên những áp lực trần gian co lại. Lời hăm dọa của một ông sếp độc hại, cái bĩu môi của đám đông — tất cả bỗng nhỏ bé đi khi đem đặt cạnh cái nhìn của đời đời.
3. NGƯỜI NÔNG DÂN KHÔNG TRỒNG GÌ CẢ
Nhưng ở đây có một cái bẫy. Nếu nghe “đã có Chúa lo” rồi khoanh tay, ta lại rơi vào một thứ đạo đức nguy hiểm khác.
Có một câu chuyện cũ. Một người khách ghé thăm trang trại, hỏi ông chủ năm nay trồng bông thế nào. Ông đáp: “Tôi không trồng bông, sợ cỏ dại lấn.” — “Vậy chắc ông trồng bắp?” — “Không, sợ hạn hán.” — “Khoai thì sao?” — “Cũng không, sợ sâu cắn.” Người khách bí quá, hỏi rốt cuộc ông trồng gì. Ông nông dân thản nhiên: “Tôi chẳng trồng gì cả, cho khỏi phải lo sợ gì hết.” Đó là một mảnh đất chết. Và đó cũng là điều xảy ra khi ta hiểu sai về sự phó thác.
Kinh Thánh nói chim sẻ không con nào rơi xuống ngoài ý Cha, tóc trên đầu ta cũng được đếm cả. Những hình ảnh ấy đẹp, dịu dàng, nhưng dễ bị bẻ lệch thành cái cớ để buông xuôi. Bởi thế, Hội Thánh dạy một điều rất tỉnh táo: Chúa quan phòng trên mọi sự, nhưng Ngài hành động qua con người, như qua những “nguyên nhân thứ cấp”.
Nói cho dễ hiểu, hãy hình dung một họa sĩ bậc thầy đang vẽ. Ông là người quyết định bố cục, ý tưởng, linh hồn bức tranh. Nhưng ông không vẽ bằng ngón tay. Ông cầm một cây cọ. Bức tranh sẽ chẳng thành nếu thiếu cây cọ; nhưng cây cọ thì chẳng tự mình làm nên nghệ thuật nếu thiếu bàn tay người. Chúa là tác giả của bức tranh đời ta. Còn ta được Ngài trao cho phẩm giá tuyệt vời này: được làm cây cọ trong tay Ngài. Ngài không tước của ta cái quyền được lao nhọc, được đổ mồ hôi, được góp phần. Vậy nên chim trời vẫn phải cất cánh đi tìm mồi; mồi không tự rơi vào miệng. Người nông dân vẫn phải vác cuốc ra đồng; dù biết mưa nắng là chuyện của Trời.
Có một anh phó giám đốc trẻ, vừa nhậm chức đã gặp ngay một cơn khủng hoảng truyền thông. Anh lo đến mức thức trắng ba đêm. Một người đàn anh vỗ vai anh, chỉ nói một câu: “Về nhà, ngủ đi.” Lời ấy không dạy anh trốn việc. Nó dạy anh điều này: hãy làm hết những gì khả năng chuyên môn cho phép — phân tích, tính toán, dựng chiến lược — rồi sau khi đã tận nhân lực, thì đi ngủ. Phần còn lại nằm ngoài tầm tay con. Hãy trao nó lại.
Vì thức trắng đêm để lo cái mình không nắm được, thật ra là một thứ kiêu ngạo rất kín. Ta đang ngầm tưởng rằng nỗi lo của mình có thể điều khiển cả vũ trụ, thay cho Chúa. Mình đã làm hết phần của một cây cọ chưa — hay mình đang đòi làm luôn cả phần của họa sĩ?
4. CHÚA NHẬT LÀ THÁNH, THỨ HAI LÀ SÓI
Có một cám dỗ rất êm: cắt đôi cuộc đời. Chúa Nhật, ta là một vị thánh ngồi trong nhà thờ, lòng lắng dịu theo tiếng đàn. Sáng thứ Hai, ta hóa thành một con sói già trên thương trường. Ta tự nhủ: sống thật thà thì làm sao cạnh tranh nổi với kẻ dùng mánh khóe; nếu không lọc lừa một chút, công ty phá sản, và mười mấy nhân viên mất việc theo.
Đó là một nỗi sợ rất thật, và cũng là một sự dối trá rất nguy. Công Đồng đã rọi một tia sáng mạnh vào đúng điểm mù này: không hề có một khoảng thiêng liêng gói gọn trong bốn bức tường nhà thờ, rồi bên ngoài là một khoảng đời mặc cho thế tục. Cái bàn làm việc của bạn, cái quầy thu ngân, cái xưởng máy, cái phòng họp — tất cả đều có thể là bàn thờ, nơi mỗi người dâng lên của lễ là chính cuộc đời mình, qua sự tận tụy và lòng ngay thẳng.
Nhưng sống ngay thẳng giữa thương trường có phải là ngây ngô để bị nuốt chửng? Không. Chính Chúa đã trao cho ta một thế đứng: “khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” Ta thường hiểu lầm chữ “đơn sơ” thành khờ khạo, ngờ nghệch, dễ bị gạt. Không phải vậy. Cái khôn của con rắn đòi người tín hữu phải sắc bén, phải giỏi nghề hơn người: am hiểu luật, nắm thị trường, đọc xu hướng nhạy hơn ai hết — để bảo vệ công việc mình. Còn cái đơn sơ của bồ câu nằm ở lằn ranh cuối cùng mà ta nhất quyết không bước qua: khôn ngoan để làm ra đồng lời chính đáng, nhưng đủ đơn sơ để dám nói “không” với một khoản hối lộ hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, đủ can đảm để từ chối một chiến dịch gạt người tiêu dùng.
Người ngoài nhìn vào sẽ bảo ta dại. Bỏ lỡ một hợp đồng béo bở chỉ vì mấy chữ “đạo đức” thì khác gì tự tay vứt tiền. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, một lần dám từ chối điều mờ ám nơi làm việc làm chứng mạnh hơn ngàn bài giảng hùng hồn. Nó nói rằng ta đặt cái vĩnh cửu cao hơn cái chóng qua.
5. NHỮNG MỎ NEO RẤT NHỎ
Ta không cần làm điều gì vĩ đại mang tầm lịch sử mới gọi là làm chứng. Phần lớn đời sống đức tin được dệt nên từ những cử chỉ siêu nhỏ, làm với một ý hướng khác thường.
Bên máy pha cà phê, nhóm đồng nghiệp bắt đầu một cuộc nói xấu người vắng mặt, nêm thêm vài câu giễu cợt. Ta không cần leo lên bục để giảng, cũng không cần gắt gao lên án — làm thế chỉ chuốc thêm ghét. Ta chỉ cần lịch sự mỉm cười, khéo lái câu chuyện sang hướng khác, hoặc lặng lẽ rời đi. Từ chối tiếp thêm củi cho ngọn lửa nói xấu, tự nó đã là một lời chứng.
Trong một nhà ăn tập thể ồn ào, ta ngại ngùng không dám làm dấu thánh giá vì sợ bị nhìn như kẻ lập dị. Nhưng hai giây làm dấu ấy đâu phải một màn biểu diễn. Nó là một mỏ neo. Giữa một không gian thuần thế tục, ta nhắc lại cho chính mình rằng mọi sự sống và lương thực đến từ đâu. Charles de Foucauld từng nói: cách làm chứng tốt nhất cho Chúa là không sợ hãi điều gì cả. Một cái làm dấu bình thản giữa đám đông cho thấy ta đã tự do khỏi sự kiểm duyệt của ánh mắt người đời.
Và những khoảng thời gian chết trong ngày — lúc ngồi trên xe buýt, lúc đợi thang máy, vài giây chờ màn hình máy tính sáng lên — đều có thể hóa thành vàng. Chỉ một lời nguyện rất ngắn: “Lạy Chúa, con xin dâng công việc sắp tới này, để danh Chúa được cả sáng.” Cùng một bảng tính Excel ấy, cùng một sàn nhà phải lau ấy: không có ý hướng, nó chỉ là khổ sai để trả hóa đơn, vắt kiệt cả sức lẫn hồn. Có ý hướng dâng hiến, nó trở thành một của lễ. Một người lau dọn với lòng yêu mến có thể dâng lên Chúa vinh quang ngang — có khi hơn — một vị giám đốc quyền lực chỉ làm vì tư lợi.
6. KRONOS VÀ KAIROS — KHOẢNH KHẮC KHÔNG TRỞ LẠI
Nãy giờ ta nói nhiều về những thứ con người sợ mất: sợ mất tiền, mất danh, mất chỗ đứng, mất cả mạng sống. Nhưng có một thứ đáng sợ hơn gấp ngàn lần, mà ít ai nhận ra mình đang đánh mất.
Người xưa phân biệt hai thứ thời gian. Kronos là thời gian của chiếc đồng hồ, cứ trôi đều đặn. Còn Kairos là thời cơ của ân sủng — một khoảnh khắc bản lề, được trao tận tay, chỉ đến một lần. Tiền mất đi còn có thể làm lại. Mạng sống sinh học này, trước sau gì cũng khép. Nhưng nếu ta nhắm mắt bỏ lỡ chính khoảnh khắc này — ngay tại văn phòng đầy áp lực này, ngay trong căn nhà đang nhiều xào xáo này — để làm một điều lành, để mỉm cười an ủi một đồng nghiệp đang suy sụp, để lên tiếng bênh một người đang bị chèn ép, thì khoảnh khắc ấy trôi qua, sẽ không bao giờ quay lại.
Nếu có điều gì trên đời này thật sự đáng sợ, thì không phải là mất việc hay mất tiền. Đáng sợ là ta ngoảnh mặt làm ngơ trước một cơ hội để yêu thương và sống ngay lành — rồi để nó vuột đi mãi mãi. Mình đang sống như thể còn rất nhiều thời gian, hay như thể chính giây phút này là cơ hội Chúa trao mà sẽ không có lần thứ hai?
Hãy trở lại với tấm ván vắt ngang bầu trời. Nỗi sợ thế gian lúc nào cũng rình rập, muốn biến đôi chân ta thành đá, muốn ép ta cúi gằm mặt nhìn xuống cái vực của những toan tính thiệt hơn. Nó chỉ chực kéo ta xuống. Nhưng tấm ván vẫn rộng nửa mét như cũ. Điều thay đổi được, là cái ta chọn để nhìn. Cúi xuống vực, hay ngước lên cao.
Ước gì giữa áp lực cơm áo gạo tiền, giữa những buổi sáng thứ Hai nặng trĩu, mỗi chúng ta đừng quên rằng có một Đấng đã đếm từng sợi tóc trên đầu mình, và đang chờ ta bước tiếp — không phải bằng đôi chân đã hết run, mà bằng một trái tim dám ngước lên.
Vọng Sinh
Nội dung này là từ các nguồn:
-https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/nghien-cuu/cgtmcn12tn-a/
-https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/hang-ngay-theo-chu-de/suy-niem-chu-de/2019/02/02/cac-bai-suy-niem-loi-chua-tet-nguyen-dan-2019.html
-https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-12-thuong-nien-a/
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/linh-dao-cho-giao-dan-42567
-https://www.theologyofwork.org/n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-kinh-th%C3%A1nh-v%E1%BB%81-c%C3%B4ng-vi%E1%BB%87c/
-https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-xii-mua-thuong-nien-nam-a-mt-102633-phut-cau-nguyen
-https://dongnudaminhthaibinh.net/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-tuan-12-nam-a-mt-10-26-33
-https://dongten.net/suy-tu-tin-mung-cn-dung-so
-https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-phan-thu-nhat-doan-ii-chuong-1-muc-1-295-324.html
-https://gpbanmethuot.net/van-hoc-nghe-thuat/dung-so-mt-10-26-33-12908.html
Nếu sáng nay bạn thức dậy mà lòng đã nặng — vì một deadline còn dang dở, vì tờ hóa đơn dán trên cánh tủ lạnh, vì cuộc họp lúc mười giờ mà bạn đã linh cảm là sẽ chẳng lành — thì những dòng này được viết cho bạn. Không phải cho người đang ngồi yên trong nhà thờ một buổi sáng Chúa Nhật, mà cho chính bạn, lúc bạn đang đứng giữa thương trường, giữa văn phòng, giữa cái nhà máy ồn ào nơi tiếng máy lớn hơn tiếng lòng.
1. TẤM VÁN VẮT NGANG BẦU TRỜI
Hãy thử hình dung một điều rất nhỏ. Khi ta đi trên một lề đường rộng chừng nửa mét, ta bước rất nhẹ. Bàn chân vững. Nhịp đi đều. Đầu óc còn thảnh thơi nghĩ xem tối nay ăn gì, mai mặc áo nào.
Nhưng hãy lấy đúng cái bề mặt nửa mét ấy — không hẹp đi một li nào — rồi bắc nó lên cao, thành một tấm ván vắt ngang giữa hai tòa nhà chọc trời. Tấm ván vẫn vậy. Đôi chân ta vẫn vậy. Vậy mà mồ hôi vã ra, đầu gối cứng lại, hơi thở dồn dập.
Cái gì đã đổi? Không phải tấm ván. Là cái nhìn của ta về vực thẳm bên dưới. Nỗi sợ không làm tấm ván hẹp lại; nó chỉ làm mắt ta thôi không còn thấy con đường, mà chỉ còn thấy cái vực.
Đời sống của chúng ta hôm nay phần lớn là những bước đi trên tấm ván ấy. Cũng công việc đó, cũng gia đình đó, cũng con người đó — nhưng khi nỗi sợ ập tới, ta không còn thấy lối đi, chỉ còn thấy vực sâu của những điều có thể mất.
2. “ĐỪNG SỢ” — LỜI NHẮC CHO TỪNG NGÀY
Có một con số rất lạ trong Kinh Thánh. Lời “đừng sợ” được lặp lại tới ba trăm sáu mươi lăm lần — vừa đúng số ngày của một năm. Như thể Đấng dựng nên ta đã bắt được mạch của căn bệnh sâu nhất nơi con người: sự bất an không lúc nào ngơi. Và Ngài kê cho ta một liều, mỗi ngày một lời nhắc.
Khi Chúa Giêsu nói “đừng sợ” với mười hai môn đệ, Ngài không vẽ cho họ một bức tranh màu hồng. Ngài nói thẳng về bách hại đang chờ phía trước. Thời ấy, bách hại là bị lôi ra tòa, bị đánh đòn, bị mất đầu. Thời nay, bách hại mặc một bộ áo tinh vi hơn: là cái lạnh nhạt ngấm ngầm nơi công sở, là cơ hội thăng tiến lặng lẽ bị rút đi vì ta không chịu hùa theo một phi vụ gian dối, là một làn sóng ném đá trên mạng chỉ vì ta giữ một lập trường. Vậy mà giữa tất cả, Chúa vẫn lặp lại điệp khúc ấy.
Nhưng “đừng sợ” không có nghĩa là phải trở nên vô cảm. Sợ là một cơ chế Chúa đặt sẵn trong ta để ta sống còn. Sợ mất việc nên ta siêng năng. Sợ thiếu thốn nên ta dè sẻn. Cái sợ ấy không xấu. Điều Chúa cảnh báo là chuyện khác: đừng để nỗi sợ leo lên ngồi vào ghế lái, cầm lấy vô-lăng cuộc đời mình. Đừng để nỗi sợ mất việc ép ta đặt bút ký vào một hợp đồng lừa dối khách hàng. Ta vẫn được phép run. Ta chỉ không được để cái run ấy định đoạt điều mình làm.
Các bậc thầy thiêng liêng phân biệt hai thứ sợ. Một là nỗi khiếp nhược của người nô lệ, run rẩy trước roi vọt của ông chủ, sợ vì sợ bị phạt. Hai là lòng kính sợ của người con, không phải vì sợ đòn, mà vì yêu, vì không nỡ làm buồn lòng cha. Cả đời sống đức tin là một hành trình đổi chỗ: từ nỗi khiếp nhược thế gian, bước sang lòng kính sợ của một người con. Và điều lạ lùng là: khi ta đặt việc làm đẹp lòng Chúa lên cao hơn hết, thì tự nhiên những áp lực trần gian co lại. Lời hăm dọa của một ông sếp độc hại, cái bĩu môi của đám đông — tất cả bỗng nhỏ bé đi khi đem đặt cạnh cái nhìn của đời đời.
3. NGƯỜI NÔNG DÂN KHÔNG TRỒNG GÌ CẢ
Nhưng ở đây có một cái bẫy. Nếu nghe “đã có Chúa lo” rồi khoanh tay, ta lại rơi vào một thứ đạo đức nguy hiểm khác.
Có một câu chuyện cũ. Một người khách ghé thăm trang trại, hỏi ông chủ năm nay trồng bông thế nào. Ông đáp: “Tôi không trồng bông, sợ cỏ dại lấn.” — “Vậy chắc ông trồng bắp?” — “Không, sợ hạn hán.” — “Khoai thì sao?” — “Cũng không, sợ sâu cắn.” Người khách bí quá, hỏi rốt cuộc ông trồng gì. Ông nông dân thản nhiên: “Tôi chẳng trồng gì cả, cho khỏi phải lo sợ gì hết.” Đó là một mảnh đất chết. Và đó cũng là điều xảy ra khi ta hiểu sai về sự phó thác.
Kinh Thánh nói chim sẻ không con nào rơi xuống ngoài ý Cha, tóc trên đầu ta cũng được đếm cả. Những hình ảnh ấy đẹp, dịu dàng, nhưng dễ bị bẻ lệch thành cái cớ để buông xuôi. Bởi thế, Hội Thánh dạy một điều rất tỉnh táo: Chúa quan phòng trên mọi sự, nhưng Ngài hành động qua con người, như qua những “nguyên nhân thứ cấp”.
Nói cho dễ hiểu, hãy hình dung một họa sĩ bậc thầy đang vẽ. Ông là người quyết định bố cục, ý tưởng, linh hồn bức tranh. Nhưng ông không vẽ bằng ngón tay. Ông cầm một cây cọ. Bức tranh sẽ chẳng thành nếu thiếu cây cọ; nhưng cây cọ thì chẳng tự mình làm nên nghệ thuật nếu thiếu bàn tay người. Chúa là tác giả của bức tranh đời ta. Còn ta được Ngài trao cho phẩm giá tuyệt vời này: được làm cây cọ trong tay Ngài. Ngài không tước của ta cái quyền được lao nhọc, được đổ mồ hôi, được góp phần. Vậy nên chim trời vẫn phải cất cánh đi tìm mồi; mồi không tự rơi vào miệng. Người nông dân vẫn phải vác cuốc ra đồng; dù biết mưa nắng là chuyện của Trời.
Có một anh phó giám đốc trẻ, vừa nhậm chức đã gặp ngay một cơn khủng hoảng truyền thông. Anh lo đến mức thức trắng ba đêm. Một người đàn anh vỗ vai anh, chỉ nói một câu: “Về nhà, ngủ đi.” Lời ấy không dạy anh trốn việc. Nó dạy anh điều này: hãy làm hết những gì khả năng chuyên môn cho phép — phân tích, tính toán, dựng chiến lược — rồi sau khi đã tận nhân lực, thì đi ngủ. Phần còn lại nằm ngoài tầm tay con. Hãy trao nó lại.
Vì thức trắng đêm để lo cái mình không nắm được, thật ra là một thứ kiêu ngạo rất kín. Ta đang ngầm tưởng rằng nỗi lo của mình có thể điều khiển cả vũ trụ, thay cho Chúa. Mình đã làm hết phần của một cây cọ chưa — hay mình đang đòi làm luôn cả phần của họa sĩ?
4. CHÚA NHẬT LÀ THÁNH, THỨ HAI LÀ SÓI
Có một cám dỗ rất êm: cắt đôi cuộc đời. Chúa Nhật, ta là một vị thánh ngồi trong nhà thờ, lòng lắng dịu theo tiếng đàn. Sáng thứ Hai, ta hóa thành một con sói già trên thương trường. Ta tự nhủ: sống thật thà thì làm sao cạnh tranh nổi với kẻ dùng mánh khóe; nếu không lọc lừa một chút, công ty phá sản, và mười mấy nhân viên mất việc theo.
Đó là một nỗi sợ rất thật, và cũng là một sự dối trá rất nguy. Công Đồng đã rọi một tia sáng mạnh vào đúng điểm mù này: không hề có một khoảng thiêng liêng gói gọn trong bốn bức tường nhà thờ, rồi bên ngoài là một khoảng đời mặc cho thế tục. Cái bàn làm việc của bạn, cái quầy thu ngân, cái xưởng máy, cái phòng họp — tất cả đều có thể là bàn thờ, nơi mỗi người dâng lên của lễ là chính cuộc đời mình, qua sự tận tụy và lòng ngay thẳng.
Nhưng sống ngay thẳng giữa thương trường có phải là ngây ngô để bị nuốt chửng? Không. Chính Chúa đã trao cho ta một thế đứng: “khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” Ta thường hiểu lầm chữ “đơn sơ” thành khờ khạo, ngờ nghệch, dễ bị gạt. Không phải vậy. Cái khôn của con rắn đòi người tín hữu phải sắc bén, phải giỏi nghề hơn người: am hiểu luật, nắm thị trường, đọc xu hướng nhạy hơn ai hết — để bảo vệ công việc mình. Còn cái đơn sơ của bồ câu nằm ở lằn ranh cuối cùng mà ta nhất quyết không bước qua: khôn ngoan để làm ra đồng lời chính đáng, nhưng đủ đơn sơ để dám nói “không” với một khoản hối lộ hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, đủ can đảm để từ chối một chiến dịch gạt người tiêu dùng.
Người ngoài nhìn vào sẽ bảo ta dại. Bỏ lỡ một hợp đồng béo bở chỉ vì mấy chữ “đạo đức” thì khác gì tự tay vứt tiền. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, một lần dám từ chối điều mờ ám nơi làm việc làm chứng mạnh hơn ngàn bài giảng hùng hồn. Nó nói rằng ta đặt cái vĩnh cửu cao hơn cái chóng qua.
5. NHỮNG MỎ NEO RẤT NHỎ
Ta không cần làm điều gì vĩ đại mang tầm lịch sử mới gọi là làm chứng. Phần lớn đời sống đức tin được dệt nên từ những cử chỉ siêu nhỏ, làm với một ý hướng khác thường.
Bên máy pha cà phê, nhóm đồng nghiệp bắt đầu một cuộc nói xấu người vắng mặt, nêm thêm vài câu giễu cợt. Ta không cần leo lên bục để giảng, cũng không cần gắt gao lên án — làm thế chỉ chuốc thêm ghét. Ta chỉ cần lịch sự mỉm cười, khéo lái câu chuyện sang hướng khác, hoặc lặng lẽ rời đi. Từ chối tiếp thêm củi cho ngọn lửa nói xấu, tự nó đã là một lời chứng.
Trong một nhà ăn tập thể ồn ào, ta ngại ngùng không dám làm dấu thánh giá vì sợ bị nhìn như kẻ lập dị. Nhưng hai giây làm dấu ấy đâu phải một màn biểu diễn. Nó là một mỏ neo. Giữa một không gian thuần thế tục, ta nhắc lại cho chính mình rằng mọi sự sống và lương thực đến từ đâu. Charles de Foucauld từng nói: cách làm chứng tốt nhất cho Chúa là không sợ hãi điều gì cả. Một cái làm dấu bình thản giữa đám đông cho thấy ta đã tự do khỏi sự kiểm duyệt của ánh mắt người đời.
Và những khoảng thời gian chết trong ngày — lúc ngồi trên xe buýt, lúc đợi thang máy, vài giây chờ màn hình máy tính sáng lên — đều có thể hóa thành vàng. Chỉ một lời nguyện rất ngắn: “Lạy Chúa, con xin dâng công việc sắp tới này, để danh Chúa được cả sáng.” Cùng một bảng tính Excel ấy, cùng một sàn nhà phải lau ấy: không có ý hướng, nó chỉ là khổ sai để trả hóa đơn, vắt kiệt cả sức lẫn hồn. Có ý hướng dâng hiến, nó trở thành một của lễ. Một người lau dọn với lòng yêu mến có thể dâng lên Chúa vinh quang ngang — có khi hơn — một vị giám đốc quyền lực chỉ làm vì tư lợi.
6. KRONOS VÀ KAIROS — KHOẢNH KHẮC KHÔNG TRỞ LẠI
Nãy giờ ta nói nhiều về những thứ con người sợ mất: sợ mất tiền, mất danh, mất chỗ đứng, mất cả mạng sống. Nhưng có một thứ đáng sợ hơn gấp ngàn lần, mà ít ai nhận ra mình đang đánh mất.
Người xưa phân biệt hai thứ thời gian. Kronos là thời gian của chiếc đồng hồ, cứ trôi đều đặn. Còn Kairos là thời cơ của ân sủng — một khoảnh khắc bản lề, được trao tận tay, chỉ đến một lần. Tiền mất đi còn có thể làm lại. Mạng sống sinh học này, trước sau gì cũng khép. Nhưng nếu ta nhắm mắt bỏ lỡ chính khoảnh khắc này — ngay tại văn phòng đầy áp lực này, ngay trong căn nhà đang nhiều xào xáo này — để làm một điều lành, để mỉm cười an ủi một đồng nghiệp đang suy sụp, để lên tiếng bênh một người đang bị chèn ép, thì khoảnh khắc ấy trôi qua, sẽ không bao giờ quay lại.
Nếu có điều gì trên đời này thật sự đáng sợ, thì không phải là mất việc hay mất tiền. Đáng sợ là ta ngoảnh mặt làm ngơ trước một cơ hội để yêu thương và sống ngay lành — rồi để nó vuột đi mãi mãi. Mình đang sống như thể còn rất nhiều thời gian, hay như thể chính giây phút này là cơ hội Chúa trao mà sẽ không có lần thứ hai?
Hãy trở lại với tấm ván vắt ngang bầu trời. Nỗi sợ thế gian lúc nào cũng rình rập, muốn biến đôi chân ta thành đá, muốn ép ta cúi gằm mặt nhìn xuống cái vực của những toan tính thiệt hơn. Nó chỉ chực kéo ta xuống. Nhưng tấm ván vẫn rộng nửa mét như cũ. Điều thay đổi được, là cái ta chọn để nhìn. Cúi xuống vực, hay ngước lên cao.
Ước gì giữa áp lực cơm áo gạo tiền, giữa những buổi sáng thứ Hai nặng trĩu, mỗi chúng ta đừng quên rằng có một Đấng đã đếm từng sợi tóc trên đầu mình, và đang chờ ta bước tiếp — không phải bằng đôi chân đã hết run, mà bằng một trái tim dám ngước lên.
Vọng Sinh
Nội dung này là từ các nguồn:
-https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/nghien-cuu/cgtmcn12tn-a/
-https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/hang-ngay-theo-chu-de/suy-niem-chu-de/2019/02/02/cac-bai-suy-niem-loi-chua-tet-nguyen-dan-2019.html
-https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-12-thuong-nien-a/
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/linh-dao-cho-giao-dan-42567
-https://www.theologyofwork.org/n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-kinh-th%C3%A1nh-v%E1%BB%81-c%C3%B4ng-vi%E1%BB%87c/
-https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-xii-mua-thuong-nien-nam-a-mt-102633-phut-cau-nguyen
-https://dongnudaminhthaibinh.net/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-tuan-12-nam-a-mt-10-26-33
-https://dongten.net/suy-tu-tin-mung-cn-dung-so
-https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-phan-thu-nhat-doan-ii-chuong-1-muc-1-295-324.html
-https://gpbanmethuot.net/van-hoc-nghe-thuat/dung-so-mt-10-26-33-12908.html
VietCatholic TV
Putin rút phòng không về Moscow, Kyiv đồng loạt tấn công các căn cứ Crimea. Zelenskiy ra tối hậu thư
VietCatholic Media
04:26 21/06/2026
1. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một kho chứa khí đốt ở Crimea bị tạm chiếm, một nhà máy điện được tường trình đã bị tấn công.
Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, gọi tắt là USF của Ukraine tiếp tục chiến dịch sử dụng máy bay điều khiển từ xa trên bán đảo Crimea bị tạm chiếm vào ngày 19 tháng 6 và rạng sáng ngày 20 tháng 6, tấn công các cơ sở năng lượng trên bán đảo, theo các quan chức Ukraine và các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin.
Chỉ huy Lực lượng Điều khiển từ xa của Ukraine, Robert Brovdi, được biết đến với biệt danh “Madyar,” đã đăng tải trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh Lữ đoàn 414 của Lực lượng Điều khiển từ xa tấn công cơ sở chứa khí đốt ngầm Hlibivka ở phía tây Crimea.
Ông Brovdi cho biết thêm, radar phòng không và một đầu máy xe lửa cũng là mục tiêu tấn công trên bán đảo trong suốt cả ngày.
Theo kênh truyền thông Crimea Wind Telegram, sau vụ tấn công xảy ra vào đầu ngày, nhiều vụ nổ khác cũng vang lên suốt đêm 19 tháng 6 kéo dài đến rạng sáng Thứ Bẩy, 20 Tháng Sáu.
Một đám cháy được nhìn thấy bốc lên từ khu vực Nhà máy Nhiệt điện Tavriiska ở thành phố Simferopol trong bối cảnh các hoạt động phòng không của Nga đang diễn ra tích cực. Một cột khói đen được báo cáo sau một cuộc tấn công được tường trình nhằm vào cơ sở này.
Crimea đã trở thành trọng tâm chính trong chiến dịch “tấn công tầm trung” hiệu quả của Ukraine - sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm trung để tấn công các mục tiêu của Nga ở độ sâu tác chiến phía sau chiến tuyến, thường được định nghĩa là từ 25 đến 200 km tính từ tiền tuyến.
Kyiv đang tấn công vào các cơ sở năng lượng trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài trong khu vực do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Đầu tháng 6, chính quyền ủy nhiệm của Nga đã triển khai việc sử dụng “phiếu nhiên liệu” trên khắp Crimea bị tạm chiếm, cũng như đặt ra giới hạn về lượng xăng mà người dân trên bán đảo có thể mua.
Ngày 17 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedoov cho biết chiến dịch máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đang biến bán đảo “thành một hòn đảo”, khi Kyiv tìm cách cô lập Crimea khỏi phần còn lại của Nga bằng các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng.
[Kyiv Independent: Ukrainian drones hit gas storage facility in occupied Crimea, footage shows, power plant reportedly struck]
2. Tổng thống Trump bác bỏ tuyên bố của Iran rằng ông đã ký thỏa thuận “vì tuyệt vọng”.
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump đã bác bỏ tuyên bố của Lãnh tụ tối cao Iran rằng Mỹ đã ký thỏa thuận với Tehran trong tuần này “vì tuyệt vọng”.
“Chúng tôi không gặp nhau vì tuyệt vọng, mà là Iran. Họ đã HẾT THỜI rồi!”, Tổng thống Trump tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social.
Tổng thống cho biết Mỹ sẽ “thực hiện” thời hạn đàm phán 60 ngày được nêu trong bản ghi nhớ với Iran, nhưng ông không đưa ra lời giải thích nào thêm về phát biểu của mình. Thời gian đàm phán trực tiếp kéo dài hai tháng về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề gây tranh cãi khác dự kiến bắt đầu vào thứ Sáu, nhưng đã bị trì hoãn do giao tranh tái diễn ở Li Băng giữa Israel và Hezbollah.
Đáp lại những lời chỉ trích về thỏa thuận từ cả hai phe chính trị ở Washington, Tổng thống Trump đã nhắc lại lập trường kiên quyết của mình trong bài đăng hôm thứ Sáu rằng Iran sẽ “không nhận được một xu nào, dù chỉ mười xu!” theo thỏa thuận được ký kết tuần này.
Mặc dù việc giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được đàm phán trong giai đoạn đàm phán tiếp theo hiện đang bị hoãn lại, bản ghi nhớ nêu rõ rằng “Mỹ và các đối tác khu vực sẽ xây dựng một kế hoạch tái thiết cho Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la”.
[CBSNews: Trump rejects Iran's claim that he signed agreement “out of desperation”]
3. Vì sao các tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng cuối cùng đều nguyền rủa Benjamin Netanyahu?
Tờ Times Of Israel có bài phân tích nhan đề “Why US presidents from both parties end up cursing Benjamin Netanyahu?”, nghĩa là “Vì sao các tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng cuối cùng đều nguyền rủa Benjamin Netanyahu?”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.
Khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh tấn công thủ đô Beirut của Li Băng vào ngày 14 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã không hài lòng. Lo ngại rằng cuộc tấn công đe dọa thỏa thuận với Iran về việc chấm dứt chiến tranh giữa hai nước, tổng thống Mỹ đã gay gắt chỉ trích. Ông nói rằng Netanyahu “không có chút khả năng phán đoán nào”.
Tổng thống Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên khiển trách nhà lãnh đạo Israel.
Khi Bill Clinton lần đầu gặp Netanyahu vào mùa hè năm 1996, Netanyahu đã giảng giải cho ông về lịch sử xung đột Ả Rập-Israel. Clinton rời khỏi cuộc gặp với vẻ bực bội. “Hắn ta nghĩ mình là ai chứ?” Clinton hỏi các phụ tá của mình. “Ai mới là siêu cường ở đây?”
Và rồi còn mối quan hệ của ông ta với Barack Obama, vốn đã tồi tệ ngay từ đầu – và càng tệ hơn khi Obama bắt đầu đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong một vụ ghi âm lén năm 2011, trước khi thỏa thuận được đưa ra thảo luận, lãnh đạo Pháp Nicholas Sarkozy đã nói với Obama rằng Netanyahu là “một kẻ nói dối”. Obama đáp lại: “Ông có thể chán ngấy ông ta, nhưng tôi thì phải đối phó với ông ta mỗi ngày”.
Nhà báo Jeffrey Goldberg đã lập một danh sách ghi lại những lời lăng mạ mà ông nghe được từ các nhân viên của chính quyền Obama dành cho Netanyahu trong các cuộc nói chuyện riêng. Một trong số những lời chửi bới đó là “đồ hèn nhát”.
Tại sao Netanyahu lại khiến nhiều tổng thống Mỹ và các phụ tá của họ khó chịu đến vậy? Một lý do là ông ấy cực kỳ kiên định trong việc thúc đẩy những gì ông ấy cho là lợi ích của đất nước mình.
Nhưng điều tương tự cũng đúng với rất nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu khác. Do đó, người ta có thể dễ dàng lý giải sự căng thẳng bằng cách nhìn vào tính cách của Netanyahu – và những lời giải thích này có thể có phần đúng.
Nhưng xét trên phạm vi rộng hơn, chính bản chất độc đáo của mối quan hệ Mỹ-Israel – và vị trí mà quốc gia này nắm giữ trong chính trường nội bộ Mỹ – đã giải thích tại sao Netanyahu lại gây căng thẳng cho rất nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ.
Một trong những lý do khiến các tổng thống Mỹ bực bội với nhà lãnh đạo Israel là họ không thể phớt lờ ông ta hoặc cắt đứt sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel. Có một số lượng lớn các nhóm cử tri ủng hộ Israel tại Hoa Kỳ – và các tổng thống hiện đại luôn cảm thấy áp lực phải làm hài lòng họ.
Hơn nữa, Netanyahu rất sẵn lòng huy động các nhóm ủng hộ Israel trong nước Mỹ chống lại các tổng thống Mỹ khi ông cảm thấy cần thiết.
Khi Netanyahu đến Washington, D.C. năm 1998 để đối mặt với áp lực từ Clinton về việc từ bỏ lãnh thổ ở Bờ Tây, ông đã dành đêm trước đó để phát biểu trước một ngàn thành viên của phe cánh hữu Kitô giáo ủng hộ Israel, một nhóm công khai phản đối Clinton. Ông cũng gặp gỡ các nhân vật nổi bật của đảng Cộng hòa. Theo lời kể lại, ngày hôm sau Clinton đã mỉa mai: “Tôi biết ông đã ở đâu đêm qua”.
Ông Netanyahu cũng đặc biệt tích cực trong việc tập hợp phe đối lập chống lại chính quyền Obama, đặc biệt là thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Mỗi khi Obama cố gắng gây áp lực lên nhà lãnh đạo Israel để ông ta thực hiện một bước đi như xây dựng ít thị trấn hơn ở Bờ Tây, sự phản đối lại nổ ra trong nước – do Netanyahu kích động. Nhận thấy rằng những tổn thất chính trị không đáng để mạo hiểm – nhất là khi Netanyahu dường như không thể lay chuyển – cuối cùng Obama quyết định rút lui.
Gần đây hơn, khi thương vong gia tăng trong cuộc chiến Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Tổng thống Joe Biden được tường trình đã gọi Netanyahu là “kẻ nói dối khốn kiếp” vì cách ông ta điều hành cuộc xung đột.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều cuộc đối đầu của Netanyahu lại diễn ra với các tổng thống thuộc đảng Dân chủ. Điều này không chỉ bởi vì họ thường sẵn sàng đặt câu hỏi về Israel hơn, mà còn bởi chính ông dường như đã quyết định lựa chọn chiến lược liên kết mình với phe bảo thủ cánh hữu trong những năm gần đây.
Những người chỉ trích chiến lược của Netanyahu đã cảnh báo rằng bằng cách biến sự ủng hộ dành cho Israel thành một vấn đề chính trị ngày càng mang tính đảng phái ở Mỹ, Netanyahu đang mạo hiểm đánh mất sự ủng hộ dành cho Israel trong giới cánh tả Mỹ.
Ít nhất, việc ông ta liên kết với Đảng Cộng hòa đã khiến ông ta phụ thuộc vào thiện chí liên tục của đảng này và các tổng thống của đảng. Nhưng giờ đây, chính tổng thống Cộng hòa Ông Donald Trump lại nói với ông ta rằng ông ta “không có khả năng phán đoán”. Vậy điều gì đã sai, và điều này có nghĩa là gì?
Thủ tướng đã thúc ép quá mức và đòi hỏi quá nhiều.
Trong năm qua, Netanyahu đã thúc ép quá mức và đòi hỏi quá nhiều thứ. Ông từ lâu đã mơ ước thuyết phục một tổng thống Mỹ cùng tham gia tấn công Iran. Nhưng dường như ông chưa cân nhắc đến việc một cuộc chiến thất bại hoặc không có kết quả sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm của người Mỹ về Israel – kể cả phe cánh hữu.
Tổng thống Trump khẳng định cuộc chiến ở Iran là sáng kiến của riêng ông, chứ không phải bị ông Netanyahu ép buộc. Dù thế nào đi nữa, thủ tướng Netanyahu chắc chắn rất muốn tham chiến. Giờ đây, Tổng thống Trump có thể cảm thấy rằng Netanyahu đã dùng mưu mẹo để đẩy ông vào một cuộc chiến tốn kém và không thể thắng.
Tệ hơn nữa, Netanyahu dường như không chấp nhận điều mà đối với Tổng thống Trump là hiển nhiên – rằng điều quan trọng nhất là phải chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt và khôi phục lại nền kinh tế toàn cầu.
Nói cách khác, Netanyahu hiện đang rơi vào tình thế tương tự với Tổng thống Trump như với các tổng thống đảng Dân chủ trong quá khứ. Lợi ích của họ khác nhau, Netanyahu sẽ không ngừng hành động theo chương trình nghị sự riêng của mình – và tổng thống thực sự khó chịu về điều đó.
Nhưng bối cảnh lần này khác, và do đó hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sự ủng hộ dành cho Israel đã sụp đổ ở Mỹ. Cuộc chiến đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Mỹ và vị thế toàn cầu của nước này. Sự ủng hộ từ cả cánh hữu và cánh tả dường như đang lung lay, khiến Israel có thể không còn lựa chọn nào khác.
Khi các nhà lãnh đạo tương lai của Israel xem xét tình trạng của mối quan hệ song phương, họ có thể sẽ đồng ý với Tổng thống Trump về Netanyahu – và cũng có thể thốt ra vài lời chửi rủa của riêng mình.
[Times Of Israel: Why US presidents from both parties end up cursing Benjamin Netanyahu]
4. Điện Cẩm Linh ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán về Ukraine.
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc và đối thoại. Diễn biến này xảy ra sau các cuộc tấn công dữ dội của quân Ukraine vào Thủ đô Nga.
Trả lời phóng viên, Peskov lập luận rằng giao tiếp là cần thiết để giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga và những căng thẳng quốc tế rộng hơn.
Tuy nhiên, ông cho rằng Nga không phải chịu trách nhiệm về việc “chấm dứt” các cuộc liên lạc trước đó.
“Chúng tôi không phải là người khởi xướng việc chấm dứt các liên lạc này. Và lẽ thường tình cũng cho thấy sự cần thiết của các liên lạc để thảo luận về vô số vấn đề, những vấn đề phức tạp nhất đang nằm trong chương trình nghị sự và представляющая thách thức đối với chúng ta,” Peskov nói.
Ông không nêu rõ hình thức liên lạc đó có thể như thế nào hoặc liệu Mạc Tư Khoa đã nhận được bất kỳ đề xuất đàm phán mới nào hay chưa.
Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Kyiv tấn công nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa gần Điện Cẩm Linh trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa lập kỷ lục, trong bối cảnh hậu cần cung cấp cho Crimea bị tạm chiếm và miền nam Ukraine đang gặp khó khăn do chiến dịch “tấn công tầm trung” đang diễn ra của Kyiv.
Kể từ năm 2022, Mạc Tư Khoa đã nhiều lần cho rằng mình có thiện chí đàm phán, nhưng không lần nào có thể chấm dứt một cách hiệu quả cuộc chiến tranh lớn nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến II.
Vào tháng 3 năm 2025, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, lãnh đạo Điện Cẩm Linh Vladimir Putin tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn 30 ngày là “tốt và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nó”, trước khi đặt câu hỏi về hiệu quả của đề xuất này.
Thỏa thuận cuối cùng chỉ dẫn đến một lệnh ngừng bắn năng lượng trên danh nghĩa do những cách hiểu khác nhau về các điều khoản của nó.
Tháng 5 năm 2025, nhiều lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đe dọa Mạc Tư Khoa bằng tối hậu thư trừng phạt. Putin đáp trả bằng lời đề nghị nối lại các cuộc đàm phán Istanbul năm 2022, nhưng cử một nhà sử học thay mặt mình dẫn đầu phái đoàn. Các cuộc đàm phán dẫn đến việc trao đổi tù binh, nhưng không có thỏa thuận ngừng bắn hay khuôn khổ cụ thể nào để chấm dứt chiến tranh.
Vào tháng 8, Tổng thống Trump đã đe dọa Putin bằng tối hậu thư 50 ngày – sau đó được rút ngắn xuống còn 10-12 ngày – yêu cầu hoặc là tiến tới lệnh ngừng bắn hoặc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề. Cuối cùng, điều này đã giúp Putin có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump ở Alaska, nhưng kết quả là không có lệnh ngừng bắn hay lệnh trừng phạt nào được áp đặt.
Trong những tuần gần đây, Putin và ngoại trưởng của ông đã thúc đẩy một giải pháp dựa trên các điều khoản chưa được công bố đã được đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh Alaska mà không có sự tham gia của Kyiv, được tường trình bao gồm việc công nhận Crimea bị tạm chiếm và Ukraine nhượng lại vùng Donbas.
Những phát ngôn mới nhất của Peskov được đưa ra vài ngày sau khi Điện Cẩm Linh bác bỏ đề nghị gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, mà Ukraine đã đề xuất có sự tham gia của cả Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Âu Châu.
Peskov hồi đầu tuần cho biết chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào như vậy thông qua các kênh chính thức và nhắc lại rằng Tổng thống Zelenskiy có thể đến Mạc Tư Khoa nếu muốn thảo luận các vấn đề một cách “nghiêm chỉnh và có trách nhiệm”.
Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần kêu gọi đàm phán trực tiếp với Putin, trong đó có một bức thư ngỏ ngày 4 tháng 6, thúc giục một cuộc gặp mặt trực tiếp để chấm dứt chiến tranh.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hồi tháng 6, Putin đã bác bỏ ý tưởng về các cuộc đàm phán ngay lập tức, cho rằng cuộc gặp như vậy là “vô ích”.
Ông này cũng tuyên bố rằng trước đó Tổng thống Zelenskiy đã tìm cách gặp riêng thông qua một doanh nhân người Nga, người mà sau này Tổng thống Zelenskiy xác định là Roman Abramovich.
Abramovich yêu cầu giữ kín vai trò của mình, nhưng muốn tìm hiểu xem Kyiv có thể sẵn sàng thảo luận điều gì trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Điện Cẩm Linh.
“Ông ấy đến Kyiv. Ông ấy nói rằng ông ấy mang một thông điệp đến cho các bạn, và ông ấy muốn nhận thông điệp từ các bạn rồi chuyển cho Putin”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng lập trường của Kyiv về Donbas là không thể thương lượng.
“Đó là thông điệp then chốt. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không bỏ đi. Chúng tôi sẽ không để các người giành chiến thắng theo cách đó”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Trước đây, Tổng thống Zelenskiy từng khẳng định Ukraine “không có quyền” nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào.
“Theo luật pháp của chúng ta, theo luật pháp quốc tế – và theo luật đạo đức – chúng ta không có quyền cho đi bất cứ thứ gì,” ông nói sau các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Âu Châu vào tháng 12 năm 2025.
Tuy nhiên, Donbas vẫn là mục tiêu trọng yếu của lực lượng Nga và mục tiêu đó hầu như không thay đổi kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện.
[Kyiv Post: Kremlin Signals Readiness for Talks on Ukraine]
5. Tổng thống Zelenskiy đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Lukashenko về thiết bị dẫn đường máy bay điều khiển từ xa.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cáo buộc Belarus tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga vào Ukraine và cảnh báo rằng Minsk có một tuần để gỡ bỏ các thiết bị liên lạc được tường trình giúp định hướng các cuộc tấn công từ lãnh thổ Belarus, nếu không Ukraine sẽ tự mình hành động.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Kyiv cùng với Tổng thống Honduras Nasry Asfura, Tổng thống Zelenskiy đã tăng cường chỉ trích nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko, cho rằng bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại rằng Belarus không muốn bị lôi kéo vào chiến tranh, chế độ này vẫn tiếp tục hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
“Khi Lukashenko nói ông ta không muốn dính líu vào chiến tranh, ông ta nên thành thật, ít nhất là với người dân của mình,” Tổng thống Zelenskiy nói. “Không chỉ riêng ông ta có thể bị cuốn vào chiến tranh — cả đất nước ông ta cũng có thể bị Nga lôi kéo vào cuộc chiến.”
Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus ngay từ những ngày đầu của cuộc xâm lược toàn diện, nhắc lại rằng các hỏa tiễn phóng từ Belarus đã tấn công các mục tiêu bên trong Ukraine. Tổng thống Zelenskiy cũng đề cập đến các cuộc trò chuyện trước đó với ông Lukashenko, nói rằng nhà lãnh đạo Belarus đã tìm cách phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công đó bằng cách tuyên bố chúng hoàn toàn do lực lượng Nga thực hiện.
Tổng thống Zelenskiy nói rằng ông không chấp nhận lời giải thích đó.
Lời cảnh báo tập trung vào những gì Tổng thống Zelenskiy mô tả là các hệ thống chuyển tiếp được lắp đặt trên các tháp thông tin liên lạc ở hai khu vực của Belarus giáp biên giới Ukraine. Theo tổng thống Ukraine, thiết bị này đang được sử dụng để giúp phối hợp các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga nhằm vào các khu vực dân sự chứ không phải các vị trí tiền tuyến đang hoạt động.
“Trên những cột tháp đó có các hệ thống tiếp sóng,” ông nói. “Ông ấy có thể tháo dỡ chúng. Nếu ông ấy thực sự không muốn tham gia chiến tranh, hãy để ông ấy tháo dỡ thiết bị đó và tắt nó đi.”
Tổng thống Zelenskiy cho biết việc tiếp tục vận hành các hệ thống này đang góp phần gây ra thương vong dân thường hàng ngày ở Ukraine. Ông nói thêm rằng một tuần là đủ thời gian để chính quyền Belarus tháo dỡ thiết bị.
“Mỗi ngày đều có người dân thường thiệt mạng vì chuyện này,” ông nói. “Nếu ông ta không tắt nó đi, chúng tôi sẽ tự tắt.”
Những phát biểu này thể hiện một trong những lời cảnh báo công khai trực tiếp nhất của Kyiv đối với Minsk kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Mặc dù lực lượng Belarus chưa chính thức tham chiến, nhưng Belarus đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình cho các hoạt động quân sự và hậu cần, bao gồm cả trong cuộc tấn công ban đầu vào Kyiv.
Tổng thống Zelenskiy cũng cáo buộc Belarus đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga. Ông lập luận rằng Belarus có thể hạn chế xuất khẩu, điều mà cuối cùng sẽ hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mạc Tư Khoa.
“Hiện nay, Belarus là một trong những nhà cung cấp chính cho quân đội Nga,” ông nói. “Liệu điều này có thể ngăn chặn được không? Tôi tin chắc rằng ông ấy có khả năng làm được điều đó.”
Đầu tuần này, Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga tiếp tục tìm cách lôi kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột, có thể như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây áp lực lên sườn phía đông của NATO.
Theo một cuộc phỏng vấn với Al Arabiya, ngày 16 tháng 6, Lukashenko nói rằng Belarus không gây ra mối đe dọa quân sự nào đối với Ukraine và xin lỗi Tổng thống Zelenskiy về những phát ngôn gay gắt trước đó.
Ông Lukashenko cho biết những phát ngôn của ông là phản ứng trước những gì ông mô tả là các mối đe dọa từ Ukraine, bao gồm cả những tuyên bố rằng Kyiv đã xác định hàng trăm mục tiêu tiềm năng ở Belarus và biết tung tích của ông.
“Nếu Volodymyr cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin lỗi ông ấy về những lời nói này”, Lukashenko nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông có thể đã nói quá gay gắt trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Ukraine và Nga.
[Kyiv Independent: Zelensky issues ultimatum to Lukashenko over drone-guidance equipment]
6. Ukraine tấn công các cơ sở quân sự của Nga trên khắp bán đảo Crimea bị tạm chiếm.
Lực lượng Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần của Nga trên khắp Crimea bị tạm chiếm, miền đông Ukraine và khu vực Mạc Tư Khoa, tấn công vào các tuyến đường tiếp tế, kho nhiên liệu và trung tâm chỉ huy máy bay điều khiển từ xa. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết như trên hôm Thứ Bẩy, 20 Tháng Sáu.
Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch đang diễn ra của Kyiv nhằm cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần cho bán đảo bị tạm chiếm, với việc chỉ huy lực lượng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trước đó đã nói rằng mục tiêu là buộc Nga rút quân.
Trong số những mục tiêu quan trọng nhất ở Crimea bị tạm chiếm có hai cây cầu hỏa xa gần Rozdolne và Vladyslavivka. Theo Bộ Tổng tham mưu, các cây cầu này được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự và duy trì quân đội xâm lược trên bán đảo.
Quân đội cũng báo cáo về các cuộc tấn công vào một khu vực tập trung vũ khí và thiết bị quân sự của Nga gần Severodonetsk thuộc vùng Luhansk bị tạm chiếm và một kho chứa nhiên liệu và chất bôi trơn ở Mariupol bị tạm chiếm.
Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã tấn công vào các sở chỉ huy máy bay điều khiển từ xa của Nga gần Pokrovsk, Voskresenka và Siversk ở vùng Donetsk, cũng như các cơ sở gần Novoivanivka ở vùng Zaporizhzhia và Maliivka.
Bộ Tổng tham mưu cũng công bố thêm chi tiết về cuộc tấn công ngày 18 tháng 6 vào Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa, cho biết lực lượng Ukraine đã xác nhận thiệt hại đối với một đơn vị giải quyết dầu thô, ba bể chứa có dung tích 10.000 mét khối (2,6 triệu gallon) và một bể chứa có dung tích 30.000 mét khối (7,9 triệu gallon).
Theo thông báo, nhà máy lọc dầu đã tạm ngừng hoạt động chế biến dầu mỏ vô thời hạn.
Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa là một trong những nhà cung cấp nhiên liệu chính cho thủ đô Nga và đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tầm xa từ Ukraine.
Hôm thứ Năm, cuộc tấn công mà chính quyền Nga cho biết có sự tham gia của hàng trăm máy bay điều khiển từ xa đã nhắm vào Mạc Tư Khoa và vùng lân cận Mạc Tư Khoa. Các phi trường trên khắp Mạc Tư Khoa tạm thời ngừng hoạt động, trong khi khói đen dày đặc có thể nhìn thấy từ nhiều khu vực của thành phố.
Hôm thứ Năm, Ukraine đã tấn công một cây cầu hỏa xa bắc qua kênh đào Bắc Crimea và nhiều cơ sở quân sự của Nga trong một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một cây cầu đường bộ bắc qua sông Kalka gần thị trấn Granitne ở vùng Donetsk, cũng như một cây cầu hỏa xa bắc qua kênh đào Bắc Crimea gần Rozdolne ở Crimea bị tạm chiếm.
Quân đội Ukraine tuyên bố các hoạt động tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga sẽ tiếp tục cho đến khi Mạc Tư Khoa chấm dứt hành động gây hấn chống lại Ukraine.
“Còn tiếp,” Bộ Tổng Tham mưu cho biết trong thông cáo báo chí.
[Kyiv Post: Ukraine Strikes Russian Military Infrastructure Across Occupied Crimea]
7. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết hàng chục máy bay điều khiển từ xa đã bị vô hiệu hóa trong những ngày đầu tiên của World Cup.
Theo số liệu thống kê do Bộ An ninh Nội địa công bố, chính phủ liên bang đã tịch thu hàng chục máy bay điều khiển từ xa kể từ khi Giải vô địch túc cầu thế giới FIFA bắt đầu hồi đầu tháng này.
Tại nhiều sân vận động khác nhau, các quan chức liên bang phối hợp với lực lượng cảnh sát địa phương đã bắn hạ máy bay điều khiển từ xa bằng các biện pháp giảm thiểu rủi ro đã được phê duyệt cho từng khu vực. Trong một số trường hợp, nhà chức trách đã tịch thu hoàn toàn các máy bay điều khiển từ xa.
Một phát ngôn viên của DHS cho biết các đội chống máy bay điều khiển từ xa “đã làm việc rất chăm chỉ” để hỗ trợ các trận đấu tại tám trong số mười một địa điểm.
Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ máy bay điều khiển từ xa nào mang theo thiết bị gây rối hoặc chất nổ tiềm tàng hay không. Bộ An ninh Nội địa, gọi tắt là DHS chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các câu hỏi tiếp theo.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đã ngăn chặn một vụ tấn công vào sự kiện UFC của Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc, trong đó các cá nhân đã cố gắng sử dụng máy bay điều khiển từ xa mang chất nổ để tấn công.
Patel cũng cho biết rằng FBI đã bắt giữ một người nhập cư trái phép điều khiển máy bay điều khiển từ xa bên ngoài một lễ hội dành cho người hâm mộ ở Atlanta.
Tổng cộng, kể từ khi World Cup bắt đầu vào ngày 11 đến ngày 16 tháng 6, DHS cho biết các nhà chức trách đã báo cáo 145 vụ “xâm nhập” vào khu vực hạn chế tại tám địa điểm tổ chức World Cup ở Mỹ, bao gồm Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Seattle, Boston, San Francisco và Philadelphia (dữ liệu không bao gồm các địa điểm ở Los Angeles, Miami hoặc New Jersey, mặc dù FBI cũng đã báo cáo hoạt động của máy bay điều khiển từ xa tại những địa điểm đó).
Theo Bộ An ninh Nội địa, các nhà chức trách đã thành công trong việc ngăn chặn hoặc “vô hiệu hóa” 55 máy bay điều khiển từ xa và thu giữ 39 chiếc tại tám địa điểm nói trên.
Địa điểm xảy ra nhiều sự việc nhất là ở Atlanta. Theo DHS, các nhà chức trách ở đó đã ghi nhận 36 vụ xâm phạm vùng cấm bay gần các sự kiện thể thao, với 20 vụ giải quyết và 11 vụ thu giữ.
Bộ An ninh Nội địa cho biết các biện pháp giảm thiểu rủi ro và tịch thu này có sự tham gia của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới, Cục Bảo vệ Liên bang và Lực lượng Bảo vệ bờ biển.
Tại một phiên điều trần quốc hội gần đây, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin tiết lộ rằng các quan chức vẫn đang nỗ lực để đối phó với các mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa, và cho biết DHS đã chuẩn bị để giải quyết các vụ xâm nhập như vậy một cách tốt nhất có thể.
“Chúng ta đã đầu tư rất nhiều nguồn lực và tiền bạc để có thể tấn công mạnh mẽ bằng máy bay điều khiển từ xa, nhưng về các biện pháp chống máy bay điều khiển từ xa, mọi người đều hơi chậm chân,” Mullin nói.
[Politico: DHS says dozens of drones thwarted in first few days of World Cup]
8. Sai lầm lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu: Peskov chỉ trích các cuộc đàm phán từ “vị thế mạnh”
Điện Cẩm Linh đã chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu về đường lối hiện tại đối với các cuộc đàm phán hòa bình, cho rằng những nỗ lực nhằm định hình các cuộc đàm phán trong tương lai dựa trên đòn bẩy và áp lực là hoàn toàn sai lầm, ngay cả khi Mạc Tư Khoa phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã đưa ra nhận xét này tại cuộc họp báo thường kỳ ở Mạc Tư Khoa hôm thứ Thứ Bẩy, 20 Tháng Sáu, trong đó ông đề cập đến các cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine vào thủ đô Nga và triển vọng nối lại đối thoại với Liên Hiệp Âu Châu.
Ông Peskov nói: “Người Âu Châu có một quan niệm sai lầm rất lớn – họ cho rằng các cuộc đàm phán với Nga nên được tiến hành từ vị thế mạnh”, đồng thời lập luận rằng các chính phủ Âu Châu đã sai khi tin rằng họ có thể đàm phán với Nga dựa trên những gì họ coi là điểm yếu của Mạc Tư Khoa.
“ Đây là sai lầm lớn nhất của họ, dù là do sự thiếu năng lực,” ông tiếp tục, “do thông tin sai lệch hay do sự ngu dốt.”
Mạc Tư Khoa cho biết họ vẫn sẵn sàng đàm phán.
Bất chấp những lời chỉ trích đối với đường lối của Liên Hiệp Âu Châu, Peskov tuyên bố Mạc Tư Khoa vẫn sẵn sàng đàm phán.
“Chúng tôi không phải là người khởi xướng việc giảm dần các liên hệ này xuống bằng không,” ông giải thích.
Ông nhấn mạnh vào “lẽ thường” và sự thừa nhận lẫn nhau về thực tế trên thực địa, khẳng định rằng Putin đã “nhiều lần” tuyên bố Mạc Tư Khoa sẵn sàng đối thoại – miễn là không có tối hậu thư và giọng điệu “giáo điều” từ phía Liên Hiệp Âu Châu.
Cho đến nay, Putin đã bác bỏ hoặc chế giễu tất cả các đề xuất đàm phán hòa bình, bao gồm cả bức thư ngỏ của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy yêu cầu một cuộc gặp trực tiếp và đề xuất gặp mặt trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, mà Điện Cẩm Linh phủ nhận việc nhận được lời mời chính thức.
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Mạc Tư Khoa.
Ngày 18 tháng 6, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa mà họ mô tả là có thể là lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Mạc Tư Khoa, tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp thủ đô và khu vực xung quanh. Giới chức Nga cho biết 194 máy bay điều khiển từ xa đã bị chặn lại gần thành phố.
Theo các quan chức Nga và các báo cáo truyền thông, Mạc Tư Khoa đã trở thành mục tiêu tấn công của máy bay điều khiển từ xa Ukraine ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6.
Vụ tấn công này diễn ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn hơn vào đêm trước đó mà theo nhà chức trách Nga cho biết có khoảng 200 máy bay điều khiển từ xa tấn công vào Mạc Tư Khoa và khu vực xung quanh.
Ông Peskov nói: “Chính quyền Kiev tiếp tục đi theo con đường này, một con đường không phù hợp với các cuộc đàm phán”, đồng thời cho biết thêm rằng “các biện pháp thích hợp đang được thực hiện” để đáp trả các cuộc tấn công gần đây.
Nga gọi Thủ đô của Ukraine là Kiev thay vì Kyiv như chính người Ukraine và các nước phương Tây gọi. Theo Bộ Ngoại Giao Ukraine, đó là lối gọi có tính cách miệt thị cho rằng Thủ đô Ukraine chỉ là một làng quê nghèo của Nga.
[Kyiv Post: EU's 'Biggest Mistake': Peskov Slams Talks From 'Position of Strength']
9. Pháp kêu gọi Mỹ gây áp lực lên Israel để chấm dứt các hành động thù địch ở Li Băng.
Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Mỹ gây áp lực lên Israel để ngừng giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li Băng nhằm “tôn trọng” thỏa thuận Mỹ-Iran.
“Thỏa thuận này bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch, chính phủ Israel phải tôn trọng nó, và đặc biệt là Hoa Kỳ phải gây mọi áp lực cần thiết lên chính phủ Israel để điều này trở thành hiện thực”, Jean-Noël Barrot nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp Franceinfo.
Ông Barrot cũng kêu gọi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ngừng tấn công Israel và bắt đầu quá trình giải trừ vũ khí.
Israel cho biết họ đã tấn công ít nhất 80 mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng trong đêm qua để đáp trả “các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn lặp đi lặp lại, liên tục và trắng trợn”.
Hezbollah và Israel đã liên tục đấu súng - và cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn - gần như hàng ngày trong nhiều tuần, thậm chí trước khi thỏa thuận Mỹ-Iran được ký kết hôm thứ Tư. Mặc dù giao tranh đã lắng xuống vào đầu tuần này, nhưng nó lại bùng phát trở lại vào tối thứ Năm.
Trong một diễn biến mới nhất, Ông Netanyahu nói Hezbollah sẽ phải trả “giá đắt” cho cái chết của 4 binh sĩ Israel.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Israel sẽ “đòi hỏi Hezbollah phải trả giá rất đắt” cho cái chết của bốn binh sĩ Israel.
“Chỉ thị của tôi rất rõ ràng: Israel sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào binh lính hoặc lãnh thổ của chúng tôi, và sẽ buộc Hezbollah phải trả giá rất đắt cho những cuộc tấn công này”, ông Netanyahu nói.
Lãnh đạo Israel cũng nhắc lại những tuyên bố trước đó về việc lực lượng Israel tiếp tục hiện diện ở miền nam Li Băng.
“Như tôi đã khẳng định rõ ràng, kể cả ngày hôm qua: Israel sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực an ninh ở miền nam Li Băng chừng nào còn cần thiết để bảo vệ các cộng đồng phía bắc”, ông nói trong tuyên bố.
[CBSNews: France calls on U.S. to pressure Israel to cease hostilities in Lebanon]
10. Phản kháng của Israel đối với cuộc họp báo của Phó tổng thống Mỹ James David Vance
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter đã phản đối lập trường mới của chính quyền Trump rằng Iran nên được phép giữ lại một số hỏa tiễn đạn đạo, đồng thời bày tỏ hy vọng vấn đề này sẽ “được thảo luận và hy vọng sẽ được giải quyết” trong thời gian đàm phán 60 ngày sắp tới.
“Tehran không giống bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực; họ hoàn toàn không giống bất kỳ quốc gia nào khác,” Leiter nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình cánh hữu Newsmax.
“Chúng là một lũ côn đồ khát máu, và nếu chúng có hỏa tiễn đạn đạo, chúng sẽ sử dụng chúng để tấn công tất cả các nước láng giềng,” ông nói thêm.
Ông Leiter cho biết Israel cũng “rất lo ngại” về việc bản ghi nhớ này đưa Li Băng vào, với nội dung nêu rõ rằng việc chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch giữa Mỹ và Iran cần phải bao gồm cả Li Băng, và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của nước này phải được tôn trọng, một lời kêu gọi ngầm đến vùng đệm mà quân đội Israel đã tạo ra ở miền nam Li Băng để chống lại Hezbollah, nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn.
Đại sứ cho biết Li Băng rõ ràng được đưa vào bản ghi nhớ theo yêu cầu của Iran nhằm bảo vệ Hezbollah, đồng thời cùng với các quan chức Israel khác cho rằng Giêrusalem không có kế hoạch tuân thủ các điều khoản liên quan đến Li Băng, trong đó quy định tất cả các hoạt động quân sự phải chấm dứt tại nước này.
“Chúng ta không thể để Hezbollah ở sát biên giới, và chúng ta cũng không thể để Hezbollah tiếp tục duy trì hàng chục ngàn chiến binh khủng bố tìm cách xâm nhập miền bắc Israel và bắn hỏa tiễn cùng máy bay điều khiển từ xa sát thủ vào các khu dân cư của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng Iran sẽ không được phép chi phối tương lai của Li Băng, cả đối với người dân Li Băng và Israel”, ông Leiter nói.
Trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng chỉ trích Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đặc biệt là về điều mà Washington cho là chiến dịch ném bom bừa bãi của Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF tại Li Băng, ông Leiter đã cố gắng nhắc nhở tổng thống về sự hỗ trợ mà Giêrusalem đã cung cấp trong năm qua.
“Chúng ta đã là những đối tác tuyệt vời kể từ khi tổng thống trở lại nắm quyền. Chúng ta đã cùng nhau thực hiện Chiến dịch 12 ngày vào tháng 6 chống lại Iran, và kể từ ngày 28 tháng 2, trong Chiến dịch “Cơn thịnh nộ mãnh liệt và Sư tử gầm rú”, chúng tôi đã sát cánh bên nhau và làm suy yếu một trong những nhóm người độc ác nhất thế giới, những kẻ điên rồ ở Tehran, những kẻ đã bắt giữ tất cả chúng ta làm con tin bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz và bắn hỏa tiễn đạn đạo vào tất cả các nước láng giềng “, Leiter nói.
Mặc dù lo ngại về một số khía cạnh của bản ghi nhớ, Leiter nói, “Chúng tôi rất, rất hy vọng rằng bản ghi nhớ… sẽ thực sự dẫn đến những gì nó tuyên bố, đó là việc chấm dứt hoàn toàn mọi hình thức phổ biến vũ khí hạt nhân từ phía Iran.”
Hiện tại, điều này chỉ đơn thuần cho thấy Iran tái khẳng định sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân — một cam kết đã được đưa vào thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 dưới thời cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, thỏa thuận mà Israel đã công khai chỉ trích mạnh mẽ hơn nhiều.
Trong khi đó, Ben Gvir đã đáp trả những lời chỉ trích của Vance, nói với phó tổng thống Mỹ rằng hãy chiến đấu chống lại Iran giống như cách Mỹ đã chiến đấu chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
Vance đã chỉ trích Ben Gvir và Smotrich vì đã phê phán bản ghi nhớ hợp tác Mỹ-Iran, nói rằng “các bạn đã thấy những người trong hệ thống của Israel, Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich, những người đã tấn công thỏa thuận này. Và tôi đoán câu trả lời của tôi dành cho họ sẽ là: Đề xuất chính xác của các ông là gì?”
Trong một bài đăng trên X bằng tiếng Anh gửi cho Vance, Ben Gvir viết: “Đây là đề xuất… Hãy đối phó với những tên phát xít của thế kỷ 21, giống như cách Hoa Kỳ đã đối phó với những tên phát xít của thế kỷ 20.”
[Times Of Israel: Israel's protest against US Vice President James David Vance's press conference.]
11. Tổng thống Trump cho biết ông đã đích thân yêu cầu Israel đồng ý ngừng bắn với Hezbollah.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC News hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với các quan chức Israel và yêu cầu họ đồng ý ngừng bắn với nhóm phiến quân Hezbollah có trụ sở tại Li Băng, một lực lượng ủy nhiệm của Iran.
Hãng tin NBC News cho biết tổng thống đã từ chối trả lời cụ thể về việc liệu ông có nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay không.
Tổng thống Trump nói với đài NBC News rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng là “một điều tích cực”, và ví nó như “phần thưởng thêm cho thành quả”.
Ba nhà ngoại giao am hiểu về thỏa thuận này trước đó đã nói với CBS News rằng Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đầu ngày hôm nay. Các điều khoản chính xác của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Iran đã nhấn mạnh rằng giao tranh phải chấm dứt ở Li Băng như một phần của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn nào với Hoa Kỳ.
[CBSNews: Trump says he personally asked Israel to agree to ceasefire with Hezbollah]
12. Cuộc đàm phán hòa bình Iran-Mỹ bị hoãn
Tehran và Washington đã hoãn các cuộc đàm phán trực tiếp để hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo hôm thứ Sáu.
“Các cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ, Iran, Qatar và Pakistan đã bị hoãn lại… Công tác chuẩn bị cho dự án Bürgenstock [một khu nghỉ dưỡng sang trọng trên núi cạnh hồ Lucerne] sẽ tiếp tục. Hiện tại chưa thể cung cấp thêm thông tin nào khác”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.
Phó Tổng thống JD Vance hôm thứ Năm cho biết ông dự định tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.
“ Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ bắt đầu vào cuối tuần này,” ông nói. “Nhưng điều đó có thể thay đổi. Iran không phải là một quốc gia dễ dàng để rút lui.”
Hôm thứ Sáu, Reuters đưa tin chuyến đi đã bị hủy bỏ vì lý do “hậu cần”.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - người đóng vai trò trung gian hòa giải - đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt các hành động quân sự giữa Tehran và Washington vào tối thứ Tư.
Khung thỏa thuận này bao gồm việc dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và cam kết của Tehran về việc từ bỏ các nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Tài liệu cũng nêu rõ rằng cả hai bên có 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng.
Thỏa thuận này cũng kêu gọi ngừng các hoạt động quân sự ở Li Băng. Israel không phải là một bên tham gia thỏa thuận và tiếp tục các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Li Băng suốt đêm thứ Năm sang thứ Sáu.
Cuộc gặp tại Thụy Sĩ hôm thứ Sáu ban đầu được lên kế hoạch như một buổi lễ ký kết. Thay vào đó, các quan chức Mỹ và Iran đã ký văn kiện riêng biệt vào tối thứ Tư mà không gặp mặt trực tiếp.
“Đây là một thỏa thuận rất mạnh, không ai biết nó là gì, nhưng nó rất mạnh,” Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian hôm thứ Tư.
[Politico: Iran–US peace talks postponed]
13. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp về vụ tấn công vào tu viện Kyiv-Pechersk Lavra.
Ukraine đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thảo luận về các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga, bao gồm cả vụ tấn công vào khu di sản thế giới Kyiv-Pechersk Lavra được UNESCO công nhận.
Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Andrii Sybiha, cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 22 tháng 6, lúc 10 giờ tối theo giờ địa phương, được tổ chức theo yêu cầu của Kyiv nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga.
“ Chúng tôi kỳ vọng các thành viên Hội đồng sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng”, ông Sybiha nói. Ông nói thêm: “Nga nên nhận ra rằng cả Ukraine lẫn cộng đồng quốc tế sẽ không thỏa hiệp về các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế”.
Kyiv-Pechersk Lavra: Cuộc chiến của Nga đối với văn hóa Ukraine
Vào đêm 15 tháng 6, Nga đã phát động một cuộc tấn công đường không phối hợp quy mô lớn, phóng 681 vũ khí trên không, bao gồm hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa, nhắm vào Kyiv với mục tiêu chính là cuộc tấn công này.
“Những cuộc tấn công như vậy để lại những vết sẹo vượt xa chiến trường – cướp đi sinh mạng, tàn phá cộng đồng và làm tổn hại di sản văn hóa mang ký ức và bản sắc của một quốc gia,” Sybiha nói.
Maksym Ostapenko, giám đốc Khu bảo tồn quốc gia Kyiv-Pechersk Lavra, cho biết hơn 20 đội cứu hỏa đã làm việc trong điều kiện liên tục bị đe dọa bởi hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa để khống chế đám cháy trước khi nó lan vào bên trong nhà thờ.
Theo Ostapenko, khoảng 800 mét vuông mái nhà bị hư hại, trong khi các hiện vật và di tích có niên đại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 được trưng bày bên trong nhà thờ đã được di tản.
“Khi Tu viện Kyiv-Pechersk bị tấn công, đây không chỉ là vấn đề của Ukraine. Đây là vấn đề về di sản thuộc về toàn nhân loại”, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Bộ trưởng Văn hóa Tetyana Berezhn viết trên Facebook, đồng thời nhấn mạnh việc địa điểm này được tăng cường bảo vệ theo các công ước quốc tế về tài sản văn hóa.
Những nỗ lực liên tục nhằm xóa bỏ bản sắc Ukraine
Vụ tấn công vào Kyiv-Pechersk Lavra mang một ý nghĩa sâu sắc và gợi nhớ về bản sắc dân tộc Ukraine, vì đây là một trong những địa danh tôn giáo và văn hóa quan trọng nhất của đất nước.
Ngoài những thiệt hại về vật chất, những cuộc tấn công kiểu này còn được xem là những nỗ lực có chủ đích nhằm xóa bỏ truyền thống đã gắn liền với lịch sử Ukraine.
Cuộc tấn công của Nga vào ngày 15 tháng 6 cũng nhắm vào Mystetskyi Arsenal, một trong những tổ chức văn hóa hàng đầu của Ukraine và là một khu phức hợp bảo tàng và triển lãm lớn, cùng với một cuộc tấn công khác ảnh hưởng đến Xưởng phim quốc gia Oleksandr Dovzhenko, nơi một vụ hỏa hoạn đã phá hủy bộ sưu tập trang phục lớn nhất và lâu đời nhất của Ukraine.
Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2026, Nga đã đánh cắp hoặc phá hủy 2.336 hiện vật văn hóa của Ukraine, với 289 cá nhân và 53 pháp nhân được xác định là có liên quan đến hành vi cướ bóc.
Cơ sở dữ liệu – được Bộ Văn hóa và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cùng nhau xây dựng – cho thấy hơn 1.233 bức tranh đã bị đánh cắp chỉ riêng từ Bảo tàng Nghệ thuật Kherson.
[Kyiv Post: UN Security Council to Convene on Kyiv-Pechersk Lavra Strike]