Lá thư Canada 1/3/2023: Bảy Bác Sĩ Nổi Tiếng

Canada đang bước vào cuối đông, đã bớt lạnh bớt tuyết. Sang tháng Ba rồi cơ mà. Nhìn tờ lịch tháng Hai vừa bỏ đi, tự nhiên tôi thấy có cái hay là hiếm thấy tháng nào có 7 ngày trong tuần đêu nhau, tháng thì có 5 Thứ Tư, 5 Thứ Năm và 5 Thứ Sáu như tháng Ba này. Chỉ riêng Tháng hai vừa qua, có 4 tuần lễ và tuần nào cũng 7 ngày đồng đều. Theo các nhà làm lịch thì cứ 840 năm mới có một tháng Hai như thế này: bảy ngày trong tuẩn đều dài bằng nhau. Hiếm quá chứ.

Nhìn vào thế giới thì chả có gì đặc biệt khác thường, vẫn chuyện Côvit đe dọa trở lại, vẫn chuyện Nga xâm lăng Ukraine, vẫn hình ảnh động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn chuyện phi thuyền trinh thám của Trung Cộng. Còn ở dịa phương Canada thì có tin ông Thị Trưởng Toronto John Tory 68 tuổi yêu cô thư ký 31 tuổi, ông là một thị trưởng giỏi, đã làm thị trưởng liên tiếp 3 nhiệm kỳ, nay vừa xin từ nhiệm vì việc yêu đương ngoại khổ này. Và tin thứ hai là bà cựu thị trưởng Hazel Callion của Mississauga thành phố bên cạnh Toronto, đã làm thị trưởng 36 năm vừa từ trần thọ 101 tuổi. Cả 2 vị thị trưởng này đều được dân VN ta yêu quý.

À, còn tin địa phương này nữa, rất địa phương nhưng rất đáng chú ý là THỜI BÁO, tờ tuần báo lâu đời và uy tín từ thập niên 1980 ở Toronto và Montreal, trước đây THỜI BÁO có ấn bản Thứ Tư và Thứ Bày, nay chì còn phát hành Thứ Tư. Ai cũng yêu mến báo này vì giá trị các bài viết và số lượng quảng cáo lớn. Số báo Thứ Tư cuối tháng vừa qua đã tăng thêm 10 trang, từ 150 lên 160, báo viết: Chia tay ấn bản Thứ Bảy để Thời báo thứ Năm sẽ hay hơn và đi đến nhiều nơi hơn.

Về giao tình với ông hàng xóm Hoa Kỳ phía nam thì có chuyện này mới, là lâu nay nhiều khách du lịch từ Hoa Kỳ thường sang Canada bằng con đường tắt nổi danh Roxham, đường này chạy từ New York sang Quebec. Vì Roxham không phải là cửa khẩu chính thức nên ai qua lối này thì coi như đi chơi, không ai bị hỏi giấy tờ gì cả. Nhiều du khách từ Hoa Kỳ đã chở cả gia đình sang Canada bằng lối này, họ không bị bắt và trả về Hoa Kỳ, Tới đây là tới thiên đàng rồi, mọi sư khác sẽ tính sau. Báo chí vừa cho biết ông thủ hiến tỉnh bang Quebec nói rằng con đường Roxham này sẽ phải là điểm ưu tiên khi thủ tướng Trudeau gặp Tổng thống Biden nay mai.

À, Xin nói về một tin đang nổi cộm trong Giáo Hội Công Giáo VN hiện nay là có một ông thày bói và phong thủy, dính vào vụ án Vũ Nhôm, bị tù, sau khi dược thả ra thì ông sang Phi Luật Tân đi tu, mới tu 1 năm mà được phong chức linh mục ngay. Mọi người ngạc nhiên vô cùng, sao sống ở giáo phận Vinh mà lại sang Phi Luật Tân tu rồi chịu chức lẹ vậy, sao chỉ tu có 1 năm mà anh thày bói Hồ Hữu Hòa được phong linh mục nhanh chóng, vì theo giáo luật thì phải tu học ít nhất 7 hay 8 năm. Và việc này đã nổ lớn. Tên ông là Hồ Hữu Hòa, báo chí gọ là ông 3-H. Ông 3-H không thể một mình đi tắt và lẹ như thế được mà phải có ai đàng sau. Cái đàng sau này chính là sự diễn xuất của vị chưởng ấn tòa giám mục Vinh, LM NGuyễn Nam Viêt. Quả bom đã nổ lớn và còn đang nổ. LM chưởng Ấn đã bị cách chức… Đây là một sự kiện không vui chút nào cho Hội Đồng Giám Mục VN. Chuyện còn dài, số sau xin bàn tiếp.

Nhân nói chuyện ông 3-H. tôi liền nhớ tới chuyện một ông cha khác, đạo đức, thông thái, vui vẻ và ai cũng mến bên Hoa Kỳ. Đó là Cha Trần Công Nghị ( 1945-2021). Sau đây là lời Mục Sư Phan Thanh Bình viết về ngài trong cuốn ‘Học Nơi Trường Đời’ trang 59. ( MS Bình thuộc giáo hội Tin Lành. thông thái, và đạo đức, và sống lâu ở Hoa Kỳ, nổi tiếng về hơn 100 tác phẩm giảng đạo và hiện còn viết tờ ÁNH SÁNG hàng tháng, ở California. MS Bình ghi như sau:

LM Trần Công Nghị được giáo dân nhận định là một người giản dị đến độ xuề xòa. Ông luôn ăn mặc giản dị, nói năng giản dị, tính tình giản dị.

Mục Sư Bình kể lại kỷ niệm của một giáo dân nói về tính giản dị, bình dân và xuề xòa thế này:

…Cách đây hai mươi mấy năm, tôi không nhớ chính xác là năm nào, tôi ở trong đoàn hành hương Đất Thánh do LM Trần Công Nghị hướng dãn. Ông làm việc rất khoa học, xếp đặt mọi việc ăn khớp với nhau, đúng nơi, đúng thời điểm. Thí dụ đến địa điểm nào thì đoàn sẽ cư ngụ ở đâu, ai sẽ đón tiếp, ai sẽ hướng dẫn lộ trình thăm viếng. Chuyến hành hương năm ấy mọi chuyện diễn ra rất chính xác tốt đẹp. Ngày đầu tiên đoàn hành hương được đưa đến một khách sạn khang trang. Một nhóm người Việt đã trực sẵn ở đó để chào đón chúng tôi. Mọi người lục tục xuống xe, tay xách nách mang, nào vali nào thùng giỏ. Tôi cũng thế, riêng LM Trần Công Nghị chẳng mang theo gì cả, đi một cách thảnh thơi,. Tôi lại ăn mặc áo trắng quần đen chững chạc giống như một nhà tu. LM Trần Công Nghị đi bên cạnh tôi, ngài mặc áo bỏ ngoài quần, chân đi dép, không có vẻ gì là một linh mục. Một bà trong nhóm đón tiếp liền chạy ra mắng Cha Nghị: Ơ cái anh kia, cha mang xách nặng nề thế kia mà anh không chịu giúp gì cả ! Hãy giúp cha mau ! LM Trần Công Nghị không cải chính, với tay xách hộ tôi cái vali. Tôi vội lên tiếng: Bà ơi, bà lầm rồi, đây mới là Cha Nghị trưởng đoàn, còn tôi chỉ là giáo dân. Bà kia tưởng tôi nói đùa nên không tin, rồi quay qua Cha Nghị, bà nói thêm: Anh hảy xách vali cho Cha cẩn thận, đem vào phòng dành riêng cho cho cha trưởng đoàn. Trong bữa ăn chiều hôm ấy, tôi thuật lại việc xảy ra, cả đoàn được một mẻ vui cười thỏa thích.

Lời chép về Cha Nghị đúng quá và hay quá. Ngài sinh năm 1945 và mất năm 2021 giữa sự thương yêu và thương tiếc của mọi người. Tính của ngài lúc nào cũng vui vẻ hiền hòa và xuề xòa bình dân, trông ngài như một ông gốc nhà quê. Nào ai có thể ngờ rằng đây là một ông cha học thức uyên bác, du học ở giáo triều Roma 2 lần, lần 1 là 1967-1971 và thụ phong linh mục, lần hai 1977 - 1981 để lấy bằng Tiến Sĩ Thần Học. Ngoài ra khi tới Mỹ năm 1971 cho tới 1975 ngài học ở Đại học Fordham ở New York môn Khoa Học xã Hội.

Cha Nghị đã phục vụ cộng đoàn giáo dân VN tại nhiều nơi, giữ nhiều chức, cao nhất là Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ, nhưng ngài nổi tiếng nhất là ông tổ của VietCatholic, một tổ chức truyền thông Công Giáo uy tín và danh tiếng khắp hoàn cầu. Ngài đã về với Chúa năm 2021. Thật là may mắn, các bạn thân của ngài như LM Nhạc Sĩ Văn Chi, LM Trần Văn Kiểm, Nhà văn Trần Phong Vũ, GS Nguyễn Long Thao, GS Trần Vinh, Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến, ca sĩ Kim Thúy…tất cả đang tiếp nối công trình to lớn của LM Trần Công Nghị. VietCatholic đang phát triển mạnh.

Cả làng tôi ai cũng thích Cha Nghị và Vietcatholic. Ai có gì thắc mắc thì đều mở Vietcatholic tìm hiểu là xong ngay, vì đây không có tin giả.

Tuần qua, sau khi bàn về Cha Nghị xong, làng tôi đã chuyển qua đề tài khác, đề tài món ăn ngon trên thế giới. Không ngờ đề tài món ăn cũng rộng lớn như đề tài bàn về sắc đẹp, vợ cả vợ hai, âm nhạc, hội họa. Làng tôi bàn về món ăn ngon đã bao lần, lần nào cũng đầy tiếng cười và tiếng tranh luận. Lần này thấy làng mê man cãi nhau về món nào ngon món nào không ngon, Cụ Chánh liền nhờ nhà thông thái Từ Hòe chung kết. Ông Từ Hòe liền cười hà hà, ông bảo rằng đây là vấn đề lớn và rất cá nhân, ta bảo món này ngon nhất là căn cứ vào số đông mà thôi. Theo báo chí thì thế giới có 10 món ngon này:

- Cà ri Massaman của Thái lan ăn với cơm trắng và gừng muối

- Pizza Neapolitan của Ý, đơn giản làm với bột mì, dầu olive, cà chua, húng quế và muối

- Chocolate của Mexixo

- Sushi Nhật Bản

- Vịt quay Bắc Kinh. Món này ngon là do tài đầu bêp biết xoay con vị béo cho chín đều

- Hamburger của Đức. Ai cũng nghĩ món này gốc ở Mỹ nhưng không phải, nó gốc từ Đức, gốc từ thành phố Humburg

- Bún Penang Assam Laksa của Malaysia

- Tom Yum Goong của Thái Lan

- Gà Muamba của Gabon

- Chả giò của Việt Nam

Nghe đến đây làng tôi lại nhao nhao lên, cãi nhau và chất vấn ông Từ Hòe. Ông liền cười rồi bảo: Thì tôi đã nói rồi mà, món ăn và sắc đẹp, không bao giờ thế giới thống nhất. Ông nào cũng coi vợ mình là xinh nhất y như con cóc bao giờ cũng coi vợ nó là đẹp nhất trần gian.

Nghe đến đây thì bồ chữ ODP trong làng lên tiếng. Về mục vợ đẹp vợ giỏi thì lão này xin trich lời triết gia Socrate ngày xưa cách đây hai ngàn năm, ông đã nói một câu để đời mà anh đàn ông nào cũng thuộc: ‘Bạn hãy lấy vợ đi vì mặt nào cũng có lợi. Nếu lấy được người vợ hiền thì bạn là người đàn ông hạnh phúc, còn nếu lấy phải một bà chằng lửa thì bạn sẽ thành một triết gia.

Làng lại phá ra cười. Triết gia gì, bạn là người sợ vợ thì có !

Trong lúc phe các bà lo nhà bếp thì phe liền ông chúng tôi nói chuyện thả giàn, đề tài vẫn là chuyện vợ chồng và chuyện ấy. Kể bạo nhất là ông H.O. gốc lính mà. Ông kể nhiều lắm, tôi còn nhớ vài chuyện này:

- Có cặp vợ chồng kia ôn lại các chuyên vui buồn trong 25 chung sống. Anh chồng nói: Anh rất sung sướng được sống với em 25 năm hạnh phúc. Nhìn về tương lai, anh không sợ khó khộng sợ khổ, anh chỉ sợ khô mà thôi. Bà vợ đáp ngay: em cũng rất hạnh phúc được sống với anh. Nhìn về tương lai em cũng không sợ khó sợ khổ mà chỉ sợ mềm mà thôi.

- Cô Xuân và Thu là 2 bạn thân, học chung lớp chung trường rồi lập gia đình. Một cô thì thành công giàu có, một cô cả đời lận đận. Một bữa kia vào dịp tết gặp nhau ở hội chợ, hai cô mừng quá nói đủ thứ chuyện. Cô Thu mới hỏi cô Xuân: Tao với mày cùng học một sách một thày mà mày thì lên như diều còn tao thì luôn luôn thấ bại, tại sao vậy? Cô Xuân mới cười lẳng lơ rồi dáp: Tao đâu có theo sách vở kinh tế nào, tao luôn lấy lỗ làm lời mà thôi. Thành công của tao là chỗ ấy.

- Đây là chuyện lễ cưới của một cặp trẻ, chú rể là một tân tòng mới nhập đạo. Buổi lễ sắp bắt đầu thì một cơn mưa lớn đổ xuống. Cô dâu đến sớm nên đã vào nhà thờ, chú rể đi trễ một chút nên bị cơn mưa. Sân nhà thờ ngập đầy nước nên chú rể phải xắn quần và cởi giày. Chú lội nước vào nhà thờ và chỉ kịp xỏ giày rồi tiến vội lên với cô dâu. Và cha chủ lễ đã tiến ra. Có tiếng ông trùm nhà thờ nói nhỏ với chú rể: Hãy kéo quần xuống cho cha làm phép. Vì chú rể là tân tòng nên chú không hiểu gì cả, chiều hôm qua khi tới tập nghi lễ thì có vụ kéo quần xuống đâu và Cha chủ tế chỉ có làm phép trên đầu chứ có làm phép ở dưới đâu. Ông trùm thấy chú rể ngơ ngác bèn vội chạy lên rồi kéo ống quần xuống vì chú đã xắn lên lúc găp mưa. Sau đó nghi lễ cưới đã được cử hành trọng thể.

Nghe xong các chuyện tếu này, làng thấy tôi im lặng lâu liền ép tôi phải kể một chuyện cười. Nghĩ một lúc thì tôi chợt nhớ chuyện một ông cha rủ tôi đi ‘trả thù dân tộc’. Đó là hồi đầu năm 1965, khi tôi được học bổng sang học bên Anh. Trước khi đi, ở Saigon tôi xin được visa ghé thăm Paris một tuần. Ôi hạnh phúc làm sao. Hồi đó LM nhạc sĩ Trần Phương Linh cũng đang dự hội dòng ở Paris. Cha Linh là thày dạy tôi ở trung học. Hai thày trò gặp nhau tại nơi được coi là thiên đàng này mà ai cũng mơ ước, nên vui quá sức. Thày dẫn trò đi coi mấy nơi nổi tiếng ở Paris, rồi ghé quán bên đường ăn bánh mì bagette. Ăn xong, Cha Linh bảo nhỏ tôi: Bây giờ bố con mình ‘đi trả thù dân tộc’ nha. Chúng tôi vẫn coi và vẫn gọi Thày Linh là bố. Tôi nghe mà giật mình, trả thù thật ư? Ngài vừa đi vừa cười, và dẫn tôi vào vườn Luxembourg. Khi tới một gốc cây to, ngài nhìn trước nhìn sau không thấy ai, liền bảo tôi: đái đi con, đái vào gốc cây to này cho nó sướng. Ngày xưa Tây nó sang VN mình cai trị, hà hiếp dân mình, bây giờ bố con mình đái vào gốc cây của Tây ở ngay thủ đô của nó cho nó tức. Bố con mình đang trả thù dân tộc đây. À, đối với ông cha, đái vào gốc cây của Tây là trả thu dân tộc. Ôi cái đầu ông cha thì trong sạch còn cái đầu của anh học trò này thì dơ dáy biết chừng nào !

Nói đến đây thì phe các bà từ trong bếp kéo ra và hỏi chúng tôi đang nói chuyện gì mà trong bếp các bà nghe tiếng cười hô hố. Ông Từ Hòe quả là nhà thông thái, ông lên tiếng ngay. Ông bảo phe các nhà quân tử chúng tôi đang bàn về những chuyện tình yêu mà lệch tuổi như chuyện ông thi trưởng John Tory ở Toronto trên đây, và ông giả bộ như đang kể tiếp:

- Kìa ông Henri Salvador 84 tuổi cưới cô ca sĩ trẻ mầm non Alizee 16 tuổi cách đây 60 năm. Thời ấy báo chí phỏng vấn cô ca sĩ tuổi chanh cốm này vì sao mà lại lấy cụ già tuổi ông cố của mình thì cô bé trả lời: Vì tôi yêu cái miệng cười của anh ấy quá. Tiếng cười không bao giờ có tuổi.

- Kìa cô đào già Elizabeth Taylor bên Mỹ. Năm bà 69 tuổi thì bà tuyên bố sẽ không lấy chồng nữa vì bà đã có 8 đời chông rôi, nếm đủ mùi chồng rôi, từ nay sẽ không lấy ai làm chồng nữa, nhưng ai mà kể chuyện có duyên và làm bà cười nhiều thì bà sẽ ở mãn đời với người dđó.

- Kìa ông sĩ quan Joseph Ronald gốc Áo trong thế chiến thứ nhất, bị quân Đức bắt được và định đem ra bắn. Khi lính trói anh vào cột thì anh ta cười sằng sặc, lính Đức ngạc nhiên vô cùng vì chưa bao giờ thấy một tù nhân sắp bị bắn mà cười cả. Lính Đức liền hỏi tại sao lại cười thì anh Ronald trả lời: trước khi vào lính thì tôi được một thày tướng nổi tiếng xem tướng tay tôi rồi bảo tôi có số giàu sang phú quý và trường thọ, tôi cười là vì chả lẽ cái số trường thọ của tôi là như thế này sao. Đội lính Đức nghe anh nói thế thì cũng phá ra cười và tự nhiên anh được tha mạng.

- Mấy bà mấy cô liền bảo nhau giá mà bọn mình biết tên ông thày tướng đó và giá mà ổng còn sống thì nhất định bọn mình sẽ đi gặp ông và xin ông xem cho một quẻ.

Cụ Chánh nghe đến đây thì cũng cười với cả làng và rồi cụ nói như một thánh nhân: Hạnh phúc không phải chỉ là giàu sang phú quý và trường thọ như anh người Áo Ronald trên đây. Và cụ nói như lời kết của buổi họp làng đầu tháng Ba này: Lão xin lập lại lời lão đã nói nhiều lần. Xin cả làng nhớ 2 lời vua danh hề quốc tế Charlie Chaplin nói khi 88 tuổi:

- Ngày mất mát nhiều nhất trong đời là ngày chúng ta không cười

- Chúng ta có 7 vị bác sĩ giỏi nhất thế giới luôn bên cạnh, là tiếng cười, mặt trời, sự nghỉ ngơi, thể dục, ăn uống, lòng tự trọng, và bằng hữu nghĩa thiết.

Lão vẫn hỏi lão hằng ngày: tôi đã gặp đủ 7 vị bác sĩ cần thiết này chưa?

TRÀ LŨ