Những ngày cuối tháng 4 năm nay thế giới rất quan tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều (Nam Bắc Triều Tiên), của hai đất nước anh em bị chia cắt từ thời chiến tranh lạnh, nhưng miền Nam thì giàu có, thịnh vượng trong khi miền Bắc theo ý thức hệ Mác-Mao lại nghèo khó, đói kém và luôn lấy chiêu bài vũ khí hạt nhân để hù dọa thế giới. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ lần này, hai bên đã cố gắng dùng những cử chỉ, lời lẽ hòa nhã nhất, tôn trọng nhất để sớm đi đến những hòa ước, những thỏa hiệp để giảm bớt những căng thẳng nhằm đem lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên nói riêng và trên thế giới. Hy vọng đó là những cam kết thực lòng của những lãnh đạo vì dân.

Những ngày cuối tháng 4 cũng là những ngày khó quên của dân tộc Việt Nam thân yêu dù 43 năm cuộc chiến đã trôi qua. Một chính trị gia cộng sản đã từng nói ngày 30 tháng 4 là ngày có hàng triệu người vui (người cộng sản trong nước ăn mừng chiến thắng), nhưng cũng có hàng triệu người buồn (những người bỏ xứ ra đi vì bị giam cầm, tù tội). Trong số những người ra đi tìm bến bờ tự do ấy, có rất nhiều người phải bỏ mạng dưới lòng biển. Chúng tôi được dịp tâm sự với một số bậc cha chú đang sinh sống ở Mỹ cũng như ở Âu châu lứa tuổi U70 thì nhiều người trong số họ tâm sự rằng cuộc vượt biển để tìm tự do thật sự đau thương vì phải chứng kiến biết bao nguy hiểm, chết chóc, và nếu bây giờ có cho họ hàng đống vàng họ cũng sẽ không bao giờ muốn lặp lại chuyện ấy. Công bằng mà nói đất nước đã thống nhất 2 miền Nam-Bắc, nhưng lòng dân Việt Nam chưa thực sự thống nhất bởi biết bao điều chưa thể nói ra hết được. Biết bao giờ những người tự cho là bên thắng cuộc biết nhìn nhận những sai lầm họ đã gây nên và nói lên một lời xin lỗi để người Việt trên khắp thế giới có một tiếng nói chung và những người Việt ở hải ngoại có thể sẵn sàng đóng góp công sức mình xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh sánh vai cùng bạn bè quốc tế? Biết bao giờ những người lãnh đạo trong nước dám nhìn thẳng vào sự thật, dám vì dân vì nước dù chỉ một lần biết lằng nghe tiếng nói phản biện, chấp nhận những khác biệt để cùng chung sống hòa bình sau những đau thương mất mát vì chiến tranh để nói cho thế giới biết rằng chúng tôi là dân tộc Việt Nam đoàn kết, yêu thương và sẵn sàng tha thứ.

Những ngày vừa qua chúng ta được biết trên mạng xã hội trong nước, nhất là Facebook, đang ‘dậy sóng’ về một phong trào gọi là ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ’. Kể cũng lạ là truyền thông chính thống trong nước lại tỏ ra nhanh nhẹn vào cuộc và muốn đánh úp ngay nhóm này mà họ cho là tà giáo. Chúng ta chưa biết thực hư thế nào khi chỉ nghe thông tin một chiều vì mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn theo tôn giáo hoặc là không theo. Nhưng ít ai đọc được ẩn ý phía sau là từ nay có thể cụm từ Hội Thánh hay Đức Chúa Trời thuộc bất kỳ tôn giáo nào sẽ bị hiểu một cách méo mó là tà giáo để những người vô thần ngang nhiên xúc phạm. Còn những người có đức tin vững vàng thì dù ai nói ngã nói nghiêng vẫn luôn trung thành và xác tín với niềm tin mình đã lựa chọn.

Trong tâm thế của một tu sĩ truyền giáo, chúng tôi đã từng có chút ít kinh nghiệm trong lĩnh vực mục vụ, nhất là mục vụ với người di dân quốc tế ở châu Mỹ Latin nơi chúng tôi đã từng làm việc trong lứa tuổi đẹp nhất của đời linh mục, cũng như hiện nay ở xứ sở hoa tu-líp xinh đẹp Hòa Lan. Thực tình mà nói nếu các mục tử ở đây theo cách làm việc và áp dụng qui tắc giống các giáo xứ toàn tòng như ở Việt Nam để thi hành mục vụ với người Việt hải ngoại ở đây hay những người di dân đến từ các quốc gia Nam Mỹ hay Á châu thì có lẽ chúng ta sẽ thất bại ê chề vì cách sống của người dân ở đây khác xa một trời một vực với các xứ đạo của người Việt ở quê nhà.

Chúng tôi đã từng chứng kiến cảnh nhiều bậc cha mẹ người Việt ở Âu châu này tiến thoái lưỡng nan và tâm trạng buồn khôn xiếc khi những người con thân yêu của họ thành hôn với người dân bản xứ hay với người nước ngoài khác tôn giáo mà không hề có phép chuẩn. Họ buồn rời rợi vì chính những người con thân yêu của họ tự động tổ chức đám cưới và cha mẹ, họ hàng thân thuộc cũng chỉ là những vị khách mời đến dự lễ thành hôn ở một nhà thờ Tin Lành hay một hội trường nào đó mà ai cũng ngỡ ngàng không biết có nên tham dự hay không vì sợ bị phạt vạ. Ở Việt Nam thì con cái sợ cha mẹ buồn với làng xóm, sợ cha xứ ra vạ tuyệt thông và xóm đạo xa lánh chúng; còn ở đây nhiều bậc cha mẹ sợ con cái giận rồi chúng có thể ruồng bỏ cha mẹ. Cuộc đời không như là mơ dù sống ở những quốc gia dư thừa về vật chất nhưng đời sống tâm linh theo đúng nghĩa của nó thật là tỉ lệ nghịch.

Cách đây một tuần ngày chúng tôi có tham dự thánh lễ nhận sứ vụ tuyên úy cho người Việt thuộc liên giáo phận ở Đức của một linh mục lớp học trò cùng Dòng. Trong thánh lễ, dĩ nhiên có Đức Giám Mục giáo phận, cha bề trên giám tỉnh, các linh mục đồng tế và cộng đồng Công Giáo Việt Nam thuộc hai giáo phận nói trên tham dự. Chúng tôi cũng quan sát có sự hiện diện của chính quyền dân sự, và trước khi kết thúc thánh lễ, họ cũng lên chúc mừng và đón nhận vị tuyên úy mới này vào địa phương của họ dù linh mục Việt Nam này vừa mới chuyển từ Thụy Sĩ về Đức được đúng một tuần. Trong khi ở Việt Nam thì cái gì cũng phải xin phép, thuyên chuyển một linh mục này đến một giáo xứ khác hay đến một giáo phận
khác thì gặp biết bao khó khăn với chính quyền. Thế kỷ XXI rồi mà người ta vẫn muốn hành xử theo kiểu rừng rú. Qua đó chúng tôi cũng muốn nói lên rằng quyền tự do ở đây, nhất là tự do tôn giáo phải được hiểu là sự tôn trọng từ hai phía. Bên giáo quyền được phép thuyên chuyển người của họ sau khi đã điều nghiên kỹ lưỡng về tư cách đạo đức và sự vâng phục, còn bên chính quyền đương nhiên cũng điều tra về tính hợp pháp về quyền cư trú chứ không được quyền can thiệp nội bộ để cùng thăng tiến con người trong lĩnh vực tôn giáo.

Những ngày vừa qua chúng tôi nhận được tin từ linh mục quản nhiệm ở Hòa Lan về sự ra đi của một số anh chị em giáo dân Việt Nam ở đây dù tuổi đời còn rất trẻ. Chúng tôi cũng được mời dâng thánh lễ cầu hồn tại tư gia cũng như lễ an táng tại giáo xứ cho những anh chị em này mà trong lòng luôn tự hỏi sao cuộc sống con người mỏng dòn và mong manh thế! Vẫn biết rằng con người sinh ra từ bụi tro và một ngày nào đó sẽ trở về tro bụi mà lòng cứ ngậm ngùi, tiếc nuối cho kiếp làm người. Một anh em linh mục cùng Dòng người Togo mới đến Hòa Lan được 6 năm, nhưng vừa mới phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối vào đầu tháng 2 vừa qua và mới trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng thứ Năm ngày 10 tháng 5 vừa qua khi tuổi đời mới tròn 38 với 6 năm linh mục. Nhìn người anh em ngày chúng tôi mới chuyển đến Hòa Lan rất to cao, khỏe mạnh trên 100kg mà trước mấy ngày qua đời chúng tôi có viếng thăm chỉ còn thấy da bọc xương với đôi mắt đượm buồn vì biết mình sắp ra đi. Vẫn biết rằng cuộc sống này chỉ làm tạm bợ nhưng khi chính mình tận mắt chứng kiến và cử hành nghi thức an táng cho những ruột thịt và thân hữu của mình khi họ nằm xuống thì trong lòng luôn cảm thấy quặn đau cho kiếp người, nhất là những người ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bại lại phía sau bao hy vọng, ước mơ và tương lai. Xin Chúa đón nhận linh hồn người anh em chúng con là linh mục Jean Pierre vừa mới qua đời sớm được hưởng hạnh phúc trong Vương quốc vĩnh cửu của Người.

Lần đầu tiên sau hơn 10 tháng ở Hòa Lan, chúng tôi được thăm một vườn hoa nổi tiếng ở Keukenhof- cách thủ đô Amsterdam của Hòa Lan không xa với một gia đình thân quen ở đây. Keukenhof còn được mệnh danh là Vườn Hoa Âu Châu có diện tích khoảng 32 mẫu tây với hàng chục triệu hoa Tu-líp thuộc hơn 100 chủng loại khác nhau cộng với những loài hoa khác như hoa Lan, hoa Thủy Tiên, hoa Anh Đào… muôn màu muôn vẻ được mở cửa từ cuối tháng 3 và kết thúc vào giữa tháng 5 để đón du khách. Dù chúng tôi không có khiếu thẫm mỹ và thưởng thức những vẻ đẹp của các loài hoa, chúng tôi vẫn cảm thấy những gì Thiên Chúa ban tặng cho con người qua những cánh hoa này thật hùng vĩ và phản chiếu vẻ đẹp của tạo hóa. Hòa Lan cũng là một quốc gia đón nhận tất cả những người di dân từ khắp các châu lục nên dịp này chúng tôi cũng thấy khách du lịch ghé thăm đến từ nhiều sắc dân, chủng tộc và văn hóa khác nhau. Ai ai cũng trầm trồ vì cách bố trí và khung cảnh du lịch được tổ chức rất lịch sự, thoáng mát, văn minh, và nhất là tiết trời vào những dịp này lại đúng vào mùa Xuân âm áp nên điểm tô thêm phần sắc thái tự nhiên.

Hôm nay ngày 13 tháng 5 là ngày cách đây đúng 101 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với 3 trẻ nhỏ tại Fatima nước Bồ Đào Nha để nói cho thế giới qua miệng 3 trẻ nhỏ là hãy biết ăn năng sám hối, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng trái tim Mẹ để Mẹ cầu bầu cùng Chúa con Mẹ cứu thế giới khỏi những hình phạt nặng nề do con người xúc phạm đến Người. Cũng chính hôm nay các cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở Âu châu cùng tề tựu tại Thánh Địa Banneux bên Bỉ quốc để kỷ niệm 85 năm ngày Mẹ hiện ra nơi đây và cũng là ngày mà nhiều quốc gia Âu châu và Hoa Kỳ mừng ngày Hiền Mẫu-Mother’s Day. Dù thời tiết u ám nhưng số người hành hương khoảng 7 ngàn người đến từ Đức, Hòa Lan, Bỉ, Pháp, Anh và các quốc gia lân cận. Sáng kiến này đã thực hiện gần 10 năm qua cho những người con đất Việt xa quê quây quần bên người Mẹ Thiên quốc nhằm khích lệ nhau sống trung thành với đức tin Công Giáo và cũng mong muốn cho thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên trên đất khách những truyền thống, lịch sử và văn hóa tốt đẹp của cha ông đã lưu truyền cho hậu thế là mến Chúa và yêu người. Nhìn thấy các Bà, các Mẹ, các Chị các cháu thiếu nhi tham dự thánh lễ sốt sắng với những bộ áo dài truyền thống nhiều màu sắc dù đang sống ở Âu châu thật hãnh diện biết bao. Gần 20 linh mục đang đồng hành với các hội đoàn Công Giáo Việt Nam tại các quốc gia Âu châu đồng tế trong thánh lễ và các nghi thức khác trong ngày hội ngộ hành hương cũng nói lên sự hiệp thông và đồng hành với những người con đất Việt xa xứ. Xin chúc mừng tất cả những người Mẹ, người Bà đã hi sinh cả đời mình cho con cháu. Cùng hiệp thông với những ai mất Mẹ, trong đó có chúng tôi để cầu nguyện cho các ngài. Xin Mẹ Maria ban ơn phù hộ cho quê hương Việt Nam chúng con và ban ơn cho các Bà Mẹ luôn biết yêu thương và dạy dỗ con cái mình biết một lòng cậy trông tín thác vào Chúa. Nhìn thấy những người con đất Việt xa xứ qui tụ bên người Mẹ Hiền Maria để mừng lễ Mẹ và cũng mừng các vị thánh tử đạo Việt Nam trong dịp Năm Thánh mà trong lòng cảm thấy rất vui. Karl Marx, ông tổ của những người vô thần đã nói: ‘Tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân’. Nếu giờ đây ông còn sống sẽ phải ngẫm nghĩ lại về những điều mình từng phê phán vì nếu thiếu vắng tôn giáo con người sẽ trở nên thờ ơ, lãnh đạm và chỉ biết chiến tranh, xâu xé lẫn nhau. Chính những tôn giáo chân chính luôn giúp người ta hướng thiện và làm nhiều điều tốt lành cho xã hội, cho thế giới trong khi những người vô thần chỉ biết gây chia rẽ, hận thù và làm những điều trái nghịch với luân thường đạo lý.

Hôm nay giáo hội cũng mừng lễ Chúa Lên Trời sau khi Ngài sống lại và hiện ra với các môn đệ nhằm củng cố đức tin của họ. Chúa về trời là sự bảo đảm cho niềm hy vọng vào hạnh phúc mai sau của chúng ta vì chúng ta chắc chắn rằng quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời, nơi mà chúng ta không còn chứng kiến những khổ đau, thất vọng và chết chóc vì chính Chúa là nguồn cậy trông của chúng ta. Nhưng để được về trời với Chúa chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày qua những cố gắng, hi sinh. Năm nay Giáo Hội Việt Nam chúng ta cử hành Năm Thánh kỷ niệm 30 năm ngày Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong 117 Vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Các ngài là những vị tiền bối của chúng ta đã hiên ngang tuyên xưng đức tin giữa trăm chiều thử thách và các ngài đã được hưởng vinh phúc với Chúa ở rên trời sau khi hoàn thành sứ mạng ở cõi thế. Xin cho mỗi người chúng ta khi hướng lòng về trời cũng biết chu toàn sứ vụ trần thế trong niềm hân hoan. Amen.

Hòa Lan- Chúa Nhật 13 tháng 05 năm 2018-Lễ Chúa Thăng Thiên và Ngày Hiền Mẫu

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.